Chap 10. Touman-2
Sau bao nhiêu cố gắng hòa giải của Takemichi thì có vẻ lửa phái nam cũng đã hạ xuống phần nào..
Ừm thì 'phái nam' đó.. Không có Hina và.. Emma?
Trước ánh mắt 9 phần hoang mang 10 phần bất lực của mọi người gần đó.
Hai con người một nam một nữ 'đắm đuối' nhìn nhau rồi gật đầu một cái rụp. Chẳng nói chẳng rằng mà đi về phía xa.
Giống như sắp nổ ra một cuộc hỗn chiến..
Chẳng biết do Takemichi không đủ tâm lý để hiểu bạn gái mình hay do Emma này có liên hệ với nữ Emma mà hiểu được ám hiệu kì cục vừa rồi của bọn họ.
Nhưng dù thế nào thì mạch não phụ nữ cũng khó hiểu quá đi thôi.
Takemichi thở hắt rồi quay qua nhìn những người còn lại.
Mikey có vẻ không mấy vui vẻ mà bĩu môi nhìn Draken-người đang kêu thành viên trong băng xếp thành hàng. Mitsuya thì chỉ cười trừ giống cậu, có vẻ là đang có suy tính riêng.
Đương nhiên, để tránh lập lại việc tạo thêm sự chú ý của thành viên Touman (nhất là sau vụ cãi vã vừa rồi) thì Takemichi cũng phần nào hiểu chuyện mà chọn đi sau Mitsuya thay vì hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng kia.
Cuốc sống mà..
Thấy nguồn cung của rắc rối lẽo đẽo sau lưng mình mà Mitsuya chỉ đành cười nhẹ, hắn bỗng có cảm giác gà mẹ bảo vệ con..
Nhưng nó khác hoàn toàn với cảm giác ở bên Runa và Mana..
Thật là mới lạ.
Nhưng càng mới lạ thì càng khiến người ta tò mò, quá khó chịu vì mấy câu hỏi không lời giải cứ luẩn quẩn trong đầu mà Mitsuya đành buột miệng..
"Mày có thân với tụi Mikey không? Sao bọn nó giành mày ghê vậy?"
"H..hả"
Nhận được câu hỏi mà Takemichi cũng tròn mắt, sự chú ý với Mikey đang phát biểu phía kia cũng giảm xuống rõ rệt.
Cơ thể cậu tự động cứng đờ, một bên tay ghì chặt cái cặp trân trân nhìn Mitsuya.
Câu hỏi này không có gì lạ.. Nhưng câu trả lời cậu không thể nói rõ được rồi.. Liệu cậu có thật sự thân thiết với họ không..hay chỉ đang coi họ là sự thay thế của những người kia?
Mà nếu cậu coi là thay thế.. Thì đống cảm xúc hỗn tạp này là gì.?
Càng nghĩ cậu càng rối, đầu thì cứ ong ong lên. Cuối cùng chỉ đành đưa ra câu trả lời tạm bợ.
"Đây là lần gặp thứ 3 "
"Vậy sao.."
Thấy người kia tái xanh đi rõ rệt thì Mitsuya cũng chỉ đành ậm ừ một chút..
Người này thật sự có bệnh ?
"Vậy còn vụ giành người kia.?"
"Chắc là họ chỉ đùa một chút.."
"Ừm.."
Cuộc nói chuyện của cả hai dần đi đến hồi kết. Mitsuya muốn hỏi thêm nhưng sợ phiền cậu, còn Takemichi do áp lực tâm lý mà cũng chẳng biết nói gì hơn.. Không khí ngày càng khó chịu.
"À..-"
Takemichi lên tiếng định phá tan bầu không khí kia thì bị lời nói của tổng trưởng trực tiếp bẻ gãy..
"Cuộc gặp hôm nay là về Mobius.., chúng ta sẽ có cuộc chiến với chúng vào khoảng lễ hội Muashi.. Hãy nói tao nghe ý kiến của mọi người.."
Nhận thấy cơ hội tốt để phá tan bầu không khí khó chịu giữa hai người.
Không để cơ hội tuột khỏi tay, Takemichi lập tức níu lấy áo Mitsuya, lên tiếng hỏi với bộ dạng không thể ngây thơ hơn được.
"Mobius là băng đảng thế nào vậy?"
Nhận thấy áo mình đang bị víu bởi người kia thì Mitsuya cũng chẳng hề bài xích mà còn quay sang ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng trả lời.
Nhìn giống như hai đứa trẻ đang nói về bí mật riêng của chúng vậy.. Vài phần lén lút, vài phần tự nhiên..
" Mobius là một băng đảng lâu đời hơn Touman hai thế hệ, và đang kiểm soát ở vùng Shinjuku"
Nghe thế Takemichi cũng chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt đưa xung quanh một lượt.. Cậu phải phòng thủ kĩ chút thôi.
Trên cao nhìn xuống chả thấy chút động tĩnh nào khiến Mikey có hơi phần đen mặt, hai con người kia có vẻ rất thân thiết mà đang nói chuyện không ngừng, lại còn bày trò nắm áo cầm tay nhau, nhiều phần ngứa mắt.
Nhưng với cương vị và lòng tự tôn của tổng trưởng một băng thì hắn cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc hay lao vào phá ngay mà im lặng chờ kết quả.
Trên lườm, bên nói, cạnh lặng im nhưng Takemichi hoàn toàn không để ý, cậu nửa nghe nửa bỏ những lời giải thích của Mitsuya mà đưa ánh nhìn ra nơi khác.
Chỗ có khả năng đe dọa cái lưng ngọc ngà của cậu bất cứ lúc nào.
Chỉ vài phút sau, không ngoài sự đoán của Takemichi, Pachin với ý định thực hành vật lý lên lưng cậu chạy đến, không ngại gì mà tung cước vào 'mục tiêu'.
Nhưng đương nhiên kẻ biết trước luôn nắm phần hơn lợi thế, Takemichi tính hết nên đã kịp trở người lại mà lùi vài bước về sau.
Thành công bám vào Mitsuya mà thoát 1 chưởng, chỉ tội hơi ngoài quán tính mà ngã vào lòng đối phương khiến cho tư thế trở nên có phần kì cục.
Dường như do bản thân là một người anh mẫu mực và do coi đối phương giống như gà con mà Mitsuya cũng thuận đường ôm cậu, giữ người trong vòng tay bảo vệ của mình.
Mặc kệ ánh mắt hoang mang của Mikey và Draken đang dính chặt vào người mình mà lên tiếng.
"Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa"
"Mày là Hanagaki ?"
Pachin chẳng thèm quan tâm đến lời Mitsuya và tư thế quái gở của hai người trước mặt mà lên tiếng. Hai bàn tay siết chặt vào nhau tỏ vẻ khó chịu rõ ràng.
Peyan cũng trừng mắt với cậu, giọng nói cộc cằn lộ ra mồn một."Mày là thằng được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm?!"
Pachin tiếp tục gằn giọng."Mày đang cầu cho bọn tao thua phải không"
Cầu?
Takemichi khẽ khựng người lại, để tránh ánh mắt găm chặt của Peyan mà vòng ra sau Mitsuya mà suy nghĩ lại.
Ý cậu ta là sao? Cầu, cầu cho cái gì cơ? Thua á?
Cậu ư? Không bao giờ !
Takemichi khẽ nhăn mày cái nhẹ.. Đúng thật là Kiyomasa có 'chăm sóc' cậu ở vụ đánh nhau ngầm.. Nhưng điều đó thì có gì liên quan sao?
Gì kì vậy?
Vòng vo tam quốc một hồi thì Takemichi mới ngẩn ra mà gật gù một chút, nhớ rồi hắn ta là người của đội 3 mà. Thấy thành viên của mình bị tổng trưởng đánh cho như thế chắc cũng khó chịu lắm.
Đấy là còn chưa kể không biết người này liệu có bị Mikey trách phạt.
Cậu quay lên định nói thì gặp cuộc cãi vã của Peyan và Mitsuya, cũng là nội dung cũ nhưng có vẻ Mitsuya gắt gỏng khá bất thường nên cũng dừng lại, sợ phá đám mà thành mục tiêu.
Thấy tên núp 'váy' kia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên thì Pachin liền lao tới, muốn chơi với cậu một trận ra trò.
Coi như trả thù cho tên cấp dưới đen đủi.
Nhưng ăn ở thế nào lại bị Draken ra cản lại giữa chừng.
"Đừng gây sự nữa Pa"
"Nhưng mà thằng đó.."
Pachin định quay qua mắng thì nhận ra đối phương là ai mà cũng dần bình tĩnh lại không nói thêm gì.
Thấy tình hình có vẻ không ổn mà Takemichi cũng tìm cách giải vây, gãi gãi má ngượng ngùng nói.
"Tao không nghĩ bọn mày sẽ thua đâu.. Touman.. Sẽ thắng mà"
Lời nói phát ra như một câu giáo viên kiểm tra bài cũ, khiến mọi người đồng loạt mà đứng im, kể cả ẩu đả cũng tạm dừng lại.
"Ý tao là.. Touman bọn mày là một băng tuyệt vời.. Một băng đảng có trái tim.. Bọn mày biết đánh nhau để bảo vệ những người bọn mày yêu quý.. Thế thì đâu hẳn là xấu xa gì.."
Cậu lấy hơi rồi tiếp tục.
"Vả lại bọn mày có một vị tổng trưởng tin tưởng bọn mày vô cùng, tin tưởng Touman sẽ tạo nên thời đại mới.. Chả phải quá tuyệt sao.. Nói thế nào nhỉ.. Đánh người có thể là kẻ xấu.. Nhưng đánh kẻ xấu.. Thì là anh hùng.."
Nói xong thì Takemichi cười nhẹ, câu nói cuối cùng là từ Kazutora mà ra cả.. Chỉ khác là cậu thay đổi chút tình tiết thôi..
Hi vọng cậu ta không đòi bản quyền.
*Mà sao mọi người im lặng vậy??*
Takemichi thấy ai cũng đổ ánh nhìn về mình thì vài phần lo lắng mà bám lấy áo Mitsuya, lung lung cầu cứu.
"Hahaha, mày đang nói gì vậy? Anh hùng sao"
Mitsuya nhận được tín hiệu từ chú gà con mà cười cười nhìn cậu, trong cái xã hội chỉ có thắng và thua được đưa ra làm ranh giới mà cũng có anh hùng với ác nhân sao?..
Trẻ con thật mà.
Nhưng hắn biết, kể cả hắn hay những kẻ ở đây đều rất vui vì lời này.
Dù sao trong cái không gian chả ai giám hó hé thì giọng của chú gà con này cũng quá rõ ràng đi.
Mikey ở trên cao nghe một lượt mà khó giấu nổi nụ cười tuyên bố.
"Nhân danh Hana-Touman, chúng ta sẽ đè bẹp bọn Mobius. Tại đền Musashi, đêm ngày 3 tháng 8"
Dù là vị tổng trưởng nói có vẻ có phần gắt đoạn nhưng toàn thành viên đều sung sức mà giơ tay lên đồng ý một loạt.
"OHHHHHHHH!"
Dù sao..
Sau khi (vô tình) nghe những lời nói đầy cảm xúc từ người mang họ Hanagaki kia cùng lệnh đánh của tổng trưởng thì toàn bộ thành viên trong băng đều sôi sục nhiệt huyết muốn lao vào tử chiến với Mobius ngay.
Thấy tinh thần máu lửa của thành viên trong băng mà Mikey cũng vui không kém, miệng không giấu nổi cảm xúc mà nhoẻn lên.
Vốn định gọi người kia lên nói.. Nhưng điều muốn nghe đều đã nghe được rồi..
Viên ngọc quý này của hắn.. Rèn thêm chút nữa vẫn là hơn..
Chỉ sợ khi rèn xong sẽ sáng chói.. Mà thu hút mọi ánh nhìn..
...
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Takemichi có phần cảm động, cậu báo Mitsuya một tiếng rồi thẳng lưng quay về, mặc kệ việc người kia tròn mắt bảo cậu ở lại..
Dù sao sân khấu này cũng không phải là của cậu.. Cứ giúp đỡ âm thầm thì vẫn hơn..
Với lại, không thể để bạn gái cậu chờ quá lâu được..
__Ngoại Truyện__
Runa và Mana đều hoang mang về biểu hiện cùng hành động của anh lớn nhà họ.
Thay vì bình thường như mọi ngày thì anh trai của hai cô bé có vẻ đang may một chú gà bông màu vàng với một điệu cười kì cục.
Thật ra thì nó cũng không lạ mấy , anh trai của hai cô bé cũng rất hay may đồ mà, chỉ tội Mana không ngừng thắc mắc với Runa tại sao chú gà này lại đeo cặp với mặc bang phục thôi, cả cái đoạn lông xù xù đôi khi lại trông như vuốt keo kia nữa.
Thắc mắc một hồi nhưng cũng chẳng ai bảo gì vì cả hai cô bé đều ngại..
Nhưng lúc thắc mắc tăng cao, Runa hỏi đến thì chỉ thấy anh trai hai bé cười nhẹ rồi bảo là "Anh thích mấy sinh vật dễ thương" thôi.
Mana nghe xong mà suýt khóc rồi đâm ra giận Mitsuya. Hỏi cũng không trả lời phải để Runa trả lời hộ.
"Mana cũng dễ thương mà!! Và Sao anh gặp con gà dễ thương thế mà không cho em xem"
Là câu trả lời mà hắn nhận được thông qua em gái Runa.
Nghe mà chỉ biết cười khổ.
Kết cục cuối cùng là anh lớn Mitsuya đã làm gấu bông cả nhà ba người cùng lời hứa sẽ mang 'gà con' về cho Mana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com