Chap 13. Hỗn loạn?
Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần đến.. Vũng máu đỏ tươi vẫn chưa có người lau khô...
Mọi chuyện chính thức bước vào thời gian Moebius..
Thời gian còn lại của Takemichi.. 1 năm..?
---
Takemichi thở dài một hơi, tai tuy vẫn tập trung vào cuộc thảo luận của các thành viên trước mặt nhưng suy nghĩ đã bay xa tận chân trời...
Thật là khó chịu..
Một bên tay được tự do của cậu vẫn đang bám chặt vào cái túi thân yêu mà lòng thầm trách móc..
Michin đi rồi.
Thật sự là đi quá nhanh.. Y như cái cách mà nó đến với cậu vậy..
Nhưng không phải là đi vào dĩ vãng hay biến mất khỏi cuộc đời.
Mà đi ở đây là đi chợ đen.
Thật sự một tuần có 7 ngày thì 4 ngày rưỡi nó cắm chân tại cái chốn quái quỷ đó rồi, chả hiểu có phải do quen được em ma xinh xắn nào ở đấy không mà yêu thích chỗ đấy thế!
Càng nghĩ cậu càng tức.
Lúc cần nhờ vả thì chả thấy đâu, lúc không cần thì lại chui tọt ra mà sờ sờ soạng soạng loạn cả người cậu lên, đúng là vô sỉ.
Mà nhắc vô sỉ mới nhớ..
Ánh mắt Takemichi tia thẳng về bàn tay vị tổng trưởng kia mà không biết nên nói gì cho hợp.. Biểu đạt thế nào nhỉ.. Mikey.. Không chịu thả tay cậu ra?
Có hơi kì cục rồi đấy..
Lúc Pachin hỏi móc để kêu cậu về thì Mikey giữ cậu lại cũng không hoàn toàn khó hiểu, nhưng việc bây giờ vẫn chưa chịu thả tay cậu ra thì lại là vấn đề khác đấy..
"Xin lỗi vì đã chen vào truyện nội bộ, nhưng đừng có lên mồm gọi Moebius, lũ trẻ ranh."
Pachin giật mình quay lại, Takemichi cũng vô thức nắm chặt cái cặp hơn.
"Osanai!"
Không khác gì xem một bộ phim hai lần một rạp, Takemichi chẳng còn để ý đến những tình huống từng gây bất ngờ với cậu.
Kể cả nguyên một lũ Moebius kéo nhau đến bao vây cũng không khiến cậu phải để tâm nữa rồi. Vấn đề duy nhất bây giờ là ở Pachin thôi.
Takemichi thở nhẹ, đôi mắt tập trung vào trận đấu mà hận không thể lao vào giúp Pachin một tay.
Thật sự thì cậu căm Osanai lắm, đánh người ta vì cái lý do vô lý không chịu được.
Vua lỳ đòn cũng là con người chứ có phải bao cát di động đâu mà tùy tiện thế, cậu cũng biết đau đó chứ!
Nhưng đương nhiên lần này thì Takemichi đã tính cả. Cậu không phải là tự dưng mà vẫn để cho Mikey nắm tay thế đâu, chiến thuật cả mà.
Suy cho cùng, cậu cũng không thuộc hạng người dễ dãi.
*Huỵch*
Chẳng bao lâu sau thì dòng suy nghĩ dài tưởng như vô cực của Takemichi cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Osanai có vẻ mới tác động vật lý khiến Pachin bị gãy mũi xong. Trông xót thật.
Peyan thấy thế cũng định lao lên thì liền bị Mikey cản lại.
"Pe, hãy yên lặng mà nhìn đi"
Nghe câu này thì Peyan liền khựng lại.
"Xin lỗi Mikey.."
Tức cười thật..
Takemichi khẽ thả tay Mikey, rõ ràng cũng đang rất lo lắng.. Thế mà còn bày đặt ngăn người ta..
Đúng là Mikey vô địch mà.
Cái gì cũng phải giải quyết thật đặc biệt là sao.
Cậu thở dài rồi đẩy nhẹ người Mikey lên trước.
"Mày lên đi Mikey, Pachin sắp ngất rồi kìa."
Mikey nghe vậy thì cũng đứng dậy mà đi đến chỗ bạn, như kịch bản cũ mà đẩy Pachin về phía sau, Peyan lập tức chạy lên đỡ.
Takemichi cũng biết trước mọi chuyện mà lôi đống dụng cụ cứu thương ra, bắt đầu xử lý.
Đầu không ngừng nảy ra những tính toán điên rồ của bản thân.
Phía bên kia Draken và Mikey cũng đã xong việc, đồng thời tiếng còi cảnh sát từ xa cũng vọng vào..
Pachin đột ngột mở mắt mà lao lên.
"Osanai.. Thằng khốn mày.. Tao không thể tha thứ."
*Phập.*
Như một thước phim tua chậm.
Màu đỏ chói đến nhức mắt hiện lên. Đôi đồng tử Mikey co lại nhìn khung cảnh trước mắt.
Người bị hại-Osanai vẫn đang bình yên dưới tay Draken và gần như bất tỉnh, Takemichi-người đã cố đẩy Pachin ra thì đang lăn vòng dưới đất..
Tay cậu nhanh chóng mà rút con dao ra..
Bụng chảy ra chút dịch màu đỏ tươi mà nhăn mặt, cả người run run nhưng vẫn đủ sức mà đánh Pachin một cái không thương tiếc vào mặt..
"Tao đã nói.. Là làm gì cũng phải tính trước hậu quả rồi cơ mà.. Mày có biết vì hành động vừa rồi mà có thể bố mẹ mày sẽ bị những gì không, dùng não chút đi chứ!"
Tiếng xe cảnh sát ngày càng đến gần, sở dĩ là hiệnq trường vẫn còn đấy. Trốn đi là điều không thể nào..
Cậu đành quay sang Draken, gương mặt tái nhạt đi mà khó khăn nói.
"Mang Mikey chạy đi Draken, mày.. Phải tin tao!"
"Nhưng.."
"Cứ làm đi!"
Takemichi gằn giọng thở gấp nhìn hắn."Còn lại để tao với Pachin lo"
Draken nghe vậy thì cũng gật đầu lo lắng mà xách Mikey lên chạy như biến. Mặc kệ sức vùng vẫy của người kia mà cắn chặt môi, đầu ong ong vài dòng suy nghĩ..
"Hah.. Được rồi..*khụ*.. Sẽ ổn thôi"
Takemichi nhìn hai người kia đã chạy xa thì cũng thở dài một hơi mà ngồi xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Pachin.
Lôi một đống đồ bông băng trong cặp ra mà nhanh nhẹn làm việc.
Quả là tính trước vẫn tốt hơn..
Biết là một hai lớp băng chả đỡ được là mấy nhưng ít nhất cầm máu cũng không tệ đâu.
Nghĩ rồi Takemichi cũng cởi áo ra mà ngồi băng bó.
Mặc cho Pachin ngỡ ngàng và cảnh sát đằng xa.
Dù gì cậu cũng chỉ là người bị hại, họ sẽ không làm gì cậu đâu. Tính trước mọi truyện nên cậu cũng đã vứt đống baton bình xịt ở nhà hết.
Nói chung nhìn mọi góc độ thì cũng sẽ vô tội thôi.
Sao mà phải cuốn.
__Ngoại Truyện__
Mikey:Pa à, mày đã thấy những gì?!
Pachin:. Trắng hơn mày nghĩ..
Mieky:!!! //đánh Draken// sao mày lại lôi tao đi!
Draken: thì Takemichi bảo tao lôi mày đi mà, mày ngon thì ra mà đánh nó đi.
Hinata: tôi đánh cả hai anh đấy, cục cưng nhà tôi bị thế không biết sót à mà còn đứng cãi nhau //tức giận//
All-Hina:....
Trong lúc đó.
Emma: Ah nào Takemichi.
Takemichi: //nhận miếng táo của Emma// ngoài kia làm gì mà ầm ầm thế nhỉ?
________________________________
Fic xàm quá rồi các nàng ơi, tôi trầm cảm gần chớt rồi. Mà lịch học thêm cũng tăng nữa. Không biết tuần này ra sao..
Mà ngoài lề chút là có cái ngoại truyện IzaTake -Nhật kí tui viết riêng á, hứng thú thì vào đọc ủng hộ nha.
(xin lỗi vì đã quá công nghiệp hóa :') )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com