Chap 15. Con hổ cõi linh hồn.
Takemichi chào tạm biệt Pachin rồi rời khỏi trại cải tạo.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện nên cũng muốn có một chuyến thăm người kia. Ai ngờ thời gian quy định lại hơi ít nên về sớm hơn dự kiến.
Nhưng có sớm hay muộn thì giờ Takemichi cũng sẽ không về nhà đâu!
Không bao giờ.!!
Nghĩ đến viễn cảnh một mình cậu cứu vớt đống đồ đạc đáng thương mà Mikey và Draken sẽ phá đã khiến cậu rợn hết tóc gáy rồi.
Nên là ra ngoài là an toàn nhất!
Tuân theo suy nghĩ của mình, Takemichi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua lấy một gói khoai chiên rồi đến chốn cậu cho là bình yên ngồi chờ cho qua bão.
Mà khoan..
Chốn bình yên ấy là ở đâu nhỉ..
Đúng rồi, là nghĩa trang.
Takemichi bóc gói khoai chiên ra mà tự cười bản thân nhiều chút..
Chắc chỉ có tên không bình thường như cậu mới đi vào đây giờ này thôi..
À không, còn anh Shinichirou nữa.. Nhưng hôm nay không phải lịch hẹn của hai người nên là cậu cũng chả cần lo.
An tâm về suy nghĩ của mình, cậu ngồi xuống cạnh ngôi mộ không tên từng là của Shinichirou, bóc gói khoai chiên ra mà bắt đầu nghỉ ngơi.
Đôi mắt hướng ra xa mà nhìn trời mà bắt đầu buồn ngủ..
Chắc chợp mắt xíu không sao đâu.. Dù gì cũng đâu ai đến đây vào giờ này nhỉ..
..
*Keng*
Takemichi khẽ mở mắt.. Có cái gì đó đang che trước mặt cậu.. Đúng không..
Một chiếc khuyên tai bạc.. Và một con hổ ở cổ ư..
*Kazutora?!*
Takemichi giật nảy người mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
*Cậu ta làm gì ở đây?*
Kazutora cười lạnh"Ồ, tỉnh rồi hả, tao tưởng chết luôn rồi cơ."
Takemichi cau nhẹ mày khi nghe lời nói của người kia.
"Cậu cần gì sao..?"
"Không hẳn là cần gì.."
Kazutora lạnh giọng quay qua hướng khác. "Chỉ là có chút vấn đề về địa hình thôi."
"Nói chung là lạc ý hả."
Khóe mắt cậu khẽ giật. Lạc nói đại luôn đi, bày đặt làm gì.
"Không, tao bị thằng đầu rêu ngoài kia chỉ sai đường.."
Kazutora tỏ ra khá khó chịu, tay cứ đưa lên gãi gãi đầu mà chửi rủa kẻ chỉ đường tệ hại kia.
Hôm nay cãi nhau với Baji đã khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn đi đấm gãy mũi thằng nào đó thôi..
Sau còn gặp thằng dẫn đường tệ hại, chỉ người ta sau lạc mẹ luôn.
Cuối cùng không hiểu sao lại đến đây để rồi gặp cục xù xù này nữa.
Takemichi dường như đọc được không khí ra sao mà lên tiếng.
"Ồ, thế cậu tìm mộ ai sao? Tôi có thể giúp đó"
"K.. Không, tao tìm được rồi.."
Kazutora nói dối, mộ người mà hắn tìm.. Là Shinichirou.. Nhưng đi cả chục vòng cũng không thấy..
Kì cục thật mà.
"Heh, thế sao trông cậu vẫn buồn vậy, cần nói chuyện không?"
Takemichu cười cười vui vẻ. Dù gì sau này cũng gặp lại nhau, kết thân sớm vẫn tốt.
"Nói cho mày thì được ích lợi gì chứ."
"Dễ chịu hơn đó, cứ xả hết ra đi"
"..."
"Xả hết với tên người lạ như mày thì được gì."
"Có người lắng nghe cậu thì tự khắc cậu sẽ dễ chịu hơn thôi. Dù gì mình cũng đâu dễ dàng gặp lại, tớ sẽ không cho ai biết đâu mà."
Kazutora nhìn vẻ chân thành của người kia thì định quay lưng bỏ đi rồi cười vào mặt cậu..
Định chế giễu xem ai cần giải tỏa căng thẳng với loại người như cậu đâu
Nhưng thế lực siêu nhiên nào ép hắn mềm lòng ý, nên cũng đành ngồi bệt xuống thôi.
Thề là do thế lực siêu nhiên thật. Kazutora said.
"Cấm nói cho ai, không thì tao cắt lưỡi mày."
Takemichi nghe vậy thì cười cười giơ hai tay lên lắc nhẹ. "Rồi rồi, nếu mà tớ nói với ai thì tớ đã bay qua thế giới khác rồi."
"Hừm.."
Kazutora nghe vậy thì gật nhẹ đầu, hai tay bíu nhẹ vào áo không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao.
Hắn đảo mắt một vòng rồi đi vào vấn đề chính.
"Nói thế nào nhỉ.. Mày nghĩ sao.. Về một kẻ ra tay giết người.. Chỉ vì muốn mua một món quà sinh nhật..."
"Heh.."
Takemichi sững người lại.. Cậu ta đang tự ám chỉ chính mình hay sao.. Dù anh Shinichirou ở nơi này vẫn còn sống..?"
"Kinh tởm, đáng chết hay bất cứ điều dơ bẩn gì khác?"
Takemichi khó xử."Tớ.."
"Thôi khỏi cần trả lời đâu, tao biết thừa rồi."
Nhìn vẻ lúng túng của người kia thì Kazutora cũng chán chường lên tiếng, đúng là chả được ích lợi gì mà.
Hắn phủi phủi áo định đứng dậy thì bị câu hỏi củ người kia giữ lại ngay.
"Thế cậu nghĩ sao về kẻ gián tiếp giết chết rất nhiều người.. ? Trong một câu chuyện cổ tích."
Takemichi cắn một miếng khoai chiên rồi lắc lắc cái gói trước mặt hắn, tỏ ý rủ ăn chung.
"Làm gì có kẻ nào có thể giết người trong truyện cổ tích chứ."
Kazutora cười lạnh, tay đưa lên bốc một miếng khoai chiên từ cái gói trước mặt mà đưa thẳng vào miệng mình.
Nghe người kia khẳng định chắc nịch thế thì Takemichi cũng chỉ cười buồn mà bắt đầu câu chuyện..
"Có chứ.. Một câu chuyện về chú đom đóm ở xứ sở anh đào.."
"Ồ, vậy sao. Thế thì liên quan đ*o gì."
"Cậu chưa nghe câu chuyện nào như vậy dúng không."
"..."
Kazutora câm nín còn Takemichi bắt đầu.
"Chú đom đóm ấy say mê nàng thơ của mình rất nhiều.. Chỉ tiếc rằng nàng ấy đã đi mất.. Trong một vụ tai nạn do mấy con thú ăn thịt gây ra.."
"Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì chú đom đóm lại may mắn gặp được phù thủy rừng và quay về quá khứ để cứu người thương."
"Nghe nhiều mùi tiểu thuyết tình yêu nhỉ. Tởm vãi." Kazutora cười khuẩy cắn một miếng khoai chiên.
Takemichi hơi tụt mood "..- Trên hành trình quay lại quá khứ, chú đom đóm nhỏ đã kết bạn được với những con thú ăn thịt to lớn kia. Dẫn đầu là một con sư tử tr-vàng. Qua từng giai đoạn trải nhiệm thì chú đom đóm nhỏ đã nhận ra nhóm ăn thịt này không hẳn là xấu xa."
"Nên là trong đầu chú cũng nảy ra một ý nghĩ điên rồ là thay đổi chúng.. Nhưng bất thành công.. Toàn bộ những thứ chú đom đóm nhỏ cố làm đều bị một con cáo già phá hoại.."
"Bị phá là đúng rồi." Kazutora cười nhạt.
"Một con đom đóm tí xiu thế.. Làm sao mà thay đổi được cả một bầy thú ăn thịt đây."
"..."
"Haiz.."
Takemichi ngắt hơi lấy nhịp rồi tiếp tục câu chuyện, mặc kệ việc Mood của cậu đã giảm đến 70%.
"Đúng.. Là từ đầu chú đom đóm cũng không biết nhiều về con cáo già ấy.. Chỉ sau khi nghe vị phù thủy rừng và trải nghiệm của bản thân chú mới biết nguồn cung mọi điều tệ hại đều do con cáo ấy mà ra.. Bạn bè của chú sư tử lần lượt hi sinh, những con vật vô tội bị kéo vào và ra đi đầy thương tiếc.. Kể cả nàng thơ của chú đom đóm.. Cũng là do chú cáo già mà ra.."
"Rồi sao, con cáo già ấy có chết không? Hay con đom đóm kia chết?"
".. Có chú cáo già ấy đã đi... Một cách đau đớn và quằn quại vì một khúc gỗ đâm nát người.."
Takemichi thở nhẹ.
"Sứ mệnh kết thúc khổ đau của chú đom đóm cũng tưởng chừng như đã kết thúc tại đây.. Khi quay về tương lai đầy nắng vàng và hương thơm của sự hạnh phúc.."
"Vậy là chưa kết thúc sao..? Hay lại là một tương lai như bao câu chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau khác?"
"Ừm... Chú sư tử vàng.. Đã sa chân vào con đường hắc ám.. Chú ta đã không ở bên mọi người trong tương lai ấy.. Và đoán xem..Chú đom đóm ngốc nghếch ấy làm gì nào.."
"Nó đã làm gì..?"
"Nó đã chọn chống lại bóng tối để cứu chú sư tử kia.."
"Ngu ngốc thật mà, sao không bỏ mặc nó luôn đi"
"Không được, chú đom đóm ấy làm sao mà nỡ đây.. Để đến cuối cùng.. Ngọn đèn trên người chú đom đóm đã bị chú sư tử ấy dập tắt.. Đến hơi thở cũng không còn giữ được.. Mạng sống của chú đom đóm tưởng như lại kết thúc ở đây.. Thì.."
"Thì?"
Kazutora chăm chú, người đã hơi ưỡn về phía cậu.. Có vẻ hứng thú với câu chuyện này đây.
Nhưng mà đã làm người ta tụ mood rồi, Takemichi sẽ không kể nữa đâu.
Cậu chỉ mỉm cười. "Đoán xem đi, số phận của chú đom đóm ấy sẽ đi về đâu nào."
Không khác gì trêu ngươi người ta mà.
"Cái gì chứ, kể nốt đi xem nào"
Đầu mày Kazutora trùng xuống, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng người Takemichi. -Tay vẫn bốc khoai chiên ăn như thường.
"Không được.. Câu chuyện của kẻ tội đồ, chỉ có thể nghe đến đó thôi."
Takemichi hướng mắt lên nhìn trời rồi lại quay qua Kazutora đặt câu hỏi.
"Thế theo cậu, ai trong câu chuyện là người tội nghiệp nào.?"
"Chắc là con đom đóm.."
Kazutora lại cười nhạt, hình ảnh Mikey lướt qua khiến tim hắn khẽ nhói.
"Thấy người mình yêu quý chết đi.. Đâu phải nhẹ nhàng gì.."
"Sai rồi.."
Takemichi cắn nhẹ môi.
"Những kẻ tội nghiệp thật sự.. Là những con vật bị sát hại vô tội.. Chú sư tử vàng.. Cùng con cáo già kia.."
Kazutora nhăn mày."Hả, tại sao?! Nó là kẻ giết người mà"
Takemichi cười nhạt, cắn một miếng khoai chiên.
"Nhưng cảm giác tước đoạt sinh mạng của người khác.. Cũng rất bứt rứt và không thể quên.. Chưa kể con cáo già ấy không may mắn như tất cả những con vật kia.. Một chút tình yêu cũng không nhận được.."
"Ý kiến của mày trái chiều thật đấy."
Như tác giả luôn :).
"Tớ biết mà, ai cũng nói vậy hết."
"..."
Kazutora thở hừ một cái."Thế còn kẻ giết người mà tao hỏi thì sao.?"
"Cũng là một kẻ lầm đường tội nghiệp, và còn rất ngu ngốc nữa."
Kazutora"..."
Không để người kia nói thì cậu lại bồi thêm.
"Tội nghiệp người nhà nạn nhân thật..(dù nạn nhân này còn sống) nhưng mà một người bạn có ý tốt muốn mua quà cho người thân.. Ắt hẳn không hoàn toàn là người xấu.. Lỡ đâu đó chỉ là một tai nạn thì sao."
"Nhưng một tai nạn thì cũng"-"Đáng được tha thứ.. Nếu người kia thật sự biết lỗi."
Takemichi hặn họng Kazutora lại, cậu hoàn toàn không muốn nghe vế sau..
Cậu không muốn nghe thêm lời đau khổ.
Với lại.. Cái kìm cắt sắt cậu nhặt được lúc cứu Darou và Shari.. Hình như cậu biết là của ai rồi đấy.
"M.. Mày đúng là đồ kì cục mà.. Ai lại đi bệnh vực cho một kẻ sát nhân."
Kazutora cười lạnh.. Trong lòng hắn lan chút hơi ấm nhưng cũng bị ép dập tắt ngay.. Hắn vo viên gói khoai chiên đã hết mà vứt ra một bãi cỏ xa.
"Ừ, kì cục thế đấy. Miễn là lựa chọn của tớ.. Thì tớ sẽ tin thôi"
Takemichi cười nhẹ, hai tay cậu ôm cái cặp của mình như một chiếc gối mềm mại mà thả lỏng người hơn.
"Hah.. Nực cười thật.."
"Thì cậu cười đi."
".."
"Sao vậy, tớ nói sai à ?"
Kazutora hoàn toàn câm nín, lời người trước mắt đúng một cách quá ngang ngược luôn..
Nhớ lại Baji kêu hắn ngang ngược y như thế mà Kazutora muốn tự vả nhiều nhiều..
Ai ngờ ngày này lại đến đâu.
"Nhưng mà.. Tại sao lại là đom đóm?"
Kazutora nghiêng đầu hỏi cậu.
"Chẳng phải so với đám thú ăn thịt thì nó chả khác gì một hạt bụi hay sao..?"
Takemichi khúc khích."Suy nghĩ của cậu hẹp thật mà"
"Này!" Kazutora cảm thấy bị xúc phạm.
"Giữa một khu rừng hoang vắng.. Tối tăm không ánh đèn.. Thì không phải chỉ một đốm nhỏ màu xanh duy nhất.. Cũng có thể bị chú ý hay sao.."
".. Bị chú ý như thế chắc tệ lắm nhỉ, toàn là thú ăn thịt cơ mà."
Kazutoura cười nhạt nhưng bị Takemichi phản bác lại ngay.
"Đúng.. Là từ đầu chú đom đóm cảm thấy rất tệ.. Nhưng.. Chả lẽ thời gian chỉ là để cho qua.. Trái đất hình tròn..điều gì cũng có thể bị thay đổi."
"Vậy hả.."
Kazutora đăm chiêu.." Vậy.. Kẻ giết người kia.."
Takemichi cười."Cũng hoàn toàn đáng được tha thứ."
Nghe những lời ấy khiến Kazutora có chút vui vẻ.. Cũng có người chịu đứng về phe hắn sao..? Nghe ảo- vô lý vậy..
"Aiz có vẻ cũng đến giờ về rồi."
Takemichi đứng dậy phủi nhẹ quần áo của mình, tay lướt qua dòng tin nhắn Emma triệu tập, chả hiểu sao người kia biết số mình.
"Sớm vậy sao.."
Kazutora có chút không vui, chả hiểu vì sao nhưng hắn muốn giữ chân cậu lại.
"Ừm.. Tình thế bắt buộc mà."
Takemichi cười nhẹ với hắn rồi quay người định rời đi thì tay bị nắm lại.
Kazutora ấp úng."C.. Cho tao biết cái kết của câu chuyện kia đi."
"Nếu lần sau gặp lại, tớ sẽ kể nốt cho.."
Takemichi cười nhẹ gỡ tay Kazutora ra.
Nghe vậy thì Kazutora không hiểu đang nghĩ gì mà lên tiếng khiến Takemichi bối rối vài phần.
"Nếu thế thì.. Mỗi lần gặp lại.. Mày chỉ cần kể một mẩu của đoạn kết ấy thôi.."
"Hả..?"
__Ngoại truyện __
Baji: Mày mới đi đâu về đấy.
Kazutora: Rừng già.
Baji: Rừng già?!!
Kazutora: Đúng.
Baji: Thằng thần kinh, mày vào rừng làm đ*o gì.?!- Mà không mày vào kiểu đ*o gì?!!
Kazutora: Tao đi bắt đom đóm.
Baji: ?!!! Đom đóm, làm đ*o gì?
Kazutora: chắc là nuôi.. Rồi ăn..
Baji: Hả?!!!
--Takemichi đang ở nhà kiểu.--
Takemichi//hắt xì//
Hina: Anh ổn chứ.
Takemichi: Ừm, anh không sao.
Michin// ngồi ăn cơm tró nãy giờ// tao tức tao đi gọi tụi Mikey đến phá nhà á :)
________________________________
Xin các nàng hãy tha cho con tác giả bị trúng lời nguyền này nhưng mà tôi bận quá, ý tưởng truyện thì lẫn lộn hết với nhau. Viết ra một chap mà mắc mệt.
Nhân tiện hỏi luôn này.
Các nàng có muốn Baji ch*t không? Chứ não tôi toàn nảy số SE thôi ạ :,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com