Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Remake] Chương 6

Cái ngày đông không thể quên được, ngày mà chỉ một bông tuyết nhỏ rơi vào làn da nứt nẻ của hai đứa trẻ Haitani cũng có thể làm chúng đau rát.

Khi hai đứa trẻ bước ra khỏi trại cải tạo, chúng đã đợi rất lâu cũng chẳng có ai đến đón chúng. Dáng vẻ cô đơn và hiu quạnh.

Vậy là ngay lập tức Ran đã quả quyết, gã dứt khoát cứ thế dắt tay Rindou rời đi. Dù không cần nói thẳng mặt, gã cũng biết đây là ngầm thông báo cả hai đã bị gia tộc Haitani bỏ rơi.

Nhưng kệ mẹ tụi nó chứ! Bọn họ luôn cần gã, chứ gã chưa từng cần họ.

Cái thứ gọi là 'gia đình' ấy, nó làm gì tồn tại. Tình yêu thương chưa một lần cảm nhận, nhưng thường xuyên bị đè ép bởi những gia quy và yêu cầu thành tích hà khắc.

Thế chẳng phải. Đến cũng được, đéo đến thì biết ơn quá.

Ran nghiến răng, đay nghiến cái cảm xúc chết tiệt trong lòng. Gã đang rất bực bội, nhưng gã cũng chẳng hiểu gã đang bực bội cái gì. Tất nhiên Ran không thèm giận cái gia tộc Haitani, gã không căm giận tên đã tống gã vào trại cải tạo.

....Vậy gã giận gì?

Kéo nhau ra biển, để cho gió biển tạt vào da thịt đến đau rát. Ran cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn đôi chút.

Lòng bàn tay gã khẽ bị bóp chặt, Ran quên mất Rindou, người em trai vốn tính tình đã yếu mềm hơn hắn rất nhiều. Thằng bé dường như rất buồn tủi, và hình như nó cố gắng kìm nén nước mắt.

Nín nhịn cảm giác cay sống mũi và khóe mắt đang nóng lên từng chút. Rindou nghẹn ngào hỏi gã.

"Anh à... tụi mình sống sao bây giờ? Không nhà, không người thân, cũng không một đồng trong tay. Lai lịch phạm tội, ai lại chứa chấp mấy đứa chỉ mới tuổi vị thành niên mà đã giết người chứ?"

"Lần nữa bước ra đời như thế này...em sợ quá."

Nghe em trai mình nói, gã chợt nhận ra. Gã hiểu gã giận gì rồi.

Gã giận cuộc đời này.

Chính là kiểu như vậy đấy, chết không sợ, tù tội không sợ, nhưng lại sợ sống tiếp và làm lại một cuộc đời.

Những con người như bọn hắn lần nữa phải bước trên vạch xuất phát, cảm nhận cái đau khổ của xã hội, bọn họ thật sự kiệt quệ đến độ không muốn tiếp tục.

Rindou không kiềm được, nước mắt rơi lã chã. Gió biển tạt vào lại càng khiến anh ta cay mắt hơn. Thế là Rindou khóc nức nở.

"Hay tụi mình...chết quách đi cho rồi. Chết đi rồi, sẽ đỡ phải nghe lời nguyền rủa của đám xa lạ. Biết đâu kiếp sau sẽ được yêu thương."

Giờ trong tim Ran tĩnh lặng, gã lặng thầm siết chặt lại tay Rindou. kéo tay anh rời đi, mỗi bước đi là một dứt khoát hướng về phía trước.

"Không. Em phải sống Rindou."

"Sống đi Rindou... em cứ sống đi dù em không muốn cuộc đời này. Cứ sống và sống, anh tin chúng ta sẽ tìm được ánh nắng mà mình khao khát thôi."

Ran Haitani là kiểu vậy đấy, một tên ương ngạnh bất kham vô cùng. Gã chính là kiểu đứa trẻ đáng ghét nhất, một đứa trẻ ưa nịnh và hay chống đối. Nếu khi đánh thêm một roi, nó sẽ càng bướng bỉnh. Tuyệt nhiên không để cho cuộc đời này đổ ngã, có người để bảo vệ nên gã sẽ không từ bỏ.

Xù xì và gai góc với thế giới xung quanh. Cứ thế để mặc năm tháng trôi qua, khi Ran tưởng bản thân đã quen thuộc với sự vô cảm của chính mình. Gã chợt nhận thấy, vẫn còn một ánh dương vẫn đang chiếu rọi trên da thịt.

Cậu ấy, Hanagaki Takemichi đơn giản mà chảng đơn thuần chút nào.

Ngồi bên cạnh mép giường, Takemichi vuốt từng sợi tóc dài bết dính vào khuôn mặt của gã. Dù mồ hôi đổ ra liên tục, nhưng cơ thể Ran chẳng nào dịu đi cái nhiệt nóng rát.

Vậy mà cái chạm mát lạnh của cậu thì khác. Dạ thịt chạm da thịt, mềm mại và dịu dàng, hương đào thoang thoảng thơm ngọt lượn quanh chóp mũi như ôm ấp linh hồn gã.

"Ran, anh sốt à? Hôm qua anh đã dầm mưa cả đêm đúng không?"

Rướn người về phía trước, gã tham lam sự tồn tại nơi cậu. Trong vô thức Ran đã tiến sâu vào lòng Takemichi để được ôm ấp. Dù rằng miệng vẫn còn tỏ ra cứng rắn.

"Anh có sốt đâu.... ờ thì, kệ đi. Mấy cái này cũng có cái gì đâu mà em để ý."

"Nhưng mà..."

"Chẳng phải chuyện của em. Sao em bao đồng quá vậy!? Cứ để thế vài hôm rồi sẽ tự khỏi mà."

Như một thói quen, lại là lời nói dối để đầy người ta ra xa. Ngay khi vừa dứt lời Ran có thoáng chút chột dạ, những lời tổn thương ấy... gã cơ bản đâu muốn nói thế.

Nhưng trái ngược với Ran nghĩ, Takemichi chẳng chút biến sắc, cậu kéo tung chăn của gã lên để đo nhiệt độ. Quả quyết vô cùng, muốn tính sổ với cơn sốt này của gã.

"Có sao đấy! Anh sốt đến gần 40 độ rồi này. Cao lắm anh biết không? "

Dán miếng hạ nhiệt vào trán gã, Takemichi còn bực bội muốn xỉa xói cho gã thêm vài lời phàn nàn.

"Rindou nói với em, là vì anh ấy nên anh mới phải đội mưa tới cứu...Nhưng hôm qua mưa như trút nước, ngâm trong nó mười phút thôi cũng đủ làm người ta ngất rồi, vậy mà anh vẫn cứ tay không đến đấy."

"....Bộ anh không biết chăm sóc bản thân hả? Đang giữa trời đông đấy."

Mím môi, Ran không hề khó chịu với những lời quở trách này. Nói đúng hơn gã chỉ thấy bản thân mình tội lỗi. Nghẹn đắng ở cổ họng, gã kéo chăn che đi khuôn mặt u buồn mà chầm chậm buông lời xin lỗi.

"...Anh xin lỗi, em đừng giận nữa."

Xuống nước như này, thật hiếm khi gã mới làm. Mọi khi cùng lắm, gã sẽ xin lỗi ai đó chỉ sau khi họ có thể đánh gã bầm dập không lết đi được. Thường sẽ chính là Kurokawa Izana đánh gã.

Còn Takemichi, cậu thì yếu xìu, vốn không thể làm tổn hại đến gã. Nhưng tình cảm và sự quan tâm của cậu lại là thứ Ran chỉ có thể được hưởng ké. Ké từ Izana, ké từ Kakuchou, thế nên gã rất sợ. Ran sợ nếu làm phật lòng Takemichi, cậu có thể bực bội mà rời khỏi gã.

Sau cùng cũng chỉ nghe được tiếng thở dài bất lực của Takemichi.

"Thật là, hết nói nổi với hai người mà."

Thoáng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt im lặng quay đi, thật lòng Ran thấy hụt hẫng..... chắc cũng đành thôi. Hơn ai hết, Ran hiểu tình cảm vốn không thể là thứ cưỡng cầu.

Gã luôn tồn tại chứ không sống, đến lúc thật sự sống thì nhận ra mình chỉ được hưởng ké ánh dương của người khác. Tham lam và sợ sệt, sống cứ bất an như này thật kiệt quệ quá.

.

.

.

.

Nhưng mà... có chắc là ánh dương đó vốn là hưởng ké không? Hay ánh dương vốn đổ vào người mình nhưng Ran lại chịu không tin tưởng.

Takemichi lần nữa ngồi bên giường mà gọi gã. Cậu vuốt ve khuôn mặt, mơn trớn da thịt chóp mũi tựa như đang trêu chọc. Ép buộc ai kia phải tỉnh giấc.

"Ran à, dậy ăn cháo đi anh. Anh định để mình chết đói luôn à?"

Takemichi mỉm cười đặt bát cháo nóng lên bàn, chẳng nói chẳng rằng liền kéo tung Ran ra khỏi cái kén u buồn vừa được gã tạo nên.

"Nhanh lên đi! Nhanh ăn đi anh, Không ăn anh sẽ chết thật luôn đó."

Đúng là quỷ kế mà, miệng thì ồn ào mà tay lại nghịch ngợm. Ran cũng phải ngượng ngùng mà than vãn.

"Em thô bạo thật đấy. Nếu em cứ thế, sẽ không một ai thích đứa nhóc đáng sợ như em đâu."

Takemichi nghiêng đầu, cậu đảo mắt rồi khẽ cười khúc khích. Cái vẻ gian manh hiện rõ trong ánh mắt ngọc ngà. Rõ ràng là muốn trêu chọc gã.

"Mọi người không thích em cũng không sao. Nhưng có cả anh Ran à? Cả anh cũng không thích em?"

"Vậy chắc Ran không cần em ở đây nữa đâu ha. Thế em về nhé?"

Túm tay áo cậu giữ lại, Ran không nghĩ rằng người như hắn có thể thua được trò chọc ghẹo của một đứa nhóc.

Dù thú thật, gã cũng phải tặc lưỡi cảm thán cái độ mị hoặc của thiếu niên trước mặt.

Chết thật, sao cún con đáng yêu ngày nào bỗng lại thành một con cáo gian manh như vậy rồi.

Hôn nhẹ vào trán cậu, Ran đánh mắt tình ái buông lời tán tỉnh đáp trả mà chẳng chút ngượng ngùng.

"Tất nhiên là, anh chẳng thể chống lại em rồi. Danh sách kẻ theo đuổi em lúc nào anh chẳng có tên. Nếu em nghi ngờ một ngày anh sẽ phản bội, cứ thẳng tay hành quyết anh nha."

"Mà, nghĩ được chết dưới tay em. Anh cũng mãn nguyện lắm rồi, người đẹp ạ."

Takemichi cậu ngại đến điên mất, chắc đây là lần đầu cậu được tương tác thân mật kiểu như thế. Takemichi muốn trốn trong chăn để che giấu nhưng Ran lại khống chế mà ngăn lại. Gã thầm cảm thán.

Má đỏ hây hây, sao nhìn em thế nào cũng nhìn dễ thương vậy trời.

Gì chứ, với cái miệng dẻo quẹo này thì gã tự tin mình chẳng thua bất kì gã đàn ông nào đâu. Cái ngày cậu còn lon ton chạy đến Yokohama để cố gắng tìm Izana, Takemichi còn giả nai tiếp cận Ran nịnh hót để lấy thông tin kia mà.

Yêu tinh nịnh nọt như câu chẳng phải cũng là đồng loại với gã sao. Làm sao mà gã nhận ra ngay được.

Nhưng cũng coi như may mắn, cậu chọn gặp gã trước. Xét chung cho cái cuộc đời nhạt nhẽo này, chí ít gã đã có một thành tựu hơn Izana rồi.

"Mà... Sao lúc nãy anh xin lỗi em? Anh có làm sai gì đâu."

Ngập ngừng thoáng chốc, Ran gãi đầu đáp lời.

"...Tại anh làm em nổi giận. Thế chẳng phải anh sai rồi sao?"

"Cảm xúc của em chính là thứ quyết định đúng sai rồi."

Với gã, lý do xin lỗi Takemichi luôn có thể là những điều rất đơn giản. Giống như cái cách mọi người chiều lòng con mèo từ những nhỏ nhặt nhất để được nó để ý, Ran cũng muốn cậu chú ý mà thôi.

Nghe được câu trả lời của Ran, Takemichi hoang mang và xen lẫn xấu hổ. Hai tai cậu đỏ ửng như giỏ máu, và gáy thì loáng thoáng áng mây hồng. Takemichi ho nhẹ, thẹn thùng đáp lại.

"Không phải anh sai, cũng không phải em giận anh. Em chỉ bực bội vì... anh đã không yêu thương chính bản thân mình thôi."

"Anh... anh á?! Vì không tự yêu thương bản thân?"

"Thì anh dám nói em hãy cứ kệ anh vài ngày để tự khỏe. Thế khác nào anh quát vào mặt em là 'Hãy cứ mặc xác tôi đi.'. Với một người thương anh, em buồn lắm biết không?"

Từng lời từng lời, khẽ khàng như thổi một hương xuân gió mát vào tim gã. Ran ngạc nhiên, dường như thật sự không tin vào tai mình.

Với cái dáng vẻ hốt hoảng này của gã, thật sự làm Takemichi thêm e thẹn.

Cậu véo Ran một cái, vô cùng đanh đá mà hỏi

"Sao?! Anh cho là em không được quyền giận à?"

Bị véo đau làm Ran tỉnh táo hẳn, gã ôm hông kêu rít. Sắp xếp câu từ trong câu mãi chẳng thành lời, phải đến nửa phút sau gã mới lắp bắp đáp lại.

"Không....ý anh là, anh thật sự có hơi sốc. Em vốn luôn...khó với tới mà Takemichi."

Nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lên, gã mỉm cười khẽ, chầm chậm tận hưởng khoảnh khắc ngây ngô của người trước mặt. Gã muốn ngắm thật kỹ khuôn mặt của thiếu niên.

"Rõ ràng trước giờ, em chỉ toàn nói đến Rindou và việc anh phải giúp nó. Em toàn quan tâm Rindou thôi chứ có quan tâm gì tới anh đâu."

Bàn tay gã rất to, đủ to để che đi được cả khuôn mặt cậu, nhưng gã không làm thế. Từ việc cậu không phản đối cái đụng chạm, nó rõ ràng đây là sự dịu dàng song phương.

Ngón tay Ran thon dài lướt quanh trên khuôn mặt cậu. Da ửng hồng lên qua mỗi chỗ gã chạm, hình như cậu đang ngại. Ran cũng đầy ẩn ý lướt nhẹ chạm qua bờ môi hồng hào ấy, nó thật mềm mại. Lại chẳng may mơ màng bị hồ ly cắn nhẹ vào ngón cái gã.

"Toàn nghĩ xấu cho em, em thật sự rất quan tâm Ran mà....Anh luôn biết, em luôn muốn thành một phần của anh."

.

.

.

.

Ôi cái ánh mắt đấy. Đến cả mười mấy năm sau Ran vẫn chẳng quên được.

Lại là giấc mơ về cậu, gã cũng không còn lạ gì nữa. Chỉ là nuối tiếc thôi, rất nuối tiếc với những cảm xúc đẹp đẽ khi ấy.

Mơ mơ màng màng, cảm nhận hơi thở bản thân xộc mùi men say. Ran đoán hôm qua có lẽ bản thân đã rất say, cũng chẳng rõ chính mình làm thế nào để lặn lội về phòng được nữa. Nói chung gã thấy đầu mình đau nhức.

Ran lau mặt và rồi giật thót khi nhìn vào gương, gã bần thần hoảng hốt.

"Sao trán mình thâm tím vậy nè, còn sưng vù nữa chứ...hay hôm qua mình cộc đầu vào đâu nhỉ?"

Không đúng, thường thường gã đâu có bị như vậy. Dù có say bí tỉ, gã cũng chỉ có ngủ chứ chẳng hề lao đầu đâu đó để làm tổn thương bản thân.

Có gì đó... sai sai.

Ran nghi ngờ chính mình, xong cũng nghi hoặc vết thương lạ trên đầu. Gã nghĩ, mình phải kiểm tra mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm qua. Gã quyết kiểm tra cho được, không thể để dung nhan tuyệt mỹ này cứ thế bị tổn hại được.

"Không được, phải check camera."

=============

"Hỏng rồi?"

"Ừ, camera của ngày hôm qua hỏng rồi."

Sanzu đảo mắt đi, đánh mắt về đống giấy tờ trên bàn, mân mê nó tựa như đang rất chăm chú với công việc.

Nhưng Ran không tin, gã không cam tâm, cái vết thương bất thường trên đầu gã cần có một lời giải thích chính đáng. Gã bức bội mà gắt gỏng lên.

"Ý mày hỏng là sao? Sao hôm kia không hỏng, hôm nay không hỏng? Hỏng mỗi hôm qua? Mày cố ý gây sự với tao đúng không?"

"Ai biết. Sao lại đổ tội về phía tao? Chắc là...chắc là do thằng Kokonoi quên đóng tiền internet đó."

"Camera chúng ta dùng là thẻ nhớ đó Sanzu..."

Bật cười, Sanzu búng tay thốt lên một chân lý mới cho Ran. Một chân lý mà, Ran không bao giờ nuốt trôi cho nổi.

"Ừ thì... chắc nó chập mạch ngày hôm qua, nhưng hôm nay tự nhiên lại khỏe lại. Công nghệ là phép màu của nhân loại, mày không nghe thấy bao giờ sao?"

"Mà đã là phép màu mà còn bắt tao giải thích? Mày khùng quá."

Cay, rất cay cú. Vụ việc này tuyệt đối không cho qua. Nhưng Sanzu đang thách thức IQ của gã, gã sợ mình bị úng não nếu cãi lý với loại người như hắn. Thế nên Ran quyết định bỏ đi.

Lúc đi còn chẳng chút nhân từ mà đóng sầm cánh cửa lại như đang trút giận, việc này cũng thoáng cho cậu trai đang trốn dưới gầm bàn của Sanzu giật thót mình.

"Tất cả là do mày đó. Sao mày ném cái chảo vào đầu ảnh?"

Kéo Takemichi ra ngoài, vừa rồi hắn thấy cậu dưới thân mình mà run như cầy sấy, Sanzu thấy mà xót. Chỉ hận không đuổi cút xéo được tên đẹp mã kia đi sớm hơn.

"Đã bảo rồi, không ném thì nó thấy em. Lúc đó phải làm sao? Em vốn bảo không muốn gặp ai hết kia mà."

"Nhưng còn cái chảo... cả sáng giờ bị Kakuchou truy lùng. Ai cũng canh me, thì biết làm sao mà vứt cái chảo đây."

Chẹp miệng bất lực, Takemichi não nề rên rỉ "Chưa kể, anh Ran thù dai lắm. Ảnh sẽ làm phiền mãi cho coi....."

Quay phắt lại, Sanzu xách Takemichi lên như xách mèo. Hắn nghiêm túc chất vấn.

"Mà khoan, sao...em gọi nó là anh?"

Ôi cái bài ca muôn thuở này, Takemichi phát điên mất.

"Cái đó quan trọng à? Vấn đề giờ là Ran rất nghi ngờ mày đấy!"

"Kệ mẹ nó! Nó nghi ngờ thì anh đánh cho nó mất trí luôn cũng được. Nhưng quan trọng là sao em gọi anh là 'mày' mà gọi thẳng đó là 'anh'? Khi xưa em ngoại tình à?"

Takemichi chán ngán vì cái sự điên khùng chất vấn mấy điều nhỏ nhặt này vừa hắn rồi. Nói thật, cậu cũng không hiểu sao Sanzu lại cố chấp về vấn đề ngôi xưng nhiều như vậy. Thế nên cậu chọn bướng bỉnh im lặng.

Nhưng với cái con chó điên luôn khao khát được độc sủng kia, hắn luôn biết cách làm khó cậu.

"Không trả lời? Vậy anh cắt đi phần ăn vặt của em nhé?"

Nín nhịn cái cảm giác muốn gào lên chống đối, nhưng vì món ăn vặt nên cậu mới xuống nước. Takemichi phồng má, bĩu môi đáp lời.

"Tao không có ngoại tình. Tao chỉ lo cho mày–"

Sanzu lườm cậu một cái khiến Takemichi chột dạ, cậu vụng về thay đổi lại lời nói. Lắp bắp nói tiếp nửa câu còn lại.

"...Tao chỉ lo cho anh thôi. Nhỡ Ran đánh anh, thì tao xót lắm."

Im lặng chẳng phản ứng lại, phải cứ thế đến nửa phút. Sanzu bất chợt huýt sáo trầm trồ trêu chọc Takemichi, trong lời vừa có câu đùa cợt lại vừa chua chua mùi giấm nồng.

"Ồ, đáng yêu phết ấy nhỉ? Thảm nào năm xưa em xuống nước chút xíu là chăn được cả một vườn rau xanh. Mát tay ghê gớm đấy ta."

Takemichi nhướng mày, hoang mang hỏi ngược "Gì? Tao chăn rau á? Khi nào?"

Nhưng Sanzu không đáp lời, thế là Takemichi bực bội hét inh ỏi. Ồn ào như vậy, chỉ tiếc là trong nhà duy nhất hắn là người nghe thấy.

Ở dưới nhà, Kakuchou vẫn loay hoay tìm chiếc chảo quen thuộc của bản thân nhưng bất lực. Khi đi qua, Ran cũng phải ngao ngán mà phàn nàn.

"Không chảo này thì chảo khác. Mắc gì mày tìm mãi thế?"

Đành giải thích, Kakuchou cũng coi như là bất lực lắm rồi.

"Chúng ta có một cái thôi. Không tìm nó thì tìm chảo nào nữa?"

Chỉ một cái...nhưng bỗng biến mất? Đã thế Kakuchou còn nói hôm qua người duy nhất dùng lại là Sanzu. 'Trùng hợp' sao, gã loáng thoáng nhớ ký ức trước khi bất tỉnh là gặp hắn ở cửa bếp. Rồi sáng nay, còn thêm một 'trùng hợp' camera bị hỏng.

Hình như hơi nhiều trùng hợp rồi đó Sanzu Haruchiyo....

Ran nhếch mép cười gian trá, gã cơ bản đã lập tức tính toán lên một kế hoạch để lật tẩy cái trò 'trùng hợp' của con chó điên này rồi.

"A ha ha, tao đoán được đứa nào giấu cái chảo đi rồi. Cứ đợi đi, mày sẽ chết với tao, con chó khoác lác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com