Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Remake] Chương 3

Quay lại hiện tại, dù Takemichi không nói đầy đủ câu chuyện nhưng chí ít Sanzu vẫn hiểu, tóm lại cậu giận hắn vì hắn chăm sóc Mikey không tốt.

Thẳng thắn đi vào trọng tâm mà nói, hắn không thích cái lý do này. Bày đặt dỗi hắn vì điều như thế, hắn không cam tâm.

"Phản đối, mày nói thế tao không chấp nhận. Mày phải có lý do nào hợp lý chút chứ. Tao là tao không đồng ý, việc này phụ thuộc cơ địa Mikey."

Takemichi vẫn giận dữ, nghe câu hỏi kia càng làm cậu ngứa ngáy hơn, cậu bắt đầu lớn tiếng gào thét lên.

"Mày muốn lý do hợp lý hơn á? Được thôi, tao có nhiều lắm!"

"Đầu tiên, mười năm trước đang yên đang lành, sau khi biết Mikey bị rơi vào bản năng hắc ám, sao mày lại muốn anh ấy rời đi? Sao mày không để anh ấy ở lại với mọi người để được chữa lành?"

"Còn nữa, tâm lý anh ấy vốn đã bất ổn, rơi vào bản năng hắc ám càng lạc mất phương hướng hơn. Vậy mà mày dám đưa anh ấy vào con đường tội phạm?"

Takemichi như không kiểm soát được bản thân, nhào người về phía Sanzu. Tay cậu túm chặt cổ áo hắn, mang cái sự giận dữ sâu trong mắt mà chất vấn.

"Mày bị điên à?! Mày muốn làm tội phạm thì làm một mình mày đi chứ! Việc đéo gì mày lại làm thế với Mikey của tao?"

Sanzu từ đầu đến cuối không hề phản kháng, nhưng chẳng hiểu lời nào của Takemichi lại làm chọc tức hắn. Hắn tức giận hất tay Takemichi ra, rồi ngạo nghễ nâng cằm, túm tóc cậu mà cao ngạo phản lại.

"Mày thì nói hay lắm. Mày biết cái mẹ gì về Mikey? Bản năng ấy đã tồn tại trong Mikey từ thuở ban đầu, vốn không thể chia cắt. Con đường của Mikey đã định sẵn bước trên cõi Tu La rồi."

"Bản năng hắc ám chính là bản ngã, nó cần phải có nơi để thuộc về. Tao chỉ đưa ngài ấy về con đường đúng đắn thôi, chìm vào bóng tối chính là cách giúp Mikey vơi bớt đau khổ."

Takemichi bị Sanzu đè ép, lực tay hắn mạnh đến kỳ lạ khiến cổ tay cậu bị siết chặt không thể di chuyển. Có chút đau lại có chút ấm ức, ánh mắt cậu thoáng qua hiện lên một áng nước dâng trào.

Và dường như nước mắt, hay nói đúng hơn là nước mắt của Takemichi khiến cho hắn bị bỏng rát, nó đã đánh vào điều gì đó sâu trong tâm thức hắn. Sanzu thoáng run rẩy, đơ ra vài giây.

Nhân cơ hội, cậu dồn lực đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra. Rồi như con thú hoang, cậu lao đến cấu xe hắn.

"Im mẹ mồm mày vào cái thằng đốn mạt!"

"Tao không biết nhiều về Mikey như mày! Nhưng tao biết mày là thằng khốn ích kỷ, loại như mày phải bị đập nhừ đòn chắc mới hiểu ra."

"Nghe đây cái thằng chết tiệt kia, mày chỉ dựa vào suy đoán bản thân để quyết định thôi. Anh ấy ra sao, mày nghĩ tao không biết à? Ngày ngày chứng kiến anh thân thể hao mòn đến đây mày nghĩ tao không xót sao?"

Lúc này Takemichi đã thật sự ấm ức đến bật khóc, cậu bị Sanzu khống chế hai tay không cho tiếp tục cấu xé. Trong cơn tức giận bùng nổ, không nghĩ nhiều cậu cắn mạnh vào bả vai của hắn.

Vết cắn không sâu đến rướm máu, nhưng đủ đau để hắn phải rít lên rên rỉ vài từ đau đớn.

"Dỏng tai lên mà nghe này thằng khốn! Mikey không phải là thần thánh, anh ấy là con người, anh ấy cũng biết mệt mỏi, anh ấy cũng sẽ sợ hãi, anh ấy cũng cảm thấy cô đơn và cần mọi người bên cạnh!"

"Mày mang anh ấy đi như vậy. Nếu mà không chăm sóc được thì trả anh ấy lại với mọi người đi!"

Phá vỡ đi tảng đá nghẹn trong lòng, Takemichi đã trút đi được bao cảm xúc. Kiệt sức trèo xuống khỏi người Sanzu, nhưng bất ngờ bị hắn kéo lại.

"Gì mà nếu không chăm sóc được thì trả về cho mọi người. Tao phỉ nhổ, giờ mà trả lại có mà bị bế đi tù mọt gông luôn đấy."

Takemichi giật mình chột dạ, cậu lúc đó quên béng mất là Mikey giờ đang là tội phạm. Không những thế anh ta còn là trùm mafia đứng đầu Nhật Bản lúc này.

...Nếu mà ra mặt thì lẽ có đi tù mọt gông thật.

Nhưng do vì sĩ diện Takemichi không thừa nhận mình sai. Cậu tức giận đánh vào lồng ngực Sanzu trút giận.

"Đồ nhỏ nhen! Thì tao tức nên tao nói thế! Mày có cần chấp vặt tao lúc nóng giận không?"

"Hừ! Mày thành người yêu cũ là đáng lắm. Đúng là đồ nhỏ mọn mà."

Takemichi lần nữa lồm cồm bò dậy, nhưng chưa ra khỏi người hắn thì liền bị Sanzu dùng lực, siết chặt eo giữ chặt cậu lại lần nữa.

"Từ từ đã, tao không đồng ý mày giận tao vì người đàn ông khác như thế. Với lại, chúng ta còn chưa chia tay. Tao không chấp nhận cái danh người yêu cũ này."

Bị giữ chặt eo như này, khi cả hai không còn đánh nhau, cái dáng vẻ xộc xệch của đôi bên và cái nét mặt kiệt sức vã đầy mồ hôi của cậu. Thật sự nó ám muội đến kỳ lạ, kỳ lạ đến độ Takemichi vừa nhận thức được tư thế này đã xấu hổ đến độ vừa giận vừa nói lắp bắp.

"Mày! Mày.... câu đầu tiên mày nói sau khi chúng ta cãi nhau là câu này đấy hả!? Mày đùa tao à?"

Tăng xông mất! Lâu không đánh nhau nên giờ mệt quá. Cậu không còn sức chửi cái tên đần độn này nữa mất.

"Nó quan trọng! Tất nhiên phải ưu tiên rồi. Khi đó chúng ta làm gì chia tay, mày chỉ chết thôi mà."

Takemichi bóp bóp hai cái thái dương của mình, lồm cồm bò dậy. Phải mất cả phút để cậu nhịn được cái ức chế trong mình mà đáp lại hắn.

"....Chết cũng chính là chia tay. Âm dương cách biệt chính là một cách chia tay, không còn thấy nhau, không thể cạnh nhau cũng chính là chia tay rồi."

"...Đâu phải."

"Phải, nó chính là như vậy đấy. Ai cũng như vậy thôi, chết chính là một lời chia tay rồi."

Sanzu không đáp, hắn thả lỏng eo cậu ra. Cậu lồm cồm bò dậy, hắn cũng đi theo đến chiếc ghế đá gần đó. Mệt mỏi cả hai chẳng nói nhau câu nào cả, im lặng duy trì như vậy đến cả phút.

Dường như, hắn đã suy nghĩ điều gì. Rất lâu rất kỹ càng, sau phút đó, hắn tự tin lên tiếng.

"Chết thì sao chứ? Tao vẫn thấy mày, vẫn chạm vào mày, vẫn trò chuyện được còn gì. Lý do chia tay không hợp lý."

Agrr! Sao tên này cố chấp với cái chuyện này đến điên khùng vậy?

Takemichi dù cáu gắt nhưng cũng phải chịu thua hắn mà chấp nhận: "Ừ, vậy thì hai đứa mình chưa chia tay. Vừa ý mày chưa?"

Vừa ý rồi. Lúc này Sanzu mới thả lỏng người, hắn tựa lưng vào chiếc ghế đá. Ánh mắt mệt mỏi xen lẫn những tạp chất phức tạp, hắn rút ra một điếu thuốc.

"Chuyện kia mày nói...sao mày có thể trách tao? Mày cũng đã quen tao khi bọn mình mới chín tuổi mà. Dù không thân thiết thì mày cũng biết rõ tính tao, mọi điều Mikey muốn cũng chính là mệnh lệnh với tao mà. Tao sẽ không bao giờ chống đối lại ngài ấy."

Takemichi bĩu môi, trong vô thức ít nhiều sự hờn dỗi dâng lên trong lòng.

"Thế còn di nguyện của tao, tao không có vị trí trong lòng mày nên mày không coi là quan trọng à? Mày đã hứa chăm sóc và bảo vệ những người tao yêu quý mà."

Nhả một hơi khói nhàn nhạt, Sanzu hướng về Takemichi, đôi mắt màu lục sẫm thoáng nét mệt mỏi nhưng lại khẳng khái nhìn thẳng vào cậu.

"Tao chưa bao giờ thất hứa với mày, Takemichi ạ. Tao đã làm và vẫn luôn làm theo di nguyện của mày."

...khi đôi mắt giao nhau, Takemichi biết Sanzu đang không nói dối.

Vì ánh mắt này, cậu cũng chẳng thêm một lời trách cứ hắn.

Lạ ghê, chỉ thoáng chốc gặp mặt mà đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy rồi. Còn rất nhiều điều Takemichi còn muốn nhắc về và hỏi về nữa, nhưng cũng lâu lắm chẳng trò chuyện với ai. Thật khó khăn để mở lời.

Cười nhạt, Takemichi lại đơn giản buông xuôi "Ừ thì cũng đã mười năm rồi, nên tao buộc phải chấp nhận nó thôi."

Sanzu nghe như vậy lại cảm thấy không hài lòng, hắn búng vào trán cậu cái 'bốp'.

"Thế mắc gì mày đánh tao?"

Búng tay cái 'Tách', Takemichi khúc khích đắc ý đáp lại "Quân tử, trả thù mười năm chưa muộn."

"Mày!"

Hai đứa chọ chọe chưa xong thì Sanzu và Takemichi nghe tiếng chân đến gần. Tiếng dép tông quen thuộc làm Takemichi và Sanzu đều quay trở lại nhìn.

"Sanzu, tao xong rồi chúng ta về thôi."

Mikey nhìn về phía Sanzu mà lặng thinh, anh nhướn mày nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới lên tiếng.

"Nhìn người mày tàn tạ vậy.... bộ chúng ta bị phục kích à?"

"Dạ....không, không có ạ."

Hắn hoang mang nhìn Mikey rồi lại nhìn Takemichi, rồi cứ lặp lại nhìn thêm hai ba lần nữa.

"Mikey không thấy tao đâu. Bây giờ mày là người duy nhất thấy tao thôi."

Takemichi cười nhẹ, có chút buồn bã nói với hắn.

Khẽ gật nhẹ hiểu ý. Sanzu quay sang Mikey cười xòa, phủi bụi trên vest dáng vẻ nghiêm túc đáp lời.

"Ehem! Vừa rồi... là tôi tập thể dục thôi ạ."

Lý do hết sức thiếu thuyết phục và không đáng tin. Nhưng Mikey không phải người tọc mạch, nếu Sanzu không chủ động nói, Mikey cũng sẽ không hỏi.

Anh hất tay về phía chiếc Lamborghini rồi tiến vào trong ngồi, chẳng cần Sanzu mở cửa như mọi khi.

"Về thôi."

Không chần chừ nữa mà tiến đến chiếc xe, nhưng đang định mở cửa xe thì bất ngờ quay lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn qua lại hỏi Takemichi.

"Mày rời được nghĩa trang không?"

"Ừm, tao không biết.... hình như có, nhưng tao cần ám ai đó mới có thể rời đi cơ." Takemichi gật gù nhớ lại mấy kiến thức từng được các ma anh ma chị trong nghĩa trang nhắc đến mà chưa một lần được thử nghiệm. Cậu cũng có chút tò mò.

Không đến nửa giây, Sanzu lập tức đưa ra phương án "Thế mày ám tao đi."

"Hả, không được đâu."

Takemichi lắc đầu nguồn nguội phản đối. Không đơn giản việc cậu chưa làm bao giờ chẳng biết liệu nó có thành công hay không. Mà còn tính chất cơ thể của những con ma như cậu nữa

.... ma là âm, mà âm thì sẽ hút dương. "Ma sẽ hút dương khí người bị ám đấy, dáng vẻ mày mệt mỏi như này.... Nhỡ chết bất đắc kỳ tử thì sao?"

"Thì làm sao, đã là mafia thì đằng nào chẳng chết. Chết sớm hay chết muộn cũng là chết, mày cần gì phải lo lắng?"

Trả lời thảm nhiên thật, thảm nhiên tựa như hắn vốn chẳng hề coi trọng mạng sống của bản thân vậy.

Chưa hết, ngay sau đó tiếp lời. Câu sau nói càng khó đỡ hơn câu trước.

"Với lại, mày vô tâm vô cảm đến độ, thoải mái khi người yêu mình đi chung xe... lại chỉ hai người với đàn ông khác sao? Takemichi, mày đúng là trái tim sát đá đầy tàn nhẫn."

"Nhưng đó là Mikey mà, boss của mày kia mà."

"Boss thì làm sao, vẫn là đàn ông và vẫn chỉ hai người trên một xe mà. Mày không biết bảo vệ người yêu à?"

Tên này, năm nay hai sáu hai bảy tuổi mà mè nheo, cãi vô lý điên đi được, nó còn ngớ ngẩn gấp vạn lần khi xưa cậu hẹn hò với Hinata. Nhưng biết sao được, khi xưa là cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn mà, là cậu tự làm tự chịu thôi.

Không những thế. Nhìn lại nghĩa trang này, dù xinh đẹp mà ở đây mười năm, cậu cũng thật sự là quá chán nó rồi. Thế nên hít một hơi sâu, Takemichi quyết tâm thử ám Sanzu một phen.

"Được rồi.... vậy tao sẽ ám mày mà. Đừng quở trách tao nữa."

Takemichi không có vật trung gian để ám, thường thì vật đó sẽ là di vật của cậu. Nhưng Takemichi từ lúc sống đến cả khi chết đi, cũng chẳng trao cho hắn bất cứ vật gì...ngoài cái danh người yêu ngay lúc cậu lâm trung.

Chỉ vào một nhánh hoa bạch thiên hương trắng muốt đang nở rộ, Takemichi nhờ Sanzu hái nó.

Cậu hơi chần chừ, ngại ngùng nâng nhành hoa lên, cậu đỏ mặt mà chậm rãi hôn lên cánh hoa đó. Môi chạm cánh hoa, bông hoa ánh lên tia sáng nhẹ, mang theo một phần hồn của cậu vào đấy.

"Mày....mày mau hôn lấy nhành hoa này đi. Tao thấy chị Mika ở khuôn viên nghĩa trang bên trái cũng làm vậy khi ám lấy người yêu chị....vậy nên chắc sẽ thành công thôi."

Takemichi đỏ mặt....còn Sanzu đỏ mắt, đỏ tía lia mặt mũi, lan đến tận mang tai. Sanzu tưởng ám người thì sẽ phải kinh dị, kinh khủng lắm, sao nó lại ám muội đến thế này?

Run run tay, hắn giữ lấy nhành hoa. Đưa gần lại thật gần, cách nhau chỉ vài milimet cho một nụ hôn gián tiếp.

Khi xát lại mũi, hắn có thể cảm nhận được cái hương thoang thoảng ngọt ngào của bạch thiên hương, sự ướt át của sương sớm và cũng như.... khi cành hoa trắng mỏng manh kia chạm vào bờ môi mềm hồng thắm, nó lại gợi nhiều cảm giác cho hắn ra sao.

"Sanzu!"

Đợi mãi vẫn chưa thấy Sanzu lên xe, Mikey kéo cửa kính xuống, anh nhướn mày thắc mắc.

"Sanzu, mày vẫn muốn tập thể dục nữa à?"

Sanzu giật mình, môi lướt qua nhành hoa một cách vội vã. Hắn chẳng cảm nhận được gì là bao. Nhưng nhành hoa đó đã hiện lên một sợi chỉ nối cả hai với nhau. Thế tức là ám thành công rồi thì phải.

Hắn vốn định cố tình kéo dài đôi chút, để cái phút giây này thật đặc biệt kia mà. Tiếc thật.

"Dạ, tôi đến ngay đây. Boss đợi tôi chút."

Vội vào xe, kéo luôn con ma kia đang háo hức chạy vào ngồi ghế phụ.

"...Dạ, tôi tập xong rồi. Chúng ta về thôi."

Lên xe một đoạn đường dài, không gian trong xe cứ thế bị rơi vào sự trầm lặng, tĩnh mịch. Mikey nhìn chằm chằm vào Sanzu, hình như anh cân nhắc điều gì đó.

Đằng hắng nhẹ, anh nói.

"Ehem, thể thao cũng tốt cho sức khỏe đấy, nhưng mà tập thể dục ở nghĩa địa tao nghĩ không ổn cho cơ thể đâu.... Hay là mày vẫn cứ nên về phòng gym ở căn cứ đi. Tao sẽ cho trùng tu lại, mày không phải mất công ở lại nghĩa địa làm gì nữa."

Chỉ là câu bao biện, nhưng thật lòng Sanzu không nghĩ Mikey sẽ để tâm đến mà khuyên nhủ. Nói thật, giây phút này hắn thấy xấu hổ muốn chết đi cho rồi, đặc biệt là nhờ ơn con ma bên cạnh, hắn vừa nhục vừa tức, muốn khỏ vào đầu Takemichi mấy cái ngăn trận cười ầm ĩ của cậu.

Nhưng dù sao Mikey cũng không thấy được hay nghe được cảnh này. Hắn cũng chỉ đành cam chịu nhịn nhục mà nói đa tạ thôi.

"Dạ, cảm....cảm ơn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com