Chương 72
Atsushi nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú nhìn chiếc xe chở bọn bắt cóc Izana, Kakuchou, Ran và Rindou. Xe lượn qua nhiều con phố, Atsushi phải cố gắng lái sát nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị phát hiện.Phía sau, Takemichi nín thở nhìn chằm chằm, trong lòng nóng như lửa đốt
"Akkun, cố bám theo. Đừng để mất dấu" Takemichi nói nhỏ nhưng gấp gáp
"Ừ, tao biết"
Một lúc sau, chiếc xe kia bất ngờ rẽ vào khu khách sạn cao tầng nổi tiếng trong thành phố. Hắn nheo mắt
"Chúng nó vào khách sạn rồi..."
Atsushi liền đánh lái vòng ra phía sau, dừng xe ở bãi đỗ kín đáo. Hắn cùng cậu, Takuya, Kazushi và Makoto vội xuống xe. Takemichi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lại
"Akkun, Kazushi, Makoto, tụi mày sẽ ở lại đây. Đừng manh động, tao với Takuya sẽ lẻn vào trong, xem thử bọn nó tính làm gì"
"Nhưng..." Akkun nhíu mày lo lắng
"Không sao đâu, bọn tao cẩn thận được mà"
Takemichi quay sang Takuya. Hai người khẽ gật đầu với nhau rồi len lén vòng ra cửa sau khách sạn
Khách sạn nào cũng có cửa sau,chỗ này vốn ít người qua lại, dễ lẻn vào hơn. Takemichi và Takuya nhạy bén né từng góc có camera, từng bước thận trọng
Bọn bắt cóc đang thô bạo lôi kéo bọn Izana đi lên tầng trên. Mỗi lần Izana và Ran kháng cự là lập tức bị đấm vào bụng. Cảnh tượng đó khiến Takemichi nghiến răng, lòng quặn thắt
"Cái bọn này.." Takuya khẽ rít lên
Takemichi đặt tay lên vai Takuya, ngăn cản. Mắt cậu ánh lên sự kiềm chế
"Bình tĩnh, chúng ta không được manh động"
Bọn chúng chen chúc kéo nhau vào thang máy. Takemichi và Takuya bám theo sau, hai người đi bằng thang bộ, nhẹ nhàng bước từng bậc thang
Lên đến tầng 8. Một tên to con đứng chờ trước phòng 202, như đã được báo trước. Khi nhóm kia đến, hắn lập tức mở cửa. Cả bọn vào trong, cửa phòng đóng sập lại
Không khí vắng lặng. Takemichi căng tai ra nghe nhưng vô ích, phòng khách sạn cách âm rất tốt. Cậu cắn răng,hành lang có camera, không thể đi lung tung được
"Chết tiệt...giờ làm sao đây? Tao nghĩ khách sạn này là địa bàn của bọn chúng, camera chắc có người giám sát. Hai đứa mình mà cứ đi lòng vòng, thể nào cũng bị lộ" Takuya căng thẳng nói ra suy nghĩ của mình
"Có lẽ là vậy thật..."
Takemichi nhíu mày suy nghĩ. Một ý nảy lên. Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ phòng trẻ tuổi đẩy xe đi ngang qua
Không để mất thời cơ, Takemichi lập tức gọi khẽ
"Anh gì ơi, chờ chút"
Takuya giật mình, mắt trợn tròn
"Này!! Mày tự dưng gọi phục vụ làm gì? Bọn chúng mà biết thì nguy"
Takemichi mỉm cười, trấn an
"Yên tâm. Nhân viên bình thường sẽ không biết rõ chuyện của bọn chúng. Nếu khéo nhờ vả, bọn họ sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu"
Phục vụ phòng dừng xe, mỉm cười lịch sự
"Chào ngài, tôi có thể giúp gì ạ?"
Takuya im lặng, nhưng sau một thoáng do dự, rút ra một xấp tiền, kín đáo đưa cho người phục vụ
Người phục vụ thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt không giấu được chút tham lam. Hắn liếc nhìn số tiền, nuốt nước bọt
"Cái này là...?"
Takemichi bước lên, nhỏ giọng nói, giọng khẩn trương
"Là thế này...người quan trọng của tôi đang ở trong phòng 202, tôi không tiện xuất hiện, nhờ cậu tới trước cửa phòng nghe ngóng giúp tôi một chút. Nếu cậu làm được, chỗ tiền này sẽ là của cậu"
Người phục vụ nhìn hai người, thấy họ ăn mặc bình thường, không giống người của bọn xã hội đen, lại thấy số tiền kia quá hấp dẫn, liền tươi cười nhận lấy
"Ngài cứ an tâm, tôi sẽ giúp"
Takuya vẫn còn lo lắng, lắc đầu
"Thằng điên này...mày nghĩ ra cái gì thế hả?"
Takemichi thở ra, liếc nhìn hắn
"Yên tâm. Nếu làm khéo, có thể biết được tình hình bên trong mà không cần chúng ta phải liều mạng"
Takuya khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng không nói thêm, ánh mắt phức tạp nhìn người phục vụ đang cẩn thận đẩy xe lại gần phòng 202
Hai người nín thở dõi theo, trái tim Takemichi đập thình thịch
Người phục vụ trẻ sửa lại đồng phục, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Đôi mắt lộ vẻ căng thẳng nhưng khuôn mặt thì cố giữ nụ cười lễ phép, tay cầm xe đẩy tiến dần về phía phòng 202
Đừng sợ...chỉ cần làm giống như phục vụ bình thường thôi...
Đến trước cửa, hắn khẽ dừng lại, lấy khăn mát cùng khay nước đặt lên trên, một tay giữ khay ngang ngực, tay kia gõ nhịp nhẹ lên cánh cửa
"Xin phép, phục vụ phòng đây. Có khách báo đặt thêm nước khoáng và khăn mát ạ"
Trong phòng vang ra tiếng làu bàu khó chịu, lẫn chút bực bội "Ai đặt mấy cái đó? Đâu có gọi đâu!!"
Người phục vụ vẫn giữ giọng lễ phép
"Dạ, tôi cũng không rõ ạ...có thể bên lễ tân nhầm, tôi chỉ mang lên hỏi thử thôi. Ngài có cần không ạ?"
Một lúc sau, cánh cửa kẽo kẹt hé mở. Một tên cao to, đầy hình xăm từ đầu tới cổ ló đầu ra. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua người phục vụ như muốn lột da hắn. Giọng khàn đục phát ra
"Không cần, biến!!"
Người phục vụ mỉm cười nhã nhặn, khay vẫn giữ trước ngực. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn nhanh như chớp liếc vào khe cửa đang hé, cố ghi nhận mọi chi tiết bên trong
Chưa thấy rõ...phải câu giờ thêm chút nữa
Hắn liền bình thản nói tiếp
"Dạ, còn nữa ạ. Hôm nay khách sạn có chương trình ưu đãi,rượu vang nhập khẩu đang giảm giá. Tôi mang lên giới thiệu thử. Ngài có muốn dùng thử không ạ?"
Tên đầu trọc bắt đầu mất kiên nhẫn
"Ưu đãi gì? Tụi tao có gọi đâu!!"
"Dạ, không sao ạ. Đây chỉ là chương trình khuyến mãi cho khách VIP. Nếu ngài không dùng tôi sẽ mang xuống lại"
Từ bên trong, một giọng cười khà khà vang lên
"Ê, tụi mày có uống rượu vang không?"
Một giọng khác khàn khàn, đểu cáng vang lên
"Gọi đại một chai đi, tí nữa còn xem cảnh nóng chứ ha ha ha"
Tiếng cười hô hố hỗn tạp vang lên trong phòng, khiến sống lưng người phục vụ lạnh toát.Tên đầu trọc liếc người phục vụ, nhếch mép cười
"Được,để đó đi"
Người phục vụ gật đầu dạ một tiếng. Vì để xem thêm khung cảnh bên trong, hắn giả vờ như bất ngờ bị hắt hơi mạnh
"Hắt xì!!"
Tên đầu trọc cau mày, né sang bên theo phản xạ. Nhân cơ hội, người phục vụ cố ý khéo léo đẩy nhẹ xe phục vụ vào trong, cửa mở thêm một nửa.Chớp lấy thời cơ quý giá, hắn liếc mắt nhìn nhanh vào trong
Một cảnh tượng khiến tim hắn như thắt lại
Izana, Kakuchou, Ran và Rindou bị bịt mắt, tay chân trói chặt, nằm rũ trên chiếc giường trắng nay đã lấm tấm vệt máu đỏ. Những vết bầm, vết thương in đầy trên người họ, nhìn mà không khỏi kinh hãi
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng người phục vụ vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh. Hắn cúi đầu thật sâu
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ,tôi vô ý quá"
Nhanh chóng lùi ra ngoài, đẩy xe về vị trí cũ. Tên đầu trọc ném theo một câu chửi
"Cút nhanh đi!!"
Cánh cửa sập mạnh. Nhưng bên trong, hắn còn nghe loáng thoáng vài câu là đập chết bọn chúng...rồi là gọi thêm gái tới để quay phim
Người phục vụ khẽ rùng mình,cúi người vờ buộc dây giày dưới camera để không bị nghi ngờ, hắn run lên vì sợ, nhưng cũng thầm mừng vì đã nghe được thông tin quan trọng
Phải báo ngay cho cậu!!
Hắn đứng dậy, cố giữ bước đi bình tĩnh, lách qua hành lang, trở về chỗ Takemichi đang chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com