Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Thất bại..?

"Tại sao chứ.. *hức..Anh ấy..*hức.."

Emma hai mắt đỏ hoe ôm chặt lấy Hina khóc nức nở. Mitsuya bên cạnh cũng sùi sụt không biết nói gì, hai tay nắm chặt vào chiếc quần dài, để những vết nhàu hiện lên thấy rõ.

Mikey hai mắt tối sầm, tay chân không vững mà ngã người xuống hàng ghế bệnh viện..

"Ken-chin.."

Cuộc phẫu thuật đã thất bại, lượng máu đã mất quá nhiều.. Bệnh nhân đã không qua khỏi. Những lời vị bác sĩ già thuật lại giống như con dao ghim vào trái tim của tất cả mọi người..

Tấm khăn trắng được đắp lên mặt của cậu thanh niên trẻ, những tiếng sùi sụt không ngừng vang lên..

Đồng hồ điểm đến 12 giờ 21 phút.

Takemichi hất tay Michin ra, mặt biểu lộ rõ sự bất mãn.

"Anh vừa cho tôi xem cái quái gì vậy hả?!"

"Tương lai đó bé yêu."

Michin nắm lấy bàn tay cậu, ý cười hiện rõ hai bên môi.

"Không phải rất chân thực sao?"

"Anh.. Điều đó không thể nào.. Vốn chúng tôi đã cầm máu cẩn thận cho cậu ấy.. Làm sao mà việc đó có thể xảy ra.!"

Takemichi khó chịu, mắt cậu lia xung quanh để chắc chắn không có ai đang để ý cậu rồi tiếp tục nhỏ tiếng cãi vã với Michin.

"Heh~ có ai nói là tương lai này đâu."

Michin cười hắc hắc ngả người xuống cạnh cậu."Bé con à, đó là tương lai của tôi em hiểu chứ."

Takemichi nghi hoặc. "Tương lai.. Của anh..?"

"Đúng vậy."

Michin tiếp lời.

"Ở tương lai chính xác khi tôi sử dụng cơ thể này là cậu ta sẽ chết, còn với em.. Có vẻ là không đâu."

"Nhưng sao anh biết trước tương lai được?"

"Siêu năng lực của tôi."

"Hả..?"

Takemichi bất giác cứng người, cậu nhìn xuống Michin nghiêm túc.

"Siêu năng lực.. Của anh..?"

"Đúng vậy, nếu em có khả năng quay về quá khứ thì tôi có thể nhìn trước tương lai.. Mỗi tội.. Hậu quả của nó không tốt cho lắm."

Michin thở hắt."Em thấy đấy, tôi là ma. Và lý do? Là vì siêu năng của tôi đấy, tôi phải đánh đổi tuổi thọ của mình.. Vì vậy có thể nói nó là vô dụng khi tôi là người sống."

Takemichi thắc mắc."Tại sao anh lại chết vậy?"

"Ừm.. Vào sinh nhật 15 tuổi, tôi thử đã xem trước tương lai 12 năm sau của mình.. Kết quả là nhìn trước bằng đúng tuổi thọ mình sống được.. *Bùm.* Thế là kết thúc cuộc đời ở sinh nhật tuổi 15."

Michin cười lạnh, áp sát vào mặt cậu."Cái chết nhảm nhí lắm đúng không."

Takemichi hơi tâm trạng tia mắt về phòng bệnh đang sáng đèn rồi lại quay qua Michin.

"Đúng là vậy.. Nhưng tại sao? Anh nói anh chết lúc tròn 15.. Nhưng tôi đang 14 tuổi mà.?"

"Oh, não em ngắn thật đó."
Michin khinh khỉnh nhìn cậu.

"Em có khả năng quay về quá khứ, còn tôi đơn giản chỉ là nhìn trước tương lai. Năng lực của em không tác dụng hoàn toàn vào tôi được, hơn nữa thế giới của tôi diễn ra trước thế giới của em 256 năm lận."

"Eh.."

"Nói chính xác hơn thì.. Khi em đến thế giới này vốn là tôi đã chết, thời gian được quay lại năm tôi 14 tuổi, linh hồn của tôi đã bị đá ra khỏi cơ thể của chính mình. Nói thật là lúc đó tôi hơi bị bất ngờ luôn."

Takemichi bĩu môi chê trách."Giải thích như anh nếu không phải thông minh như tôi thì còn lâu mới hiểu được nhá."

"Cứ coi là thế đi, nói chung là tương lai tiếp theo của tôi sẽ là hưởng lạc với mĩ nhân, an nhàn nhìn hạnh phúc người ta tan vỡ."

Takemichi nhăn mặt."Tồi vậy."

"Em cũng sẽ giống như tôi thôi."
Michin đảo mắt.

"Ý anh là tôi sẽ có thể thấy trước tương lai..? Hay là tôi sẽ trở thành một thằng tồi?"

".. Mỗi cái đều đúng gần một phần hai nửa."

Michin thở lạnh, biểu cảm chán không buồn nói thêm, nó tự động tách ra khỏi cậu, gương mặt có phần nào tối mà bỏ đi.

"Thôi thằng tồi này về nhà ngủ đây, còn em. Lo mà dỗ tên quái vật kia đi đó."

"Hả..?"

Takemichi có chút không hiểu, quái vật.. Này là ám chỉ ai đây, cậu lia mắt quanh phòng chờ bệnh. Mikey vừa mới bước vào.. Là vậy sao.

Mắt cậu khẽ cụp, Mikey lại nói những lời an ủi người khác.. Dáng vẻ mạnh mẽ vẫn rõ ràng.. Chỉ là không qua khỏi mắt cậu.

"Mikey, ngồi xuống đi."

Vươn tay ra kéo Mikey ngồi xuống chiếc ghế dựa, cảm nhận rõ ràng đối phương có chút run, trái tim Takemichi thắt lại.

"Tao.. Mượn vai mày một lát.."
Cậu gục đầu vào vai Mikey, người hơi run run.. Có vẻ như sắp khóc.

"Takemic..chi."

Mikey hai mắt lắng chút hồng nhìn bóng nhỏ gục trên vai mình, bàn tay hắn vụng về dỗ dành cậu.

"Draken sẽ ổn thôi mà.. Vậy nên.. Đừng khóc nữa.. Cậu ta mạnh mẽ lắm.. Chắc chắn là sẽ ổn thôi."

Nói đến đây Mikey hơi ướt mi mắt, chỉ tội hắn là người mạnh nhất mà.. Không thể khóc được.. Nếu hắn khóc.. Thì những người kia cũng sẽ càng yếu đuối hơn.. Tinh thần ắt hẳn sẽ bị lay chuyển..

Vì vậy.. Hắn phải mạnh mẽ hơn, không thể cho người khác thấy nước mắt mình được..

Cắn chặt môi, sống mũi Mikey hơi cay, cánh tay hắn dang ra ôm lấy cậu.

Cảm giác.. Thật là giống thời kì Shinichirou rơi vào hôn mê.. Trái tim hắn trống rỗng và lạnh lẽo, trong đầu toàn những suy nghĩ bạo lực hiện lên.. Hắn muốn giết hết tất cả mọi người.. Muốn động tay động chân với họ..

Chỉ là lần này.. Hắn chẳng còn cô đơn giữa mùa đông.. Ánh mặt trời ấm áp đã chớm nở đâu đây.. Trái tim hắn đã chứa một mảng nắng vàng.

Đầu Mikey cũng đã gục hẳn xuống cổ Takemichi nhưng tay vẫn theo nhịp mà vỗ nhẹ lấy lưng cậu.

Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ rằng Takemichi đang được an ủi thôi.. Chỉ có cậu là rõ hơn hết.. Sau mái tóc vàng bồng bềnh cùng bóng lưng có vẻ to lớn..

Là một bàn tay run run.. Cùng một mảng áo ướt đẫm..

*Một đứa trẻ khó dỗ dành*

Takemichi lúc này đang gục dưới người Mikey lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, hai tay siết chặt người kia.

Để dỗ Mikey vô địch đâu phải dễ dàng, đâu phải cứ ôm lấy cậu ta bảo khóc đi là được.. Cậu chỉ còn cách trở thành kẻ yếu đuối.. Giả vờ khóc gục trên vai người kia.. Giúp người ta bộc lộ cảm xúc thực..

Cứ thế mà để vài giọt thủy tinh chảy ướt mảnh áo trắng.. Dù sao cũng chẳng ai nhận ra mà..

...

Mitsuya chăm chăm nhìn Mikey đang 'dỗ dành' con gà nhỏ mà bất giác không biết nên cảm thấy sao..

Dáng vẻ kiên cường lúc nãy bây giờ vơi sao chỉ còn một nửa.. Hắn có nên ra hỏi tình hình.?

Phân vân một hồi thì Mitsuya cũng quyết định đứng dậy, chỉ là chưa kịp hỏi thì hai người kia đã buông nhau ra.

Takemichi lau giọt nước mắt vốn không tồn tại ở khóe mi cậu, nhỏ giọng với Mikey.

"Cảm ơn mày.."

"Ừm.. Không có gì đâu."

Mikey mắt hơi hoe cúi gằm mặt xuống, người phải cảm ơn là hắn mới phải, ướt hết cả một mảng áo người kia rồi.. Nếu không phải do nước mưa.. Chắc hắn cũng không muốn biết.

"Đừng quá đau buồn Takemichi, Draken sẽ ổn mà."

Mitsuya lấy hết dũng khí vỗ nhẹ vai cậu, Takemichi cũng chỉ gật đầu cười trừ cho qua. Hai tên này đúng là giống nhau thật, bản thân đau buồn vậy mà vẫn còn lo cho kẻ khác sao.

Bản năng làm anh đó hả?

*Tinh.*

Ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật chuyển xanh, đội ngũ bác vĩ tháo khẩu trang và găng tay bước ra, gương mặt có phần căng thẳng.

Một nữ bác sĩ tháo khẩu trang ra thở dài. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Hai mắt Emma rưng rưng, bàn tay run rẩy bám chặt lấy Hina bên cạnh."Không thể nào.."

"Cậu ta.." Tim Mitsuya hững lại, đầu hắn tua lại từng kỉ niệm với thằng bạn thân, khóe mi len mùi lệ.

Đôi đồng tử Mikey co lại ngước lên nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, hai hốc mắt trống rỗng và đỏ hoe.. Takemichi cũng có phần thất thần mà sững lại.

"Draken.."

"Cream, đừng có làm người ta hiểu nhầm như vậy."

Đồng nghiệp của cô nàng bên cạnh thẳng tay cốc vào giữa trán cô ấy, xong quay lại bình tĩnh nói với mọi người.

"Lượng máu bệnh nhân đã mất là rất lớn.. Nhưng may mắn là cuộc phẫu thuật đã ổn thỏa rồi. Người nhà không cần quá lo lắng."

Nghe được tin mà mọi người rạng rỡ hẳn lên, hai hàng lệ đau buồn bỗng nhiên hóa hạnh phúc, cảm xúc cũng được phóng hết ra. Emma ôm chầm lấy Hina nức nở, miệng không ngừng cảm ơn trời. Mitsuya đưa tay quẹt quẹt khóe mũi đang cay, nhìn sang vị tổng trưởng đang không giấu nổi vui mừng trên mặt.

"Tốt rồi ha, Draken đúng là mạnh mẽ nhỉ."
Takemichi quay sang Mikey, bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh của hắn.

Mikey siết chặt tay Takemichi, môi nở nụ cười thoáng."Ừm."

Cô nàng tên Cream uốn sợi highlight trên tóc mình đánh vào tay anh bạn đồng nghiệp.

"Chúng ta đã cố gằng hết sức thật mà! Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi, vả lại hai cậu bé tóc vàng kia trông có vẻ hơi khác biệt. Tôi chỉ thử xíu thôi mà."

"Thử như cô là chết người ta luôn đấy."
Cậu bác sĩ trẻ tháo kính ra nhăn mặt.

"Dọn dẹp đi, phòng phẫu thuật tiếp theo đang chờ cô đấy."

"Ều.. Trưởng khoa là đồ khốn nạn."

__Ngoại truyện__

Nếu tương lai giống như con ma Michin nói thì Takemichi sẽ ở với Mĩ nhân nào?

A. Inui.

B.Akane.

C. Đáp án khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com