Chap 29.
"Hôm nay có sự kiện lớn ở trung tâm thương mại đấy! Tớ nghe nói nổi lắm luôn, có cả mấy bộ đầm mới hợp với kịch lớp mình lắm luôn!!"
"Eh, tuyệt vậy sao? Nhưng còn lâu nữa mới đến lễ hội trường mà."
"Xì, cứ tính trước đi có sao đâu mà."
"Rồi rồi mình bị thuyết phục luôn, Tachibana-chan thì sao? Cậu muốn đi không?"
Một cuộc nói chuyện về mua sắm và thời trang không phải chủ đề mà Hinata thích nghe, cô thậm chí còn chả để tâm đến nó mà đưa hồn vào mây, đến khi bị nhắc tên mới sực tỉnh quay qua trả lời qua loa mấy người bạn cùng khóa.
Lắc nhẹ hai bàn tay thon dài cùng nụ cười gượng gạo, cô nói:
"Haha, tớ không đi được đâu. Chiều nay tớ có việc bận rồi."
Một cô gái tóc buộc cao giở giọng trêu chọc."Lại là cuộc hẹn hò thường nhật với Hanagaki-kun đáng yêu của cậu chứ gì~"
"Eh.."
Mặt Hina nóng bừng bừng trước lời nói của người kia, hai tay bấu chặt vào chiếc váy xếp li không có lời gì phản bác, đồng tử nàng mở lớn nhìn nụ cười thích thú của mấy đứa bạn.
Cô gái tóc đen cười cười."Biết ngay mà, Tachibana và Hanagaki dù sao cũng đang hẹn hò trong giai đoạn nồng cháy nhất nhỉ. Đã thử vượt giới hạn chưa."
Nàng tóc nâu bên cạnh véo mạnh vào tay bạn."Đùa tục quá nha đầu này! Con nhà gia giáo người ta, cùng lắm mới chỉ hôn thôi Tachibana nhỉ?"
Nghe những lời bông đùa của mấy người bạn mà mặt Hinata nóng hơn cả yên xe hà nội mỗi trưa hè.
Miệng cô lắp bắp, hai tay thì run run véo chặt vào chiếc váy xếp li.
Họ đang nói cái quái gì vậy?!!
Cô với Takemichi?!
Hai đứa mới chỉ mới nắm tay, khoác vai nhau là cùng lắm..
Vả lại.. cậu người yêu nhỏ mới chạm môi lên trán cô đúng một cái thôi mà mặt đã biểu lộ rõ màu cà chua, hai bàn tay đã run hơn cả mấy cái ghế mát xa quảng cáo ở siêu thị mà che đi hai cánh sen hồng mỏng của cậu..
Những việc như kia làm sao có thể chứ!!!!
Mặc dù việc Takemicchi khóc lóc cầu xin dưới thân cô nghe có vẻ cũng ha-Không thể nào.!!!
Hina tự vỗ bép vào hai má mình, đầu óc quay cuồng và toàn thân bắn loạn.
Cô đang tưởng tượng cái quái gì thế này!!
"Nhưng mà sao Tachibana-chan lại thích Hanagaki nhỉ?"
Một cô nàng tóc đen năng nổ lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Ngước lên hoang mang đôi chút, cô nhỏ tiếng:
"Hả?"
"Ý tớ là cậu ấy cũng dễ thương.. Nhưng không phải so với các đàn anh từng tỏ tình cậu thì đều không bằng sao?"
Một cô gái bện tóc hai bên cũng xen vào.
"Ừm, tớ cũng có câu hỏi tương tự đó. Rõ ràng đàn anh tháng trước hẹn cậu ở tầng thượng rất đẹp trai mà, thành tích học tập cũng tuyệt vời nữa."
"Nhỉ?"
"Đúng rồi đó, là một tên bất lương so sánh với những anh tài đẹp trai cơ mà!!"
"Ừm đó, để xem nào.. Makoe-senpai, Uzamiha-senpai, Kaishu-kun cùng khóa, thậm chí cả anh trai Yi-Sheng siêu cấp đẹp trai chuyển đến từ Trung Quốc cũng rất thích cậu cơ mà? Sao cậu vẫn chọn Hanagaki?"
Những câu hỏi dồn đến không tạo cho Hinata áp lực hay căng thẳng, nó chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mấy người này nghĩ họ đang nói gì vậy chứ.
Cô là người hiểu rõ Takemichi hơn bất kì ai.. Ít nhất là cô tự tin vậy..
Nhưng cái ít nhất ấy cũng đủ để cô biết Takemichi đặc biệt ra sao! Từ cách cư xử, giao tiếp hay tâm lý anh ấy cũng rất đặc biệt..
Takemichi của cô giống như một sinh vật dễ thương phiên bản giới hạn có một không hai, làm sao có thể mang ra so sánh với mấy tên chỉ được cái đẹp mã không khác gì hàng giảm giá của siêu thị chứ?!!!
Câu hỏi của mấy người này không phải quá thừa rồi sao.
Xách cặp lên vai, cô nặn nụ cười lả giả nói với mấy cô bạn vây quanh chỗ mình:
"Anh ấy mang đến cho tớ cảm giác đặc biệt hơn và Hina tin vào mắt nhìn người của mình hơn bất kì ai khác. Tớ biết thừa sức hút thật sự của Takemichi-kun! (Đến nỗi trai còn thích cơ mà!) với lại tớ không yêu anh ấy vì bất kì thứ gì bên ngoài cả, tớ đơn giản vì anh ấy là chính mình thôi! Xin đừng hỏi những câu như vậy nữa!"
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, để lại mấy cô gái kia rơi vào bối rối.
"Chúng ta chọc giận cậu ấy rồi nhỉ.."
"Ừ.. Không hay rồi đây..."
..
Bước nhanh trên hành lang, Hina đi như bay đến tủ giày của mình nơi Emma đang đợi sẵn.
Thấy cô, cậu nhóc cười vui vẻ.
"Yo Hina-chan."
"Ừm, chào cậu Emma."
Miệng cười tươi nhưng mắt có chút đục, cô chẹp môi.
Chết tiệt thật, nhanh thay bộ váy mỏng manh này ra và đến võ đường nhà Sano thôi nào, bạn võ của cô đợi cũng có vẻ lâu rồi đấy.
_________________________________________
Sanzu hậm hực nhìn người con trai nhỏ nhắn đang bưng bên, phục vụ bên trong tiệm bánh nhỏ.
Ngoài tên tóc vàng kem kia thì hắn là người duy nhất biết cậu làm việc ở đây, và nhân tiện trừ chủ quán ra thì hắn cũng là người đầu tiên biết được.
Nhưng tại sao hắn lại biết ư?
Sanzu cay đắng nhìn dòng tin nhắn của Mikey trong điện thoại mình về hình ảnh miếng bánh sinh nhật nhỏ gọn gã đang nâng niu cùng mấy tin nhắn như đâm vào tim hắn kiểu.
//Bánh sinh nhật của thằng nhóc dễ thương làm cho tao này.//
Hay là.
//ÙvÚ quà sinh nhật là áo đôi này.//
Hắn cũng đã chuẩn bị quà cho Mikey nhưng mãi qua sinh nhật rồi mới có cơ hội tặng.
Vì sao?!
Ngày sinh nhật người kia hắn hẹn sáng thì nghe tin người kia đi cùng Draken và thằng cống rãnh đó.
Trưa đến thì bị Emma đuổi đi, nói người kia mệt.
Chiều thì Mikey lại dính hẹn với hội Baji mà không rủ hắn theo vì đi từ sớm đếch tin nổi.
Sau đến tờ mờ tối thì trời đổ mưa nên hắn cũng kẹt ở nhà.
Đến 20h mang quà với bánh sang thì nghe tin Mikey đã bị thằng cống rãnh kéo đi từ trước.
Sanzu bóp chặt cái điện thoại trong tay.
Ngay từ đầu hắn đã chả ưa gì tên này nên đã lập kế hoạch theo dõi, chắc chắn tên này tiếp cận Mikey không có mục đích gì tốt đẹp cả!!
Hàng ngày chỉ làm mấy việc vô nghĩa ngu ngốc, lắm lúc còn ngồi nói truyện một mình, quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán.
Không xứng với Mikey!!!!
"Takemichi này, tí nữa về để tớ gọi người qua đón cậu nhé?"
Shari nhìn tên nam nhân tóc dài bên ngoài cửa tiệm đang tức giận ghim chặt ánh mắt vào Takemichi, tay bóp chặt cái điện thoại đến muốn nổ thì không khỏi lo lắng.
"Chứ tớ thấy tên kia đứng đấy cũng hơn 30p đồng hồ rồi."
"Eh?"
Hoang mang nhìn theo hướng chỉ tay của người kia thì Takemichi giật nảy.
"Sanzu.. Tên chó điên đó.. Sao lại ở đây.."
Cậu lẩm bẩm nhìn tên đang trút giận vào tường thì bỗng hắn liếc mắt sang chỗ cậu, bốn mắt chạm nhau khiến tim cậu bắn ra khỏi ngực.
Đáng sợ quá!
Sanzu thấy thằng nhóc tóc vàng vừa nhìn mình đã giật bắn thì cũng hơi khó hiểu.
Hắn trông có đáng sợ lắm đâu nhỉ, ngẫm nghĩ linh tinh thì tự nhiên lạnh gáy..
Đưa tay sờ lên mặt hắn vô thức hoang mang, không.. Rõ ràng là hắn có mang khẩu trang mà, kẻ kia đang sợ gì chứ?
Nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu sợ hãi quay mặt đi, mười đầu ngón tay cấu mạnh vào chiếc quần đen dài để giữ bình tĩnh.
Điều chỉnh nhịp thở đều đều, cậu tự trấn tĩnh.
Đúng rồi nhỉ, đây chưa phải tên chó điên vung kiếm chém người đó.. Đây mới chỉ là Haruchiyo Sanzu bình thường thôi..
Nhưng bình thường hắn cũng đã điên rồi..
Được một lúc chả biết trong đầu tên chó điên trung thành với Mikey nghĩ gì mà đã tự động bước vào tiệm bánh, hắn nhìn Takemichi thì thầm hai chữ 'Cống Rãnh' rồi ngồi vào cái bàn trắng tinh được cho là sạch nhất.
Takemichi rén ngang bước đến.
"Cậu muốn gọi gì?"
"..."
"Anou.. Cậu ơi.."
"..."
"Cậu ơi.."
"..."
"Cậu đẹp ga-trai..?"
".."
Takemichi cảm thấy bị xúc phạm khi tên kia thậm chí còn chả thèm nghe cậu nói gì, thề là có Mikey đứng đây bảo kê thì cậu lập tức sẽ đập cái khay này vào quả đầu bạch kim mượt mà của tên kia đấy!
Không đùa đâu!!
Sanzu đằng này thấy người kia đang dần đến giới hạn thì có chút vui vui, hắn không ưa tên này cùng cái mùi hôi thối kinh khủng bốc ra từ người tên này nữa..
"Cái mùi kinh khủng của cống rãnh không thể rửa trôi."
Bất giác bật miệng khiến lúc Sanzu nhận ra bản thân mới nói gì cũng phải ngỡ ngàng, không quan tâm mấy nhưng vẫn ngước lên nhìn người kia thì thấy Takemichi đang trưng ra gương mặt hết sức tức dỗi.
Tên này khó chịu y như Michin!
Đưa tay lên thử mùi thì cậu chắc chắn bản thân vẫn rất thơm tho với hương dâu nhẹ nhàng mà cậu tin dùng sử dụng.
Sao tên này giám nói vậy chứ?!
Giận dỗi nhưng vì kế hoạch lâu dài nên không thể để lại hảo cảm không tốt trong lòng người kia.
Takemichi quay lưng bỏ đi, treo cái tạp dề lên giá, cậu quay sang Shari đang làm nail.
"4h30 rồi, hôm nay tớ về trước đây. Tối chắc không thể cùng cậu và Darou đi xem phim được, xin lỗi nhé."
"Ừm.. Không sao đâu. Cậu cứ về đi."
Shari cười thông cảm cho cậu, là một người tinh tế cô thừa biết nguồn nguyên nhân là từ đâu mà ra.
Nhìn tên tóc dài đang cầm ngược tờ menu mà cô vô cùng khó chịu.
Bước đến gần định hỏi hắn ta cần gì thì tên ấy đã thẳng thừng lướt qua cô, âm thầm đi theo Takemichi vừa ra khỏi cửa.
Cảm thấy không ổn tí nào, cô nhanh chóng rút điện thoại ra bấm tít tít.
"Alo, Hina-chan.."
...
Takemichi cố bước thật nhanh nhưng không thể cắt đuôi nổi Sanzu cùng đôi chân như người mẫu đi sau cậu.
Hết nổi, cậu quay lại nhìn hắn làm Sanzu khựng lại suýt mất đà mà ngã.
"Mày muốn gì ở tao đây?!"
".. Tránh xa vua ra."
Sanzu hừ lạnh, Takemichi hoang mang.
"Vua? Mikey á hả?"
"Đúng. Tao đ*o cần biết mày là ai hay được Mikey ưu ái thế nào. Nhưng mùi nước thải và gương mặt ngu ngốc của mày làm tao phát tởm. Mày định làm gì thì nói luôn ra đi cống rãnh, đừng cố tiếp cận Mikey nữa nếu không số phận của mày sẽ như da người gặp axit sunfuric nóng thôi."
Nói một tràng dài khiến Takemichi đơ cứng vài giây nhưng sau đó cậu cũng nhanh nhẹn đáp.
"Xin lỗi? Tao chỉ đơn thuần quý Mikey như một người bạn và tao chỉ muốn giúp cậu ấy thôi."
Sanzu hóa đá phân nửa."Hả"
Hít một hơi rồi cậu tiếp tục."Tao giống mày Sanzu nhưng tao không trung thành với Mikey đến mức như thế, tao chỉ muốn bảo đảm an toàn cho cậu ấy thôi chứ không đến mức.. Vung kiếm giết người."
Đoạn sau âm lượng của cậu như tắt hẳn khiến Sanzu cũng chẳng nghe ra, hắn đơn thuần khó hiểu vì lời nói ý nặng mà phát ra tựa tơ hồng.
Phần mặt che dưới khẩu trang có bị lấp cũng chả giấu đi được sự hoang mang mà toàn bộ các múi cơ mặt của hắn đang thể hiện.
"Dù sao tao cũng đang là.. Ừm.. Thành viên dự bị của Touman.. Sau này kiểu gì tao và mày cũng sẽ chung một băng đảng.. Nên là mong hãy hòa hợp tí."
Takemichi tiếp tục nhân lúc Sanzu còn đang hoang mang, môi cậu mấp máy, mặt hơi ửng lên nhìn trực diện hắn.
Thật sự không muốn nói về mấy chuyện nhạy cảm như này nhưng cậu vẫn bung ra.
"Với lại tao không hề có mùi!!! Chỉ có vấn đề với độc tên cuồng sạch sẽ như mày có thôi!! Nhớ đấy!!.. Và nếu tao thật sự là nước cống thì nó phải là nước nguồn đến từ núi Unzen ở Shimabara!!"
Nói rồi cậu quay gót đi thẳng để Sanzu đứng lại hoang mang..
"Cống Shimabara.. Cái chỗ nuôi cá Koi ý hả.."
Hắn lẩm bẩm khó hiểu nhìn kẻ đang chạy thật nhanh kia..
Chả biết nghĩ gì..
Hắn cầm một chiếc khăn tay thêu chữ Hanagaki vô cùng cẩu thả mà mình 'vô tình' lấy được trong nhà vệ sinh nam ra...
Từ từ kéo khẩu trang xuống đưa khăn lên ngửi thử..
Nói gì chứ..
Hắn chậc lưỡi một cái, bàn tay vò chặt cái khăn trong tay hơn..
Mùi dâu tây.. Đâu thể là mùi nước cống Shimabara được..
_________________________________________
Aizzzz, các nàng cho tôi ý kiến đi.
Emma nên để là cậu hay là hắn?
Kiểu tôi thấy Emma nhỏ nhắn dễ thương, nhìn kiểu gì từ hắn ghép vào cũng rất không hợp ý.
Nghĩ mấy câu kiểu: Emma nhìn Hinata và Takemichi tay trọng tay cười nói vui vẻ mà không khỏi ghen tị, hắn chậc lưỡi.
Nghe nó rất là không quen!!!
Nhưng từ cậu lại dùng cho Michi là chính rồi nên nếu cả hai ở cùng nhau thì rất dễ hiểu sai nghĩa.
Ví dụ đi.
//Takemichi nhìn Emma cười cười, cậu bẻ que kem ra đưa đối phương.
"Này."
"Cảm ơn cậu Takemichi."
Emma nhận lấy que kem cười vui vẻ, cậu nhìn người bên cạnh mình lên tiếng.
"Họp bang sao rồi?"
"Không ổn lắm."
Cậu thở dài."Buồn ghê thật."//
Đó cái vấn đề đó các nàng, kiểu ở mấy câu như: //Cậu thở dài."Buồn ghê thật."// rất là trap nhá.
Mấy nàng thử nói xem đó là câu của Emma hay Michi?!
Nên tôi thật sự rất đau đầu về vấn đề này. Nên chọn cậu hay hắn nhỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com