Chap 3 Anh em nhà Sano.
Những giọt sương khẽ rơi khỏi lá trong một nghĩa trang nhỏ.
Khi ánh nắng mới chỉ chớm vài tia.
Có một bóng người thản nhiên đi xung quanh những tấm bia trắng, mắt đưa quanh tìm kiếm một điều gì đó.
__30p trước__
"Em có chắc là em biết đường không đấy bé con?"
Michin ngáp một hơi dài, lười biếng nhìn bóng nhỏ đang buộc dây giày ở ngưỡng cửa kia, lòng không khỏi khó chịu.
Cục bông của nó mới sáng sớm đã đồng phục gọn gàng sạch đẹp đi ra ngoài rồi, nó không muốn ôm mền mà ngủ đâu.
Chả mềm gì.
Mà nó cũng không đi cùng được, đi cùng kiểu gì cũng ôm vai bá cổ bé con thôi, mà thế thì bé con đi lại khó lắm, người ta nghi ngờ chết, tội bé con lắm.
"Chắc chắn chứ, chỗ này cũng giống thế giới của tôi thôi mà"
Takemichi thản nhiên đáp, lúc này cậu đã buộc xong dây giày mà sách cặp đứng dậy."Chào nhé"
"Uầy khoan"
"Hm?"
Michin bay đến gần, không nói không rằng mà khoác cho cậu một cái áo dài màu đỏ rượu.
"Sao lại..?"
Takemichi đơ người lại vài giây, tròn mắt nhìn 'người' trước mặt, hai tay đưa lên sờ sờ cái áo.
Ấm ấm nhỉ.
"Sao chăng cái gì, tai đỏ hết cả lên rồi kìa" Michin cằn nhằn nhìn cậu." Tuy bây giờ mới là tháng 7 thôi, nhưng ra ngoài vào sáng sớm như này thì cũng mặc ấm chút đi chứ"
Huh..con 'người' này cũng có mặt ôn nhu á hả?
Takemichi phì cười buông lời cảm ơn với đối phương rồi bước ra ngoài cửa, chạy một mạch đến nghĩa trang. Bỏ lại Michin phía sau chán chường theo dõi cậu.
"Tck.. Chả yên tâm gì, kiểu gì cũng gặp mấy thằng chả phiền phức cho xem"
__Hiện tại__
"Đâu rồi nhỉ? Mình chắc chắn nó ở đây mà"
Takemichi gãi gãi mái đầu xù của mình vừa hoang mang, vừa thắc mắc.
Vốn hôm nay 5h sáng đã ra khỏi nhà định đi thăm mộ người kia,...anh Shinchirou cậu không thể cứu được... Nên cũng muốn có chút lòng thành vậy mà đã loay hoay ở đây hơn 15p rồi vẫn chưa tìm được...
Mà chưa kể trước đây cậu cũng đã đến đây cùng Mikey rồi cơ mà, sao giờ tìm không thấy?
"Em tìm gì hả"
Trong lúc Takemichi đang luống cuống thì một giọng nói vang lên khiến cậu như chết đuối vớt được phao mà quay lại cười tít mắt vui vẻ nói.
"Em tìm mộ của người quen tên Shinchirou, nhưng lâu quá không đi nên quên đường ạ"
"Hả? Shinchirou..?"
Người con trai trông có vẻ bối rối nhìn cậu...
Vì sao ?
Vì anh chính là Shinchirou này, lúc nãy đi mua đồ ăn sáng về qua đây thì thấy một nhóc có vẻ dễ thương đang loay hoay tìm gì đó nên mới ghé vào hỏi thăm... Mà giờ hỏi được sao mình thành người chết rồi ???.
Anh cần một lời giải thích ?!
"Dạ vân-g..."
Takemichi vẫn cười cười nhưng khi đưa mắt lên nhìn đối phương thì cậu im bặt...
Anh Shinchirou ?! Sao trông anh trẻ thế này?! Mà sao em nhìn thấy anh được vậy, anh là ma mà ?! K..khoan em sờ được luôn này ?!
Đống suy nghĩ bên trên là những điều mà Takemichi muốn phun trào ra mà hỏi. Nhưng tình huống thế này thì dẹp đi, cậu chỉ biết đứng im mà run run người hoảnh sợ...
"Aha.. Nhóc con à, em tìm Sano Shinchirou?"
Shinchirou cười trừ nhìn con người đang tái đi trước mặt, không khỏi thắc mắc...Lỡ em nó nói vâng thì còn cái nịt à?
"Uah.. Dạ không ạ, em tìm... San-Sahira Shinchirou ạ..."
Takemichi chối bặt ngay mà bịa ra một cái tên khác, trời ạ ai mà ngờ ở thế giới này anh còn sống đâu.
Giờ mà nói vâng thì ăn tông là cái chắc, Takemichi nhủ thầm. Cầu cho trời độ anh tin.
"Ồ, thế chắc không có ở đây đâu"
Shinchirou cười hòa, chắc là người giống người thôi... Nhỉ?
"À vâng, vậy thôi ạ em xin phép đi trước"
Takemichi gập người cảm ơn rồi té lẹ một mạch để lại Shinchirou đứng đơ một mình.
*Thằng nhóc này thật là kì lạ mà*
Shinchirou cười mỉm nhìn theo bóng ngỏ đang khuất dần đằng xa kia mà ung dung xoay gót. Nhóc con này... Còn gặp dài.
Ngược lại với Shinchirou vẫn ung dung từng bước.
Bên này thì Takemichi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy để đến khi nhận ra thì mình đã ở chỗ quái quỷ nào rồi...
Vốn còn định đến rủ Hinata đi học để được rủ đi chơi cơ... Mà giờ cái ý định đấy đã bay xa lắc xa lơ rồi.
"Thôi thì đến thẳng trường thôi, lỡ rồi"
Takemichi nhủ thầm, dù gì cuộc hẹn cũng bị hủy kèo mà...
Nói thế chứ vẫn tiếc lắm, thề ray rứt luôn ý.
Đi được một đoạn thì một số âm thanh đã thu hút sự chú ý của Takemichi... Khiến cậu không khỏi thắc mắc, mới sáng sớm mà gì ồn vậy?
"Này, nhóc con như mọi hôm nhé"
"L...làm ơn đi, hôm nay không được"
"Mày đừng có láo, đưa cặp đây. Hôm nay đóng học phí thì bọn mày thiếu đ*o gì tiền"
"KHÔNG!!"
Một cuộc tranh chấp có vẻ đang diễn ra trong con hẻm nhỏ gầm đấy, điều này không khỏi thu hút sự chú ý của Takemichi khiến cậu khó chịu mà đến gần xem xét...
Hình ảnh một cậu bé tóc vàng, dáng người nhỏ gọn cao tầm 1m63,64 đang ôm chặt cái cặp màu đen của mình, miệng không ngừng xin tha và một bọn côn đồ đang không ngừng đánh đập cậu ấy.
*Tck..*
Khó chịu thật mà, Takemichi chửi thầm trong họng. Đời này cậu ghét nhất là bọn ỷ mạnh hiếp yếu như này, phải dạy cho một bài học mới được.
Nghĩ là làm, Takemichi bẻ khớp răng rắc, vứt cái cặp và áo khoác Michin khoác cho mình lên chiếc ghế gần đấy mà tham gia trận chiến.
Dù gì đây cũng là cơ thể Michin mà, mạnh hơn cậu nhiều lắm, không cần lo.
"Này bọn khốn kia"
"Hả-*Phụt*"
Một tên côn đồ nghe giọng cậu mà quay lại thì bị ăn nguyên một lon Coca vào mặt, lực ném mạnh cộng tác động vật lý cao khiến lon nước tộ nghiệp chịu không nổi mà xịt ra làm ướt hết người tên đen đủi đấy.
Thấy mình ném quá chuẩn, Takemichi không khỏi ăn mừng mà Yesh một cái, quá sản khoái.
Thấy đồng đội bị đánh thì lũ kia cũng nhao nhao lên đòi xử cậu để kết quả mỗi người được tặng nhẹ một vé sang Thái Lan.
Đừng hỏi nhiều,...
Đây không phải là cậu muốn đâu thề đấy, là do Michin cả mà. Tối hôm qua nó đưa cho cậu một đôi giày đinh và dạy cậu tập đá..
"Hãy đá vào cái 'chân thứ 3' đó là điểm yếu nhất trên cơ thể nam giới"
Lời Michin vẫn in đậm trong tâm trí cậu khiến Takemichi vừa chột dạ vừa tự hào.
Chột dạ: là vì không muốn lo tiền vé máy bay.
Còn...
Tự hào: là vì đã làm theo lời hiền nhân mách bảo.
"Em..có sao không?"
Thấy bọn kia đã nằm co giật ôm của quý thì Takemichi mới dừng chân ngưng đá mà bước đến hỏi thăm bóng nhỏ đang đơ lại kia.
"Em..*hức*..không sao ạ"
Cậu bé nhỏ kia vừa nấc cụt vừa thút thít trả lời Takemichi, hai tay vẫn không ngừng lau nước mắt. (Nhìn mà tội ý: Takemichi said)
"Thôi, ngoan nào nín đi"
*Anh không biết dỗ trẻ con đâu*Takemichi thầm khóc.
Takemichi bối rối đỡ người kia đứng dậy mà rìu đi băng bó vết thương.
Nếu các bạn muốn hỏi bông băng đâu ra mà băng bó thì Michin do lo cho cậu nên đã nhét không ít vào cặp rồi.
Dù gì mày đi học cũng có học đâu, không lo chật cặp :Michin-tay nhét bông băng-said.
"Cảm ơn anh nhiều"
Giọng nói nhỏ vang lên khi Takemichi còn đang bận băng bó dưới đầu gối người này khiến cậu không khỏi cười mỉm.
Dễ thương ghê.
"Không có gì đâu mà em tên gì vậy nè"
Takemichi cười cười nhìn người trước mắt, quả thực rất ưa nhìn.
Tóc thì màu nắng ban mai.
Mắt pha màu ngọc.
Bánh bao má hồng.
Quá cute, quá dễ thương 9,95 điểm
"Emma ạ.. Sano Emma "
"Ừm, Emma á hả tên hay ghê -Hả"
Takemichi vẫn bận chìm đắm vào nhan sắc người kia mà không để ý màn giới thiệu vừa nãy...Emma?!! Sano Emma ?! Con trai?
"Dạ? Anh thật sự thấy thế ạ"
Nghe người kia khen mình mà mắt Emma sáng lên như mèo, lần đầu tiên có người khen tên cậu hay đấy, trước đây toàn trêu cậu tên con gái thôi à.
"Ư-ừm"
Takemichi cười xòa, trước sự dễ thương kia thì không thể không đổ gục được (Mặc dù Hina nhà cậu vẫn hơn) nên đành gật đầu công nhận.
"Mà sao lúc bọn nó đánh em không đánh trả"
Takemichi thắc mắc, em trai của Mikey vô dịch chẳng lẽ lại không biết đánh nhau?.
"Không" Emma lắc nhẹ đầu, đôi đồng tử màu ngọc cụp xuống."Anh hai em nói là bạo lực không tốt nên là có chuyện gì thì cứ để anh Mikey lo"
"Mikey?"
"Vâng anh trai em"
Takemichi hơi nhăn mày trước câu trả lời của người trước mặt "Thế anh trai em đâu?"
"Ảnh chưa dậy nên bảo em đi trước đi"
"..."
Loại anh này tệ quá, trừ 2 điểm.(vào sổ đầu bài)
"Nghe này Emma, nếu như vào tình huống nhất thiết phải dùng đến thì em cũng nên dùng bạo lực đi. Vì nghĩ mà xem, nếu anh không dùng bạo lực vừa nãy thì sẽ bị đánh cùng mà nhỉ"
Takemichi đặt tay lên vai Emma nghiêm túc nói."Nghe lời là tốt, nhưng em phải hiểu hoàn cảnh của bản thân mình, hiểu không?"
"Vâng" Emma khẽ nấc nhìn cậu... Gì đây? Có chút ngại?
Cậu chắc chắn sẽ học võ bảo vệ người này-Emma thầm tự nhủ
__một lúc sau-khi đã băng bó xong__
"Vậy giờ em tự đi học được chứ?"
"Được ạ"
Thấy đã yên tâm Takemichi mới xoay bước rời đi cùng lời chào tạm biệt cậu nhóc nhỏ đang đơ người kia(-vì quên không hỏi tên ân nhân cứu mạng, để lúc người ta đi xa lắc xa lơ rồi mới nhận ra, phí, phí quá)
Chẳng mất quá lâu để Takemichi về lại đường chính, coi như ông trời phù hộ đi vì khi vừa bước chân vào làn đường đi học, một giọng nói thân quen đã vang lên bên tai khiến cậu mỉm cười mà quay đầu lại.
"Chào buổi sáng Takemichi-kun"
"Ừm, chào em Hina"
....
__Ngoại truyện__
"Wakasa này mày có biết thằng nào tên Shinchirou mà không phải họ Sano không?"
Shinchirou nhìn thằng bạn mình không khỏi thắc mắc.
"Chịu"
"Thế còn mày Takeomi, mày có biết không ?"
"Đếch biết"
"Ừm..Be-"
"Đừng hỏi tao, tao đếch biết"
"..."
"Mà mày hỏi thế làm gì?" Wakasa nhìn thằng bạn đầy thắc mắc.
"Sáng nay có một thằng nhóc đi tìn mộ của một người tên Shinchirou.... Họ Sahira " Shinchirou bối rối gãi đầu trả lời mấy thằng bạn.
"Ừm..H-ả"
Bonus:
"Mikey, hôm nay chân thành cảm ơn anh"
Emma cúi gập đầu trước ông anh lớn.
"Có gì đâu, chỉ là dạy võ thôi mà"
Mikey cười trừ nhìn thằng em trai mình. Thề là hắn chỉ có cảm giác đang chăm chút cho cô em gái bé bỏng thôi chứ trước giờ có coi nó là con trai đếch đâu.
"Không phải cái đấy"
"Hả, thế vì sao?"
Mikey đơ-ing.
"Cảm ơn vì đã để em tự đi học rồi bị côn đồ trấn lột"
Emma nói lớn khiến người ông và người anh lớn ở ngoài bỗng đùng đùng sát khí không nói chẳng rằng thắt đai đen(Thật ra Shinchirou không có đai)
"Hả"
Mikey hoang mang.
"Nhờ thế mà em đã gặp định mệnh đời mình, giờ chúc anh may mắn"
Emma ngẩng đầu lên cười mỉm nói nhỏ vào tai Mikey rồi bỏ đi.
"H..HA..HẢAAAA"
Mikey ngu ngơ, bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, hoang mang, bật ngửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com