Chap 24
Lưu ý:Xin đừng nhầm lẫn hay nghĩ tác giả cho Hint ngôn vào trong (Trừ HinaTake) rồi chửi tác giả ở tập này. Cảm ơn.
________________________________
Hinata tạm biệt Emma rồi rời khỏi võ đường nhà Sano, phủi lớp bột mì dính trên chiếc áo khoác mỏng, cô soi lại bản thân rồi quyết định chi ra vài phút đi bộ quanh quanh.
Nói không ngoa chứ quan hệ giữa cô và Emma dạo này tốt vô cùng, hình như cậu bạn tóc vàng này đang tương tư Draken hay sao (thế càng tốt).. Mất mấy buổi học nấu ăn với cô rồi á.
Đương nhiên Hina thừa biết Emma do hoàn cảnh gia đình suy ra là con trai nhưng rất đảm việc nhà và nấu ăn cũng khá ngon, vì vậy việc nhờ cô dạy nếu ăn cho mình để mang cơm cho Draken là cô cũng đủ hiểu 'tình yêu to lớn' của hai người họ.
Thật ra là tôi muốn tẩm độc ổng, và kĩ năng nấu ăn là để cho Takemichi mà!!: Emma said.
Nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Emma khi nói sẽ mang hộp cơm chứa tình cảm (và đồ thừa) mình đặt vào cho thanh niên cao lớn kia mà môi cũng nhoẻn lên chút ít.
Chắc cô cũng phải chuẩn bị cho Takemichi một hộp 'bento tình yêu' thôi.
Vừa đi vừa vui vẻ với những suy nghĩ kẹo bông, Hinata hoàn toàn không để ý có một bóng đen đang theo cô sát gót.
Kisaki Tetta-Tình nghi số 1.
Hanma Shuji-Tình nghi số 2.
Vì tình nghi số 1 đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn nên.. Tên mặc đồ đen cao kều đang theo sát bước chân của cô gái trẻ, chỉ có thể là Hanma.
Rít một hơi thuốc dài, 'tử thần' chép miệng nhàm chán nhìn con chuột nhỏ đang đi trước mặt, con nhãi này có gì thú vị sao mà 'thằng hề' kia lại bắt hắn theo dõi nhỉ.
Nhớ lại bộ mặt 9 phần sắc lạnh 10 phần tối đen của Kisaki khi cấm hắn không được nói chuyện hay làm gì với con nhãi trước mắt khiến Hanma có thích thú vài phần, hay bây giờ.. Hắn ra ghẹo cho con nhãi này khóc nhỉ?
Để thử phản ứng của tên hề kia.
Dù sao việc để hắn ngồi cả tiếng trước cột điện nhà Sano khiến cho mọi người hiểu nhầm là ăn xin rồi bố thí cho hắn vài đồng cũng không phải là việc mà một 'cô gái trong tình trạng nguy hiểm' nên làm.
À mà còn chưa kể là theo vài nguồn tin từ lũ nít ranh, con nhãi này còn từng ra tay tát Mikey vô địch lệch mặt cơ mà ta... Lại còn là người yêu của nhóc tóc vàng dùng ô đánh hắn nữa..
Nhiều hơn 1 chút hứng thú, Hanma bẻ bẻ khớp tay, tốc độ bước chân tăng lên dần tiếp cận cô gái trước mắt.
Hinata thì vẫn đang thảnh thơi ngắm nhìn mấy cây cỏ đuôi mèo bay bay trong gió, hoàn toàn không để ý đến tên cao kều đáng sợ kia.
Một bước, hai bước rồi ba bước.
Càng đến gần con mồi nhịp tim 'tử thần' càng nhanh. Nụ cười trên môi cũng không giấu nổi mà phô ra đầy thí thú.
Aha~ bắt được rồ-..
Mấy khớp tay dài nhợt nhạt của Hanma đã sát gần với cổ áo phông của cô gái trẻ, chỉa vài cen nữa là đã chạm nhau thì..
*Reng... Reng.. Reng.*
Điện thoại của Hanma đổ chuông bất ngờ khiến hắn khựng lại, mất lực mà suýt ngã sập vào cô may sao kinh nghiệm còn đủ để đứng vững. Hinata cũng bị âm thanh ồn ào từ sau lưng đột ngột phát ra mà giật nảy người quay ra sau, tay chân vào sẵn thế Karate rồi xem mặt đối thủ.
Nhìn số điện thoại đuôi xxx mà Hanma chậc lưỡi, giác quan thứ 6 của bọn có người tương tư? Cười trừ với Hinata đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc cùng nắm đấm đã ấn thành khuôn, hắn trượt xuống bãi cỏ xanh đến chân cầu rồi nhận cuộc gọi kia.
Hanma cợt với đầu dây bên kia."Alo, có gì không nà."
"Đừng có dùng cái dọng chảy nước đấy nói với tao thằng chó. Nói xem mày đang định làm gì Tachibana."
"Hả..?"
Hanma sững người lại, nhìn chằm chằm vào màn điện thoại đang gọi đính tên Kisaki kia, hai khóe môi giật giật không dừng.
Tên này hack hả?
"Đừng cố gắng suy diễn linh tinh, tao không theo dõi mày hay hack game đâu."
Biết thừa bộ mặt đần thối đang được phô ra, Kisaki húp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói trong bình tĩnh.
"Tao có lắp chip định vị vào mày mà.''
"Hả.. Haha, mày đùa vui quá rồi đấy hề ạ."
Hanma cười méo miệng, ánh mắt vài giây lướt qua người con gái trên cầu đi xa.
"Đùa là gì? Tao còn lắp bảng điều khiển để nếu muốn thì kích nó nổ đấy nên là việc nghiêm túc đi."
Kisaki thở dài một hơi rồi tắt máy, để cho Hanma đơ ra với tiếng *tút* kéo dài.
Đừng bao giờ bất ngờ với mấy trò này, chả phải đã quá rõ ràng từ đầu rồi sao. Hắn đâu phải một kẻ chơi đẹp.
Kisaki cảm nhận vị đắng của cà phê, ánh mắt lia vào vài ba loại đồ dùng nguy hiểm trong cái túi của hắn, môi ấy vậy mà khẽ nhếch lên.
Lão già nhà hắn là một tên chuyên tàng trữ đồ dùng nguy hiểm chuyên dụng, hắn chỉ cần lén lút mà trộm đi là xong. Dù gì lão ta cũng suốt ngày gái gú rượu chè, lâu lâu thì nêu tên thằng con quý tử đứng đầu quốc gia toán của lão ra để khoe khoang đểu cáng. Ắt hẳn chả quan tâm hắn đang làm gì đâu.
Chớp chớp mi, Kisaki nhìn về phía thanh niên tóc vàng nắng đang bưng bê phục vụ cho mấy bàn không xa.
Thật là trùng hợp.
..
"Tên hề chết tiệt."
Hanma vừa cười vừa hạ mày, có lẽ hắn phải có một buổi đi 'tắm' thôi. Đâu thể để thứ này dính mãi trên người được.
...
"Của quý khách ạ."
Takemichi đặt ly Latte lên bàn cho cô gái trẻ, ánh mắt cậu nếu chỉ mới 15p trước còn để ý Akane đang khuất sau của quán lúc 4p.m thì giờ lại dán chặt vào thanh niên da ngâm ngồi làm bài trong 1 góc.
Lén nhìn bóng lưng Shari khuất sau cửa bếp cùng hai bạn đồng nghiệp của mình vẫn rất thảnh thơi thì Takemichi đinh ninh vài phần họ vẫn chưa biết gì về Kisaki cả.
Cũng đúng, cậu có kể đâu mà biết được.
Nhưng vấn đề là Kisaki, sao hắn lại ở đây? Vô tình hay do trước đây hắn theo dõi Shari nên hay đến quán và thói quen dẫn hắn đến đây à?!
Takemichi thở dài cầm tờ đơn oder của khách lên, bản thân có hơi phân vân một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhờ đồng nghiệp, cậu cầm đĩa bánh lăn bột ít đường được trang trí đẹp mắt lên, hít một hơi dài rồi đi đến bàn thanh niên đeo kính.
"Kisaki-kun, cậu là khách sao?! Hay quá nhỉ, tớ là phục vụ ở đây nè, duyên trời định sẵn ha.!"
Nở nụ cười tươi như hoa cùng dăm ba lời thoại được biên soạn trước, Takemichi giả vờ bất ngờ khi đặt đĩa bánh xuống cho Kisaki.
Thanh niên da ngăm chỉ ậm ừ cho qua và hoàn toàn lơ đẹp cậu, hắn đến đây chỉ vì thói quen nhất thời, ai đâu ngờ lại gặp một cục mềm mềm âm binh.
Cắn một miếng bánh liếc qua thanh niên tóc vàng vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Kisaki nổi quạo.
Hắn gắt."Muốn gì?!"
"Ehehe, chúng ta là bạn mà phải không..?dạo này tớ đang hơi bị bí toán ý.."
Takemichi thấy vẻ khó chịu ra mặt từ phía đối phương nên có hơi nản chí, cậu cười yếu ớt quay qua một bên, hai ngón tay chọc chọc vào nhau ngại ngùng không biết nói gì cho hợp lý, cho có thể giữ được cuộc nói chuyện dài hơn..
Dù sao quán cũng đang vắng..
"Hả."
Kisaki tối mặt nhìn cậu, gì đây? Lợi dụng phô trương đó hả, rõ ràng cả hai mới gặp nhau lần thứ 3, lòng hắn nảy chút gì đó không vui- thẳng ra là đang khó chịu, đặt câu kính sang một bên. Hắn định nhục mạ cậu bằng một màn so sánh trình độ thì bị cứng lại ngay ở câu sau.
Takemichi cười giả trân, nhanh chóng tung ra đòn hiểm."Cậu, tớ và Hinata có thể tổ chức 1 buổi học thêm chứ?"
"Hả.. Tachibana?"
"Đúng rồi, Hina ý, cậu ấy rất hay kể về cậu bạn cũ cùng lớp có bộ não thiên tài tên Kisaki với bộ mặt hứng khởi nên tớ nghĩ cậu có thể giúp."
Ơ anh, em đâu có nói như vậy?! Hina said
Mặt Kisaki thoáng ấm, tên anh hùng đang mời hắn học thêm.. Với Tachibana?! Người vừa được miêu tả là luôn hào hứng nhắc về.. Hắn?! Hắn có cơ hội nói chuyện với cô ấy?!. Thế chả lẽ lại không đồng ý sao?!
Hít một hơi dài, hắn ngẩng lên nhìn cậu.
"Không, tao có rất nhiều việc."
Mặc kệ vẻ mặt trông chờ từ Takemichi, Kisaki đầy nghị lực mà thẳng thừng từ chối. Nếu hắn đồng ý thì khác gì hắn đang đồng ý nhận sự 'thương hại' của anh hùng đâu, với lại làm thế thì kế hoạch 10 năm của hắn chẳng khác nào đổ sông đổ bể.
Người thành công đâu thể dễ dàng bị cảm xúc nhất thời lung lay!
''Vậy à.."
Takemichi có chút thất vọng xen lẫn sượng trân vì bị từ chối, mắt cậu liếc phải trái linh tinh, không nghĩ ra được thêm câu gì để kéo dài mọi thứ.
"Etou.."
"Ừm.."
Mãi nghĩ không ra, Takemichi quyết định lục tìm ký ức về mấy cuộc nói chuyện dài ngày xưa, hi vọng có tia gì đó là cứu vãn được...
"Take-chan~ mẹ chán quá, hai mẹ con mình đi 'hẹn hò' đi. Kệ bố con ở nhà cũng được."
Nhớ lại câu nói của mẹ mình ngày xưa, đầu cậu hai giây mọc bóng đèn và cũng hai giây là tắt điện. Cậu mà nói thế với Kisaki chắc hắn sẽ băm nhuyễn cậu ra mất.
Rùng mình tưởng tượng viễn cảnh hai chữ Tetta-chan phát ra mà sống lưng Takemichi hóa đá, nổi da khủng long.
Thật sự thì nó quá là sến súa, đây đâu phải một bộ tiểu thuyến ngôn tình?!
Não cậu nhất định không chịu cập nhật thông tin gì hữu ích, toàn cập nhật mấy câu châm ngôn nhảm nhí của con ma Michin..
Con ma Michin..
Michin...
Con ma!
Takemichi có chút kích động, nghĩ ra rồi. Một chủ đề mà người theo chủ nghĩa khoa học nhue Kisaki rất khó để lờ đi! Vấn đề ma quỷ!
"Hào hứng quay sang nhìn tên da ngăm đang ăn bánh, Takemichi hứng khởi hỏi.
"Kisaki có tin vào vật thể siêu nhiên như ma không?"
"Hả?''
Kisaki cứng đờ, tên này bị ảo tưởng sao?! Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút kì thị. Uống một ngụm cà phê để không bị nghẹn bánh, hắn ngẩng lên nhìn cậu không thể khinh thường hơn.
"Thần kinh à, ma làm gì có thật."
''Hehe.. Thế là cậu chưa biết sao."
Hắn có chút hoang mang."Biết gì?"
Takemichi tỏ vẻ bí hiểm nhằm đánh vào tâm lý 'thiên tài biết tất cả' của đối phương, miệng cười hắc hắc nói.
"Những kẻ theo đuôi ở các con phố thường được gọi là ma đó, lời đồn của 1 các nhân viên văn phòng và mấy nhóc cấp 1 cho hay. Nhưng đương nhiên ma này không phải ma tớ đang nói đến, thứ tớ nói đến. Là cái này."
Rút từ trong túi ra một cái gậy kẹp băng cá nhân, cậu cười thích thú quơ quơ nó hai, ba lần trước mặt Kisaki đang đơ ra.
Vì cây gậy này là của Michin nên nó có thể gọi là 'thể ma' ắt hẳn trước mắt Kisaki thì hắn chỉ thấy một miếng băng gô lơ lửng.
"Sao có thể.."
Kisaki có chút tái đi.
Takemichi không hiểu sao tự nhiên nhoẻn miệng, có chút thích thú trước dáng vẻ thiếu kiến thức của 'thiên tài'.
"Bất ngờ lắm phải không?."
________________________________
//Ting~//
"Xin kí chủ hãy đưa ra mệnh lệnh- khống chế thời gian đã hoàn thành."
Một màn hình xanh với vài tia vàng bay bay trước mặt dáng người đen mảnh.
Môi người được gọi là kí chủ cong lên một đường hoàn mĩ, chạm vào bảng thông tin xanh lơ lướt lướt ngón tay thon dài trên các mốc thời gian mà không thể không cười lạnh .
"31/10 Huyết chiến Hallowen.. Cài đặt người tử vong.. Baji Keisuke.. Tachibana Hinata.."
"Rõ, ngài còn muốn thêm gì không?"
"Và.."
________________________________
Á hự chị đẹp Hina UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com