Chap 27.
Cảm nhận vị nước vòi chảy xuyên qua mái tóc, đầu Mikey ong ong, nóng lên và bấn loạn. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chi ra hàng tá thời gian cho việc tắm rửa này nhưng mà..
Lấm lét nhìn qua cái khe hở nhỏ tí ở cửa phòng tắm, hình ảnh hiện lên trước mắt hắn là mĩ thiếu nam xinh đẹp và em trai hắn đang nói nói cười cười.
Sao người ấy lại có mặt ở đây nhỉ.
Vừa vò mái tóc vàng dính đầy dầu gội vừa theo dõi cuộc nói chuyện rôm rả của hai cục bông vàng, Mikey không khỏi thắc mắc lý do gì mà người kia có mặt ở đây..
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường..
Bình thường..
Ngày 20..
20..
20/8...
Giật nảy người, ngã dập mông xuống sàn nhà ướt đẫm. Mikey mặt nóng bừng bừng mặc kệ chân vẫn tê rần sau cú ngã vừa nãy mà loạng choạng đứng dậy, hướng ánh mắt ra ngoài khe cửa một cách ẩu thả, tim hắn đập bùm bùm như pháo nổ..
Chả lẽ nào do hôm nay là.. Sinh nhật hắn sao?!
Hạnh phúc đến mức nhảy dựng với suy đoán của bản thân, hắn hớn ha hớn nhìn sang chiếc cặp có vẻ là chứa vài chiếc hộp buộc nơ xinh xắn của cậu.
"Đúng rồi nhir~ Takemichi rất tuyệt vời mà hì hì."
Gương mặt biểu cảm không thể vô sỉ hơn, Mikey cười cười bật vòi nước mình tắt khi nãy, quyết định tráng lớp dầu gội trên đầu rồi ăn mặc 'nam thần' nhất có thể để ra gặp cậu.
Thiếu điều trời cao hôm nay có vẻ muốn đổ mực vào đầu hắn, do quá hồi hộp mà Mikey đã quên béng việc nhắm mắt vào, kết quả chỗ nước xà phòng cay còn hơn bồ mình hôn thằng khác xát thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm.
"AHHHHHHHHHHHH!!!! SH*TTTTTTTTTT!!"
...
*Cạch*
Emma và Takemichi giật nảy người vì tiếng hét cao đến cái độ làm tan chảy giác quan, đóng băng não bộ của Mikey.
Cái cốc tội nghiệp trên bàn do Emma giật mình đụng chân vào chân bàn mà đổ lênh láng.
Takemichi thì dùng ánh mắt như thể đang chứng kiến những cuộc cãi nhau 'nhỏ' của Darou và Shari với cái chảo chống dính to bằng bản mặt quý hóa của Taiju trên đôi tay nổi đầy gân xanh của cô gái đang được bạn gái cậu kèm Karate mỗi ngày chủ nhật hướng vào phòng tắm.
Emma sợ bị đánh đồng kì dị giống Mikey khi quan sát nét mặt người kia quay như la bàn hỏng liền vội vàng giải thích cho anh mình bằng một giọng điệu mười phần uy tín.
"Haha.. Thỉnh thoảng Mikey thử giọng ý mà.. Kiểu tổng trưởng thì hay phải nói với thành viên trong bang này nọ ý.."
"Haha.. Chắc vậy á."
Chấm điểm uy tín câu nói vừa rồi của Emma là mười trên thang 100, Takemichi cười cười cho qua rồi đánh trống lảng..
"Mà ướt hết rồi này.. Để tớ lau chút"
"Ừm.."
Dứt lời thì cậu rút chiếc khăn giấy trong cái hộp gần giường Mikey ra lau qua lau lại trên mặt bàn, Emma nhìn mà cũng vài phần thấy ngại?
*Thịch*
Cơn đau bất ngờ đổ xuống đầu cậu nhóc tóc vàng, Emma nắm chặt mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận gương mặt biểu lộ đầy đau đớn..
Như thể có ai đang đánh vào đầu cậu vậy..
Giọng nói tỉ tê đầy cảm xúc của một thiếu nữ lướt qua trong vài giây, cậu cũng lờ mờ nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân tóc vàng dài lướt qua trong thoáng chốc.
Giọng nói nhẹ nẫng như gió thổi qua.
Thả tôi ra mau đồ khốn.. Cậu ấy ngay trước mắt tôi rồi.. Đồ vô dụng trơ mắt ra nhìn hướng dương lụi tàn!.. Đồ con trai yếu đuối chỉ biết khóc..'
Lời nhẹ như gió ấy lướt qua mà lại khiến Emma đơ cứng, não cậu không kịp ghi nhớ hay tiếp thu tí gì thông tin gì nhưng đầu lại nhấp nháy màu đỏ trầm ghê rợn.
Những âm thanh rè rè như tiếng nhiễu sóng tivi cứ chốc chốc lại lướt qua, đi kèm với nó còn là những tiếng cười ghê rợn của một ai đó khiến cậu nhóc càng thêm hoảng loạn.
Mười đầu ngón tay nắm chặt lấy mái tóc ươm mùi nắng, Emma thở nặng nề nhắm tịt mắt, cố gạt những thứ ghê tởm kia ra khỏi đầu.
*hộc..*
*hộc.. Hộc..*
*BÉP!*
Giật nảy người, những âm thanh kia cũng tiêu biến, trước mặt Emma lúc này là một Takemichi với gương mặt vài phần lo lắng cùng hai bàn tay thon dài áp trên gò má cậu..
"Emma.. Cậu ổn chứ.?"
Takemichi giọng nói dịu dàng chứa hai ba vần lo lắng hỏi thăm cậu bạn đang toát mồ hôi hột, lòng cậu chả hiểu sao loáng thoáng vài thứ linh tinh..
Cả Mikey và Emma ở đây đều lạ quá..
"À ừm, tớ ổn. Cảm ơn cậu Takemichi."
Được xoa dịu bởi sự dịu dàng, Emma hai hàng mi hơi nhem nhìn cậu có vẻ là đã bình tĩnh hơn. Áp lòng bàn tay mình
lên mu bàn tay đối phương, miệng cậu nhóc nhoẻn nhẹ.
"Takemichi, tay cậu ấm thật đấy."
"Ừm.."
Nhận được câu nói nghe chừng thân quen, Takemichi đương nhiên cũng cứng đờ trong vài ba tíc, chỉ là lần này thay vì đổ lệ thì cậu lại nở nụ cười..
Tương lai ấy, chắc chắn sẽ không sảy ra.
Ít nhất là khi Hanagaki Takemichi cậu vẫn ở đây.
*Xoẹt*
Cách cửa phòng tắm mở ra bằng một âm thanh không mấy êm tai khiến cho Emma phải nhăn mặt, Takemichi thì giật mình quay sang, bàn tay buông khỏi má Emma khiến cậu nhóc tiếc nuối vì hơi ấm thoáng chốc đã lụi tàn.
Mikey bước ra khỏi phòng tắm với chiếu khăn bông trên đầu và chiếc quần đùi đen thể thao, trên người cố tình không mặc áo để lộ ra mấy múi cơ bụng còn vương vài giọt nước.
Emma người mới có một xíu cơ và Takemichi người có vòng eo thiếu nữ câm nín ghen tị với thân hình của tên tóc vàng đang tự mãn kia, tay Takemichi bất giác đưa lên sờ bụng mình..
Mềm nhũn..
Mặt cậu biểu lộ ghen tị thấy rõ nhưng Mikey chả mảy may để ý gì. Gã lúc này vẫn vừa lau lau mái tóc vàng dài vừa ưỡn ngực cười tự mãn.
Chắc người kia mê dáng hắn lắm đây mà ~.
Múa may và thực hiện đủ các loại động tác ngầu ngầu để làm khô tóc. Mikey làm việc giống như hắn đang đứng dưới ánh đèn sân khấu chiếu từ mọi nơi_đương nhiên là trong tưởng tượng của hắn, đôi mắt đen đôi khi còn liếc sang xem biểu cảm của thiếu niên tóc ươm mùi nắng.
Em_đã xem đến chán_ma và Take_nhìn với ánh mắt ghen tị_michi chả biết phải nhận xét gì cho cái nết kì cục của tổng trưởng nhỏ, hắn cứ làm mình làm mảy, làm màu làm mè không ngừng..
Ít nhất là đến khi..
*Tạch*
Sợi dây buộc gọn trên tóc Mikey đứt ra lần nữa, mái tóc khi nãy hắn tự tin là lãng tử lạnh lùng giờ đã rối bù xù như đường tình duyên của bạn, ánh mắt có chút bất lực liếc sang nhìn Takemichi thì bắt gặp đôi mắt biết cười của người kia làm Mikey tủi thân một chút..
Hắn đã ỷ lại vào Draken và Emma quá lâu.. Nhưng mà giờ nhờ thì nhục lắm, không ngầu tí nào!!!
Takemichi thấy hai tai cún tàng hình trên đầu Mikey cụp xuống khi không chải được cái tóc cho hẳn hoi thì chỉ biết cười gượng gạo.
Cậu đứng dậy trước ánh mắt kì lạ của Emma_người vừa cười như được mùa lúa chín và đi đến chỗ Mikey đang cầm lược.
"Để tao giúp cho."
"À.."
"Yên tâm, tao không phá tóc mày đâu."
"Ừm.."
Vừa ngại vừa vui, Mikey đưa cái lược và sợi dây buộc tóc của mình cho thiếu niên kia, ngoan ngoãn ngồi im cho người kia tùy tay sáng tạo.
Cầm lược chải mái tóc mềm mềm của Mikey mà Takemichi cảm thấy khá là thích, y như tóc Hina vậy, có khi còn dài hơn, nhớ mấy tối hai người hay cùng nhau sánh bước đạo quanh phố đi bộ và cô bạn gái nhỏ trong mái tóc bện sang hai bên dao chính tay mình làm mà người cậu mềm nhũn.
Đáng yêu ghê.
Nhưng bây giờ thì 'khách hàng' của cậu không phải Hina mà lại là Mikey nên Takemichi không thể phô diễn hết tài năng mà làm mấy kiểu tóc dễ thương cho vị tổng trưởng này được.
Bấm bụng, cậu bắt đầu chải chuốt cho Mikey đang trưng ra gương mặt chiến thắng hạnh phúc với tất cả mọi người.
Emma ngồi một bên đương nhiên là ngứa mắt, nhưng cậu nhóc đâu trẻ con đến độ không biết giữ ý tứ trong sinh nhật anh mình đâu.
Với lại Mikey mới chỉ được cậu buộc tóc cho có một lần, còn cậu nhóc (nhờ quan hệ 'chị em' tốt với Hinata nên thường xuyên có các cuộc đi chơi linh tinh với cậu) đã được Takemichi chải tóc, ôm ấp, nắm tay(thật ra là nắm cổ tay) cả chục lần rồi, có gì phải ghen tị chứ!!
Đấy là còn chưa kể ảnh chung của cả hai thậm chí được đặt làm hình nền điện thoại của Emma cơ mà.
Chả có gì phải ghen tị cả.
Takemichi buộc tóc cho Mikey cũng chẳng tốn gì là nhiều thời gian, khi âm thanh bô xe từ xa vang lên cũng là lúc tóc vị tổng trưởng đáng kính hoàn tất.
Takemichi tự hào với thành quả rồi đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng Mikey đang được mở ra kia.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước vào đang cầm một bịch trắng có vẻ là quà kia thì cậu có chút cảm giác vui vui lạ lạ..
Cái sự kiện đặc biệt cậu chỉ có thể trải qua duy nhất lần này..
Draken đến rồi, bữa tiệc sinh nhật của Mikey chính thức bắt đầu từ đây thôi.
_________________________________________
Xin lỗi các nàng là chap này ngắn nhưng tôi thật sự có khá nhiều thứ cần tâm sự với các nàng.
Việc đầu tiên thì lại thêm một lời xin lỗi vì tôi kéo sinh nhật Mikey hai chap luôn rồi, trong khi người ta thì tâm lý nhân vật tiến triển xa xôi các kiểu thì tôi vẫn kẹt lại tại sinh nhật Mikey, ôi trời ạ. Mà chắc chap sau cũng khép lại sinh nhật anh rồi (hi vọng thế).
Thứ hai là tôi chỉ ra chap toàn vào cuối tuần như này có lẽ sẽ khiến các nàng không thích vì phải chờ quá là lâu mà có khi chả ai thèm chờ cứ có thì đọc không thì thôi cơ..
Nhưng mà thật sự là tôi đã kín đặc lịch học và đang gặp áp lực lớn với vấn đề gia đình và trường học, phân phối thời gian gần như kín mít nên cứ mỗi trưa về tôi rảnh tầm 30p thì mới viết được một mẩu để thứ 7 hoặc chủ nhật gộp vào thôi.
Với lại hệ tư duy của tôi khá kì cục, những chap cận kề Ending thì tôi nảy đủ ý tưởng rồi vậy mà mấy chap ngay gần lại chả biết phải viết làm sao nên cứ viết rồi không ưng rồi lại xóa rồi lại viết, việc đó thật sự khá mất thời gian..
Vấn đề thứ 3 là tôi nói thật tôi thấy nản, TR sắp kết thúc rồi, dù biết là sẽ ra season 2 ở Anime nhưng nghĩ đến việc bộ Anime mình đang nhồi nhét gần hết tâm huyết vào kết thúc thì tôi cũng thấy hụt hẫng phần nào..
Nhưng dù tương tác ít, truyện còn non nên cũng không được hay, dù mất nhiều ý tưởng và hụt hẫng nhưng chỉ cần còn 1 người đọc tôi hứa vẫn sẽ cố gắng hết mình để đưa ra tác phẩm cho mấy nàng..
Nên làm ơn đừng bỏ cộng đồng TR này lại sau lưng..
Cảm ơn vì đã đọc vài dòng tâm sự trên, tặng mấy nàng chiếc tranh siêu phèn này..
Yêu các nàng nhiều.♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com