Chap 12.. Shinichirou..
Takemichi ngả người vào một tấm bia cũ mà tự cười bản thân..
Tại sao cậu lại chọn chỗ này nhỉ..?
__Dọc lại trước 15p đồng hồ__
Michin vỗ nhẹ vào vai Takemichi, thu hút sự chú ý của cậu khỏi câu chuyện với Shari mà nhỏ giọng.
"Ra khỏi bệnh viện ngay đi, hai tên kia quay lại kìa"
Takemichi khẽ nhăn mày nhìn Michin nghi vấn."Anh chắc chắn?"
"Chắc chắn."
Nhìn gương mặt quả quyết kia thì Takemichi có vài phần tin tưởng, dù gì tên này cũng chưa từng làm hại cậu..
Chắc hẳn cũng có phần đáng tin thôi.
"Hanagaki-kun, cậu ổn chứ"
Thấy đối phương có chút lơ đãng thì Shari cũng lên tiếng, đôi mắt nhanh như cắt đã liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.
Đã muộn đâu nhỉ?
"À, không có gì. Nhưng tớ phải về rồi, ừm.. Hôm nay tớ có hẹn với một người bạn."
Takemichi cười cười mà gãi nhẹ một bên má, gương mặt tỏ ra áy này vài phần.
"Heh, chán vậy"
Shari nghe thế thì xụi lơ, cô còn nhiều thứ muốn kể lắm. Nhưng thời gian của người kia rất quý báu, không thể chỉ vì cô mà bị trì hoãn được.
"Thế thì mai nhớ đến thăm tớ nhé."
Sau một hồi đấy tranh tư tưởng mãnh liệt thì Shari cũng ngẩng mặt lên nói với cậu.
Ánh mắt kiên định rõ ràng.
"Ừm tớ nhớ mà"
Takemichi cười cười với dáng vẻ mèo xù lông của người trước mắt.
Ắt hẳn Darou cũng phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm mới dám từ chối cô.
"Dạ chào hai bác cháu về trước."
Xách một bên cặp lên Takemichi khẽ chia đầu rồi bỏ ra khỏi phòng viện, chạy thẳng đến cửa sau, hi vọng không đụng mặt.
Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt..
À mà người tốt này là Mikey.
Vì chỉ sau 5p đi bộ cậu đã đụng ngay Mikey đang tiến từ phía xa tới.
Quá tuyệt vời!
Nhưng cũng là cho Mikey.
Takemichi khóc thầm nhiều chút, hai tay cậu nhanh nhẹn kéo cái mũ trùm đầu cùng cái khẩu trang trắng lên mà cúi gằm mặt đi tiếp.
Cậu sẽ không quay đầu bỏ chạy đâu. Chỉ làm tăng thêm nghi hoặc thôi. Vả lại Michin đâu dùng để làm cảnh..
Giữa hành lang trắng chỉ có 3 bóng người đang dần lướt qua nhau thì sự vội vàng rối loạn và sự bình tĩnh bất thường là một yếu tố cho kế hoạch của cậu thành công.
Hẳn là vậy...
Từng bước đến gần hai bóng người kia thì tim Takemichi đập càng mạnh..
Một chút nữa thôi..
Một chút nữa thôi là qua rồi..
Lòng cậu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại từng bước đi, chỉ một bước.. Hai bước.. Đúng rồi, qua rồi!..
*Thịch!*
Tim Takemichi chính thức rơi khỏi lồng ngực..
Không gian như thước phim quay chậm mà chuyển động dần dần..
Mikey không hiểu sao đã quay đầu lại mà nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình khiến cho Takemichi ngã lùi vài bước..
Môi hắn run run mà nắm chặt hơn lấy tay cậu..
"Takemicchi?"
"..."
"Xin lỗi..?"
Giữa hoàn cảnh không thể tệ hơn thì Takemichi chỉ có thể hạ giọng xuống mà nhập vào vai diễn của mình...
Một người qua đường bất kì nào đó..
"M.. Mày là Takemicchi đúng không?."
Mikey giọng vẫn run run nhưng đôi mắt đầy quả quyết nhìn cậu.
Hắn không sai, chắc chắn là không sai được mà!
"Xin lỗi.. Nhận nhầm rồi.."
"Hả.."
Nhận được câu trả lời không như mong đợi khiến Mikey khẽ khựng người. Gì đây?
Nói dối đó hả?!
Hắn lạnh giọng."Tao biết mày là Takemicchi mà"
Nhìn từ ngoại hình đến cách ứng xử, kể cả giọng nói cũng chả khác gì đúc từ một khuôn mà ra.. Vậy mà lại bảo không đúng.
Đây là trò lừa trẻ em hay sao mà nghĩ hắn sẽ tin vậy?
Nực cười hết chỗ nói mà.
"Heh.."
Takemichi khựng người lại, cả cơ thể khẽ run run, đôi đồng tử xanh cũng theo đó mà co lại.
"Nhưng chúng ta còn chưa từng gặp nhau mà"-"Nói dối"
Không cho người kia thêm cơ hội nói tiếp thì Mikey đã đưa ray lên giựt phăng cái mũ xuống khỏi mái đầu cậu.
Để lộ mái tóc xù mềm mại..
Màu đen..?
"Eh.."
Cả 3 người đơ lại không biết nói gì hơn, trong khi Takemichi đang bàng hoàng mà nhìn lên mái tóc của mình đầy kinh ngạc thì Mikey liền quay đi chỗ khác ho khù khụ nhiều lần.
Ai để ý kĩ thì có khi còn thấy cái quần hồng mờ mờ hiện lên trên đầu hắn nữa kìa.
"Thành thật xin lỗi, thằng bạn tôi nó nhận nhầm người"
Draken, nhân tố im lặng cả quá trình cũng đã lên tiếng, chắc do đã quá quen với việc này mà một chiếc khẩu trang đen cùng một chiếc mũ lưỡi trai không biết chui từ đâu ra mà trang bị ngay lên người hắn.
*Quá nhanh quá nguy hiểm là có thật rồi.*
Takemichi thầm cảm thán mà nhận xét cách xử lý của người kia, gương mặt cười lên một chút định nở nụ cười thì bị nột lực tác động nhẹ vào bên hông mà nhăn nhó tia mắt sang bên cạnh.
Michin mặt cau có rõ ràng đang véo cậu, ánh mắt biểu lộ chạy ngay đi, bị phát hiện bây giờ.
Đương nhiên là một con người khôn ngoan thì Takemichi cũng nhập ngay về vai diễn.
Cậu kéo nhẹ cái khẩu trang lên, hai má điều chỉnh sao cho có chút ửng hồng mà nhỏ giọng.
"Đã nói.. Là không phải rồi mà.."
"THÀNH THẬT XIN LỖI!"
Thấy biểu cảm của người trước mặt thì Draken cũng có chút khó xử hơn mà đè mạnh đầu Mikey xuống, nghiêng 90° tỏ lòng thành.
"Thôi không sao đâu.."
Takemichi lắc nhẹ mái tóc bồng bềnh mà lùi từ từ 1,2 bước. Đến bươc thứ 3 thì quay người bỏ chạy hoàn toàn tránh làm lộ thêm bất cứ thông tin gì nữa.
Đến lúc Draken và Mikey ngẩng lên thì người kia đã tăm hơi rồi.
Tội nghiệp.
---
Uốn nhẹ mái tóc đen đang ngả sang vàng nắng mà Takemichi thầm cảm thán. Michin cũng là giỏi quá đi thôi.
Vậy mà cậu không biết điều này sớm.
Bật người khỏi tấm bia đá mà Takemichi có chút buồn không thể nói.
Michin lại biến đâu mất rồi.
Khốn nạn thật.
Nãy kéo người ta chạy đến rã cả chân, giờ thì lại bỏ người ta lại đây?
Nực cười thật!
Cậu cắn nhẹ miếng khoai chiên mà thầm trách móc, mắt hướng ra nhìn phía bụi cây xa xa mà thở hắt.
Sao cậu lại chọn trốn ở nghĩa trang nhỉ..?
Lỡ người ta đi qua rồi đánh giá thì sao..
Thì chết dở chứ sao.
Mải lạc trong suy nghĩ riêng của bản thân khiến cho việc một bóng đen ngồi xuống cạnh cậu cũng chẳng làm Takemichi để tâm.
Chỉ đến khi người ta lên tiếng mới giật nảy.
"Lại gặp nhau rồi cậu nhóc kì lạ."
Shinichirou chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lộ ra vài phần thích thú rõ ràng.
Vẫn là giấu không nổi.
Dù sao.. Từ sau khi gặp cậu.. ngày nào hắn cũng đến đây mà..
Nhiều đến nỗi tên mắt cá chết kia gọi đây là ngôi nhà thứ hai của hắn là đủ hiểu..
"À dạ vâng.. Chào anh..Ừm.. "-" Shinichirou"-
"Đúng rồi. Chào anh Shinichirou-kun"
Takemichi giả vờ giả vịt. Đừng nói tên, đến cả kỉ lục 20 lần bị từ chối của anh cậu cũng biết kia mà.
Giả vờ cho đỡ khả nghi thôi hiểu không.
"Lần trước gặp giới thiệu không được đoàng hoàng lắm nhỉ, lại nha?"
"Vâng..?"
"Anh là Shinchirou, còn nhóc?"
"Takemichi ạ"
"Ồ, vậy nhóc đến đây làm gì thế?"
"Thăm mộ người thân ạ"
Cuộc nói truyện diễn ra không thể xã giao hơn được, cả hai bên đều có khúc mắc trong giao tiếp rõ ràng.
Takemichi thì đầu không ngừng nghĩ về cái chết của Shinichirou cùng cái kìm cắt sắt cậu tìm được khi cứu Shari, hàng trăm thuyết âm mưu cứ thế mà nảy ra không nghỉ.
Còn Shinichirou thì tò mò không thôi về cái cặp của Takemichi mà không tập trung nổi .
Nhìn nó đáng ngờ quá mà:Shinichirou said.
"Anh cũng thăm mộ người thân?"
Takemichi bật mode thân thiện, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"Không hẳn.. Anh coi chỗ này như nơi để thư giãn vậy.. Không hiểu sao nhưng anh có cảm giác phần nào.. Thân quen?"
Shinichirou thở dài một hơi nhìn cậu, ắt hẳn nói thế sẽ bị cho là lập dị cho xem.
"À.. Em hiểu mà.."
Takemichi cười nhẹ, cậu hiểu rõ cái 'cảm giác thân quen' của anh là gì mà. Sao lại phải bất ngờ nhỉ.
"Shinichirou-kun hay đến đây lắm ạ?"
"Ừm, chắc là hay đến để giải sầu."
Shinichirou cười mỉm mà cầm hộp thuốc lên lắc lắc vài ba cái trước mặt cậu, hơi lạ nhưng mà chả hiểu sao hắn lại muốn khoe.
"Ồ, nhưng hút thuốc không tốt đâu"
Takemichi cảm thánh mà quay sang nhìn anh, môi nở nụ cười nhẹ.
"Nếu muốn giải sầu thì em có thể nói chuyện với Shinichirou-kun thường xuyên đó, nên anh hãy bỏ thuốc đi"
"Hmm.. Được"
Nghe lời nói kia mà lông mày Shinichirou nhấc cao khỏi nói.. Ắt hẳn là đồng ý rồi..
Điều kiện tốt thế mà lại.
__Ngoại truyện__
Draken: Ê, Mikey đi mua quần áo không?
Mikey: Để làm gì.
Draken: Để lấy quần cho mày đội đó.
Mikey:..
Takemichi: Haiz, một phần lỗi là tại tao, nên tao ngồi cười là được.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com