Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Shari

Có một sai sót trong truyện mà giờ tôi mới để ý, đó là về vấn đề 'cái chết' của Shinichirou. Để cốt truyện không bị bẻ gãy giữa chừng thì tôi sẽ giải thích ngay ở đây luôn:

Anh=Shinichirou.

Sau khi bị Kazutora đánh thì anh có bị thương rất nặng nên phải vào viện một thời gian dài và rơi vào trạng thái hôn mê.

Vào thời gian hôn mê kéo dài 1 năm ấy thì tất cả mọi người -trừ nhà Sano- đều nghĩ rằng anh đã chết kể cả Izana hay Inui cũng không ngoại lệ.

Do tất cả đều không có thông tin ở phía trong nên cũng hoàn toàn tin vào điều này.

Riêng Wakasa, Takeomi và Benkei không thấy có tang lễ thì cũng nảy sinh nghi ngờ mà chặn đường, ép cung hỏi Emma nên biết sự tình.

Những người như Baji, Draken hay Mitsuya cũng không hỏi đến bao giờ vì họ tôn trọng quyền riêng tư của Mikey và Emma. Nhưng đã vô tình đụng mặt anh và hiểu ra mọi việc.

Mikey và Emma cũng chẳng bao giờ đề cập đến ông anh lớn của mình. Do cả 2 cùng đồng ý là không nhắc lại quá khứ bi thương.

Sau 2 năm thì mọi người cũng chẳng để ý mấy về việc cũ nữa (một phần do không ai muốn nhớ) và cũng biết anh còn sống rồi nhưng Izana và Kazutora lại ở trong trại nên không biết đến điều này và vẫn tin anh không qua khỏi đến tận sau này.

Tôi biết truyện tôi nó vô lý rồi. Thông cảm xíu nha.

________________________________

Draken thở hắt một hơi, cau mày nhìn tên tổng trưởng chibi trước mặt.

Ắt hẳn hôm nay thần kinh của hắn chập mạch nên mới từ chối món bánh vòng của Emma để rủ tên này đi ăn.

Thật là sai lầm hết sức..

Đã có ít nhất 5 lần hắn muốn đội xong, đeo chảo để tránh ánh nhìn của mấy cô, cậu nhân viên trong ngày rồi..

Vì sao?

Vì tên đang 'hành hạ' suất ăn của chính mình kia kìa.

Thật không tin nổi.!!!

Ai lại đòi suất ăn người lớn có cờ trẻ em, thêm nước sốt không cay, không chua nhưng phải có vị chanh ớt và có giá bằng hai cốc nước lọc chứ ?!!

Ai lại làm thế chứ?!!!

Dù gì người trả tiền cũng là hắn cơ mà. Tại sao phải làm khó nhân viên thế ?!

Sao cứ tìm cách để bị người ta đuổi ra khỏi quán thế ?

*Mất mặt thật mà.*
Draken uống cốc nước trên bàn mà thở dài sườn sượt, trong đầu tự tưởng tượng ra không gian biển xanh đầy nắng nhằm xoa dịu cảm giác mất mặt...

Nhưng chẳng đỡ tí nào.

Mikey nhìn thằng bạn chí cốt của mình thì cũng khẽ cau mày mà liếc ngay sang chỗ khác..

Đầu ong ong mấy lời hội thoại hôm qua mà bĩu môi khó chịu...

Draken.. Thì hiểu gì..

----

"Ghê vậy sao?"

"Ừm, nên cậu cứ ở trong này một thời gian cho an toàn nha"

Cuộc nói chuyện rôm rả của hai thiếu niên phát ra trong căn phòng cấp cứu nhỏ.

Cô gái mang mái tóc vàng lợt cắn một miếng táo mà tròn mắt với lời nói của người kia, hai tay vô thức mà run run chút nhẹ.

Sau cùng cũng cười nhẹ mà đáp lời người trước mặt.

"Tớ hiểu rồi, bố mẹ tớ sẽ nói chuyện với bệnh viện. Cảm ơn cậu nhé Hanagaki-kun"

"Ừm, không có gì đâu. Việc nên làm mà"

Takemichi cũng cười cười nhìn Shari đang ngồi trên giường bệnh,... Mắt bị sưng tím một bên, đôi môi thì trắng bệch cùng những vết khô nứt, gương mặt thiếu sức sống đến đáng thương...

Dù rằng cậu biết đây chỉ là một lớp trang điểm nhưng cũng thấy xót không thôi..

Chắc chắn cậu sẽ bảo vệ Hina.. Không để cô ấy rơi vào những rắc rối như này mới được...

"Bé con à, đến rồi đó"

Sau 20p nói chuyện yên bình với Shari thì Michin chui từ đâu ra mà cắt ngang mọi thứ. Bàn tay tùy tiện xoa bóp cơ bụng cậu, miệng cười cười phát tín hiệu Warring.

Takemichi thấy vậy thì cũng có chút cạn lời với dáng vẻ nguy hiểm nửa vời của nó.

Trông có khác gì khi bạn bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh và bạn chính là con họ đâu cơ chứ.

*Buồn cười thật mà.*
Cậu nhếc nhẹ môi lên, vẽ vẽ tay với Shari vài nét rồi ngồi lui vào góc phòng.

Cố thủ chờ Drama kéo đến.

Shari thấy vậy thì cũng gật đầu với cậu, lập tức nằm xuống, lấy máy trợ thở đeo lên mặt diễn sao cho đúng dáng vẻ nguy kịch ban đầu.

Thậm chí cô còn không quên cầm bình xịt hơi lạnh từ chỗ Takemichi xịt vào người cho cảm giác thêm chân thật.

Đúng là diễn viên hạng A: Michin said.

Không lệch dự tính là bao nhiêu, chỉ sau 1,2 phút, hai giọng nói quen thuộc đã phát ra từ sau lớp kính dày.

"Cô ấy bị đánh sưng võng mạc mắt trái, đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, xương sườn cũng bị tổn thương nặng mà gãy ra.."

"..."

Không biết Shari trên giường nghe những lời này cảm thấy thế nào chứ Takemichi thì nghe vẫn vô cùng xót mà vô thức nắm áo Michin.

"Chúng mày đến đây làm gì?! Cút về đi lũ rác rưởi, chúng mày còn đến tìm con gái tao làm gì?!"

"..."

"Chúng mày cúi đầu làm gì lũ sâu bọ, là lỗi của chúng mày mà con gái tao ra nông nỗi này!"

"..."

Nghe những lời nói như tát nước vào mặt khiến Takemichi có chút rùng mình: "Nghe mà sợ lây ý.."

Michin nhoẻn miệng quay qua nhìn cậu:"Ý của em cả mà"

"Nhưng vẫn ghê chứ"

Takemichi đầu mày hơi trùng xuống mà liếc bóng 'người' đang đứng trước cửa kính hóng hớt tình hình kia mà bĩu môi khó chịu.

"Trông chẳng khác gì mấy bà cô hàng xóm."

Michin:"Này!"

---

*Roẹt*

Giữa vô vàn lời mắng chửi đang trút lên người mình cùng lời xin lỗi chân thành của bạn thân bên cạnh thì Mikey bỗng hơi khựng lại như có điện chạy qua người. Đôi đồng tử đen khẽ giật rồi liếc sang xung quanh..

Hắn cảm nhận được thêm người nào đó..

Người có giọng nói mang màu nắng đặc trưng..

Takemicchi!

Hắn không chắc là mình đúng, càng không thể kiểm chứng suy nghĩ của bản thân trong hoàn cảnh như này nên chỉ đứng đơ như một bức tượng..

Rồi đầu hắn lại lóe lên lời nói của Mitsuya tối qua mà thêm phần tối mặt..

"Takemichi ấy.. Mày tốt nhất đừng nên để Touman trở thành một băng rác rưởi trong mắt cậu ta.. Vì so sánh thì.. Mày còn may mắn chán.. Ai cũng có gia đình và bạn bè, và việc thấy họ bị hãm hại chính là một tổn thất tinh thần lớn.. Cậu ta tin mày Mikey, tin mày là người mang làn gió mới.. Người như thế.. Tốt nhất đừng để tuột khỏi tầm tay.."

Đúng là hắn cũng muốn bảo vệ thứ hắn quý trọng... Viên ngọc này vẫn là nên nghe Mitsuya mà giữ thôi..

Thấy tên lùn bên cạnh im im mà Draken cười thầm trong bụng,tên trẻ con này biết nhận lỗi rồi, coi như bao công chăm sóc trước giờ cũng là có thành quả.

Bản thân hắn đương nhiên cũng không làm xấu tấm gương 'bảo mẫu'cửa mình mà cúi người 90°, im lặng không nói thêm gì.

Cặp vợ chồng nhìn thấy hai tên nhóc trước mặt im im mà cũng không biết phản ứng sao cho hợp lý.

Việc này vốn là ngoài dự đoán của cả ba nên cũng không biết xử sao.. Cuối cùng đành đuổi hai người trước mặt đi rồi lui về phòng bệnh.

Dù gì cả hai cũng không thật sự tức giận, chỉ là chút tác động của bình hơi cay và nước nhỏ mắt thôi..

Chắc chắn rồi.

Được một lúc thì Draken cũng đã chịu ngẩng đầu lên mà lôi Mikey đi chỗ khác.

Chờ có thế khuôn mặt 5 phần khó chịu 4 phần tức giận của cả hai vợ chồng thay đổi ngay.

Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái rồi lập tức vào căn phòng cấp cứu kia, nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đầy mong đợi.

"Vậy được chưa con?"

"Rồi ạ, quá đạt luôn"

Takemichi cười cười giơ ngón tay cái ra với họ, thuận đầu quay lại nhìn cô gái đang bất động kia.

"Shari-san, được rồi đó"

Như chờ lệnh, Shari bật người dậy ngay, vứt phăng cái mày trợ thở lên giường mà vui vẻ chạy đến bên cậu mà hớn hở nói.

"Nãy tớ căng thẳng muốn chết luôn, tim cứ đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài á"

Vừa nói cô vừa quơ quơ tay ra xung quanh miêu tả, gương mặt hớn hở không khác gì diễn viên nhí đi thử vai.

Mỗi tội diễn viên này không nhí mấy..

"Ừm, cậu làm tốt lắm"

Takemichi cũng tươi cười với cô, tay đưa ra đĩa hoa quả gọt sẵn mà cùng nhau ngồi xuống tám chuyện.

Mặc kệ Michin khó chịu đang lăn qua lăn lại góc phòng.

Hai vị 'diễn viên bất đắc dĩ' kia thì cũng mỉm cười hạnh phúc.

Vị biên kịch nhỏ tuổi kia cùng con gái họ... Có vẻ đã rất vui rồi.

Nhớ lại khoảng khắc gặp đứa con bé bỏng của mình ngồi trong phòng khám cùng vài ba sĩ quan cảnh sát bên cạnh mà cả hai đã lo đến muốn ngất đi.

Thân làm cha làm mẹ, còn là người hiểu rõ về xã hội hiện nay. Cả hai đương nhiên biết tình trạng của con bé sẽ rất tệ, cũng vì thế mà sợ hãi không giám nhìn.

Vậy mà cuối cùng chỉ thấy bảo bối nhà mình bị trầy xước chút nhẹ nhờ có vị ân nhân đến giúp đỡ kịp mà cả hai lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc.

Ông trời đúng là chẳng phụ lòng ai..

Khi hẹn gặp nhau họ đã nghĩ sẽ gặp một vị sĩ quan hay một người đàn ông lực lưỡng nhưng không ngờ lại chỉ là vị thanh niên trẻ đáng yêu.. Thật sự là có hơn 1 chút động lòng.

Nếu được đồng ý, chắc chắn họ sẽ nhận ngay đây là con nuôi, dù gì sau một thời gian tiếp xúc.. Cũng đã coi đứa trẻ này rất đặc biệt rồi..

---

"Này.. Kenchin lúc nãy ở trong bệnh viện.. Tao nghe thấy tiếng của Takemicchi.."

Ngồi ở một bãi cỏ xanh mướt mà Mikey mang lòng mình ra trải với thằng bạn thân, im lặng chờ phản ứng...

Trái ngược với việc Draken cười như được mùa mà trêu hắn thì gã cũng trợn mắt quay sang..

"Mày.. Cũng nghe"

"Hả.."
Nhận được câu trả lời ngoài tầm dự đoán mà Mikey có phần chột dạ nhìn về phía bệnh viện kia, miệng nhanh chóng cắn hết miếng Taiyaki mà đứng dậy.

"Đến bệnh viện thôi Kenchin.. Tao nghĩ.. Linh cảm của tao không sai rồi.."

"Ừ.."

__Ngoại Truyện__

Mikey và Mitsuya nổ ra cuộc cãi nhau lớn.

Mikey: Chính mày bảo tao giữ Takemicchi cho cẩn thận mà. Định lươn à!

Mitsuya:Không phải theo cách đấy. Mày mới lươn ý.

Mikey:Mày đừng có vô lý đồ lươn!!

Mitsuya: Hả?! Ý gì đây con lươn kia!

Takemichi và Draken ở gần đấy kiểu..

Takemichi:Này Draken.

Draken:Sao?

Takemichi: Tao nghĩ tụi nó đang nhắc đến mày.

Draken:...?

________________________________

Truyện thiếu muối quá rồi, chap này là phải nhờ em tôi liệt kê ý tưởng đấy.

Dù tôi có ý tưởng rồi, định cho Michi đi tìm Izana ngay cơ.. Nhưng con em tôi lại lấy máy tôi viết luôn..

Nhìn thành quả của nó cũng không nỡ xóa..

Nên chap này gửi lời xin lỗi sẵn đến các nàng nếu đọc truyện của tôi khiến các nàng có cảm giác đang trải qua bình nước lọc nhé.

Chap sau tôi sẽ cố hơn..

Giờ thì chào nhé các nàng♡♡♡

Tuần sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com