Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sớm mai sương chưa tan hẳn, con đường vắng bóng có hai đứa trẻ.

Chúng cười đùa vui vẻ trên suốt quãng đường, vai mang cặp sách, trên tay là miếng bánh mì.

Tia nắng ấm soi rọi, phủ lên người của chúng một tầng ánh sáng nhẹ đầy tươi sáng. Gương mặt nhỏ luôn treo lên một nụ cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nẻo đường lại bị thay thế thành tiếng ho khù khụ của một trong số chúng.

" Ặc...khụ khụ khụ.."_?

" Đấy! Tao đã bảo rồi mà, ăn từ từ thôi, có ai dành với mày đâu!!!"_??

" Khụ khụ...ủa?"_?

" Cái gì mà ủa hả tên ngốc này!?

Mày...mày..Bakamichi, baka!!"_??

"Gì zậy cha nội? Ủa alo nhiều chút luôn á! Mà mày là Kaku - chan hả?"_Takemichi

" Này! Mày bị sặc đến hỏng não luôn rồi hay gì?"_Kakuchou

" Hì hì, có đâu.

Lâu lâu mình hỏi ngu một xíu để đời thêm zui ý mờ.

Mà hỏi thêm câu nữa nè, tao với mày bao nhiêu tuổi rồi?"_Takemichi

Nghe câu hỏi của cậu Kakuchou nhăn mặt, lại có chút giận dỗi nhưng vẫn trả lời.

" 7 tuổi "_Kakuchou

" Ồ "_Takemichi

Gương mặt non trẻ của cậu trầm xuống. Đôi mày nhỏ nhíu nhẹ rồi thả lỏng.

Đôi mắt đào hoa có hồn hơi tối lại, làn da trắng trẻo phấn nộn, con ngươi mang sắc màu đá quý sáng trong ngập nước, không chút vẩn đục. Môi nhỏ khẽ mím.

Takemichi đưa móng vuốt nhỏ của mình lên nhéo vào cái má phúng phính. Khi nhéo cậu dùng lực khá mạnh nên đã làm cho gò má lúc này đỏ lựng lên một mảng.

Làn da vốn sáng màu nên một mảng màu đỏ trên gò má càng thêm nổi bật, nhiều hơn là chói mắt.

" Mày làm gì vậy Bakamichi!!?"_Kakuchou

" Không có gì, tao chỉ tưởng mình là đang nằm mơ."_Takemichi

Nói rồi cậu cười rộ lên, vẻ mặt này là để khiến cậu bạn của mình không còn lo nữa lại như mong muốn, Kakuchou cũng bị đánh lừa.

" Nằm mơ? "_Kakuchou

" Ừm.

Tao nằm mơ thấy mình đã là người lớn nhưng Kaku-chan không còn ở bên cạnh tao nữa...

Tao buồn lắm đóa~"_Takemichi

" Hừ! Không có chuyện đó đâu, tao sẽ ở bên mày mãi mãi luôn!"_Kakuchou

Takemichi cũng chẳng ngờ cậu bạn của mình nói vậy. Vốn chỉ muốn nói ra để trêu đùa cũng nghĩ y sẽ cười ha hả vào mặt mình.

" Hahahahaha mày có thật sẽ ở bên tao mãi mãi không đó?"_Takemichi

" Thật mà!"_Kakuchou

" Hahahahaha mắc cười quá"_Takemichi

" Đư...đừng có cười nữa!"_Kakuchou

Takemichi cứ mãi cười lớn làm cho nó ngượng đến đỏ hết cả mặt.

Cứ vậy nó ngượng ngùng đến thẹn, tức giận mà rượt đuổi cậu.

.

.

.

.

Sống...?

Được thôi! Takemichi này lại chẳng ngại được sống lại thêm một kiếp.

Kiếp trước sứ mệnh làm anh hùng đã kết thúc, thôi thì kiếp này mình làm một người bình thường.

Cứ thuận theo số mệnh mà sống.

Có duyên gặp lại tiện tay sẽ cứu.

Còn không thì...do tụi mày xu thôi.

Kiếp này sống phải thật thoải mái a~

__________________

Lúc này tui sẽ đổi xưng hô cho Takemichi là cậu, Kakuchou là nó.

Lý do là vì tuổi của cả hai lúc này còn nhỏ, xưng hô như vậy sẽ hợp lý với thuận miệng hơn.

Zui zẻ, zui zẻ ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bye bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com