Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Cảm ơn quý khách."

Takemichi gập người 45° chào cô gái vừa bước ra khỏi hàng cà phê, cậu phủi nhẹ lớp bột trong áo mình, cởi chiếc tạp dề dính cà phê ra rồi ngó vào bếp, ra hiệu với cô gái đang mặc tạp dề đỏ.

"Shari-san. Bàn 5 cũng xong rồi đó."

"Ừm, vất vả cho cậu rồi Takemichi-kun."

Shari cởi chiếc tạp dề màu đỏ đô ra, đi đến chỉnh mặt biển báo quán cà phê chữ 'Close' hướng ra ngoài màn kính rồi quay lại mỉm cười với cậu.

"Ngày đầu thực tập có vẻ hơi nhức nhối ha."

"Ừm, cũng ổn.."

Takemichi gãi gãi bên má dính chút bột mì của mình mà cười cười yếu ớt.

Liếc xuống bàn tay băng trắng do bị một cô gái trẻ lỡ làm đổ cốc cacao vào khiến nụ cười của cậu càng yếu hơn.

Ngày đầu đi làm của cậu miêu tả bằng từ ổn là nói rất điêu.

Quán của nhà Shari vô cùng được các cặp đôi và lứa tuổi sinh viên, học trò ưu chuộng -điều đó không phải là xấu chỉ là công suất hoạt động ắt hẳn phải rất cao.

Chưa kể quán còn thiết kế hai tầng với cầu thang xoắn và một gác mái khá rộng nên việc bưng bê, ghi chép của cậu trong không gian lớn như vậy thôi cũng đã bằng với 2 tiếng tập võ mỗi ngày với Michin rồi.

Chả biết một ngày cậu đã chạy bàn đến lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết là chân cậu đã rã ra, đứng cũng lười biếng chẳng muốn làm nữa. Nhưng mà mấy bàn kia không thể để vừa bộn như vậy được.

30'p nữa quán lại mở rồi, không thể để Shari vất vả thế được.

Cậu nghĩ rồi siết có chút chặt tay. Định đi đến dọn thì bị cô gái tóc đuôi ngựa-Shari ấn người xuống ghế.

"Cậu nghỉ được rồi đó Takemichi-kun. Chỗ này tớ dọn cho. Cấm đứng dậy dọn giúp tớ, không là trừ lương đó."

Đi guốc trong bụng thiếu niên tóc vàng, cô nàng Shari nhanh tay dọn hết mấy cái bàn đang bừa bộn, miệng không ngừng nhắc nhở cậu ngồi im mà xem lại tay mình băng cẩn thận chưa, coi chừng để lại sẹo.

Takemichi cũng cười yếu ớt nhìn người đang dọa trừ lương mình kia mà không giám tin đây là cô gái mới hai, ba hôm trước còn nhìn như đang gấp hối trên giường bệnh.

Nhẩm lại mấy đồng tiền lương mà mạch não cậu tự nhiên nháy nháy chả hiểu suy nghĩ của người giàu nó bị làm sao.

14 không phải một con số đủ để đi làm đối với cậu, nó chỉ đủ đẹp giúp người khác dành 10 năm trong song sắt thôi. Vậy may sao hôm trước tâm sự với Shari, cô nàng lập tức tuyển cậu vào làm phục vụ quán với giá cao trên trời. Thật kinh khủng.

Takemichi sẽ không bao giờ nhận là từ đầu Shari tuyển cậu đeo tai mèo kéo khách đâu.

Không bao giờ.

Anyway, trở lại với công việc, nãy giờ khi cậu ngồi tự ngẫm lại cách kiếm được công việc này thì Shari đã dọn sạch bong bàn ghế chẳng còn hạt bụi. Với khả năng này, ai lại tin nàng là tiểu thư quyền quý chứ nhỉ, Darou ra ngoài lúc nào cũng phải ngẩng đầu cho xem.

Liếc đồng hồ cũng đã 3h kém 10, cậu cũng mới làm việc được tầm 2 tiếng thôi, vài phút nữa quán đã lại mở cửa.

Takemichi đứng dậy đi rửa mặt rồi thay chiếc tạp dề mới. Tinh thần cố giữ làm sao cho không bị trùng xuống, cậu nghe theo hiệu lệnh của Shari ngồi im lướt điện thoại. 3h tròn hẵng lật bảng gỗ kia.

Mở điện thoại lên Takemichi bắt đầu đi xem vởn vơ vài thứ.

Lướt thấy ngày 19/3 mà tim hững nhịp, môi cũng mím chặt vào, nhìn vào màn hình điện thoại xanh lợt nhưng đầu cậu lại chạy thước phim vào tối muộn hôm qua..

---

"Rồi chuyện là vậy đó."

Michin đè trên người Takemichi, vừa cắn miếng khoai chiên vừa kể lại câu truyện quá khứ oái oăm của mình cho thiếu niên tóc vàng đang bấm điện thoại. Đôi mắt đục ngầu của nó liếc lên trần nhà rồi lại liếc sang màn hình điện thoại đang sáng của người nọ.

Bất giác không chịu được mà hỏi nột câu.

"Tại sao em lại quay về quá khứ vậy?."

"Heh.."

Takemichi khựng người nhìn về phía câu hỏi vừa được phát ra. Cậu gập chiếc điện thoại xuống, cau mày hỏi Michin.

"Anh không biết?"

Cắn nát miếng khoai chiên, tia chán nản hiện rõ ra trong ánh mắt không chấm trắng.

"Mục đích của em cụ thể là gì.. Rõ ràng không phải là cứu con nhỏ Tachibana như hồi trước đúng không?"

"Ừm.."

Takemichi mân mê đầu ngón tay, đôi mắt đảo vòng rồi nhìn thẳng vào Michin, tia quyết tâm hiện qua thoáng chốc.

"Vì lần này có lẽ tôi biết mọi chuyện sẽ chạy về đâu nên là.. Tôi muốn cứu tất cả mọi người ?"

"Hah~ nhảm nhí đến nực cười."

Michin liếm vụn khoai trên đầu ngón tay, ánh mắt châm chọc dán vào ánh mắt to tròn của mĩ thiếu niên kia.

"Em nghĩ mình đủ khả năng sao?.."

Takemichi cảm thấy bị xúc phạm, mày cậu hơi hạ xuống lườm Michin.

"Sao lại không hả?! Tôi sẽ làm cho anh xem Baji, Draken, Izana, Emma.. Tôi sẽ cứu tất cả mọi người.. Kể cả Kisaki hay Mikey tôi sẽ đều cứu họ."

Nghe một tràng liệt kê làm Michin cảm thấy càng nực cười hơn, định mở miệng ra trêu chọc cậu thì bị cái tên của thiếu niên tóc vàng lấn cho cứng người.

Đôi đồng tử vốn đã đục ngầu nay còn tối hơn, nó bóp mạnh hai bên má của cậu dí sát vào mặt mình nghiêm túc hỏi.

"Em có biết mình đang nói gì không?!"

".. I.. iết ứ."

Takemichi có chút căng thẳng trả lời kẻ trước mắt, đốt ngón tay động nhẹ muốn đẩy bàn tay cứng rắn của người kia ra khỏi mặt mình nhưng lại chẳng thể chạm vào người đối phương, ánh mắt tỏa ra chút bất lực

Michin kiểm soát lực tay, thả ra vừa đủ cho người kia nói."Em muốn cứu tất cả mọi người, bao gồm cả tên quái vật đó sao?!"

"Quái vật..? Ý anh là Mikey.. Cậu ấy thì có vấn đề gì chứ."

Takemichi vài phần hoang mang nhìn gương mặt lạnh băng trước mắt, vài giọt mồ hôi khẽ tiết ra.

"Vấn đề gì ấy hả? Còn cậu ta thì sẽ không ai sống yên ổn được em hiểu không. Cứu một kẻ giết người là gián tiếp giết nhiều người đó."

"Hả.. Kẻ giết người.. Ý anh là sao?"

"Em thật sự không hiểu gì nhỉ.. Nói chung em muốn làm gì cũng được, chỉ riêng tên Mikey đó. Có mơ cũng đừng nghĩ đến truyện cứu hắn ta.. Hoặc là.."

Nó bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi tiến đến gần cửa sổ.

"Em sẽ hiểu thế nào là cảm giác của một hồn ma."

Dứt lời thì Michin nhảy ra ngoài cửa sổ rồi khuất bóng sau những tầng mây dày. Bỏ lại Takemichi còn chút hoang mang.

Mikey.. Sẽ giết cậu..?

---

"Takemichi-kun à! Cậu ổn không? Mặt cậu tái lạnh đi rồi kìa."

Shari lắc nhẹ vai Takemichi, đánh thức cậu ra khỏi đám suy nghĩ rối loạn. "3h14 rồi kìa, cậu mệt sao? Cần nghỉ chứ?"

"Ừm.. Không sao đâu.. Tớ ổn, chỉ là nghĩ hơi nhiều thôi."

Takemichi cười có chút thất thần đứng dậy, cậu vuốt vuốt lại mái tóc vàng, chỉnh tạp dề cho chỉnh chu rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Bước đến cửa tiệm mở lại hàng.

Thật chả ngờ là khi vừa mở cửa đã có một thanh niên tóc vàng kem mặc quần áo gọn gàng chỉnh chu đứng ở ngoài cửa.

Dáng vẻ thư sinh sạch sẽ, gương mặt không góc chết cộng với ánh nắng chói chang giữa hè tháng 8.. Thật sự biến thành một vầng hào quang khó tả quanh người kia. Takemichi còn phải che hai tay lên trước mắt để không bị mù.

"Cuối cùng cũng mở cửa. Tôi còn tưởng phải lâu lắm nữa cơ à."

Thiếu niên tóc vàng kem bỏ tập tài liệu đang che nắng sang một bên, ánh mắt xanh lơ liếc vào bên trong thì mới nhận ra có người đang đứng trước cửa.

".. Kính chào quý khách.."

Takemichi cười yếu ớt nhìn mĩ nam nhân đang ngó mình, mắt cậu mở có khi chỉ được phần ba do hào quang áp sát..

"..Ah, là cậu nhóc lần trước nè, nhớ anh không? Akane Inui, anh trai của Seishu á."

Thiếu niên tên Akane tự nhiên phấn chấn hẳn lên, hắn vui vẻ cười cười dắt tay cậu vào trong quán, hành động và dáng vẻ vô cùng tự nhiên, chắc là khách quen nên mới phất nhẹ tay có cái mà Shari đã gật đầu rồi bắt đầu chế biến đồ ăn/uống rồi.

Người ngoài cuộc như Takemichi chỉ có thể im lặng mà quan sát biểu hiện của hai bên.

"Em là phục vụ của nơi này sao?"

Akane vừa kéo cậu đến một cái bàn trong góc vừa vui vẻ hỏi, cảm giác dịu dàng từ mĩ nam bỗng chốc khiến Takemichi thả lỏng cảnh giác.

"Ah vâng, em hôm nay mới đi thực tập ạ."

"Vậy sao, lần trước mình gặp nhau giới thiệu chưa được kĩ càng lắm nhỉ. Lại nha, anh là Akane, còn em là..?"

"Hanagaki Takemichi ạ."

"Ừm đúng rồi Takemichi, mà nè, em làm bạn với Seishu nhà anh lâu chưa? Thằng bé đó có hơi cứng đầu á. Trừ Koko-kun thì anh chưa thấy ai chơi được với thằng nhỏ luôn."

Akane ấn người cậu xuống cái ghế vui vẻ nói liến thoắng không ngừng, hắn để tập tài liệu lên bàn rồi lôi ra một đống thứ ảnh về cậu em trai nhỏ và bạn thân nó.

"À dạ, em chưa nói chuyện với Seishu-kun lần nào nhưng em thấy cậu ấy rất ngầu và luôn ngưỡng mộ cậu ấy ạ. Chắc cậu ấy không nhớ nhưng cậu ấy đã từng cứu em khỏi một đám bắt nạt đó anh."

Takemichi nói dối không chớp mắt. Bàn tay và gương mặt của cậu cũng biến chuyển sao cho thật thực tế để có được lòng tin của người kia.

Một diễn viên hạng A vô cùng suất sắc.

"Eh, vậy sao. Để về anh thử nói chuyện với thằng bé."

Akene chớp chớp đôi mi dài, biểu cảm không rõ là thất vọng hay chăng.

Takemichi liền can lại."Thôi không cần đâu anh, chắc Seishu-kun cũng không nhớ em là ai đâu. Sợ lại làm phiền cậu ấy."

"Ừm.. Nếu em nói vậy."

Akane bị phản ứng của Takemichi làm cho có chút mất tự nhiên, anh rút từ trong tập tài liệu ra một cái dây rồi buộc mái tóc ngang vai của mình lên sao cho gọn gàng. Xong anh quay sang nhìn cậu.

"Đồ của anh có lẽ xong rồi đấy, nhờ em nha."

"Vâng ạ."

Takemichi đứng dậy chạy đến chỗ Shari. Cậu nhận được một khay chứa bánh dâu tây và cà phê sữa.. Kết hợp có vẻ cũng khá ok.

Bưng đồ đến chỗ Akane, anh có vẻ còn định kêu cậu lại nói chuyện cùng 1 lát nhưng lại thôi vì khách bắt đầu kéo đến. Sợ lại làm ảnh hưởng công việc của nhóc con.

Takemichi cũng bắt đầu chạy việc tiếp, cả buổi chỉ liếc nhìn sang Akane vài giây.

Đúng là mĩ nhân có khác. Mấy bàn xung quanh anh kín chật người, thậm chí có cả người vác ghế ra ngồi đối diện ngắm anh.

Quả này bảo sao tên đại gia kia lại không thích cho được.

Đến Takemichi cũng mải nhìn rồi nghĩ về cuộc tình của anh và Kokonoi đến mức quên cả khái niệm ngày giờ cơ mà.

Được một cái là Akane ở lại khá lâu. Cậu cũng có thời gian tiếp xúc nói chuyện với anh và biết được vài thông tin thú vị..

Cụ thể hơn Akane đã kể rằng.

Vài năm trước anh ấy được một cô gái đáng yêu theo đuổi, hai người cũng đồng thời khá hợp ý nhau. Chỉ là kiểu gì thì anh cũng không thể thích cô ấy được.. Chắc 1 phần là do anh chờ định mệnh ở tương lai, một phần là Kokonoi luôn theo sát và nài nỉ anh đừng hẹn hò với cô ấy.. Phần còn lại..chắc là do cô ấy đã từ chối cậu bạn của anh đến lần thứ 20..

________________________________

Flopppppppp quá, tôi nản ghê mấy nàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com