Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.

Takemichi bị Mikey kéo đi vòng vòng xung quanh siêu thị rộng lớn, chân cậu đã rã cả ra và đầu óc cũng đã quay mòng mòng, nhưng miệng cậu vẫn cười cười với tên nhóc tóc vàng đang hí hửng đi trước mặt.

Nhưng ít nhất thì cậu vẫn đỡ hơn Draken hai tay 5 túi đồ lận đận đi sau lưng cả hai.

...

Sáng nay, sau khi khui hộp quà là chiếc áo khoác màu kem Emma chấm từ tháng 7 và bộ mô hình phân khối lớn cùng mấy lá cờ con con của Draken, Mikey mới quay sang nhìn cậu đầy ẩn ý.

Đặc biệt là khi cặp cậu phình hơn bình thường.

"Ta-ke-mic-chi."

Đánh vần từng âm trong tên Takemichi bằng một chất giọng thích thú, Mikey ranh ma tiến đến gần cậu, hai cái tai mèo ẩn trên đầu hắn dựng lên nghoe nguẩy qua lại, biểu cảm mặt phải chấm chín trên mười là tà ma.

Takemichi không hiểu gì mà vô thức siết chặt cái cặp thân yêu vào vòng tay cậu.

Ánh mắt nhìn Mikey nơm nớp lo:

"Có chuyện gì sao? Sao mày lại nhìn tao như thế?"

Nụ cười Mikey cứng lại, hắn nhìn cậu có chút không tin mà đặt câu hỏi.

"Mày không biết?"

"Ừ, tao không biết.''

"...''

"......"

Mikey có cảm giác hắn vừa rơi từ tầng mây sát mặt trời xuống mặt đất cứng như cơ bắp của bản thân.

Cảm giác như vừa bước hụt khỏi ô gạch vinh quang mà rơi xuống hố sâu trầm lặng..

Hắn đã ảo tưởng quá độ như Sanzu mỗi ngày xuân về sao?! Không thể nào mà, nghe tiếng phụt cười thoáng chốc của Emma và Draken sau lưng mà mặt Mikey tăng lên trăm độ.

Ánh mắt hí hửng nhìn Takemichi khi nãy đã quay phắt sang giận hờn vô duyên, nếu người kia không biết thì đến đây làm gì nhỉ?!!!

Takemichi ở một bên quan sát ba gương mặt hai biểu cảm mà câm nín, chiếc cặp nhỏ được siết chặt vào lòng cậu hơn bởi hai cánh tay có chút run.

Cậu đã nói gì sai à?

Takemichi cố gắng sử dụng toàn bộ dung lượng trong não để nhớ xem cậu có quên chi tiết gì hôm nay không..

Cậu đã nhắn hàng chục tin cho Kisaki vào buổi sáng..

Cậu đã gửi lời chào buổi sáng đến Hinata..

Cậu đã để lại phần ăn cho Michin và là đầy đủ quần áo...

Cậu đã để lại quà cho.. Hừm.. Đối tác tương lai..

Thậm chí phủ chăn lên một Michin trần như nhộng coi cậu như gối ôm cả tối cậu cũng đã làm..

Cậu có quên cái gì đâu nhỉ.

Takemichi nhìn Mikey và cảm thấy không ổn, cậu vẫn đinh ninh là mình chẳng quên cái gì và người kia đang là giận dỗi vô cớ.

Mikey nhìn cậu hờn hờn, hai khóe mắt khi nãy trong lúc Takemichi hoang mang đã kịp nhỏ vài ba giọt nước vào cho ướt, hắn chớp chớp mi Emma nhìn thấy ớn hỏi cậu như thể chỉ hỏi thêm lần nữa.

"Mày không nhớ thật à?''

Takemichi hai mắt tròn xoe."Nhớ gì?"

".."

*Phụt*

Takemichi thì vẫn hoang mang còn Mikey thì giật nảy người vì âm thanh sặc nước bọt phát ra sau lưng mình.

Hắn quay lại thì thấy hai vai Emma run loạn xạ, cười như xả lũ với tình huống vừa xảy ra, thậm chí tay cũng phải nắm chặt lấy tên bên cạnh làm điểm tựa để không ngã.

Draken nãy giờ nhịn cười đỏ cả mặt, phải tự cấu lấy bụng mình để kiềm chế.

Mikey mặt đỏ phừng phừng và chính thức giận !!!

''TAKEMITCHY!!" Mikey xù lông quay sang nhìn cậu.

"Hả?"

"Đến siêu thị ngay lúc này !!!''

''Ơ.."

...

Quay lại hiện tại, Takemichi nhìn Mikey mặt vẫn giữ biểu cảm hầm hầm đang đưa cậu chạy quanh siêu thị rồi lại nhìn màn hình lớn ở giữa trung tâm.

Theo IQ logic 3000 của cậu thì Mikey sẽ không biết là cậu biết sinh nhật hắn ta vì theo sự thật ở đây là chả ai kể cho cậu cả, chắc là hắn giận Draken vô cớ ý mà.

Cậu quay lại nhìn Draken đang xách hàng đi đằng sau mà giơ một ngón Like cổ động.

Mày nghị lực lắm Draken.

Chịu được Mikey lâu như vậy mà đầu óc vẫn không tồn hại gì.

Draken đi sau tự nhiên nhận được gương mặt đồng cảm từ bông hướng dương nhỏ, hắn không biết phải làm sao hay tại sao nhưng mặt bắt đầu hơi âm ấm.

Hắn tự nhiên ước lúc sáng mình đã không cùng Mikey bắt Emma ở nhà, giờ chả ai có thể giải vây cho không khí gượng gạo mà chỉ hắn cảm nhận được giữa đôi bên.

Chẳng biết sao nhìn thằng bạn của mình vui vẻ với người kia như vậy tim hắn lại có chút nhói đau.

Rút móc khóa nhỏ người kia tặng ra nhìn ngắm, hắn cắn môi khi biết chắc chắn không thể lừa dối cảm xúc bản thân như cách tên bạn tốt của hắn đang tự làm với mình..

Nhưng hắn cũng biết chắc để bộc lộc nó ra một cách tự nhiên và chân thực như Emma hay Hina thì hắn..

Cũng chính là không thể.

Từ sau kí hiệu tay của Takemichi gửi cho Draken thì không khí cuộc chơi thay đổi đáng nói.

Rồng lớn đôi lúc sẽ giảm tốc độ bản thân cho cá và mèo đi trước và lặng lẽ lôi 'mặt trời nhựa' ra ngắm nhìn.

Cá và mèo thì do sự nhiệt tình và không có khả năng đọc không gian của cá nên vẫn rất tự nhiên cùng nhau càn quét các quầy hàng, để rồng đi sau chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhiều lúc thấy mèo lựa quà cho cá thì rồng cũng sẽ tham ra giúp nó.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy mèo ngắm mấy chiếc 'mặt trời nhựa' ở gian hàng móc khóa say sưa như thể định chọn nó làm quà cho cá thì rồng lại chột dạ, chỉ biết bối rối đi xung quanh mèo nhỏ, cố lôi kéo sự tập trung của mèo đi chỗ khác và bảo đảm an toàn cho 'mặt trời nhựa' độc quyền của nó.

Những lúc như thế cá sẽ nhìn rồng chằm chằm với hai con mắt nhìn như quả trứng ốp và lôi mèo đi chỗ khác.

Mấy đứa nhóc cứ lướt từ gian này sang hàng khác, dù không mua gì nhưng cứ làm như thể đã càn quét cả cái siêu thị, gần như chả có cửa hàng nào trừ hàng nội y và mĩ phẩm là tụi nó chưa qua.

Cá dù có ra cả chục cái tín hiệu kiểu đam mê cái này cái kia nhưng mèo chẳng mảy may để ý chút nào.

Đối với mèo đây là một buổi đi chơi của những người bạn tốt chứ có phải đi lựa quà cho cá đâu, vì vậy nó cư xử cứ như trêu ngươi, làm đầu con cá nóng bừng bừng vì bực.

"Uh! Ken-chin, order cho tao một ly macchiato và 3 cái Taiyaki nhá."

Con cá Mikey đằng hắng gọi với ra chỗ rồng lớn Draken đang mua cà phê khiến cho hắn xém chút nữa là rơi li latte mới order xong xuống đất, may là bạn nhân viên còn nhanh nhẹn đỡ được cái ly.

"Của quý khách ạ."

Nhân viên áo xanh bơ đưa ly latte cho Draken, miệng cười thương hiệu.

Hắn đón lấy cái ly."Ừm, cảm ơn."

Đi ngược về bàn nước chỗ Mikey, Draken nghiêm mặt đe dọa thằng bạn cấm có động đến ly cà phê của hắn rồi lại đi đến quầy khác oder đồ uống cho tên đang chê lên chê xuống cốc cà phê Latte của hắn.

Còn Takemichi?

Lúc này cậu đang lượn lờ qua lại mấy rạp thức ăn nhanh và lựa chọn cho mình một gói khoai tây chiên nào đó hợp vị cậu.

"Hmm.. Phô mai nhân đôi bột hay ớt lắc đây nhờ."

Lắc lắc hai gói khoai chiên vị mới trên tay, Takemichi tỏ ra vô cùng cân nhắc.

Cứ đặt cái này xuống rồi lại nhấc cái kia lên, không thể mua cả hai vì chi tiêu có hạn nhưng là fan trung thành cũng không thể bỏ qua vị mới ra lò.

Cảm giác chọn hai vị khoai này khó chả khác gì lúc Hina chật vật chọn váy màu kem hay vàng vanilla để đi chơi với cậu.

Chính vì hiểu rõ đối phương nghiêng về cái gì hơn nên khi đi chung cả 2 sẽ khá tâm lý và biết xử lý những tình huống phải đưa ra lựa chọn kiểu này như nào.

Nhưng vấn đề hôm nay cô bạn gái dễ thương của cậu dính lịch karate muộn nên đang ở lớp học võ trên đường nào đó rồi, sao mà ở đây giúp cậu được.

Ngó qua ngó lại một hồi rồi cậu nhắm mắt bốc bừa một gói khoai chiên lên, để xem trúng vị nào thì chọn.

"Ớt lắc à.. Cũng không tệ."

Mang đến quầy thanh toán tiện thể mua thêm một ly sinh tố dâu rồi quay lại chỗ bọn Mikey, Takemichi ngồi xuống cạnh Draken, đối diện với con cá tóc vàng đang trố mắt vì hành động của cậu.

Bóc gói khoai chiên ra vừ cậu bắt đầu ăn, Draken bên cạnh cảm nhận không gian siêu áp lực.

"Hôm nay Touman có sự kiện hay họp bang gì không Mikey."

Cắn một miếng khoai chiên trong túi, Takemichi ngước lên nhìn kẻ đang khuấy đi khuấy lại cốc macchiato với vẻ mặt lơ mơ chán nản.

Mikey được hỏi thì cũng ngước lên."Tao không có dự định gì trong hôm nay cả, việc bổ nhiệm người mới thì đưng trong thời gian tính toán."

Hút một hơi sinh tố, đầu cậu liên tưởng đến gọng kính vàng rồi giả vờ thắc mắc.

"Mày định tuyển thành viên mới ư? Ai vậy?"

"Ừm, một thằng tên Kisaki. Chắc mày chả quen nó đâu."

Cắn miếng Taiyaki cảm nhận vị ngọt trong miệng, Mikey lười biếng trả lời.

Chả hiểu sao bỗng nhiên hắn nhớ lời nói của Emma nếu không cho nhóc đó đi cùng thì còn lâu mới có người gợi ý Takemichi tặng quà cho hắn.

"Mày vẫn giữ ý định cho Kisaki vào à?"

Draken nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi thằng bạn mình.

"Ừm, tao thấy nó khá ổn."

Mikey cắn cắn cái ống hút, ánh mắt lướt lên khẽ thăm dò biểu cảm của thiếu niên tóc vàng ngồi đối diện.

"Kiểu thằng này cũng thông minh nên việc có đầu não như nó trong băng thì tao đánh giá là có lợi."

"Thế hả, nhưng tao thấy Kisaki có vẻ gì không ổn lắm. Tao thấy thằng này khá là khả nghi."

Draken cũng tiếp tục nói vào, chả mấy chốc từ một câu hỏi của Takemichi đã dẫn đến một vụ body shaming, brain shaming, nết shaming về Kisaki giữa tổng trưởng và phó tổng trưởng.

Takemichi bên cạnh lặng lẽ vừa ăn vừa quan sát cả hai, mi mắt trùng dần xuống theo cuộc nói chuyện.

Kisai Tetta à..

Ngay từ đầu cậu đã biết rõ Kisaki chính là kẻ Mikey nhắc đến ở câu trả lời thứ hai, việc đặt ra câu hỏi đương nhiên chỉ là tượng trưng làm màu.

Nghĩ đến những kế hoạch dơ bẩn mà hắn đã nghĩ ra thì cậu đúng là có phần kinh tởm.. Mỗi tội là..hắn có trong danh sách những người cần được cứu.. Và được thông não..

Với lại cậu đang nợ tiền cà phê hắn hôm trước nữa nên là việc gặp mặt, đối diện với nhau cũng là không sớm thì muộn thôi.

Tinh thần cậu cứ vững vàng trước là được.

"Takemicchi? Mày ổn không?"

Cuộc nói chuyện của Mikey và Draken bị cắt ngang khi tổng trưởng chibi thấy sắc mặt của mèo con có vẻ ủ dột, hắn lập tức mặc kệ Draken đang đưa ra lý lẽ, dẫn chứng về việc Kisaki vừa đen vừa thấp lại còn cận nên không thể đánh nhau mà quay sang hỏi thăm cậu.

"À đâu, tao ổn mà. Nhìn mặt tao tệ lắm hả?"

Lắc lắc tay trước mặt Mikey cười trừ, Takemichi lập tức phủ nhận về vấn đề tâm lý bản thân đang dính phải.

Mikey có hỏi thăm cậu thêm vài câu rồi lại chú tâm vào ăn tiếp.

Cuộc đi chơi tiếp theo của cả 3 là lượn lờ ra bờ biển rồi, đến công viên cảm giác mạnh trải nghiệm tàu lượn các thứ linh tinh xét chung chung thì cũng vui đáng kể.

Cậu được đưa về tầm lúc 12h30p trưa với Michin đang ở trong nhà bếp núc.

Nhìn hình ảnh mấy cái chảo bay bay lắc lắc cùng mấy quả trứng lơ lửng mà Takemichi dám chắc cậu không thể để Mikey và Draken.

Đứng chắn trước cửa nhà, cậu bắn câu hỏi đánh lạc hướng.

"Mikey này, chiều nay mày rảnh không?"

"Chiều nay tao có hẹn lũ Baji đi sin-chơi.."

Mikey trả lời cậu, cố gắng lọc hai từ 'sinh nhật' ra khỏi câu nói của mình.

Trái tim hắn có chút hụt vào trong.

Cả chuyến đi hôm nay, đến cả một lời chúc từ cậu hắn cũng không nhận được.. Mơ tưởng gì đến mấy món quà đâu, Draken bên cạnh thấy thằng bạn tốt có vẻ không ổn nên cũng liếc nhìn Takemichi, nếu hắn giống như Mikey thì có khi cũng hụt hẫng chả kém đâu..

"Ừm.."

Thấy người kia tâm trạng bỗng tụt dốc thì Takemichi có phần khó xử, cậu gãi gãi mái tóc vàng mềm mềm nhìn hai thanh niên đứng trong không khí đồng cảm trước mặt.

"Vậy nếu không có gì thì tao đi trước nha Takemicchi."

Mikey quay lưng về phía cậu, mắt hơi trùng, miệng cười yếu ớt bước đi, ra đến xe thì hắn nghe cậu gọi với từ nhà ra chào tạm biệt khiến tâm trạng càng thêm hụt hẫng.

Hắn đã mong gì nhỉ?

Cậu gọi hắn lại sao?

Không thể nào mà.

Về đến nhà cái là nằm gục xuống giường, nhắm mắt lăn qua lăn lại trong cái chăn cũ, tâm trạng sinh nhật hôm nay của hắn chính là không vui nổi.

Đến chiều khi tụi Baji, Mitsuya đến đập cửa lôi hắn đi chơi lượn lờ đủ nơi hắn cũng như con cá nhồi bông, chả biểu lộ tí cảm xúc gì mặc kệ đám bạn lôi đi đâu thì đi, đến đâu thì đến.

À thì nội tâm là thế chứ thể hiện thì...

Mitsuya thấy việc này thì đầu nảy số 7749 viễn cảnh nên không yên tâm kéo Draken ra góc xa với chỗ Mikey và Baji nghịch cát.

"Nay Mikey nó bị làm sao vậy?"

"Ai biết được, sáng nay đi chơi với vẫn còn năng động lắm tự nhiên giờ lại ủ dột như này. Chắc là trưa về vừa bị Emma cắt phần Taiyaki hay gì đó tự."

Draken nhún vai, hắn lấy một cây kem đá trong thùng kem ra cắn, ánh mắt có liếc qua Mikey đang nửa kêu hét nửa nằm đơ cho Baji đắp cát cùng với Smiley và Angry đang rải nước từ từ lên cho cát ẩm và cứng lại.

Trông thằng bạn hắn vui vẻ thế kia thôi chứ hắn biết thừa tên này đang chán ra sao rồi, suy cho cùng Mikey vô địch cũng chỉ là đứa trẻ.

"Cái gì vậy? Bọn mày trốn đi chơi riêng á, không rủ gì bọn tao luôn?! Bạn bè tồi thế, đòi bản quyền hình xăm giờ."

Mitsuya cố tình tỏ ra thật bất ngờ nhìn Draken, hai mắt mở lớn như khoảnh khắc Hakkai bị Mana gọi là bắt cóc mặt ngu rồi còn lôi hình xăm từ thuở nhỏ ra làm uy hiếp.

"Điên à, tao cũng có định đổi lịch đi với bọn mày xuống chiều đâu, do Mikey thấy Takemichi qua chơi mà!"

Draken mặt đầy hắc tuyến nhìn Mitsuya, nhanh tay đánh vào lưng thằng bạn thân một cái.

"Ah? Takemichi? Cái tên dùng ô đập nát họa mi thằng chó Hanma đấy à?"

Smiley rất nhanh nhẹn đã chạy ra hóng ké cuộc nói chuyện của cả hai, mắt cười tít vào nói:

''Thằng đó thú vị ghê luôn, hôm trước tao đi dạo phố với Angry thì thấy đi chơi với thanh niên đẹp trai nào ý, còn nhảy Popping với mấy bà, trẻ ở phố đi bộ cơ"

*Phụt*

Mitsuya phì cười, Draken ở một bên thì hóa đá, vừa buồn cười vừa hoang mang.

"Th.. Thì ra ..hah..haha bọn mày đi riêng với Takemichi sáng nay.. Hah là để nhảy popping à."

Mitsuya vừa cười vừa vỗ vào lưng Draken pha trò khiến rồng lớn mặt căng hơn 5 cái dây đàn cũng phải dãn ra khi tưởng về hình ảnh Mikey và Takemichi trên sàn Popping.

"Êy, cái lũ bỏ bạn bỏ bè này, nói gì mà sôi nổi thế. Tính đá tao ra rìa à?"

Baji cầm cái xẻng nhựa từ xa chạy lại cùng với Angry, mặc kệ Mikey đang la hét ngoài bãi cát.

"Ah, Baji tên này với Mikey trốn chúng ta đi *phụt ha..haha nhảy Popping này."

Mitsuya vừa nín được cười thì đã lại gập người đau bụng cười tiếp. Draken bị mang ra trêu thì mặt đỏ phừng phừng, vừa ngại vừa buồn cười. Smiley bên cạnh cũng vừa vỗ vai Angry vừa cười khanh khách.

Mọi người gần như ai cũng cười trừ Baji và Angry nhưng không hiểu thì chỉ có riêng anh người mẫu dầu gội.

"Mày nói thế bố bố ông tao sống lại cũng đếch hiểu đâu."

Cảm thấy bản thân không thể cười vì thứ gì đó buồn cười khiến Baji nổi quạo, bên má cái ngã ba giật giật không ngừng.

"Miêu tả khó lắm nhưng Angry có quay video."

Cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Angry, Smiley cười tít mắt bấm vào một video dài vài ba phút.

Hình ảnh một thanh niên tóc vàng buông xõa mặc chiếc áo dài mỏng màu dâu tây cùng chiếc quần đen đang hăng say nhảy cùng một nhóc con tầm lớp hai ba gì đó giữa những cụ bà đẹp lão.

Cả lũ thanh niên tập trung lại dán mắt vào màn hình nhỏ, Smiley, Baji và Angry cười cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của thanh niên, Draken âm thầm quan sát vẻ hăng say cùng gương mặt rạng rỡ của cậu. Mitsuya thì chỉ nhìn cậu tầm 30's rồi dồn ánh nhìn về thanh niên tóc màu kem đang ngồi ở cái ghế gần đó cười vui vẻ.

Hắn không phải để ý người lạ quá đà hay trúng ánh nhìn mĩ nhân đâu, nhưng cặp tên này đang ôm trong lòng là của con gà nhỏ trong bang, nhìn cách kẻ kia ôm chiếc cặp vô cùng dễ chịu mà đầu mày hắn nặng hơn.

...

Mitsuya thì cũng bực đấy, thế có bằng Mikey không?!

Đương nhiên là không!!

Bằng thế đ*o nào được.

Baji đắp lên người hắn lớp cát dày bằng ba cái chăn bông là ít, mà nhờ ơn Smiley với Angry cát bây giờ vừa ẩm vừa nặng, không có điểm tựa thoát ra dường như là bất khả thi.

Đấy là còn chưa kể bằng thính giác 10/10 hắn biết mấy tên kia đang xem và nói về cái gì. Thế mà lại không ra chiêm ngưỡng được! Nói xem cảm giác có đau đớn không chứ?!

Sóng biển đôi lúc ầm về bờ càng nhanh hơn, Mikey đôi lúc phải uống vài ba ngụm nước muối mà ho sặc sụa, trời nổi gió mà vẫn chưa ai giúp hắn ra.

May sao có Draken nhận ra kịp mà huy động mọi người đến đào hố cát ra giải cứu Mikey kịp thời.

Uống quá nhiều muối cùng với bỏ lỡ cả một siêu phẩm Popping, Mikey quạo hết sức leo lên xe máy bắt Draken mau mau đưa hắn về, hắn về hắn ăn Taiyaki cho bõ tức !!

*Ầm*

Trời đổ mưa dọc đường về nhà, hai bên đường lại chả có nhà hay cây mà trú, chỉ có thể phóng xe hết cỡ băng qua mưa gió để về thẳng nhà.

Nhìn Emma trong nhà chạy ra khoe lúc chiều nay hắn đi chơi với nhóm Baji thì nhóc này đã cùng Takemichi và Hinata đi ăn kem mà tâm trạng Mikey càng tệ.

Hôm nay đúng là thảm họa, sinh nhật chả vui vẻ gì cả mà.

Cuộn mình vào chiếc chăn, bịt ta để át đi tiếng mưa ngoài trời. Mikey mặc kệ giờ mới 5h45, hắn còn chưa kịp ăn cơm đã bụng rỗng leo lên giường ngủ cho qua ngày.

Không phải hắn bi quan hay ghét sinh nhật mình..

Chỉ là người mình muốn nghe lời chúc mừng nhất thì lại..

Càng nghĩ càng đau đầu, hắn nhắm tịt mắt rồi thiếp dần đi.

*reng**reng*

*Bụp*

Tiếng chuông báo vang lên làm Mikey khó chịu, hắn mạnh bạo cầm cái điện thoại lên xem tên nào chán sống lại đang gọi hắn giờ này.

Để xem nào, 19h39-Takemicchi?!

Giật nảy không tin vào mắt mình, hắn vội vàng nhận cuộc gọi.

//Alo? Takemicchi à?//

//Ừm, chào mày Mikey. Mày không khỏe sao mà tao gọi 3 cuộc rồi không nghe vậy? Nghe bảo nay mày với Draken phải dầm mưa chạy xe về, có bị ốm hay sốt gì không?//

Giọng nói ngọt ngào vang lên đầu dây bên kia khiến tim hắn nhói lại, cảm giác ấm áp của người kia khiến hắn như đứng giữa gai hoa hồng và ánh nắng.

Vừa đau đớn vừa ấm áp lạ kì.

//Ừm, tao không sao.//

//Thế thì tốt quá rồi, bây giờ mày có rảnh không?//

//Có việc gì à?//

//Tao có việc này muốn gặp riêng Mikey một tí.//

//Nhưng trời mưa to lắm mà?//

//Haha, mày đùa vui quá đấy, tạnh hơn 30 phút rồi mà.//

Giọng nói vang lên ý cười còn Mikey thì hướng mắt ra cánh cửa phòng im ắng của mình.

Chui khỏi chiếc chăn nhỏ, cả người hắn rợn hết tóc gáy lên vì không khí lạnh se se của đêm trời tháng tám, khoác thêm chiếc áo khoác màu kem Emma vừa tặng ban sáng, hắn bước ra ngoài sân quan sát tình hình.

Cảm giác ẩm lạnh ở đất có vẻ cũng đã tan từ lâu, trời quang mây gần như đã trôi hết.

//Tối nay đẹp ghê nhỉ.//

Giọng nói bên kia nãy giờ im lặng lại vang lên lần nữa khiến Mikey đang ngắm cảnh giật cả mình, cái điện thoại trên tay suýt thì rơi xuống đất.

Cầm cái điện thoại trên tay, hắn trả lời cẩu thả.

//Ừm, mày rất đ-À không! Tối nay rất đẹp.//

//Haha,.. Thế giờ mày rảnh không?//

//Ừm, tao đang không bận, có gì không?//

//Mày muốn đi chơi chứ, tao có chỗ này vui vui này.//

//Hả, à. Ừm..//

Nghe được câu nói của người kia mà lòng hắn như nở hồng, ánh mắt trở nên rạng rỡ.

Hắn vội vã.//Để tao lấy xe qua đón mày cho.//

//Không cần ra đón tao đâu, lấy xe thôi là được. Giờ điều kiện sóng không ổn tao cúp máy nha.//

//À ừ-*tít.. Tít..*//

"..."

Lặng lẽ dắt xe ra ngoài cổng, chỉ báo lại với Shinichirou một câu, Mikey suýt làm đổ nguyên cái xe khi vừa ra đến cổng.

Đứng ở ngay bên kia đường là Takemichi đang cười với hắn. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng có hình số tám nằm ngang cùng chiếc quần bò xanh lơ ngang gối.

"Chào Mikey, mày ra nhanh ghê nhỉ."

Gò má của cả hai đều ửng ửng lên nhưng Takemichi thì do đang đứng lạnh còn Mikey thì do nụ cười của người trước mắt.

Hắn có chút ngại ngùng."Ừm.."

"Vậy mình đi thôi nhỉ."

"Đi thôi."

Hắn lấy cái mũ bảo hiểm duy nhất trên xe rồi đội úp lên đầu cậu, tay ra dấu ngoắc cậu lên xe, Takemichi cũng đóng quai mũ rồi nhanh nhẹn leo lên xe phóng đi.

*Cạch.*

"Aizz, ít nhất anh ấy cũng phải đưa cái áo khoác cho Takemichi chứ! Anh ấy lạnh đến đỏ cả mặt lẫn tay rồi kìa, chờ Mikey ngoài đó tận 30p.."

Emma trong nhà ngó ra khó chịu trách móc về sự thiếu tinh tế của Mikey, Draken bên cạnh sang đây 45p trước dõi theo âm thanh bô xe xa dần mà cười nhẹ.

"Thằng đấy thì tinh tế gì."

"Phí thật á, đó mà là em thì đỡ phí bao nhiêu."

Emma lắc lắc đầu quay vào nhà, Draken cũng nối bước theo sau đút hai tay vào túi áo cười cười trêu chọc.

"Dù nói là thế nhưng em vẫn là người sắp xếp cuộc chơi này mà, gọi điện kể cho Takemichi về việc Mikey dầm mưa và gợi ý nay là sinh nhật nó. Chả phải em rất muốn anh trai mình vui à."

Emma nghe vậy giật nảy người quay lại, má ửng lên."Ken-chan im đi!"

"Đã bảo đừng gọi anh như thế rồi mà, tóc nhóc dạo này dài ra nhanh nhỉ, qua một chiều mà đã ngang vai rồi."

Draken bẻ chủ đề nói chuyện qua hướng khác, Emma cũng đơn thuần lái theo.

"Đúng thật, sau cơn đau đầu sáng nay thì nó mọc dài ra nhanh như đang được nạp bằng cả nghìn cục pin vậy."

Emma mân mê mái tóc dài dài."Nhưng để thế này khó chịu lắm, sáng mai em cắt à."

Draken cợt."Haha, nếu để tóc dài thế trông em sẽ giống con gái hơn đấy, gọi thế nào nhỉ... Emma-chan là giống con gái đúng nghĩa hay là Emma-kan nửa nam nửa nữ."

"Im đi, làm gì có chuyện đó chứ!!"

Emma tức giận đánh vào tay Draken rồi bỏ vào nhà."Tiền nợ em tăng gấp đôi nhé."

"Haha.. Ơ này.. Hah.. Emma khoan.. Hahaha.."

...

"Đây là.."

Được dắt lên sân thượng của một tòa nhà, Mikey bất ngờ với khung cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt hắn.

Tại một khu vực không có ánh đèn nhà dân những vì sao tỏa sáng hơn bao giờ, cơn mưa ban chiều đã làm tan đi những đám mây đen để lại một bầu trời quang đẹp.

Như thể một dải ngân hà đang hiện ra trước mắt hắn vậy.

"Đẹp không, địa điểm bí mật của tao đấy."

Nhìn vẻ mặt cảm thán của người kia khiến Takemichi vui vẻ không ít, nói là địa điểm bí mật chứ thật ra đây là trên chóp nhà cậu thôi, nhờ ơn Michin mà cậu mới khám phá ra nó tuần trước.

"Ừm, nhưng sao mày lại dẫn tao đến đây?"

Mikey quay lại nhìn cậu thắc mắc thì hai mắt bỗng long lanh như hạt thủy tinh, màu cam đỏ ấm áp hiện ra trước mắt hắn làm trái tim nhỏ đập loạn không thôi.

"Tao có được nghe người quen nhắc đến sinh nhật mày, vì đây là lần đầu tiên..(cũng có thể là cuối cùng) tao đón sinh nhật mày cùng mày nên tao muốn làm gì đó thật đặc biệt."

Takemichi cười cười nhìn chiếc bánh kem handmade rồi nhìn Mikey đang đơ ra, giọng nói của cậu trong hơn bình thường chút đỉnh.

"Cái bánh dâu này tự tay tao làm.. Hi vọng mày thích nó."

Từng câu nói vang lên như những phát đạn bắn nát từng hàng phòng thủ trong trái tim Mikey, hai má hắn nóng bừng bừng, mắt rưng rưng còn tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhìn người con trai cầm chiếc bánh hắn cảm thấy vô cùng xúc động.

Từ sau khi sinh nhật tồi tệ mà người anh trai hắn nhập viện thì chưa năm nào hắn đả động đến những chiếc bánh kem. Kể cả khi Emma làm ra cho hắn thứ duy nhất hắn làm cũng chỉ là cảm ơn cậu em trai nhỏ của mình rồi bỏ đi..

Hương vị ngọt ngào ấy có khi hắn đã quên mất từ lâu lắm rồi..

"A nào."

Nhìn miếng bánh thơm ngon từ dĩa người kia cuối cùng Mikey cũng mở miệng, vị dâu và kem tươi tràn ngập khiến vị giác cử hắn như được kích thích bằng một liều thuốc xanh, sống mũi có chút cay nhưng không khóc hắn nhìn cậu đầy cảm động.

Takemichi cười."Ngon chứ?"

"Rất ngon."

"Haha, rất vui vì mày thích nó."

"Ừm.. Cảm ơn vì đã làm nó cho tao."

"Hehe.. Không có gì đâu. Sinh nhật vui vẻ nhé."

Sano Manjiro.

_________________________________________

Cuối cùng sinh nhật Mikey cũng kết thúc rồi nè.

Tôi biết là hơn 2 tuần không có truyện là tồi nhưng các nàng không tương tác là còn tồi hơn đấy.

Nếu không vote cho tôi một vé được ít nhất cũng xin một comment nào các nàng, tôi thi xong sầu lắm rồi à, cần được ant ủi lắm ó :'3

Yew các nàng დდდდდდდდ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com