Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

''Tôi đã không còn luyến tiếc gì với nhân gian.. Thậm chí tình cảm với anh ấy cũng không còn nữa.. Sao tôi vẫn chưa được rời đi?. Ngài đang thất hứa đấy à?"

Hàng mi dài trùng xuống che đi đôi mắt chẳng còn long lanh, cô gái cao giọng, dồn nén hết cảm xúc để nói chuyện với thanh niên được coi là 'thần linh' trước mặt mình.

Bàn tay không thương tiếc gì xé đôi tấm ảnh của nam thanh niên tóc vàng dài được bện cẩn thận như một chứng minh cho lời mình vừa nói ra. Ánh mắt kiên định nhìn vào gương mặt đang không chút biểu cảm nào của người kia, giọt sương nhỏ khẽ lăn trên má cô gái..

Kẻ kia ôm con hình nhân trong tay, miệng khẽ nhếc."Hmm.. Nè nè ngươi biết gì không, ta ý.. Đặc biệt rất ghét những kẻ nói dối ah."

"Nói dối gì chứ?! Tôi thật sự đã cạn tình với hắn ta rồi!"

Nghe mình bị mang danh nói dối, cô gái tóc vàng kích động đứng dậy đập mạnh bàn, từ 'anh ấy' khi nãy ngọt ngào bao nhiêu thì giờ từ 'hắn ta' phát ra cay độc bấy nhiêu.

Đôi môi đỏ hồng của cô cắn chặt muốn bật máu, hai bên lông mày thì nhíu trùng nặng hơn tất cả các biểu cảm trước giờ, ánh mắt lăm lăm gắn vào người trước mặt.

"Ahaha, rung động đầu đời của đứa trẻ như cô đâu thể gọi là tình cảm níu chân đâu.. Chắc cô cũng biết, gạt đi tình cảm của bản thân là rất sai nhỉ..
Sano Emma."

Khóe môi kẻ kia khẽ nhếch, 1 tay đưa ra nâng cằm cô gái nhỏ lên, tay còn lại rút trong hư vô ra một tấm ảnh của nam thiếu niên xinh đẹp giữa hàng vạn bông hoa cúc trắng. Ánh mắt lạnh tanh ánh lên vài tia thích thú chờ phản ứng của cô gái nhỏ.

Đôi đồng tử của Emma khẽ co, mấy đốm trắng long lanh tưởng chừng như đã tiêu tan vĩnh viễn quay lại dần với ánh mắt cô, cả cơ thể cô bỗng nhiên đông cứng..

Lộ rồi..

"Cạn ngôn rồi phải không, người lén lút trốn đến thế giới khác để thấy mặt người mình thương?"

Giọng nói từ từ hạ tone nhưng nụ cười vẫn giữ vững, kẻ mang mái tóc đen dài lắc nhẹ tấm ảnh của người mang họ Hanagaki trên tay, miệng cười mỉa mai trêu chọc cô gái nhỏ hai vai đang run bần bật.

"Nói là không còn tình cảm gì lưu luyến mà lại đi ghen tuông mù quáng với chính bản thân.. Đến cái độ mà đánh mất cả nhân cách và tỉnh táo..Cô nói xem.. Đó gọi là gì?"

Đưa ra những lời nói khiến cho đối phương cứng họng, bóng đen kì lạ kia thích thú tiếp tục buông lời như cứa vào tim cô..

Hanagaki Takemichi đang rất hạnh phúc.. Khi không có cô..

Emma nghe không lọt những lời nói đầy mỉa mai của đối phương với mình, hai hàng nước mắt nóng ấm chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô nàng.

Cô ngồi gục xuống, mười đầu ngón tay ôm lấy mái tóc vàng dài, khóe mắt đỏ hoe, đầu cô ong ong nóng lên với những hình ảnh đầy bi thương mà cô từng cho là đẹp đẽ..

...

Cái lúc người kia cứu cô lần đầu ở lễ hội Musashi.. Cô đã biết mình rung động..

Khi nghe những lời kể tuyệt vời của Hinata thì trái tim cô lại càng rung rinh.

Cái khoảnh khắc thiếp đi vĩnh viễn trên lưng anh trai mình.. Cô thật sự vẫn nghẹn đắng câu nói 'thích anh nhiều' mà chẳng biết làm sao.. Đành cắn môi nói ra sự rung động đầu đời..

Thật sự là cô ngu ngốc.

Kể cả khi đó.. Cái lúc mà thời gian như ngừng trôi.. Tiếng đoàng vang lên cùng dòng máu đỏ tươi bắn ra rõ nét.. Cô đã chứng kiến, đã khóc than, đã chửi rủa đủ điều tên anh trai ngu ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc.. Cô đã gục xuống, gần như thiếp đi cạnh thân thể người ời mình thương.. Dòng nước mắt dù có ấm nóng ra sao cũng không thể chạm vào người kia được..

Sau đó cô tỉnh dậy, nhận ra trước mắt mình là thiếu niên trẻ kia, đang đánh nhau với một lũ cô đồ để bảo vệ ai đó.. Chả để cơ hội vụt đi, cô chạy đến muốn ôm chầm cậu ấy vào lòng thì lại xuyên qua nhau một cách hờ hững..

Đứa nhóc cậu ấy đang bảo vệ.. Là cô sao?!.. Tại sao chứ.. Sao mọi chuyện lại giống như này.. Rõ ràng.. Đó đâu phải cô.

Cứ như thế.. Chứng kiến từng khoảnh khắc của người kia mà Emma không nhịn được bật khóc.. Đầu cô lúc ấy mới ong ong chút hình ảnh về cuộc hẹn đầu tiên.. Và không hiểu thế nào.. Trong một giây toàn bộ cảm xúc của cô quay về như ngày đầu gặp cậu.. Cuộc giao tiếp tại quán Karaoke của cả hai thậm chí không thể nhạt nhòa hơn..

Lúc tỉnh táo lại.. Cô đã quay lại là một hồn ma.. Chả lẽ ông trời lại trớ trêu đến vậy..

Ở đây.. Mọi thứ đều như trước ngày thảm họa.. Cô sẽ phải nhìn mọi người gục đi lần nữa sao..

Chả lẽ.. thật sự cô và người ấy không thể có.. Dù chỉ là 1 chút hi vọng sao?

..

Càng nghĩ về sự trớ trêu của tạo hóa, hai vành tai cùng trán cô càng nóng rực lên, nước mắt tuôn ra nhiều đã thành vũng nhưng vẫn không thể ngừng..

Ừ! Đúng, cô ghen tị với bản thân.

Cô ghen tị với Sano Emma!

Cô ghen tị với tên nhóc mắt vàng được cùng Takemichi tận hưởng một lễ hội đúng nghĩa, ghen tị khi nó được chi li những khoảng khắc hai người giữa đôi bên. Ghen tị khi thấy bản thân được tự do ôm vai bá cổ cậu.. Ghen tị khi thấy cả hai ngồi nói chuyện dưới ngọn gió ở khung cửa sổ xa!

Cô ghen tị!!

Vô cùng ghen tị!!

Nhiều lúc hận bản thân quá yếu đuối không thể chiếm lại thân thể mình, trực tiếp tỏ tình cậu rồi hai người bỏ trốn cùng nhau.

Cô hận!

Cô hận!

Cô hận!

Cô hận vô cùng nhưng cũng chả làm được gì cả.

Cô trách bản thân mình vô dụng.

Cô chê sự yếu đuối của linh hồn mình.

Cô bứt rứt khi không thể quên đi cậu mà bắt đầu cuộc đời mới.

Cô đây chính là không muốn thấy lại.. Cái khung cảnh đỏ rực giữa đêm khuya ấy lần thứ 2..

Tận hưởng nỗi đau của người kia đã gần đủ, bóng đen cười thích thú mang một chiếc gương đến trước mặt cô, giọng điệu vụt lên cao một cách kì lạ.

"Sao cô không nhìn thử này.. Bản thân cô."

"Hả..?"

Sống mũi vẫn cay nhưng cảm xúc vẫn là phẫn nộ, muốn cô nhìn mặt người cô ghen ghét nhất sao?! Đùa đấy à!?

Giơ tay lên định đập vỡ tấm gương thì người cô đông cứng...

Lại là màu đỏ ấy rồi.

Người trong gương chả phải cô mà là cậu trai cô ngày đêm thương nhớ.. Đang gục đầu trên vai anh cô.. Mảng đỏ lớn loang lổ chảy ra từ chiếc áo trắng nhìn chói mắt vô cùng..

"Đây là đâu.. Đây.. Đâu phải tôi.. Tại sao?! Tại sao cậu ấy lại bị như thế này.. Là ai đã làm?!"

Emma kích động nhìn lên bóng đen, nhìn nụ cười rộng đến hai vành mang tai làm cô ớn lạnh, nhìn vẻ mặt thích thú trước sự suy sụp của cô.. Nhìn bức chân dung của một tên khốn nạn..

"Ảnh đẹp quá đúng không~ cô đang ở đây này."

Đưa ngón tay chỉ vào tên nhóc bất tỉnh trên vai Draken, bóng đen cười tươi đầy thích thú.. Sắp đủ rồi..

Emma không tin vào mắt mình, cô ôm chặt lấy tấm gương, hai vai run lên bần bật..

"Tại sao chứ.. Tại sao lại vô dụng đến mức nhìn cậu ấy ra đi.. Khốn nạn.. Nếu là tôi.. Nếu là tôi thì.. *hức*.. Thì..*hức*"

Nghẹn lời, cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên, định nhìn lại hình ảnh bi thương kia thì lại nhìn thấy chính mình.. Trong mái tóc ngắn sát gáy.. Và một bó hoa bạc màu đau thương..

"Nhìn xem đi, đẹp đẽ lắm đúng chứ?"

Bóng đen cười tít mắt xoa xoa ngón tay dài trên gương mặt hốc hác của người trong gương rồi ngóc lên nhìn Emma đang cứng người ngơ ngác.

".. Tại sao.. Rốt cuộc ngài muốn gì..?"

Sùi sụt cố gắng không tuôn thêm nước mắt, Emma năm đầu ngón tay tự véo mạnh lấy tay kia của mình, cố gắng dùng nỗi đau lấn át đi cảm xúc, làn da trắng hồng hào bị nắm đến đỏ ửng như màu cà chua.

"Muốn gì ý hả.. Ta đây đang muốn giúp cô cơ mà, sao phải tỏ ra thù địch thế nhỉ."

Bóng đen bay đến gần cô, đưa tay lau đi những giọt lệ cuối cùng xót lại trên hàng mi dài vàng óng, miệng nó cười mỉa mai.

"Thế giới này không phải rất tuyệt vời à~ gia đình, người thân, bạn bè cô, tất cả đều còn sống và cười nói vui vẻ. Nhìn người mình thương hạnh phúc, cô không vui sao?"

"Tôi.. "

Họng cô nghẹn đắng lại.. Không thể bào chữa cho sự ích kỉ của bản thân.

"Ghen tị lắm chứ gì~"

Giọng cười hắc hắc tựa như cây búa ngàn cân đè lên trái tim của Emma, hàng phòng thủ cảm xúc cô vừa xây nên giờ lại sắp đổ sập.. Không ổn rồi.

"Well cái này gọi là gì nhỉ.. Trái tim thiếu nữ sao? Hay là những đấu tranh trong tư tưởng của kẻ si tình?.. Hoặc là sự ích kỉ của chính cô?"

Lời nói như một cú đả kích lớn với cô gái sắp tuổi trăng tròn.

Emma im lặng không nói nên lời, ngực cô nặng nề như đè cả tấn bê tông, nhìn ảnh kẻ ôm hoa trong tấm gương trước mắt đang chuyển dần sang bầu trời xanh với những nụ cười hạnh phúc của những người cô thương yêu mà cô không giấu nổi cảm xúc, đôi mắt trải qua bao bụi đời dần đục hơn, dòng nước ấm đúng là tràn ly vài giọt.

Ngẩng đầu lên đối diện với sự thật, giọng cô run run, sống mũi cũng cay như ớt hiểm nhưng cuộc sống của cô chính là không thể bình yên, không phải bây giờ thì không bao giờ cô có thể đối diện được..

"Đúng là tôi rất ghen tị với.. Emma.. Cái cảm giác khi bức tranh tươi đẹp mình mong muốn nhất.. Lại không nằm trong tay.."

Vừa nói vừa sờ lên những hình ảnh xinh đẹp đang phản chiếu trên tấm gương, mi cô chớp chớp rồi khóe miệng nở nụ cười.

Giọng nói có phần còn hơi nghẹn. "Nhưng mà cảm xúc của con gái là thứ ngài không thể đoán được đâu.. Có lẽ việc nhìn cậu ấy hạnh phúc như này cũng đã là quá đủ với tôi.."

"Nghe đơn giản nhỉ.. Nhưng cậu ta sẽ không hạnh phúc đâu~ với lại, ai nói ta không biết cảm xúc của con gái~"

Xoay nút đen trên tấm gương để hiện ra hình ảnh lờ mờ của một cậu trai tóc vàng nắng cùng đôi mắt đẹp như màu đại dương đang ngồi dưới ngọn nến vàng lung linh xinh đẹp. Nụ cười nhẹ nhàng của mĩ nam trong gương đẹp đẽ nhưng cũng nhuốm mười phần bi thương, thoáng chốc một thanh đen đâm xuyên tim cậu khiến dịch đỏ bắn trào ra, dập tắt ánh nến vàng yếu ớt, Emma không hiểu gì cả, cô chỉ thấy sau hình ảnh ấy tấm gương lại trở về như bình thường, gương mặt lấm lem nước mắt của cô lại hiện ra.

Ngước mắt lên có chút rùng mình với hình ảnh thoáng chốc, câu hỏi nhẹ như tơ hồng bật ra..

"Cái quái gì vậy?"

"Cái chết của cậu nhóc đó đấy."

"Hả.. Ý ngài là sao..?"

"Ngươi nghe không hiểu sao, cậu ta sẽ chết đó nhóc con à, một kẻ ngu muội lập giao ước với quỷ nghìn năm chỉ vì vài ba mạng sống~ hah thật đúng là loài người."

"Ngài nói vậy là sao!? Tại sao cậu ấy lại chết! Sao không ai che chắn cho cậu ấy! Những người mạnh mẽ xung quanh đâu hết rồi!??"

"Làm gì có ai là mạnh mẽ chứ, cô thấy không."

Như thể chờ đợi câu hỏi từ rất lâu, bàn tay thon dài lướt nhanh qua hình ảnh tiếp theo, tất cả mọi người trong ảnh đều đứng như trời trồng, sững sờ và im lặng, chân tay.. Thậm chí nhịp thở cũng giống như dưng hoàn toàn.

Nhìn bản thân đang chỉ biết khóc lóc ôm lấy người kia mà Emma thật sự nổi cơn thịnh nộ, hai hàng nước mắt chảy dài cùng những cú đánh bắt đầu giáng xuống chiếc gương mong manh.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Tại sao tôi lại vô dụng đến như vậy?! Tại sao.. *hức.. Cứ phải để vụt mất cậu ấy lần hai.. Tại sao tôi kia lại vô dụng như vậy chứ!"

Đập đến vỡ tan cả mặt gương, bàn tay chày xước chảy đầy dịch đỏ vẫn không thể xóa đi hình ảnh bản thân căm hờn. Nhặt mảnh vỡ có hình cậu trai tóc vàng lên ôm vào hai bàn tay mảnh khảnh, nắm chặt đến nỗi thấm đỏ cả hai..

"Nếu là tôi.. Nếu là tôi thì đã..*hức.. Cậu ấy đã..* hức.. Không thành ra như vậy.."

Câu nói chìa khóa cuối cùng cũng được thốt ra, bóng đen cười khùng khục như điên dại ép sát mặt cô thích thú.

Bàn tay bóp hai bên má ướt đấm của cô, miệng không giấu nổi nụ cười rộng.

"Tuyệt vời, tuyệt vời lắm! Cô nghĩ sao? Muốn bảo vệ cậu ta không? Muốn ở bên cậu ta chứ?! Nhìn này, nhìn đi tôi có thể đưa linh hồn cô vào cơ thể của thằng nhóc này để cô trú ngụ, đến lúc đủ mạnh rồi có thể tự do điều khiển theo ý mình. Không phải quá tuyệt vời sao?"

"Hả."

Emma ngơ ngác nhìn nụ cười rợn tóc gáy của người kia rồi nhìn vào mảng gương nhuộm máu lúc này là hình ảnh cô và Emma kia đang hợp thể làm một, đáy mắt lóe lên một chút niềm vui.

"Tôi có thể?"

"Đúng vậy, cô có thể~ chỉ cần một cái bắt tay thôi."

Giơ bàn tay với ngọn lửa xanh lam cháy rực ra trước mặt cô gái trẻ, bóng đen cười thích thú với giao dịch nó vừa tạo ra.

"Nào, nào, nhanh nào."

"Nào, cô không muốn sao~."

Emma thoáng lưỡng lự, nhìn hình ảnh trong mảnh gương đỏ tươi thêm lần thứ hai, đáy mắt cay xè của cô cuối cùng cũng cạn.

"Hi vọng ngài không lừa tôi."

Khi hai bàn tay vừa chạm vào ngau thì ngọn lửa màu xanh lam phát nổ, căn phòng tối đen mất đi sự hiện diện của cô gái tóc vàng, chỉ còn bóng đen đang ôm người quằn quại cười thích thú.

Một bóng trắng khác đi ra với vẻ mặt không mấy là vui vẻ tra hỏi tên đang cười lăn lộn kia.

"Ngươi làm thế làm gì hả?"

"Làm việc~"

"Việc của ngươi là lừa lọc linh hồn đó sao~ chính ngươi là người đã lập giao kèo với nhóc con hướng dương ấy mà nhỉ 'quỷ'~"

"Haha..Ta giúp đang giúp ngươi thôi mà, đưa cô ta đến đó chắc chắn sẽ tạo ra một kẽ hở không gian. Lúc đó 'kí chủ' như ngươi thao túng mọi chuyện không phải dễ dàng hơn hả ~"

Bóng đen cười tít mắt khiến bóng trắng câm nín không biết nói làm sao, tên này thần kinh rất nặng..

Chỉ là so với nó thì rất hợp nhau..

Cùng một mục tiêu và tham vọng...

"Làm thế cũng sẽ rất có ích cho chúng ta.. Chắc chắn linh hồn của nhóc hoa hướng dương đó..''

Đến đây cả hai cùng quay sang nhau, tự nhiên vô cùng hiểu ý mà hòa giọng..

"Sẽ bằm gọn trong tay ta vào đúng ngày."

Không gian tối mờ dần với vài ba đốm sáng rồi tắt vụt..

_________________________________________

Chân dung của vị bóng đen đây thưa các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com