Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.

Những cơn gió nhẹ cùng tiếng lá cây xào xạc do bị nắng vờn đùa mang cho ta cảm giác như muốn thiếp đi.

Một thiếu niên tóc vàng nắng đặc trưng đang lim dim ngủ trên tấm thảm cỏ của đồi xanh, không gian thiên nhiên quanh cậu như bao bọc người đẹp lại, để cậu có thể giữ được giấc ngủ sâu tựa ngàn năm.

Ở dưới chân đồi không quá ngạc nhiên khi là một thành phố đang tấp nập bóng người.

Tại thủ đô Tokyo thì thật khó để có những giây hòa mình vào thiên nhiên như này, nghe tiếng suối róc rách cùng tiếng gió thoảng qua như lời hát đúng thật luôn khiến con người ta vô thức dễ chịu.

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên một bên má của thiếu niên kia, không chịu được mà véo cái nhẹ.

"Uhm.."

Cái cau mày nhẹ của thiếu niên cũng đủ làm bàn tay kia rụt lại, nó biết giấc ngủ của người kia quý báu như thế nào nên thực chất chính là không muốn phá hỏng.

Nhưng đây đâu phải người ấy đâu...

Michin chớp chớp mi, rời bàn tay khỏi má cậu thiếu niên kia, tâm tình đầy ủ dột..

Đã bao lâu rồi nhỉ..

Takemichi..

Đã là lần thứ ba thế giới của hắn khởi động lại.. Nhưng mới là lần thứ hai hắn gặp cậu thôi..

Bởi lẽ lần đầu tiên, khi thế giới chưa khởi động hắn đâu có chết..

Ngoan ngoãn như một chú cún với chủ nhân.. Hoặc một nam nhân với nóc nhà, Michin thả cơ thể đang lơ lửng của mình xuống cạnh cậu, tay vẫy nhè nhẹ tạo chút gió lung lay rồi nằm phịch xuống.

Phải nói cục bông nhà nó chọn chỗ ngủ khá là thông minh, một mẩu đồi tách biệt nằm sâu đằng sau rừng ở đền Musashi, là người bình thường có mơ cũng chả đến đây được.

Vì làm gì có người bình thường nào trượt xuống một khúc cây đổ rạp đâu chứ.

Nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm Takemichi. Michin-con ma đã dành cả đêm qua ở chợ đêm và mấy quán bar đương nhiên dễ dàng rơi vào giấc ngủ..

Thật là yên bình..

...

Đầu hơi ong ong vì lại vừa trải qua thêm một cơn ác mộng, Takemichi tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, uể oải.

Cậu gãi gãi mái tóc vàng rối như đường tình duyên của mình ngáp dài ngáp ngắn.

Nhìn Michin yên bình say giấc bên cạnh mà chậc lưỡi.

"Bộ cứ ngủ cùng tên này là mình bị nguyền rủa hay sao mà khó ngủ thế nhờ."

Câu nói của cậu không phải nói để xả giận cho qua mà nó cũng gần như là sự thật, cứ ngủ với Michin là y như rằng cậu không gặp ác mộng hay bị đạp bay khỏi giường thì cũng bị bộ dạng trần truồng của người kia đè cho ngạt thở mà không ngủ tiếp được.

Ma thôi mà nặng khiếp, nằm đè mỗi cái chân lên ngực cậu thôi đã như cả tấn bê tông rồi nói gì cả nửa người ổng đâu.

Phủi mông đứng dậy xách cái cặp yêu quý lên, cậu lay lay Michin cho tỉnh dậy bằng đôi chân ngọc ngà của mình.

Nói thẳng ra là đá vào bụng.

"Ak! Mẹ thằng ch-.. Nhóc con em làm gì vậy?!! Biết tác động vật lý vào người già là tội nặng lắm không."

Michin bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon thì lập tức bật dậy, định phun ra một tràng ngôn từ cần kiểm duyệt thì gặp ngay bộ mặt bơ phờ của cục bông nhỏ làm nó khựng lại, chỉ dám nhẹ giọng trách móc cậu.

Takemichi nghe xong cau mày."Không làm thế thì anh chịu dậy sao?"

"Nhưng em cũng đâu nên làm thế chứ, không cẩn thận tôi về dạng hồn ẩn rồi đè em giữa thủ đô đó, lúc đấy không phản kháng được lại còn phải nằm như chết ở đường thì nhục lắm phải không~ người ta nhìn người ta đánh giá đó. Mẹ biết mẹ buồn."

"..."

*Bộp*

Không kiêng nể gì mà đập cả cái cặp xách vào mặt Michin rồi bỏ đi thẳng, cậu đây chính là nhẹ nhàng nhu mì với Hinata, hiền lành tử tế với tất cả mọi người xung quanh và tính nóng như kem với con ma này.

"Tối nay cơm tự đi mà nấu, đây tối nay không về đâu."

"Ơ-"-Ơ ơ con c*k"

"...."

Không để con ma đang xuýt xoa cho cái mũi bị đập suýt gãy của mình lên tiếng, cậu nhanh chóng bỏ đi. Kể cả ngoảnh lại nhìn 1 cái cũng không có.

Michin đơ người nhìn cục bông xù nổi đóa đang leo lên từng cành cây ngang để ra khỏi đồi thì cũng phồng má tức giận.

Đôi mắt đục ngầu của nó ánh lên tia không vui, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp chả lẽ đè ra thật chứ.. Tính nóng như kem.. Gãy cả mũi mình rồi.."

...

"Taka-nii! Nay là ngày 28!! Là ngày 28!!"

Mana hét lớn với ông anh trai đang vùi đầu vào đống dự án thời trang, hai bàn tay bé xíu cầm quyển lịch lăn tròn vào trong căn phòng đầy giấy, vải.

"Ngày 28?"

Mitsuya chính là không hiểu điều đặc biệt đang được cục cưng nhà hắn nhắc đến là gì, hắn nhếch một bên mày lên, nghi vấn hỏi.

"Ngày 28 có vấn đề gì đặc biệt sao?"

"Taka-nii hứa rồi mà!!"

Mana tưởng anh trai thất hứa với cô bé mà nhặng cả lên, lập tức ngồi dậy khỏi đống giấy mà giơ cao quyển lịch lên gần anh trai mình.

Mitsuya đón nhận quyển lịch trong hoang mang, đúng là ngày 28 được khoanh đỏ..

Nhưng hắn khoanh hồi nào ta..

"Ờ.."

Đối diện với ánh mắt mong đợi của cô út, hắn chả thể nói rằng mình đã quên đành nhìn sang Runa đang tập trung học bài cầu cứu.

S-O-S em ơi!!

Runa cũng là một đứa trẻ tinh ý mà bắt tín hiệu của anh mình nhanh như biết trước tương lai, cô bé đi đến gần xách em gái nhỏ lên, giọng nói vừa là dỗ dành Mana vừa là gợi ý lớn nhất cho anh trai mình.

"Thôi nào Mana, nếu em muốn gặp anh Michi thì ít ra cũng phải buộc lại tóc đoàng hoàng chứ, lăn lộn nãy giờ tuột hết cả ra rồi này."

"Ah! Vâng! Buộc xong mình sẽ đi gặp anh Michi đúng không?"

Com bé quay sang nhìn anh trai đầy mong chờ, và đương nhiên Mitsuya nảy số được em đang mong ngày gì thì cũng gật đầu đồng ý.

"Rồi rồi, giờ thì đi ra chị Runa buộc tóc cho đi."

Hắn vẫy vẫy tay với Mana và ra dấu cảm ơn cho em gái lớn của mình.

Phải rồi.. Sao hắn lại quên được nhỉ..

Nhớ sau sinh nhật Mikey, Mana đi học về có phấn khích kể lại đã gặp Takemichi ở gần trường con bé và rủ được người ta chiều 28 ra ngoài chơi..

Do còn nhỏ đọc chưa lưu loát nên lúc ấy con bé còn kể thêm đã được Takemichi kiểm duyệt cho gọi mình là Michi nữa.. Runa cũng không ngoại lệ luôn chỉ là con bé đủ lớn rồi..

Thật là lạy hồn anh đây gặp người ta trước mà dịp đi riêng đã không có rồi..

Hai đứa em này có phải làm mọi việc quá đơn giản?

Em hơn anh nhà có phúc không?

Mà chắc gì Takemichi đã nhớ đến cuộc hẹn này, thời gian biểu của cậu ấy được vị tổng trưởng của hắn miêu tả là gần như chật cứng mà nhỉ..

Có chút mong chờ mà cũng có chút mong em mình thất vọng, hắn vẫn đứng lên. Nhanh nhẹn tân trang lại trang phục rồi bế hai tiểu công chúa ra ngoài công viên.

Tưởng như sẽ có cái kịch bản hắn cùng hai nàng công chúa nhỏ ngồi chờ mà người kia mãi không tới, thất vọng định đi về thì sẽ thấy bóng dáng hớt hải của chú gà con thì-Không!

Xin lỗi, ở đây chúng tôi không làm thế.

Takemichi đã ngồi đợi cả 3 anh em từ đời nảo đời nào, khi thấy ba người thì cậu cười vui vẻ vẫy vẫy tay với cả 3. Đặc biệt là Mana lúc này đang như nở hoa trên mặt.

"Anh Michi!"

Cô bé nhảy xuống khỏi vòng tay Mitsuya làm hắn loạng choạng suýt ngã, nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy chân Takemichi.

"Hôm nay trông anh đẹppppp lắm á."

Từ đẹp được cô gái nhỏ kéo dài như một sự khẳng định về diện mạo người kia.

"Ahah, cảm ơn em nha Mana-chan. Trông em cũng dễ thương lắm đó, đặc biệt là hôm nay và tất cả các ngày chẵn, lẻ khác."

Takemichi cười tươi nhấc cô bé lên, bế ra chỗ Mitsuya vừa định thần đứng vững lại.

"Nhưng nhảy khỏi tay anh trai không phải hành động một cô gái dễ thương thường làm đâu, em có lời gì muốn nói với anh trai không nhỉ?"

Chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, Mana lí nhí.

"Taka-nii, em xin lỗi.."

"Không sao đâu, em rất muốn gặp Takemichi mà nhỉ."

Hắn xoa đầu em gái mình và cười với Takemichi, cậu thấy vậy cũng thân thiện cười lại khiến hắn nhảy hụt một bậc.

"Chào anh Takemichi."

Runa lúc này cũng lên tiếng chào cậu, hai tay chả biết từ bao giờ đã nhanh nhẹn bám chặt lấy chân Takemichi.

"Ừm, chào em Runa nay em đổi kiểu tóc nhìn dễ thương lắm á."

Cậu cười tươi khiến hai má cô bé ửng hồng thích thú như trẻ con được mẹ cho tiền mà áp mặt vào quần cậu dụi dụi.

"Em cảm ơn, anh cũng rất dễ thương."

Thấy hai đứa em gái đã nhanh chóng rời bỏ mình mà Mitsuya cũng bất lực, hắn nhìn cậu thắc mắc.

"Giờ mình đi đâu đây?"

"Chắc là lượn lờ qua mấy công viên hay làm gì đơn giản thôi, học sinh như tao với mày kiếm đâu ra tiền mà chạy đi chơi mấy nơi đắt đỏ."

Takemichi show bộ mặt nghèo rớt mồng tơi của mình ra nhìn Mitsuya, phải chăng có đại gia nào đó rơi từ trên trời xuống bao nuôi cậu ăn ở thì tốt ghê.

Mana thấy cậu buồn thì nhanh trí an ủi."Không sao đâu Michi, sau này Taka-nii sẽ kiếm siêu siêu nhiều tiền rồi đưa anh đi ăn, đi chơi và anh em mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau lắm lắm lắm luôn á."

Vừa nói con bé vừa giơ hai tay dang rộng ra minh họa, chả thèm mảy may để ý Takemichi đang cười trừ còn Mitsuya đã thành quả cà chua.

"Mình đi ra chỗ kia ngồi chơi nhỉ."

Cậu chỉ vào khu vực cầu trược xích đu gợi ý.

"Ừm.. Như ý mày."

Mitsuya vẫn còn đỏ mặt vì tư tưởng đại gia bao nuôi người đẹp của em mình mà thuận tay để người kia kéo đi tùy ý.

...

"Eh! Anh muốn có anh trai giống Taka-nii sao?"

Runa tròn mắt nhìn Takemichi đang chơi đồ hàng với Mana đầy hoang mang hỏi.

"Ừm."

Takemichi vừa nhận tách trà giả từ tay Mana vừa cười cười nói nói.

"Anh thấy Mitsuya rất ân cần và chu đáo, có anh như cậu ấy thì còn gì bằng."

"Nhưng Mana tưởng anh có anh trai rồi mà, lần trước anh nói dối em á hả?"

"Đâu~."

Takemichi miệng lưỡi sắc bén nhanh trí đáp lại.

"Anh có một ông anh sinh đôi á, nhưng ổng nhiều thói xấu lắm, cọc tính này, lười này, ham chơi này, nấu ăn dở này, phá hoại này lại còn có cái kiểu ngủ thì toàn ở trần nữa."

Vừa nói cậu vừa làm mặt xấu để chọc Mana và Runa cười, Mitsuya-người vinh dự được Mana phân vai hoàng tử ngồi cạnh công chúa Michi thì không khỏi thắc mắc anh em sinh đôi ngủ chung với nhau mà có thể ở trần?

"Eh, thế thì không bằng Taka-nii của em đâu."

Runa cười hóm hỉnh nhìn Mitsuya - vị hoàng tử đang nóng mặt.

"Nếu anh ở với Taka-nii ấy, ảnh sẽ nâng niu anh như trứng, hứng anh như hoa luôn."

"Ghê vậy sao."

Takemichi cười cười, qua đây mới thấy Mitsuya rất cưng chiều em gái nhỉ.

"Ghê vậy thật đó!"

Mana cũng bổ sung thêm vào,3 anh em cứ thế ngồi cười với nhau, Mitsuya ở một bên thì chỉ biết đỏ mặt.

Cứ thế này tí nữa ở nhà có gì bị bóc ra hết cho xem.

...

"Tóc cậu dài nhanh thật đấy Emma trông như con gái luôn này."

Chỉ vào mái tóc dài ngang vai của cậu bạn tốt, Hina cảm thán.

"Còn đẹp hơn cả tóc tớ rồi."

"Ahaha, vậy sao.. Chắc mình sẽ phải cắt tiếp chứ hai ngày nó lại lên à.."

Emma vuốt vuốt mái tóc dài chán nản nói.

"Hay cậu buộc lên đi."

"Buộc?"

"Ừm, để làm cho xem này."

Hina cầm cây lược và dây chun lên túm dần mái tóc dài của Emma lại.

"Và xong!"

Cô thích thú đưa cái gương ra trước mặt cậu, Emma cảm thán nhìn chính mình trong gương, giọng đầy thích thú.

"Kiểu này được à nha! Mình giữ."

"Haha, đã nói rồi mà."

Tiếng cười đùa của cả hai vang lên nhưng cũng có thêm một kẻ khác đang vui vẻ, nữ Emma nhìn dáng vẻ thân chủ này sắp hợp thành 1 với mình thì vô cùng nôn nóng và thích thú.

Takemichi.. Đợi tớ thêm một chút nữa thôi...

_________________________________________

Little fact:

Thế giới của Michin tức vũ trụ hiện tại Takemichi đang ở chạy nhanh hơn vũ trụ gốc của cậu 256 năm và cứ 100 năm nó sẽ tự reset lại một lần.

Tổng reset chỉ có 3 lần, lý do là tác giả nó thích thế.

Lần đầu tiên chưa reset gọi là Line 1 thì Michin chưa có khả năng nhìn trước tương lai mà lại có du hành thời gian nên không chết, mọi chuyện diễn ra đúng như cốt truyện gốc ở Tokyo Revengers chỉ trừ việc sau khi bị Mikey Kantou đâm thì nó đã tử vong thay vì trở lại quá khứ.

Lần thứ 2 tức là lần reset 1 gọi là Line 2. chỉ riêng nó có một chút kí ức trước khi reset và năng lực nhìn trước tương lai nên nó đã lạm dụng năng lực này để cứu mọi người, nhờ vậy trong chưa đầy 1 năm đã thành công đưa Touman lên đứng đầu giới bất lương. Vào sinh nhật 15 tuổi nó được đích thân Mikey tổ chức cho, nó đã thử nhìn trước tương lai 12 năm sau và chết vì số năm nó nhìn trước được tương đương với tuổi thọ của nó.

Lần thứ 3, tức là lần reset 2 gọi là Line 3. Mikey này sau khi chứng kiến người bạn tốt nhất và cũng là người hắn vô tình tương tư chết trong vòng tay hắn thì quá ám ảnh mà sau khi reset vẫn giữ được hơn nửa kí ức cũ. Hắn lúc này đã quyết định giam cầm Michin-chính xác hơn là Takemichi-1 và Michin gốc lúc này là hồn ma đã chứng kiến tất cả quá trình ấy, cú sang chấn tâm lý đó đã khiến cho nó nhớ lại tất cả 2 lần trước reset và ôm nỗi căm thù với Mikey.

Lần thứ 4, tức là lần reset thứ 3 gọi là Last Line. Có lẽ là không ai nhớ gì về kí ức cũ, chỉ trừ Michin lúc này đã là một oan hồn già. Nó quyết định vào cái ngày định mệnh gặp Mikey sẽ giết Takemichi-2 nhưng không ngờ cái chết lúc ấy lại trùng với cái chết của Michi cưng nên hai linh hồn do sự bóp méo của vũ trụ và sự nhúng tay của phe thứ 3 nên đã hoán đổi linh hồn. Vì có sự thích thú nhất định nên nó đã giữa lại Michi mà không giết cậu nữa.

Đọc thế chắc các nàng cũng hiểu rồi ha :33

Pai pai-yew các nàng 👉🍀🍀♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com