Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22.

Cơn gió khẽ xào xạc qua những ánh lá cùng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, mọi học sinh đều chăm chỉ ghi chép. Riêng chỉ có cô nàng hotgirl Hinata là đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi bức màn trắng bay bay.

Đưa tay ra chạm vào hai ba chấm vàng xanh trước mặt mà mi cô có hơi trùng. Sau vụ lễ hội 3/8 thì tâm trạng cô gần giống với thế chiến thứ hai vậy.

Hỗn loạn và mịt mù chẳng thôi, đứng trước mặt trời của cô thì Hina còn có thể nở nụ cười được,.. Nhưng sau lưng cậu và những người khác thì cô thật sự cảm thấy có gì đó rất sai.

Mikey tính tình trẻ con thì cô cũng chẳng có nhiều ý kiến.. Giờ đến cả Draken cũng đang chiếm giữ vài phần mập mờ với bạn trai cô.

Cứ đà này thì thật sự quá không ổn.

Cô đúng thật là coi Takemichi như mặt trời.. Chỉ là mặt trời lại rất công bằng thôi, ánh nắng ấy chả dành riêng cho ai cả và cũng như ai mà chả cần có mặt trời.

Nhiều lần tự an ủi bản thân rằng cô đã nghĩ quá nhiều nhưng suy nghĩ dai dẳng ấy chả chịu buông tha cho cô.

Nhìn lại những việc cậu ấy đã làm cho cô để tìm lại một chút lạc quan.

Từ đôi geta đến những buổi tối cùng nhau đi bên bờ hồ ngắm cảnh, xem phim..

Đúng rồi, dù sao Takemichi cũng là bạn trai cô mà nhỉ.. Làm sao có thể thuộc về người khác đây..

...

"259, thiết lập khống chế dòng thời gian này đi."

________________________________

//Xin lỗi em nhé, hôm nay anh bị ốm rồi. Đến sợ lại lây cho em. Mình hẹn hôm khác đi.//

//Vâng thế cũng được ạ.//

Lướt nhìn lại dòng tin nhắn được gửi lúc 14:43, Takemichi gập điện thoại xuống nhìn quanh nghĩa trang vắng vẻ.

Nếu hôm nay Shinichirou không đến được thì có lẽ cậu sẽ đi chơi một chuyến với Hina, nhưng chắc tầm 2 tiếng nữa lớp học thêm của cô ấy mới kết thúc.

Một khoảng thời gian trống tương đối dài.

Giờ cậu cũng không đến thăm Draken được, Emma đã chia sẻ muốn có 'không gian riêng' với người kia, muốn đưa đẩy cặp này thì cậu đương nhiên đâu thể phá đám.

Mấy suy nghĩ cứ lởn va lởn vởn trong đầu, được tầm 10 phút thì Takemichi cũng bật dậy.

Cắn một miếng kem bạc hà, cậu bước từ từ về phía công viên nhỏ ở không xa. Đặt người ngồi lên chiếc xích đu cũ, chán nản thở dài.

Kí ức suy cho cùng cũng vẫn là kí ức, cộng sự của cậu hiện tại còn chưa biết cậu là ai. Phải lâu lắm nữa.. Đến tận cận kề ngày huyết chiến Halloween cậu mới được nghe lại âm thanh quen thuộc ấy..

Khá lâu nhỉ, giờ cậu gặp Chifuyu luôn có được không.

Sau hai ngày một với Baji một với Kazutora thì cậu thật sự cảm thấy nhớ cộng sự rồi. Đặc biệt là khi Baji nhắc đến cậu ấy khá nhiều nữa.

Bận thả hồn vào những suy nghĩ bay tít lên chín tầng mây mà cậu vô thức không nhận ra một cánh tay nhỏ đang bấu vào áo cậu. Tiếng thút thít phát ra không ngừng.

"Taka-nii.*Hức..*hức."

Cô bé với mái đầu tím bám chặt vào áo cậu, hai bên má trắng búng ra sữa giờ đã ửng hồng, nước mắt cũng cứ tuôn ra không kiểm soát. Dáng vẻ thật sự khiến người khác muốn yêu thương.

Đứng dậy nhấc cô bé nhỏ lên cái xích đu bên cạnh, Takemichi vừa sực tỉnh ân cần hỏi thăm.

"Em bị lạc sao bé con? Bố mẹ em đâu? Có nhớ số họ không?"

Hỏi những câu nói đã ấn định sẵn câu trả lời, Takemichi rút khăn tay trong cặp ra lau nước mắt cho cô bé trước mặt, ánh mắt khẽ lướt tìm xung quanh.

"..hông.. Em i cùng anh *hức*-ai. Nhưng anh ấy..*hức -biến ất rồi"

Lắc lắc mái tóc với hai chỏm búi trên cao, cô bé vẫn nức nở. Hai tay bám chặt vào cái váy màu be của mình, run theo từng nhịp nấc.

"Vậy sao? Vậy em lạc anh trai ở chỗ nào? Có thể cho anh biết không?"

Cô bé nức nở chỉ vào siêu thị cách đấy không xa."Đằng kia.."

"Ừm.."

Lúc này Takemichi đã phát hiện ra thân phận của cục len tím trước mắt là ai, em gái cưng của Mitsuya đây mà, Mana nhỉ.

Trong quá khứ con bé có vẻ không thích cậu, chắc do hoàn cảnh đưa đẩy nên việc này mới sảy ra..

Chắc cũng sẽ quên cậu sau vài tuần.

"Vậy em muốn đi gặp anh trai em không? Mình cùng đi tìm?"

Takemichi cười tỏa nắng dang tay ra, ý muốn bế cô bé lên.

"Nhưng mà..."

Cô bé tên Mana lúc này có phần hơi lưỡng lự, anh trai có dặn em là không được đi theo người lạ.. Thậm chí bắt chuyện như vừa rồi cũng không. Chỉ là vừa nãy em bị dòng người ngược chiều quấn ra khỏi siêu thị vì mải dán mắt vào mấy bộ đồ trong kệ kính. Lúc ra ngoài thì em rất hốt hoảng, luống cuống và khóc nấc lên đi tìm.

Nhưng ai em nhìn cũng không đủ tin tưởng, kiểu gì em cũng thấy sợ sẽ bị lừa bắt đi. Đến khi hướng mắt ra bắt gặp cậu thanh niên tóc vàng kia em mới lại bắt chuyện.. Dù gì anh ấy cũng đem lại cho em chút cảm giác quen thuộc hơn bình thường.

Chỉ là để tin tưởng hoàn toàn và đi cùng anh ấy thì có hơi..

Sợ.

"Thật ra ý. Anh cũng đang lạc mất anh trai nên mới ra đây ngồi chờ ảnh ra khỏi siêu thị đó. Chi rằng mình đi chung đi, có lợi cho cả hai bên mà chứ vào đó một mình cũng sợ lắm."

Thấy Mana đang hoang mang thì Takemichi cũng cười dịu dàng đưa tay lên ra dấu vẻ bí mật với cô bé, cũng có phần nào gọi là lấy được lòng tin của em.

Mana gật đầu, mũi vẫn còn hơi cay nhưng cũng vươn tay ôm cổ cậu. "Ừm. Vậy mình cùng đi."

"Yosh! Đi nào."

Nhấc bổng Mana lên ôm trọn trong tay mình, Takemichi từng bước tiến vào siêu thị.

Có một nhược điểm là Mana không hề biết anh lớn nhà mình hôm nay định mua gì nên việc lựa chọn một quầy hàng nhất định để tìm là rất khó. Thêm nữa Mitsuya không phải loại người sẽ vứt em mình vào khu trông trẻ nên đến đó thì chả được lợi ích gì.

Đương nhiên cậu không loại trừ trường hợp người kia sẽ nhờ nhân viên gọi loa tìm trẻ lạc, chỉ là thời gian cậu dỗ và thuyết phục được Mana không phải là ngắn. Sợ rằng nhân viên đã gọi xong vài cuộc lâu rồi.

Giờ luống cuống đi tìm cũng chẳng được vì Takemichi biết người kia chắc chắn cũng đã hớt hải chạy đi tìm em gái, cả hai bên đều lo lắng vội vàng thì rất dễ lướt qua nhau. Chưa kể cậu phải giữ cho Mana có tinh thần bình tĩnh nữa, không thể hoảng được.

Xét cho cùng giải pháp hợp lý nhất lúc này là hỏi nhân viên siêu thị và đi đến mấy địa điểm Mana thích thôi. Tỉ lệ thành công cao hơn mà.

Lướt qua mấy quầy hàng phổ biến, câu trả lời Takemichi nhận được chủ yếu là không để ý hay không biết. Hiển nhiên là khiến cậu thất vọng vô cùng rồi.

Đến quầy thứ 11,12 gì đó thì cậu mới thu được chút thông tin.

"Chị có thấy một cậu đẹp trai tóc tím chạy hướng đó, chắc cách đây tầm 5,10 phút gì đó."

Nữ nhân viên đặt tay lên một bên má, dáng vẻ có chút suy ngẫm.

"Cậu ta hình như còn dắt theo một bé gái trông khá giống đứa trẻ đi cùng em. Bộ mấy đứa là anh em họ hàng gì sao?"

Takemichi cười lịch sự."Dạ không ạ, đó là anh trai nhóc này. Em ấy nhờ em giúp đi tìm ạ."

Nữ nhân viên uốn uốn lọn tóc đen."Vậy sao.. Nói chung là chắc cậu ta ở tầng hai đó, hướng cậu ta chạy có thang cuốn mà."

"Cảm ơn chị ạ."

Takemichi cúi gập đầu cảm ơn, định quay sang bế Mana lên thì thấy cô bé đang chăm chăm vào mấy cây kẹo bông trên gian hàng của chị gái vừa chỉ đường mình.

Cậu tinh ý nhìn lên chị nhân viên đang duỗi móng, rút ví ra.

"À nè chị ơi, cho em một cây kẹo bông với ạ."

Rút một cây kẹo khỏi gian hàng, nữ nhân viên cười nhẹ.."Của em."

"Cảm ơn ạ."

Nhấc Mana lên, Takemichi chìa ra trước mặt cô bé cây kẹo bông màu trắng mềm mại.

"Cho em."

Mana má ửng hồng nhận cây kẹo từ tay cậu. "Em cảm ơn."

Cô bé không phải lúc nào cũng nhận đồ từ người lạ như này đâu, chỉ là hôm nay em gặp người 'cùng hoàn cảnh' nên mới mở lòng vậy thôi

"Có thông tin về Taka-nii của em rồi đó. Mình đi thôi."

"Vâng."

Hai cục bông lại dẫn nhau chạy lên tầng hai, hớt hải chạy đi hỏi thêm nhiều người nữa.

Từ quầy quần áo đến kẹo ngọt, không chỗ nào là hai người bỏ qua. Thế nhưng thông tin về Mitsuya càng ngày càng thêm rối, Takemichi nghe mà bị xoay mòng mòng. Cuối cùng cả hai vẫn chả tìm thấy Mitsuya đâu cả.

Thời gian cũng đã điểm đỏ chân trời, nhìn đồng hồ mà Takemichi thở dài có chút thất vọng. Không biết hôm nay cậu có gặp được Hina không.. Ngày đặc biệt như này mà..

Đôi chân vô tự chủ bước đi dò tìm đã mệt lả, tay đang bế Mana cũng đã tê rần. Hoạt động nhiều như này khiến cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi...

"Anh ơi.. Anh mệt lắm ạ..?"

Nhìn vẻ chán nản của người kia khiến cho Mana nơm nớp lo sợ. Lỡ nản quá rồi anh ấy bỏ em đi thì sao.. Lúc đấy em sẽ phải làm thế nào.?

"Ừm.. Anh không sao đâu. Cũng muộn rồi, mình ra ngoài tìm thử nhé."

Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Mana, Takemichi bế cô bé ra ngoài quan sát.

Công việc chán nản, cảm xúc rung rinh yếu ớt và thời gian chạy dài mệt mỏi khiến Mana thấm mệt. Chả mấy chốc mà đã ngủ gật trên vai Takemichi.

Hai anh em cõng nhau đi dọc ánh hoàng hôn đỏ, khung cảnh nhẹ nhàng bao phủ cả không gian...

...

"Oraaa!!"

Tiếng bước chân dồn dập cùng một giọng lớn lao đến chỗ Takemichi khiến cậu giật nảy người quay ra sau.

Một bóng nam cao lớn lao đến đưa tay ra nhắm thẳng vào bụng cậu.*Huỵch*

"Aizz! Chết tiệt tên bắt cóc biến thái nhà ngươi cũng nhanh nhẹn đấy. Thể nào bắt con bé đi nhanh thế."

Thanh niên tóc xanh lườm Takemichi- người vừa né được cú đấm của hắn đầy khinh bỉ..

"Đưa con bé đây!"

"À đượ "-"Đừng có nghĩ đến việc đòi tiền hay chạy chốn!"

Takemichi bị chặn họng hoàn toàn bởi cú đấm của người kia, hai tay cậu ôm chặt Mana hơn. Vừa nhảy ra né đòn vừa sợ em nó tỉnh.

"Bình tĩnh đi nghe tôi giải thích này."

"Đ*O! Trả em ấy đây!"

"Khoan."

"Không khoan gì hết!"

*Bộp.*

Takemichi bị đấm ngã ra đất, thanh niên tóc xanh kia nhanh chóng cướp Mana khỏi tay cậu, đầu quay xung quanh hét lớn.

"Taka-chan! Tao tìm được em ấy rồi!"

"Đâu! Em ấy đâu?!"
Giọng Mitsuya vang lên từ xa.

"Đây, thằng bắt cóc này đang định mang em ấy đi."

"Được rồi, giữ tên đó lại đi Hakkai! Tao đến liền."

"Được, nhanh lên nhé Taka-chan."

Thanh niên tóc xanh tên Hakkai một tay bế Mana, một tay giữ mạnh đầu Takemichi xuống đất trả lời bạn tốt của mình.

Âm thanh ồn ào cùng mấy cú sốc khi bị bế đi, Mana mở mắt lan man tỉnh ngủ.

Nhận ra vòng tay đang bế mình không phải anh trai ấm áp mặc áo trắng kia mà là một set đồ đen đáng sợ thì cô bé vô cùng hoảng loạn.

Em chả thèm nhìn mặt người kia mà đã khóc oang lên, tay không ngừng đánh vào Hakkai hét lớn.

"Thả ra, tên bắt cóc xấu xa! Đồ mặt ngu! Thả ra!!"

"Whoa, bình tĩnh nào Mana, anh đang giữ tên đó rồi.."

Thấy đứa trẻ trong tay vùng vẫy và la hét hai từ 'bắt cóc' khiến Hakkai càng tin tưởng suy đoán của mình hơn. Hắn ôm chặt Mana đang dẫy dụa vào lòng và đè đầu Takemichi mạnh hơn xuống đất.

"Em nó đã phản ứng thế này! Mày còn nghĩ mày biện minh được sao?!"

"Tao"-"Hakkai tên đó đâu."

"Nó đây nè."

Hết tên này lại đến tên khác. Takemichi chưa nói được gì thì đã bị Mitsuya và Runa chạy đến từ đằng xa chặn họng. Có điều cậu cũng có chút yên tâm, Mitsuya cũng là quen biết cậu. Hẳn sẽ không mù quáng quá đâu.

"Runa-nee! Taka-nii cứu em với *hức* có bắt cóc."

Thấy anh chị lớn nhà mình chạy đến từ đằng xa khiến Mana càng thêm kích động. Cô bé đẩy mạnh mặt Hakkai ra, chạy đến sà vào lòng anh lớn.

"Ổn rồi đây anh đây rồi, tên đó có làm gì em chưa? Có sao không?"

Mitsuya ánh mắt ôn nhu hỏi thăm em gái đang nức nở, tiện thể cũng quay đầu sang. Xem dung mạo của kẻ cả gan bắt cóc em gái hắn.

Hắn sững người."Takemichi?"

"Mitsuya.. "

Takemichi cười yếu ớt nhìn thanh niên tóc tím đang trợn mắt với mình, tay cậu đưa lên gãi gãi bên má không bị ép sát.

Mitsuya trưng ra bộ mặt nghi ngờ."Mày bắt có Mana hả?"

Điên à?!

Takemichi méo miệng. Bắt cóc?! Cậu sao?! Nghĩ cậu cần á hả? Cậu nghèo nhưng đâu có nghĩa là cậu khốn nạn đâu.

Nhìn Mitsuya bằng ánh mắt hơi thất vọng."Mày nghi ngờ tao à?"

"Tao.."

"Taka-nii, bảo tên bắt cóc đó thả anh trai kia ra đi! Tên đó là người xấu đó."

Mana đã thôi nức nở. Đôi mắt đỏ hoe chỉ vào Hakkai đang nhấn đầu Takemichi.

"Hả.. Anh là tên bắt cóc đó hả?"

Hakkai gương mặt khó tin bỏ mũ ra nhìn Mana đang gật đầu lia lịa rồi nhìn xuống Takemichi..

Kèo này có vẻ không đúng lắm..

...

"Tao xin lỗi."

Hakkai gãi má bối rối nhìn Takemichi đang băng lại vết thương bên má kia của mình.

"Không có gì đâu.."

Takemichi cười gượng nhìn qua Mana.

"Em tìm được anh trai rồi nhỉ. Tốt quá rồi ha."

Cô bé gật nhẹ đầu, ánh mắt lo lắng nhìn cậu."Nhưng anh vẫn chưa tìm được anh trai anh mà.. Không có em đi cùng thì anh có ổn không?"

Mitsuya bất ngờ."Anh trai? Mày có anh hả?."

"À.. Ừm.. Mày hiểu mà."
Takemichi ánh mắt trao đổi nhìn đối phương khiến Mitsuya hiểu ra đôi chút.

Lý do thôi à..

Cậu quay sang Mana xoa đầu cô bé."Không sao đâu, anh có thể tự đi được mà. Cảm ơn em đã quan tâm anh nha, đi cùng Mana thật sự vui lắm đó."

"Nhưng mà giờ cũng muộn rồi.. Đi một mình rất nguy hiểm.. Hay anh qua nhà em ngủ tạm một đêm đi, sáng mai đi tìm cũng được. Giường của em và chị Runa không vừa thật nhưng anh có thể ngủ với Taka-nii mà."

Mana nắm lấy tay cậu không nỡ cho rời đi, giọng nói êm tai vang lên nhưng khiến cả Mitsuya và Takemichi đơ cứng.

Hakkai và Runa ở cạnh cũng biểu thị dấu hỏi chấm to đùng, từ khi nào Mana lại yêu thích người lạ vậy?

Mitsuya thì cứng họng không biết nói gì cho không gian bớt gượng gạo nên đành cười trừ nhìn cậu.

"Haha.. Em nó còn nhỏ.."

"Ừm.. Haha.."

Takemichi cũng hơi bối rối, ở khoản từ chối con gái thì cậu không tốt cho lắm.. Nhưng mà cậu không thể làm phiền Mitsuya được, đi tìm em gái cả một buổi chiều đã mệt rồi mà giờ còn nấu cơm, phục vụ cho cậu có phải là mệt quá không..

Giả vờ rút điện thoại ra xem, cậu quay sang Mana cười nhẹ."Anh trai anh nhắn cho anh rồi nè em thấy chứ. Vì vậy mình đành tạm biệt ở đây ha."

"Vâng.."

Nhìn dòng tin nhắn 'Gặp nhau ở chỗ cũ' từ người con trai được lưu số tên Shin mà Mana có chút hụt hẫng, cô bé gật đầu ngoan ngoãn rồi vẫy tay với cậu.

"Chào anh nha.."

"Ừm, chào em. Hẹn gặp lại nhé Mitsuya.''

Takemichi chào cả hai anh em rồi quay về hướng ngược lại. Dọc theo ánh hoàng hôn mà đi đến tòa chung cư quen thuộc.

Leo lên từng bậc thang, cậu cũng nhìn đồng hồ xem giờ chút. Hiện tại trời đã gần tan đi màu rực rỡ, lớp màn đen mỏng phủ dần xuống mọi nơi.

Nhìn chiếc dây chuyền cỏ bốn lá đắt tiền mà cậu đã mua từ số tiền cuối cùng của mình, môi cậu nở nụ cười nhẹ.

Lần cuối cùng cậu có cơ hội lưu giữ lại bình ảnh của người con gái ấy.. Chắc chắn không thể chọn một món đồ tầm thường.

*Ting*

Tiếng chuông cửa vang lên, người con gái tóc nâu hồng trong bộ quần áo cộc đi ra mừng rỡ ôm lấy cậu.

Gương mặt lạnh nhạt sáng nay cũng chả biết đã bị nàng dấu đi đâu.

"Chào anh, Takemichi-kun."

Đáp lại cái ôm của cô người yêu nhỏ, khóe môi Takemichi có chút hướng nhẹ lên.

"Chào em nha.."

Tachibana Hinata.

________________________________

Cái này coa lâu rồi nhưng giờ tôi mới nói, để kỉ niệm sinh nhật Izana thì tôi cập nhập tập 2 vào 'Nhật ký' rồi á. Nàng nào rảnh thì ghé qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com