Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.

Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn đọng trên tán lá, khi đàn chim non còn chưa rời tổ và những đám mây trắng bồng bềnh còn chưa muốn trôi.

Tại một căn bếp nhỏ ấm cúng được trang trí nhẹ nhàng, có một bóng người chăm chỉ đã thức dậy từ lâu, bàn tay thon dài và trắng nõn đang nhanh nhẹn phết từng lớp kem tươi lên lớp bánh bông lan mềm mại. Khóe miệng sau khi nếm thử chút mứt bánh tự tay mình làm ra có chút nhoẻn. Xung quanh đầu thiếu niên ấy nở lóc póc vài ba bông hoa hồng hồng xoay xoay.

"Uhm, ngon quá ah~"

Thưởng thức nốt chút kem còn dính trên chiếc thìa gỗ nhỏ, hai má Takemichi ửng lên vì vị hoa nở sớm trong miệng mình. Thật đúng là tuyệt hảo mà, công sức cậu bỏ ra coi như vô cùng xứng đáng.

Tự thưởng cho bản thân bằng một quả dâu tươi, cậu ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng của bài hát mà Hina thường mở cho hai người nghe mỗi lúc cả hai cùng nhau dạo phố, bàn tay nhanh nhẹn phủ đều lớp mứt dâu lên trên màu trắng vàng của lớp kem Vanilla vừa nãy.

Mọi thứ đã hoàn toàn đến gần 90% bây giờ cậu chỉ cần trang trí thêm chút là hoàn hảo.

Đặt mấy quả dâu tây chính tay mình lựa khi ở siêu thị lên lớp mứt đang óng hồng mùi dâu tươi, rắc rắc thêm hai ba sợi chocolate cắt nhỏ cùng vài thỏi hình con cá xinh xinh, Takemichi nhìn thành quả 2 tiếng lao động rồi nở nụ cười đầy sản khoái.

Hoàn thành rồi.

Cuối cùng sau bao lần luyện tập dao cắt đứt tay, khói đen trùm bếp thì cậu cũng đã có thể làm xong thành phẩm 'để đời' này.

Món quà sinh nhật cuối cùng trong ngày cho tổng trưởng Touman.

Một chiếc bánh kem dâu handmade.

Dọn dẹp bàn bếp rồi cất thành phẩm vào trong 'không gian riêng'. Takemichi lúc này mới thảnh thơi rút điện thoại ra nhìn giờ, kim ngắn cũng mới điểm đến số sáu tròn xoe, còn sớm.

Hướng mắt ra nhìn tên không mặc đồ đang ngủ trên giường mình, cậu âm thầm kết luận chắc lúc này Kisaki vẫn chưa dậy, thời gian thích hợp nhất để spam tin nhắn vào cái máy chứa toàn công thức toán hóa kia chính là lúc này.

Đi vào danh bạ rồi chọn nhóm 'săn ma' có đúng hai thành viên. Takemichi bắt đầu gõ ra từng dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy đủ thể loại nội dung.

Từ hỏi hắn liệu giờ này đã dậy, hỏi hắn có muốn tối nào đó cùng nhau vào nhà hoang săn ma đến hỏi hắn rảnh không cùng học nhóm.

Tin nhắn nào của cậu cũng chạy kèm một hai cái emo, thật sự người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất lãng mạn.

Chỉ có Takemichi thật sự hiểu nó đơn thuần là lý do tiếp cận làm thân. Thật sự cậu không giám còn ẩn ý gì khác.

Hơn 7 tin nhắn được bắn đi thì Takemichi cũng gập điện thoại, quăng người xuống giường, cậu chớp chớp đôi mi mảnh muốn chợp mắt vài phút.

Dù sao giờ cũng mới là 6h sáng thôi, ngày hôm nay còn dài lắm. Ngủ đến 6 rưỡi chắc cũng chả sao đâu mà.

Nghĩ thì sẽ làm, một con người không quá nhiều nhưng cũng có đủ thẳng thắn như Takemichi khép mi lại mà chìm vào cơn mơ.

Đương nhiên cậu không quên tự nhắc đồng hồ sinh học của bản thân tỉnh dậy sao 30p..

..

Chiếc bánh kem dâu hồng tươi đặt trên chiếc hộp gỗ đang lung linh hai ba cây nến vàng mờ ảo. Khung cảnh ấm áp và ngọt ngào đến khó tin.

Vây quanh nhân vật chính đang cầm chiếc bánh nở nụ cười rạng rỡ là cả một vòng người cầm những hộp quà từ lớn đến nhỏ.

Những dáng từ cao đến thấp, từ trắng đến đen, từ những người không thể nhìn rõ mặt do vài ba vệt sáng đến những người chân thật rõ ràng như chính họ đã bước vào giấc mơ. Gương mặt ai cũng có một đường cong hoàn hảo từ nuông chiều đến bất lực, từ dịu dàng đến nở tươi.

Ai ai cũng vui mừng vỗ tay theo nhịp bài hát để chúc mừng thiếu niên trẻ.

Từng giây kim đồng hồ cũng cứ trôi, đến tận những lúc chỉ còn hơn 1p là điểm 12h thì nhân vật chính mới để ý hai bóng người một nam một nữ đang nước mắt chực chào tuôn rơi.

Cô gái tóc nâu đào cùng chàng trai da ngăm nắng đang ướt đẫm khóe mi nhìn về phía cậu khiến nhân vật chính có chút không hiểu vì sao tim mình thắt lại.

Nhìn xuống cái bánh kem dâu yêu thích đang lung linh vài ba ngọn nến xinh xinh, cậu phân vân không biết có nên dập tắt mấy đốm cam vàng nhỏ.

Từng tích tắc đồng hồ chạy lại càng nhanh hơn. Lúc này lòng cậu không hiểu sao càng thêm thắt lại.

Nhìn mọi người xung quanh nở nụ cười vui đùa chúc mừng cậu mà chả hiểu sao nhân vật chính của chúng ta bỗng thấy vô cùng nhẹ nhõm, trái tim thắt lại cũng từ từ được gỡ ra.

*Phù*

Cậu thổi tắt cây nến vàng đang cháy, bản thân không hiểu sao bỗng chốc nhẹ lâng lâng mà tầm nhìn mọi thứ thấp dần hơn lúc trước.

Băn khoăn nhìn sang những người bạn mình thì cậu đơ lại khi thấy mặt ai cũng tối sầm đi, khóe mắt hơi hoe đỏ cùng sự ngỡ ngàng trước thứ mình nhìn thấy.

Cô gái tóc nâu hồng khi nãy vẫn còn đứng cạnh anh chàng kia đã ngã gục hoàn toàn xuống thảm cỏ, hai hàng nước mắt trong như thủy tinh chảy ra không ngừng, cả người cô run run không kiểm soát, hoàn toàn chả thể làm gì thêm ngoài việc gục đầu vào vai cậu trai da ngăm mà khóc.

Cậu thanh niên da ngăm đeo kính cũng vỗ về an ủi cô gái mong manh tựa đầu trên vai mình, hai hàng lệ cũng chảy ướt cả áo.

Không gian ấm cúng khi nãy giờ đã lạnh tanh, nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn không hiểu gì mà đi đến hỏi cậu trai tóc vàng được bện cẩn thận đang run rẩy không ngừng. Đưa ngón tay thon dài ra định vỗ vai cậu ấy thì..

*Roẹt*

Cậu bàng hoàng nhận ra sự thật tàn nhẫn. Khi ngọn nến sinh nhật thứ 15 của cậu vụt tắt.. Cậu đã chính thức chết rồi. Chiếc bánh kem khi nãy còn ngon lành trên tay cậu giờ đã rơi ra, nát bét trên mặt đất, màu hồng tươi đẹp mắt giờ cũng đã chuyển thành màu đỏ đau thương.

Khung cảnh từ trời sao mênh mông cùng thảm cỏ xanh mướt giờ đã đổi thành nhà thờ trang trọng cùng những bó cúc trắng xung quanh.

Ai nấy đều mặc một tông màu nhợt nhạt, mặt mũi hốc hác quỳ bên chiếc hộp gỗ khi nãy còn dùng để làm bàn bánh kem.

Những âm thanh nức nở đứt quãng cùng những hàng nước mắt không ngừng rơi thấm ướt thảm trắng dưới chân.

Nhân vật chính của chúng ta tim đau thắt, mắt đỏ hoe nhìn những người bạn của mình khóc nấc lên cạnh cơ thể cậu, sống mũi cũng có chút cay.

Cậu không thể chạm vào, không thể an ủi hay động viên họ, chỉ có thể nhìn những giọt lệ lã chã rơi trên gương mặt trắng bệch của mình nằm trong những đóa hoa tang.

Tại sao lại như vậy chứ...

Hôm qua còn là ngày vui nhất của cậu..

Sao hôm nay lại thành ra như này rồi, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên lấn át cả tiếng khóc than, từng âm tích tắc lại khiến cho nhân vật chính đau như búa bổ, cậu khổ sở ôm đầu mình, hai hành lệ hai bên tràn ra như suối, không gian hóa ngưng lại chẳng còn 1 chút động tĩnh nào, chỉ còn âm đồng hồ vang tích tắc.

Cậu đau đớn hét lên nhưng đôi tai của cậu cũng không thể tự nghe thấy giọng nói ngọt ngào của mình. Đặt hai tay lên cổ, cậu cố hét lớn, cào cấu cái cổ trắng nõn, cố vùng vẫy mọi cách để có chút cơ hội cảm nhận được tí hơi ấm của bản thân.

Cố vắng động viên giác quan của mình hoạt động lại nhưng chẳng có ích lợi gì.

Giong cậu chính thức tắt vụt, tai cũng chẳng thể nghe được âm thanh gì xung quanh, làn da cậu mất đi mẫn cảm, chả còn chút gì là phản ứng với vạn vật đến cả đôi mắt cậu cũng bắt đầu khóa khung cảnh tang lễ đang ngưng động trước mắt thành một màn đen, cậu chính thức mất đi chút cảm nhận cuối cùng về thế giới của mình.

Tủi thân, đau khổ, tuyệt vọng tột độ, cậu cố tìm cách kết liễu bản thân.. Chỉ tiếc rằng..

Cậu vốn đã chết rồi mà..

..

"Ah! Hah.. Hah hahh.."

Takemichi thở gấp bật dậy khỏi giường, tim cậu đập loạn lên như nhịp trống lễ hội.

Sờ lên khóe mắt còn hơi ướt, cậu quay sang nhìn thiếu niên đang ngủ say cạnh mình mà lấy lại được chút bình tĩnh, miệng cố gắng nhếch lên, tự an ủi bản thân mình vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

Nhìn đôi tay còn run rẩy của mình thì cậu thật sự hơi mất lí trí ở chính lời nói bản thân.

Liếc qua chiếc đồng hồ trên tường, Takemichi trơ ra khi mình chỉ vừa chợp mắt tầm 15p, bằng nửa số thời gian dự tính của cậu ban đầu.

Mặc dù mắt cậu vẫn muốn díu lấy nhau và cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng cậu đã tự vả *Bốp* vào hai bên má mình.
Gạt hết toàn bộ lười biếng sang một bên, cậu chậm rãi đứng dậy đi đến bồn rửa mặt.

Cảm nhận dòng nước mát lạnh đang chảy qua tay, cậu thật sự có hơi nhẹ nhõm, thời gian còn nhiều nhưng cậu cũng chả giám ngủ thêm, chỉ sợ lại gặp ác mộng tương tự.

Tạt làn nước lạnh từ vòi vào mặt mình, lắc lắc mái tóc xù rũ rượi. Takemichi cầm tuýp kem đánh răng cùng cái bàn chải xanh lơ lên bắt đầu vệ sinh buổi sáng lần thứ 2, cảm nhận vị dâu ngập tràn trong khoang miệng mình mà tâm tình cậu cũng có chút khá khẩm.

Chắc cậu cũng sẽ quên cơn ác mộng đó nhanh thôi mà.

Bước ra ngoài với gương mặt khô ráo đã lọc hết nước đi, cậu dành ra 20p gì đó cho bữa sáng sandwich trứng sữa của mình, không quên thêm 10 phút sắp xếp đồ lại vô chiếc cặp học sinh yêu quý.

Dặn dò Michin không được quậy phá gì trong bếp và để phần sandwich của nó lên tủ đầu giường thân yêu. Sau khi kiểm tra mọi thứ mình chuẩn bị từ đầu đã đủ, Takemichi đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc xù rồi xách cặp ra khỏi nhà.

Hôm nay là thứ 7, lịch sinh hoạt của cậu sẽ khác với những ngày phải đến trường, hôm nay quán ăn của Shari cũng không có giờ làm của cậu. Nói chung hôm nay đối với Takemichi nếu không phải 20 tháng 8 thì câu cũng thật sự chả có gì để làm.

Bước từng bước trên con đường đổ bê tông, làm thêm vài ba việc có lẽ tương lai sẽ cần đến, chả mấy chốc cậu đã đến cửa một võ đường rộng lớn của nhà Sano.

Đến lúc rồi.

Gõ gõ vài tiếng lên mặt cửa lớn, Takemichi kiên nhẫn chờ đợi ai đó đi ra. 2p vẫn chưa có dấu hiệu gì nên cậu tiếp tục tạo thêm âm thanh lên cánh cửa trước mặt mình.

*Cộc.. Cộc cộc*

..1p

2p..

..3p

*Cộc cộc*

...

*Cộc cộc*

...

*Cộc-

"Đây đây, đừng gõ nữa cái đ- Ah, Takemichi! Cậu qua chơi hả!? Sao cậu tìm được nhà tớ hay ghê! Vào đi vào đi nè."

Emma với gương mặt cằn nhằn đi ra, cậu nhóc định chửi cho sấp mặt tên Draken vì 6h50 đã đến nhà mình thay vì 7h30(dù sao cũng là ngày nghỉ) hoặc là anh Shinichirou sáng sớm lượn ra ngoài cùng bạn thân và lời tuyên bố không cần về của ảnh nhưng ai ngờ người đứng ở vị trí của tên lươn rồng/anh trai nhóc mọi hôm lại là hướng dương mà cậu nhóc ngày đêm suy nghĩ.

Đương nhiên gương mặt đa sầu đa cảm của Emma lập tức nhảy thành hân hoan đón mừng.

Draken (và Shinichirou) mà thấy sự phân biệt này có khi lại vứt Emma xuống cuối bảng xếp hạng lòng hắn cho xem.

"Ừm, cảm ơn cậu Emma, tớ đến tìm Mikey á, cậu ấy dậy chưa ?"

Takemichi cười như gió thoảng, tay gãi gãi một bên má như thói quen mà đặt câu hỏi.

"Ah.. Mikey á hả, anh ấy vẫn đang ngủ đó. Bình thường Draken lôi mãi mới dậy cơ mà.. Huống chi sớm như vậy.."

Vung cái thìa rang cơm chỉ vào căn phòng nhỏ cách không xa nhà chung, Emma cẩn thận chỉ đường cho Takemichi, không quên bốc phốt ông anh ruột.

Cậu nhóc rất muốn tự dẫn Takemichi đến và lột tả hết thói hư tật xấu của anh trai cho người kia xem nhưng chảo cơm rang không thể để ông nội đảo giúp lâu thế được, dù sao anh Shinichiro cũng đã lượn đi chơi cùng Wakasa từ sớm tinh mơ (30p trước) nên không nhờ vả được gì rồi.

Đúng là nhà có hai ông anh thì hai ông đều báo.

Emma chỉ xong cho Takemichi thì chạy ào vào làm nốt bữa sáng, để cậu tự lực cánh sinh tìm đến phòng Mikey.

Ôm cái cặp có hơi sờn trong tay, Takemichi từng bước đi vào trong đến khi sát gần cánh cửa cũ thì cậu có chút hồi hộp, cũng lâu rồi mà..

Đẩy thẳng cửa vào trong đúng như lời Emma hướng dẫn, đập vào mắt xanh của cậu là một Mikey đang cuộn người trong chiếc khăn đã cũ sờn.. Thật là hoài niệm.

Từ chiếc sofa vài góc sứt chỉ đến những món đồ vứt bừa bãi lung tung.. Không có gì là cậu không quen mắt.

Chỉ là...

Nhìn tư thế ngủ cứ 1 lúc lại đổi dáng của người kia mà Takemichi có vài phần hơi rén.

Lỡ giờ cậu gọi Mikey dậy mà làm phiền hắn phát không biết có bị đạp cho bay vào tường không nhỉ..

Dù sao cậu cũng có lựa chọn ngồi chờ đối phương tỉnh cơ mà..

Takemichi cắn móng tay phân vân, hôm nay cậu muốn đồng hành cùng Mikey để chúc mừng sinh nhật hắn mà ngủ hết phân nửa thời gian thì có hơi kì cục không..?

Nhìn cái giường có chút ấm áp của người kia mà Takemichi hơi lơ mơ, đấy mà là Michin là cậu lao vào chợp mắt lâu rồi à..

"Mikey.. Dậy đi này.."

Không để suy nghĩ lười biếng đánh gục, cậu hạ quyết tâm đến gần khẽ lắc vai người kia.

"Mikey, tao đến chơi với mày này, dậy đi.. Mikey.."

Âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai, Mikey vô địch không có vẻ gì là đang bị phá bĩnh, ngược lại còn thuận đường kéo Takemichi xuống giường mà ôm cậu như con gấu bông, hai mắt vẫn nhắm nghiền miệng thì cười cười nói mớ.

"Ae..ichi.. Ai..ya..i. Ai..u..ki''

"Mikey.. Mikey à thả tao ra.."

Bị kẹp chặt trong vòng tay cứng cáp, Takemichi có chút khó thở mà vỗ vỗ tay hắn, phải thoát ra khỏi sự ấm áp này càng nhanh càng tốt.. Nếu không..

Cậu cũng sẽ ngủ quên ở đây cho coi!!

Dùng tay đẩy, dùng chân tựa, nói chung đủ thể loại Mikey vẫn không chịu thả cậu ra, cơn buồn ngủ ngày càng tấn công con cú đêm như Takemichi mãnh liệt.

Hết cách, cậu đành với vào ngăn cặp gần nhất của mình rút ra một vật phẩm có lẽ sẽ bị khóa lại nếu mấy chú cảnh sát nhìn ra.

Một cây dùi cui điện.

Ngắm vào tay Mikey định cho giật thì cậu lại thấy xót, nghĩ người kia sẽ tê liệt và đau đớn đến nhường nào thì cậu lại tự thấy như xát muối vào tim nên đành ngậm ngùi cất lại..

Hay là chỉnh điện thấp thấp xuống rồi ra tay nhỉ..

Tự rùng mình với suy nghĩ bạo lực thoáng qua, Takemichi đưa mắt lên nhìn đồng hồ ở không xa đó.

7h2. Vẫn còn quá sớm để hi vọng Draken đến giúp cậu

Takemichi chỉ còn cách tự lực cánh sinh, à nhưng đương nhiên là cậu sẽ không dùng toàn lực tập võ cùng Michin để đạp Mikey ra hay là hét lớn vào mặt hắn.

Tất cả những gì cậu làm chỉ đơn thuần là rút chiếc điện thoại yêu thương từ trong cặp ra và gọi vào số đuôi xx1

"Alo, Emma à.."

...

*Rầm.*

"Tớ đến cứu cậu đây Takemichi!!"

30s sau cuộc gọi ngắn ngủi, Emma phi như một tia chớp đến phòng Mikey, không chậm mà còn rất nhanh, cậu nhóc đạp anh mình tách ra khỏi bông hoa hướng dương nhỏ.

Mikey chịu lực đạp vào bụng của Emma thì điếng người sực tỉnh, hắn quay sang nơi 'hung thủ' đang đứng.

Lơ mơ định mắng thằng em mình vì hành động vô lễ của nó thì khựng lại khi dáng người mảnh khảnh mặc áo Sweater đen đang ngồi trên giường va vào mắt của hắn.

Khoảnh khắc Mikey nhận ra người kia là ai thì hắn cũng nhận thức được trông mình đang như thế nào.

Hai má đỏ lựng lên, môi hắn mấp máy run run hỏi.

"Takemicchi.. Mày từ khi nào.. Ở đấy.."

Cậu cười yếu đuối chỉ vào cái đồng hồ sát cạnh giường Mikey.

"Chắc cũng được hơn.. 5p rồi.."

...

*Xèo~*

Đám khói lớn bốc ra từ mái tóc rối bù xù của Mikey, hai mang tai hắn đỏ lựng như mùa cà chua chín. Bàn tay run run nắm chặt lấy cái chăn cũ của mình còn đôi mắt đen sâu nhìn người kia đầy gượng gạo..

"Tao nghĩ.. Mình cần có một chút thời gian.. Với nhà vệ sinh."

"Ah,... Ừm?"

_________________________________________

Izana chớp chớp đôi mi trắng dài nhìn chiếc áo khoác mỏng đang được đắp lên người mình, đầu mày hắn có chút nheo lại, tay nhấc nó lên, đôi đồng tử tím cùng 2,3 giác quan khác cẩn thận đánh giá.

Mùi dâu tây thoang thoảng.

Đây chắc chắn không phải áo của Kakuchou, thế thì ai lại thèm làm cái việc thừa thãi này nhỉ.

Ánh mắt phán xét đầy chán ghét của hắn liếc dọc qua các đường may, mất chẳng lâu mà để ý tờ giấy cam dán ở một góc.

//Chúc mừng sinh nhật trước nhé Kurokawa Izana. Mong sao tương lai của mày sẽ thật hạnh phúc.//

Đọc dòng chữ viết vội vàng cẩu thả, Izana lia mắt nhìn về phía Kakuchou đang ôm gói bánh bao đi từ xa tít đến gần hắn ta.

Không thể là tên lính này của hắn được.

Hướng mắt ra mặt hồ xa, hình ảnh ông anh hắn từng ngưỡng mộ vụt qua trong tích tắc..

Chắc chắn không thể nào rồi.

Đặt chiếc áo xuống cái ghế hắn đang ngồi. Izana lười biếng đứng dậy đi về phía thanh niên cao kều đang tiến tới.

"Đi mua bánh thôi mà lâu quá đấy, nhanh thôi. Hôm nay có rất nhiều việc."

Bốc một cái bánh lên cắn một mẩu, Izana hất hay đi về phía ngược lại cả hai đang đi, ánh mắt liếc qua chiếc áo trắng trên ghế trong giây lát.

Kakuchou ở với vị tổng trưởng kiêu ngạo này quá lâu nên cũng nhận ra hành động nhỏ. Nhân lúc người kia đang đứng lại thưởng thức cái bánh bao thịt thơm ngon, hắn nhanh tay cầm chiếc áo khả nghi lên xem xét.

Mùi dâu thoảng qua giây lát làm hắn cứng người nhớ đến một người quen.

Đọc mẩu giấy dán trên chiếc áo dài thì Kakuchou thở chậm lại..

Quà sinh nhật sao.. Là ai nhỉ.

Thấy tên lính của mình mân mê cái áo khoác thì Izana cũng có chút gì đó không vui?

Hắn nhanh tay sai Kakuchou gói gọn nó vào mang về cho hắn, bản thân trực tiếp quay đầu rời đi, không hề biết rằng đôi khuyên tai biểu tượng của mình đã thu hút ánh nhìn của kẻ áo đen gần đó.

"Lại thêm một tên nữa rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com