Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Thăm viện.

"Nếu chuyện này còn lặp lại một lần nữa, tôi sẽ khóa em ở nhà."

Michin bóp mạnh hai má của Takemichi, ghé sát vào mặt cậu cằn nhằn khó chịu.

"Không biết tự bảo vệ bản thân, liều mạng. Nói xem em có thật sự muốn làm lại cuộc đời?"

"Anh.. ông .iểu ..ou, ỏ .ôi a!!"

Takemichi chịu lực tác động ở hai bên bánh bao mà nói chuyện cũng có phần khó khăn, đầu mày co lại cố đẩy Michin ra chỗ khác.

Cuộc nói chuyện với chủ đề 'an toàn' đã diễn ra suốt 30p đồng hồ và Takemichi thật sự đã rất mệt mỏi.

Nếu không phải do lạ mùi bệnh viện thì cậu đã lăn ra ngủ lâu rồi chứ thời gian đâu mà ngồi nói chuyện với tên vô sỉ trước mắt.

Càng nghĩ càng khó chịu.

Mà càng khó chịu thì cảng phải kể ra.

Michin đúng là cái công cụ tra tấn dã man nhất mà cậu phải chịu..

Có lẽ thế.

Cái thứ nòi giống gì mà lúc người ta cần ở cạnh hỗ trợ thì chả thấy đâu, lúc người ta vào viện điều trị thì lại bắt đầu lên mặt dạy đời

Thứ khốn nạn chỉ được mỗi cái nằm trên.

Thứ trăm năm tổ tiên cũng không độ được!

Rủa thứ như ngươi không được 10cm!!!

Chỉ bực là cậu không thể chửi thẳng mặt thôi.

Nghĩ xem một Takemichi đang bị trọng thương ở bụng và một Michin khỏe mạnh hoàn toàn, lại còn là vật thể siêu nhiên.

Bên nào sẽ chiếm phần lợi thế?

Bên nào chứ chắc chắn không phải bên cậu rồi.

"Aiz, lại nói xấu gì tôi thì nói luôn đi, không cần chửi thầm kiểu đấy."

Michin bỏ tay ra khỏi mặt cậu, ngã ba to đùng đã xuất hiện trên trán nhưng vẫn cười cười như không.

"Hả..?"

Takemichi hơi đơ lại vì lời nói của 'người' trước mặt, cậu tỏ ra có phần bối rối mà quay đi.

Tên kia chắc chắn đang đọc suy nghĩ của cậu!

Chả biết diễn hay thật nữa: Michin said.

"Tôi nghĩ xấu anh bao giờ.."

"Mới nãy xong."

"Không hề, tôi chỉ..."-"trù ẻo tôi chứ gì."

"..."

Takemichi câm nín không biết nói gì, tiếng lòng của cậu đều bị tên kia nói toẹt ra.. Giờ còn đường nào mà lui nữa..

4 mắt cứ thế mà nhìn nhau..

Takemichi muốn nổ não..

*Cạch*

Lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng thì cánh cửa phòng đã trở thành ân nhân của Takemichi, hai mắt cậu sáng rực lên vui sướng.

Nhưng chỉ 1 người vui...

Michin bỏ đi, vứt lại đúng một câu cho cậu ."Em may đấy."

*Cạch.

"Hanagaki-kun, cậu khỏe hơn chưa ?"

Sau cánh cửa gỗ trắng của phòng viện, ba bóng người nhanh chóng chạy vào trong, gương mặt nhiều phần vui vẻ.

Shari dẫn đầu cả nhóm, trên tay ôm giỏ trái cây đầy ắp mà cười tươi chào cậu, Darou và Hinata đi sau cũng nhanh chóng đóng cánh cửa phòng mà bước vào trong.

Không khí đột nhiên nhẹ nhàng dễ chịu hẳn.

"Ahh, cuối cùng cũng đến nơi, đeo cái này mệt muốn chớt á."

Shari gỡ mái tóc giả màu đen ra thở dài sườn sượt.

Hai bên má cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, Darou bên cạnh cũng có phần tinh tế mà cầm chiếc khăn ướp lạnh lau mặt cho bạn gái mình, đôi mắt ánh lên sự quan tâm thấy rõ.

Và..

Khác với không gian ngọt ngào của đôi uyên ương trước mặt, không khí bên Takemichi có vài phần ngột thở hơn..

Hinata chỉ im lặng cầm tờ giấy kết quả bệnh viện của bạn trai mình lên mà đầu mày khẽ cau lại, đôi mắt tối đi vài phần.

*cark..*

Takemichi mặt đổ đầy mồ hôi nhìn tờ giấy đang nát một góc trên tay người kia mà không cả dám nuốt nước bọt.

'Hina này' có vẻ phản ứng dữ dội ghê.

"Takemichi-kun.."

Hina liếc mắt sang chỗ cậu, gương mặt đã biểu lộ bất mãn rõ ràng.

"D.. Dạ.."

*Bép*

Một lực khá 'nhẹ' tác dụng thẳng vào hai cái bánh bao trắng hồng của Takemichi khiến cậu giãy nảy người nhìn hung thủ.

Hina đang phồng má nhìn cậu."Hina đã bảo là sẽ bảo vệ anh mà, sao anh không gọi em!"

Takemichi sững người."Hả?"

Shari và Darou:"... Hả.."

*.. Nên cười hay khóc đây..*

Takemichi 3 bất lực 7 phần nuông chiều nhìn cô bạn gái nhỏ đang xù lông của mình mà méo miệng.

Không phải cậu không tin Hina đâu.. Chỉ là lỡ cô có mệnh hệ gì thì.. Cậu chịu không nổi.

"Do là..."

"Là ?"

"Là là..-"

"Ahaha, mà tình hình sức khỏe của cậu sao rồi Hanagaki-kun?"

Darou-một người từng trải- quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử của hai người kia, tay huých nhẹ vào bạn gái mình nhắc nhở.

Shari nhận âm hiệu thì cũng cười cười."Đúng rồi, sức khỏe cậu sao rồi Hanagaki-kun"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn hai người nha."

Takemichi cũng cười tươi trả lời lại, lòng thầm cảm ơn hai ân nhân đã giúp mình.

"Mà vụ của Pachin sao rồi?"

"Cậu ấy phải tạm thời vào trại, chắc cũng khá lâu.."

Giọng Darou hơi hạ xuống, ắt hẳn nói tình hình tri kỉ của mình thế cũng chả vui vẻ gì..

"(Không quá )tội nghiệp cậu ấy."

Hina khẽ thở dài, hai bàn tay mới nãy tác động vật lý lên mặt bạn trai mình giờ lại đang thoăn thoắt gọt quả táo nhỏ.

Hina không vô tâm đâu, do Pachin đâm Takemichi của cô thôi..

"Aiz, tên đấy đúng là đại ngốc!"

Shari khoanh hai tay lại, kệ ánh mắt sắc bén của bạn trai mình mà phê phán.

"Lúc tớ kể hoàn cảnh cho cậu ta, thậm chí cậu ta còn nghĩ Hanagaki-kun" cô chỉ tay vào cậu.
"Là người sắp đặt tất cả đó"

"Hả!?"

Hina và Takemichi sốc tập thể, giờ thì hiểu rồi. Nói Pachin không có não.. Có lẽ không sai..?

"Nực cười thật mà!"

Hina đút một miếng táo cho Takemichi mà đảo mắt. Cô nàng có vẻ xúc động rõ ràng trước lời nói của Shari.

"Thì đó."

Shari cũng hùa theo mà nói tiếp, chả mấy mà cuộc nói chuyện của cả 4 người đã thành cuộc tán riêng của hai thiếu nữ trẻ.

Nhưng có vẻ Hina vẫn yêu thương bạn trai mình mà đút mấy miếng táo, múi cam đều đều cho cậu.

"Aiz, mà Hanagaki-kun này. Tóc giả có thật sự cần thiết không?.. Ý tôi là.. Cô gái kia là đủ.."

Darou ngồi xuống cạnh giường bệnh, có vẻ đã bất lực với việc cô bạn gái của mình bị 'cướp đi' mà chọn ngồi lại nói chuyện với bạn trai 'hung thủ'.

"Thì cậu đâu muốn bất cứ ai thấy 'chị em sinh đôi' của Shari đi thăm bệnh người khác đâu nhỉ."

Takemichi gãi má khó xử, với hai bên má phồng dần thì nói rõi có vẻ hơi khó nha.

Vốn là nhà Shari mỗi lúc muốn cô ra ngoài đều phải thuê một diễn viên giả làm cô đang ở trong viện.

Còn tóc giả thì cứ để cải trang cho chắc thôi.

"Mà này.. Pachin nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu.. Chính tôi cũng thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhiều, Hanagaki-kun.. Tại cậu ấy mà.."

Darou cúi gập người xuống khiến Takemichi bối rối chút nhẹ.

"Không sao đâu.. Cũng nhẹ mà.."

Giờ cậu mới hiểu cảm giác diễn/làm theo kịch bản mà lại nhận được lời xin lỗi rồi.

*Đứng dậy đi mà.. Xin đấy..*

Takemichi luống cuống đỡ Darou dậy, hai má bắt đầu hơi nóng lên. Có quen đâu mà.

"Wah- này-"

"Um.. H-Hina, d.. Dừng.. Ưm.. H.-Hina!!"

Đang mải đỡ Darou dậy thì hai má cậu đã chứa đầy mấy múi cam, nhưng có vẻ Hina vẫn còn rất năng nổ mà đút thêm cho cậu.

Shari lay lay tay Hina" Bạn trai cậu kìa."

"Ah, xin lỗi anh!"

Hina tỉnh ngay khỏi cuộc nói chuyện mà lấy giấy đỡ mấy miếng cam Takemichi muốn nhả ra. Gương mặt có vẻ cũng là lo lắng..

Chắc đút cam không phải là cố tình trả đũa việc cậu không gọi cô đâu..

Nhưng thề là từ nay có gì nói cho Hinata trước..

__Ngoại Truyện__

Michin: bé con này.

Takemichi: Hmm?

Michin: em rất yêu bạn gái mình đúng không?

Takemichi: ừ thì..?

Michin: thế em định chia tay ẻm kiêu gì.

Takemichi:...

Hina: thì không chia tay là được. Đừng có ghen ăn tức ở với chính cung :)╬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com