Chap 18. Nối tiếp lễ hội.
Takemichi kéo Mitsuya chạy băng băng dưới cơn mưa, đôi mắt có phần đỏ hoe nhìn quanh mọi hướng.
Lúc nãy chẳng hiểu sao một viễn cảng không mấy tốt đẹp đã diễn ra trong đầu cậu.. Khi mà mọi chuyện kết thúc bằng nước mắt và sự đau thương,.. Cuộc phẫu thật đã hoàn toàn thất bại.. Lúc đấy chả hiểu sao cậu cũng ướt mắt luôn..
Xong còn nhớ cuộc nói chuyện trước hôm lễ hội với Michin, về một tương lai tồi tệ hơn tất cả những tương lai cậu từng trải..
Thừa biết bản thân không có khả năng nhìn trước tương lai, nhưng theo suy đoán về Draken của cậu thì cũng 9 phần 10 là tên này hoàn toàn không để ý lời cậu nói. Chắc chắn đã bị đánh vào đầu..
Mở ra bước đầu tiên cho tương lai kinh hoàng đó.
"Takemichi, mày ổn không?"
Mitsuya nãy giờ đang ngoan ngoãn để cậu kéo đi cuối cùng cũng lên tiếng. 5 phút trước hắn thấy cậu khóc ở cổng đền đã thấy không ổn, giờ còn thêm dáng vẻ loạng choạng kia thif càng nghi ngờ. Chả lẽ nào bệnh từ hôm gặp mặt ở Touman vẫn chưa khỏi..?
"À.. Không, tao ổn."
Takemichi khẽ cười, đầu mày Mitsuya nhăn lại.*Lại là câu trả lời đó.*
Chắc do chưa đủ thân thiết nên người kia chỉ trả lời một cách xã giao.. Vì rõ ràng lúc hắn hỏi rằng 'Cậu khóc hả?' đối phương đã chối bay chối biến đó chỉ là nước mưa.. Nhưng hắn thấy rõ ràng, bên trên mái đầu vàng ấy là một cây dù trong suốt..
"A, hướng này.. Nhanh lên Mitsuya, sắp đến rồi!"
Takemichi thấy biển báo ghi chữ 'Parking' đằng xa thì nhịp tim tăng nhanh thấy rõ, vội vàng hối thúc người đang chạy sau mình.
"Mày phải nhanh lên thì tao mới nhanh lên được chứ, mày kéo tao mà không phải sao."
Mitsuya chạy lên song song cậu, miệng bật cười thành tiếng."Hay là để tao lên trước kéo cho."
"... Nhờ mày."
Giọng Takemichi lí nhí, gương mặt cũng nóng bừng lên.. Vừa nãy cậu thế mà lại nói như thế với đối phương.. Coi như quê một chút.
Mitsuya thấy vẻ mặt ấy của cậu thì cũng nhếc mép mà tăng tốc lên.. Runa, Mana bé gà con hai đứa muốn xem... Thật sự dễ thương lắm đó.
Âm thanh biểu trưng bạo lực vang lên đằng xa, mùi tanh cũng thoảng trong không khí. Biết trước chiến trường đang ở gần. Takemichi cắn chặt môi chạy theo tổ tiên mách bảo.
Quả nhiên, chỉ qua chưa đầy 2 bụi cây nữa, hình ảnh bãi chiến trường la liệt người bất tỉnh cùng Draken đầu chảy đầy máu đã hiện ra. Takemichi có chút thất vọng..
Đã nói trước rồi mà..
Mitsuya nóng máu."Mẹ kiếp Peyan, Pachin đã quyết định rồi mà mày còn phản bội đánh lén Draken!"
Peyan trừng mắt, hét lên với Mitsuya."Im đi, Pachin đã bị Touman vứt bỏ. Vì vậy tao cũng sẽ rời khỏi Touman!!"
"Touman không hề vứt bỏ Pachin-"-"Câm đi đồ khốn."
"Peyan mày phải nghe t-" -"Mày im đi thằng Touman khốn nạn!"
"Cái đồ ngang ngược! Pachin đi đầu thú là do cậu ta tự ý muốn chứ làm gì có ai ép buộc cậu ta, giờ cậu lại giở trò do Touman vứt bỏ Pachin nên mới đánh lén Draken á hả?! Có bệnh à, nhìn lại xem kẻ cậu đang hợp tác là ai?! Chả phải chính là lũ người đã hại Pachin à?! Nghĩ cho thông tí đi chứ?!"
Takemichi nhìn tình hình thì nóng máu lên mà tham gia vào nói.
"Nếu Touman vứt bỏ Pachin thì cậu nghĩ tôi thèm vào mà ở lại xử lý cùng cậu ta để bị xích lên đồn à?! Cậu nghĩ tôi thèm vào mà đỡ hộ Osanai một lưỡi dao để Pachin được giảm án à?! HẢ?!"
"..."
"À mà còn chưa kể, cậu nghĩ nếu Touman vứt bỏ Pa thì có thèm giữ lại cậu không?! Tự biết vị trí bản thân đi. Tôi là người ngoài nghe mà còn tức đó."
"..."
Peyan cứng họng nhìn cậu, Mitsuya bên cạnh cũng quay sang đầy bất ngờ, không tin nổi con gà con khi nãy còn núp sau lưng mình lại giám nói vậy.
"Hah, chỉ có hai tên thôi mà mạnh miệng vậy sao?"
Một tên Moebius lên tiếng phá tan bầu không khí vài phần ngột ngạt.
Mitsuya nặng mày." Chỉ có tao thôi, người này không liên quan."
Takemichi bị Mitsuya kéo về sau thì có chút không phục, cậu còn chưa chửi hết mà, sao kéo cậu về nhanh thế. Có phải cậu không mang đồ phòng thân đâu mà sợ.
"Thủ lĩnh.. Thế thì.."
"Tập trung đánh Draken và Mitsuya cho tao,.. Tên tóc vàng đó.. Bỏ qua cũng được."
Peyan hừ lạnh, hắn cay vụ vị chửi như tát vào mặt lắm.. Nhưng hắn cũng có phần trọng tình nghĩa, người trước mặt đã giúp nhiều cho Pachin, thậm chí Pachin cũng đã xác nhận chuyện đó.. Hiện tại mình là kẻ mang ân..
Tạm thời không đụng..
Dù sao cùng là người ngoài, chả đáng quan tâm.
"Eh.."
Takemichi khẽ khựng lại, tưởng đâu Peyan sẽ dọa giết cả ba người, giờ thì cậu có vẻ hơi ngoài phạm vi tấn công chút nhỉ.. Nên vui?
Cậu lùi 2 bước."Vậy.. Xin phép.-*BRHHHH*"
Tiếng nói của Takemichi bị lấn áp hoàn toàn bởi tiếng bô xe.. Mikey.. Chính thức có mặt. Draken và Mitsuya cười rạng rỡ.
Nhân vật chính hôm nay, đến rồi.
Những câu thoại quen thuộc vang lên, Takemichi khẽ đảo mắt nhìn lại bộ đồ của mình. Thành thật thì cậu chả muốn tham chiến mấy, vừa đau, lại còn bẩn quần áo nữa.. Nên tốt nhất đã không dính rồi thì cứ thế đi.
Bước đến góc khuất gần đấy, Takemichi lặng lẽ quan sát tình hình.
Hanma lại khiêu khích Mikey như quá khứ, cú đá của Mikey cũng có lực chả đùa. Nói chung nội dung cũng chả có gì mới mẻ.
Hanma cũng thách thức người bên Touman thua thiệt về lực lượng.
Các đội trưởng Touman cũng kéo nhau đến sau vài giây. Nói chung việc quan trọng của Takemichi lúc này là là chú ý Kiyomasa và Draken thôi.. Không hẳn là khó.
Cuộc đánh rất nảy lửa, mọi chuyện rất bình thường, thuận lợi y như dự tính.. Mỗi tội.. Có vài tên não hơi thất thường..
*Bộp*
Takemichi cầm cây dù của mình đập thẳng vào bụng Hanma đang lao đến chỗ mình, chân cũng không quên bồi thêm một cước vào điểm hiểm. Thành công xóa sổ cả một thế hệ đầy Zombie.
Mikey cũng lao đến ngay giây tiếp theo, mặc kệ tên cao kều kia đang ôm của quý cố gắng đứng dậy mà đá thẳng vào đầu Hanma, khiến hắn lần nữa ôm hôn đất mẹ.
Mikey vừa đấm vào mặt Hanma vừa nói. "Takemicchi, tên này không dễ ăn vậy đâu. Mày đi đâu tách khỏi chỗ này đi, để tao đánh hắn bất tỉnh rồi sẽ qua với mày."
Takemichi gật đầu, thu dù lại."Được, nhờ cả vào mày."
Nói rồi cậu tức tốc chạy đi, tìm tên đầu trâu mặt ngựa lần trước đánh mình thừa sống thiếu chết.
Có vẻ do vừa tấn công thủ lĩnh của lũ Moebius nên chúng nó khá cay cú cậu, không ngừng lao vào tấn công Takemichi. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc cậu lao ra cứu Draken.
Cây dù yêu dấu của cậu được dùng để đánh thẳng vào đầu hay bụng lũ mất não ấy, mỗi tội thiểu số thì vẫn bất lợi hơn. Cậu bị rượt chạy đứt cả hơi, đau cả khớp.
Nhưng cũng may là Takemichi đã nhìn thấy cứu tinh của mình, Smiley!.. À không.. Không hẳn là cứu tinh..
Takemichi hơi lưỡng lự, Smiley vừa nhắm mắt vừa đánh nhau, lỡ vô tâm, lao vào múc cậu luôn thì mệt lắm..
Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn chạy đến chỗ Smiley, vì an toàn của Draken nên ưu tiên lên trước.
"Giúp-*Bộp*"
Takemichi nói chưa hết câu thì Smiley đã lao vào đấm một tên sau lưng cậu, miệng không ngừng cười thích thú.
"Này thì chết này, này thì dẹo này!"
"Hah.. Hah.."
Takemichi giật giật khóe mắt.. Thật là đáng sợ mà, cậu cầm cây dù của mình, tiếp tục chạy đi 'hoàn thành nghĩa vụ'.
.. Tanh?
Takemichi lia mắt.. Mùi này.. Chắc chắn là mùi tanh.. Máu?! Cậu thất thần nhìn quanh, cố gắng xác định chỗ Draken đang ở..
Đây rồi!
Takemichi thấy Kiyomasa đang cầm con dao thở hổn hển, biết rõ có điềm không lành, công sức tính toán của cậu cuối cùng lại bị tên Hanma, lũ đầu trâu mặt ngựa kia và tên phản bội phá hỏng..
Máu nóng dồn lên, cậu dùng chân đá hết sức vào hạ bộ của tên khốn cầm dao-Kiyomasa từ phía sau. Y như Hanma, tên này biểu cảm đau không đỡ được.
Takemichi chả thèm quan tâm mà chạy qua chỗ Draken, trực tiếp cõng người lên nói lớn.
"Mikey, nguy rồi!"
"Huh..KEN-CHIN!"
Mikey rất nhanh nhận ra mọi chuyện, nhìn mảng đỏ thấm ướt áo cả hai người khiến tim hắn hững lại, muốn lập tức chạy đến xem. Nhưng tên Zombie Hanma tưởng ngỏm rồi ai ngờ lại từ từ đứng dậy, chắn trước mặt Mikey không có ý gì là định đi chỗ khác.
Tình thế không ổn. Takemichi hét lớn:
"Mày cứ đánh đi, Draken để tao lo cho."
Mikey né cú đánh của Hanma."Vậy nhờ cả vào mày, Takemicchi."
"Ừm!"
Takemichi gật đầu, nhanh chân chạy đi. Nhờ sức khỏe của cơ thể hiện tại cộng với bao nhiêu lần còng lưng cõng Michin nguyên cả tiếng đồng hồ đã giúp cậu duy trì thể lực, nhanh chân chạy xa bãi chiến trường.
"T.. Thả tao xuống.. Tao còn đánh được."
Draken nói yếu ớt trên vai cậu và hiển nhiên bị Takemichi gạt đi ngay.
"Không được, tao nhất định sẽ cứu mày. Giờ cố mà giữ hơi thở đều đi!"
"Đừng cố gắng quá.. Không được đâu.."
"Đừng nói mấy lời như kiểu phim ngôn tình nữa, tao không phải nam chính mạnh mẽ để cứu nữ chính yếu đuối như mày đâu! Ráng đi, Hina gọi cứu thương rồi, 5 phút nữa người ta khác đến."
"..."
Draken cứng họng không biết nói gì và cũng chả nói được gì. Cuối cùng đành im lặng, ngoan ngoãn nghe người kia nói.
"Takemichi-kun!"
Hina và Emma từ xa chạy đến, lo lắng nhìn hai người.
Hina giọng có phần đứt quãng."Bọn em đã gọi xe cấp cứu, vài phút nữa họ sẽ đến thôi."
"Ừm cảm ơn em."
Takemichi gật đầu đặt Draken xuống đất.
"Hina, Emma, trong cặp của anh có dụng cụ sơ sứu. Nhờ cả vào hai người."
"Vâng."
Hina và Emma gật đầu, bắt tay vào sơ cứu còn Takemichi hướng mắt về mấy bóng đen đằng xa. Kiyomasa bị cậu đá cho như thế mà vẫn lết đến đây được. 'Nể' thật mà.
"Aha, Draken-chan vẫn còn sống sao?"
Nghe giọng nói thì Draken và Emma giật mình quay về hướng đối diện. Hina vẫn tập trung băng bó cho Draken, Takemichi thì buộc chắc cái dù của cậu, đứng lên trước che chắn cho cả ba người.
"Lại là mày à, Kiyomasa. Hồi phục nhanh vậy sao. Vào đây, tao sẽ solo với mày."
"Mẹ kiếp, thằng khốn!"
Kiyomasa gầm lên cầm con dao lao đếm chỗ cậu, bị Takemichi bất ngờ cầm chiếc ô lớn đập thẳng vào bụng mình, con dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
"Chơi bẩn thật đấy, thứ rác rưởi nhà mày."
Takemichi vứt cái ô gãy sau cú đập vừa nãy sang một góc, đạp thêm một phát vào bụng Kiyomasa, lực được tính tương đương lần đá Kisaki của cậu
Xong để trả thù xưa thì Takemichi ngồi hẳn lên người Kiyomasa đang đau đớn, tung cú đánh liên hoàn vào mặt hắn.
"Cho mày hiểu cảm giác bị hủy hết dung nhan"
"Mẹ kiếp thằng chó nhà mày!"
Thấy thủ lĩnh của mình bị đánh gục khiến cả lũ nổi quạo, lập tức lao đến đánh Takemichi. Nhưng chưa gì thì đã bị Emma đá cho nát dạ dày.
"Muốn tấn công người đó thì bước qua xác Sano Emma đây. Em trai của Mikey, đừng nghĩ có thể khinh thường.!"
"Thằng nhóc.. Từ khi nào..?"
Draekn hơi bất ngờ nhìn qua phía Emma đang đánh nhau ở đằng xa.
"Không cần bất ngờ đâu."
Hina băng bó vết thương cho Draken, bình tĩnh nói. "Nếu không phải Takemichi nhờ em băng bó vết thương cho anh thì Hina cũng tham chiến lâu rồi."
"..."
Con gái thời nay tổng tài bá đạo vậy sao.. Draken thầm cảm thán.
Bên này Takemichi cũng đã đánh cho Kiyomasa bất tỉnh rồi thì liền lao ra, không phải hỗ trợ Emma mà là ngăn cậu lại.
"Ổn rồi Emma, không cần nữa đâu." Takemichi gọi lớn. "Ra trả thù được rồi đó."
Ngay tức thì, bộ ngũ Mizo cầm ống sắt đeo kính râm ngầu lòi bước ra.
"Để bọn tao cho bây thấy. Thế nào là sức mạnh của kẻ yếu!"
"Lên nào!!!"
Takemihci kéo Emma về xem xét mọi chuyện, một đám thanh niên mất dần ý thức mà ngất lịm, bị thành viên trong bộ ngũ kéo vào dấu ở bãi rác.
Akkun quay lại mỉm cười với Takemichi.
"Vụ này thật là thú vị, quả nhiên bộ ngũ Mizo là nhất.''
"Ừm.."
Takemichi cười nhạt, tiếng xe cấp cứu vang lên đằng xa. Cậu liền ra hiệu cho các bạn mình lẻn đi chỗ khác bản thân quay lại nhóm Draken.
"Hứ.c. Takemichi.."
Emma chả hiểu sao lúc này mới ôm lấy cậu mà vỡ òa trong cảm xu cảm xúc, Draken thì ôm tim không hiểu sao nó đập có chút nhanh.
Duy chỉ có Hina là bỏ qua mấy vấn đề cảm xúc, trực tiếp cầm một cái đèn pin trong cặp bạn trai mình lên quơ qua quơ lại, nhằm thu hút sự chú ý của đội cứu thương.
---
"Aizz, lễ hội này ta tạo ra cho em mà Hanagaki-chan, sao em không chịu 'tận hưởng' nhỉ."
Bóng đen quan sát mọi chuyện ỉu xìu, tung con dao của Kiyomasa lên ném vào cái cây gần đấy, miệng mở nửa vời.
"Lần sau.. Chắc chắn người thiệt mạng.. Sẽ là em."
__Ngoại Truyện__
Nữ chính yếu đuối Draken.
Tổng tài Takemichi.
Nữ chính vấp ngã vào người tổng tài nên được đỡ, thấy vẻ mặt đẹp trai của tổng tài thì liền đỏ mặt chạy đi, tổng tài đứng lại cười nhếch mép.
"Chàng trai này thặc là thú vị, em sẽ không đè được tôi."
Mikey: Tao không thú vị này, nên tao được đè mày đúng chứ.
Hina: Anh không được, chỉ có tôi được thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com