Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31.

Tháng 8 trôi qua chả có gì đáng kể, Takemichi bước qua tháng 9 với một tinh thần không thể bình thường hơn.

Chắc chỉ trừ lần đi chơi đặc biệt với anh em nhà Mitsuya, sinh nhật Mikey, lễ hội 3/8 và vài sự kiện nhỏ lẻ khác thì tháng 8 của cậu khá yên bình.

Nhìn con mực nhỏ màu tím nằm trên góc giường được thêu chữ 'Mitsuya gift' cẩn thận thì tâm tình cậu như tràn vào mấy đám mây bông với hình ảnh Mana và Runa cười tươi như hoa với mình.

Trời ạ, đúng là trong 'cuộc chiến thời gian' lần này, chỉ có mấy tiểu thiên thần như vậy mới mang lại cho cậu cảm giác nhẹ nhàng thôi.

Xách chiếc cặp lên vai, Takemichi theo thủ tục đi đến gần giường đánh thức Michin dậy bằng một cái bạt tai rồi đi ra ngoài cửa.

"Tôi đi đây, ở nhà đừng có mà nghịch linh tinh đấy. Hôm nay ca làm thêm sáng nên chắc tối mới về á."

*Cạch.*

Chỉ nghe âm thanh Michin réo lên gì đó đằng sau tiếng đóng cửa, Takemichi nhanh nhẹn chuồn khỏi nhà.

Cả tháng vừa qua và mấy ngày gần đây của tháng 9, không là Draken và Mikey rủ đi lượn lờ hay chiêm ngưỡng mấy cuộc đánh nhau nhỏ lẻ, Emma kéo cậu long nhong ra võ đường học võ, Mitsuya kéo cậu đi dạo phố chiều với hai cô em gái nhỏ hay Akane ngồi cả chiều ở quán nước để tán gẫu với cậu thì cũng là mấy cuộc hẹn dài cả tiếng với Shinichirou hoặc Kazutora hoặc mấy tối học toán và nghiên cứu tâm linh với thần đồng Kisaki ở bãi phế liệu.

Nói chung là gần như bận rộn cả tuần.

May sao cậu học cùng Hinata và cũng là bạn võ của cô nàng ở nhà Emma nên hai người mới có thời gian giao tiếp, cứ thử không có xem..

Bàn tay ngọc ngà của nàng sẽ đưa cậu vào hư vô mất..

Nhớ lại mấy buổi hẹn hò đôi cùng cặp Shari-Darou, bạn gái cậu thường kéo nàng thơ của Darou ra góc riêng ngồi tán phét về mấy tên Touman thì Takemichi lại nổi da gà vì nhớ lại không khí u ám toát ra từ nàng thơ của cậu..

Ôi trời ạ, con gái thật là đáng sợ mà..

Đi được một lúc thì cũng đến tiệm bánh thân yêu, Takemichi vứt cặp lên móc treo, nhanh nhẹn thay đồng phục nhân viên rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Ảnh hưởng từ công việc bận rộn và dòng người vội vã, Takemichi cảm thấy thời gian trôi nhanh bất thường, thoáng cái đã đến giờ nghỉ..

Thật là thần kì..

Ngồi nhâm nhi ly Latte và lướt lướt qua mấy trang mạng xã hội cho qua giờ nghỉ trưa

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài chán nản.

Hôm nay cậu không có hẹn với Akane, cũng chả có hẹn với Hina hay Emma.. Cả Kazutora và anh Shin nữa nên ừm..khá rảnh, dù sao trong những lúc như thế này tụi Draken, Mitsuya cũng đâu thể tùy ý đến kéo cậu đi.

Họ còn chả biết chỗ cậu làm cơ mà.

Trừ khi.. Có con chó điên nào đó cả gan tiết lộ cho họ.

Mà chắc chả có đâu.

Takemichi cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhanh chóng bắt đầu công việc ca chiều.

Mọi thứ vẫn đang vô cùng thuận buồm xuôi gió.. Đến tận khi..

"Kính chào quý khá-..ch"

Nụ cười vừa nở đã vụt tắt, mặt Takemichi tái mét đi khi thấy vị khách bước vào.. Ôi trời ạ.

Kisaki.

Nhưng đương nhiên ý cậu không phải việc Kisaki đến là tệ..

Dù nó thật sự là thế khi hở tí thôi là Shari có thể phát hiện ra hắn rồi.

Việc thật sự tệ ở đây là người đang bước vào ngay sau tên hề..

Không phải là tử thần..

Mà đó lại là con chó điên bậc nhất Touman..

Haruchiyo Sanzu..

"Sao hai tên này lại đi cùng nhau cơ chứ.."

Cậu lẩm bẩm khi chứng kiến hai kẻ kia bước vào, dù mỗi người chia ra ngồi một bàn nhưng sức nóng từ hai bên không hề giảm nhiệt..

Nó chỉ giữ im như vậy và từ từ tăng lên..

Thật là khó chịu..

Bước đến gần bàn Kisaki với ly Latte ấm nóng cùng chiếc bánh kem vani bột cà phê, Takemichi khiến Kisaki phải ngỡ ngàng khi hắn chưa kịp gọi món mà đã có đúng thứ hắn cần.

Thật là kì cục.

Thay vì cảm giác vui vẻ ấm áp vì người kia thấu hiểu mình thì trong mắt Kisaki lại là một Takemichi đang tự mãn, ý nói bản thân cậu thật là tinh tế và chỉ cậu mới xứng đáng với Tachibana chứ không phải hắn ta.

Nghĩ mà phát bực, hắn còn chả thèm cảm ơn cậu lấy một câu. Mặc kệ Takemichi đang vui vẻ chờ được khen mà mở sách toán ra học.

"..."

"Ơ kìa Kisaki, bạn tôi. Nay mày sao thế?"

Thái độ phũ phàng như tất cả mọi ngày, cuối cùng Takemichi lại phải là người lên tiếng.

"Bạn con c*c."

Cậu cười: "Ầy, lạnh lùng thế. Mới đêm qua mình còn rất vui vẻ vơi nhau cơ mà."

Một câu nói 2 kẻ hiểu nhầm.

Sanzu-bàn ngay sát vách-đang uống ly giải khát của mình chả hiểu trong đầu tư duy hay tưởng tượng gì mà bắt đầu sặc, ho khù khụ không ngừng.

Và chính Kisaki cũng sặc.

"Mày nói cái đ*o gì vậy?!"

Hắn gắt lên kéo sát mặt cậu vào chỗ mình mà chửi.

Thấy tình hình quán chả đông mấy nên Takemichi cũng không căng, cậu cười hì hì theo đà mà ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Sao vậy, tao nói sai à. Chả phải hôm qua mày đã rất hứng thú với nó? Thậm chí còn chụp ảnh lại cơ mà."

Thản nhiên đến nỗi khiến người ta phát bực, Kisaki lắc mạnh người cậu.

"Đ*o phải!! Ý tao là mày diễn đạt kiểu mẹ gì thế!!! Mẹ kiếp nó nữa."

"Ể. Ý là mày không thích hả?."

Takemichi biểu ra bộ mặt nghi ngờ, 100 điểm quốc ngữ không có nghĩa là giỏi văn chương đâu.

Hai mắt cậu chớp chớp thản nhiên nhìn hắn.

"Rõ ràng hôm qua mày chụp ảnh xong còn tiến sâu vào nó cơ mà, thậm chí còn nhanh nữa ý chứ. Không thấy lúc đấy tao khóc thét bảo chậm mày vẫn hừng hực khí thế mà sâu vào trong à?"

Nghe xong tràng dài từ cậu Kisaki mới thầm chửi rủa, mẹ kiếp chắc chỉ có loại người bệnh mới thích được kẻ như này, miêu tả nhà ma mà cứ như là..

*Khụ khụ khụ*

Sanzu ngồi trên ghế vừa bình tĩnh lại thì tiếp tục ho đầu hắn nảy ra toàn ảnh R18, Takemichi ngồi sát bên quan sát vẻ mặt Kisaki mà cũng chán nản.

Thú nhận cậu không sợ ma đâu..

Chỉ là lúc đấy cậu quên mất mấy thứ tâm linh sảy ra trong nhà là do cậu nhờ Michin làm nên mới khóc thét đòi ra thôi..

Chắc tên này lại đang thầm nhớ lại rồi bảo cậu yếu đuối các kiểu chứ gì.

Hắn nhìn cậu gắt gỏng hơn."Mẹ nó nữa, nói câu gì bình thường tí được không, cứ nổ một câu ra là y như rằng nó khó nuốt như Hg vậy!"

"Ều, chửi gì mà tri thứ quá vậy, nghe chưa hiểu nhưng cũng đau đầu à."

Cậu bĩu môi với hắn, cái loại ỷ mình có sức mạnh tri thức đồ.

"Kệ mày chứ."

Hắn chả quan tâm lời nói của cậu, dứt câu liền cầm bút lên ghi ghi chép chép làm bài.

Quan sát động tác ấy thì Takemichi đương nhiên là không vui, nhưng khi nhìn bài toán hắn đang làm thì tâm tình cậu tốt hẳn.

Chả phải bài cậu chụp nhờ sáng nay sao, Tetta-chan xem ra cũng tốt bụng quá nhỉ.

"Hehe"

Thấy kẻ kia cứ đứng cười rồi nhìn mình khiến Kisaki phát bực, hắn quay sang lớn giọng đuổi cậu đi.

"Nhìn cái đ*o, ra chỗ khác coi."

"Rồi rồi Tet-chan"

Cậu cười cười rồi chạy nhanh đi, để lại Kisaki và cây bút trên tay nứt vỡ..

"Tet-chan cái con c*c"

Cả quá trình vừa rồi xảy ra đều thu vào tầm mắt Sanzu, hắn vốn hôm nay định đến theo dõi cậu rồi báo cáo cho Mikey, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện kia thì hắn sẽ suy nghĩ lại..

Trường hợp 1.

Mikey tự hào về hắn khi lật tẩy được mặt thật của tên cống rãnh dơ bẩn và tin tưởng hắn hơn. Tên cống rãnh và tên đen lùn bị mọi người xa lánh và khinh bỉ.

Trường hợp 2.

Mikey sẽ bênh tên cống rãnh và trách hắn vì đã theo dõi người ta. Tên cống rãnh ấy sẽ được đà mà bắt nạt, sỉ nhục hắn. Vua sẽ coi hắn như kẻ theo dõi biến thái và đuổi hắn đi..

.. Tỉ lệ rủi ro và thành công đều là 50/50, điều này đương nhiên là gây sức ép cho hắn.. Chọn cái nào được đây..

"Tên đi*m dơ bẩn.."

Hắn lẩm bẩm khi cậu đi ngang qua và chả biết hên xui thế nào Takemichi lại nghe được.

Cậu cứng đờ người.

Con mẹ nó.

Lần trước cậu thông não hắn thế.. Mà vẫn chửi cậu được cơ à.

Vãi cả chó điên ạ..

Takemichi đương nhiên không thèm chấp, cậu chỉ liếc xéo hắn rồi bỏ đi.. Mà khoan, cậu không chấp hắn chửi cậu.. Nhưng chó điên lại có vẻ khó chịu về cái liếc xéo kia kìa..

Định bật dậy cho cậu một trận thì không hiểu mạch não hắn nảy số cái mẹ gì mà lại ngồi xuống, bình thản cắm cọc ở ghế số 13.

Đến tận khi ngả nắng chiều, ca làm của Takemichi kết thúc vẫn thấy Sanzu ngồi bấm điện thoại trong góc và Kisaki lúc này đã lượn đi đâu đó nói chung là không xa vì cậu có hẹn với tên này ở căn nhà ma hôm trước.

Vẫy vẫy tay với nàng chủ quán."Bye bye Shari, tớ về nha."

"Okie, chào cậu nha Takemichi. Về cẩn thận."

Shari niềm nở vẫy tay chào lại cậu. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 16h30, không sớm cũng chả muộn.

Chỉ biết đủ để đi chơi với cô bạn gái dễ thương của cậu đến 5h45, tiếp tục đi xem thi đấu cùng Mikey đến 7h kém và long nhong ở nhà ma với Kisaki đến 9h.

Từng bước đi đều chứa đầy sự vui vẻ..

Đến khi..

"Ê thằng đi*m."

Giọng nói đầy khiêu khích vang lên từ phía sau, Takemichi quay qua thì thấy Sanzu đứng rất gần cậu..

Y như thể hắn theo cậu ngay sau khi cậu ra ngoài vậy..

"Có gì sao.."

Giọng nói pha chút phòng thủ, tay cậu luồn sẵn vào cặp chuẩn bị cho những tình huống tệ nhất có thể sảy ra.

"Mày nói mày muốn bảo vệ Mikey?"

"Ừm..?"

Hơi bất ngờ với chủ đề nói chuyện nhưng cậu vẫn trả lời, bàn tay trong cặp có vẻ hơi hơi buông lỏng cảnh giác.

"Có gì sao..?"

"Mày nói mày muốn bảo vệ Mikey.. Haha.."

"Bằng cách leo lên giường thằng khác à."

Lời nói mang đầy hàm ý mỉa mai khiến Takemichi chết lặng..

Leo lên giường..

Hắn ta nghĩ cậu là con người kinh tởm như vậy..

Cảm giác buồn nôn và khó chịu chắn át hơi thở của cậu khiến Takemichi vô cùng khó chịu, cậu thấy kinh tởm lời vừa nghe, đứng như trời trồng nhìn Sanzu.

Tên đầu hồng thì lại nghĩ thứ hắn nghe ở quán nước là đúng và cậu đang chột dạ thì lại cười tự mãn..

Ghê tởm vậy sao.

Tiến đến gần hơn, giọng hắn mang hàm ý gì đó rất là cợt nhả.

"Sao nào, cái mồm dơ bẩn của mày sau khi liếm láp nó thì không thể phản kháng được à."

Biết rõ hành động kinh tởm đang được nhắc đến, Takemichi đưa tay lên bịt miệng cảm thấy buồn nôn, cậu như muốn ngất ra nhưng vẫn nhìn thẳng hắn và phản bác.

"Mày đang nói cái đ*o gì vậy?!"

"Àh, không chịu nhận nhỉ.. Để tao gợi ý thêm.."

Hai bàn tay hắn đưa lên làm hành động ai cũng biết là gì khiến Takemichi càng muốn trào ngược mà nôn ói..

Tiếng bỡn cợt cùng hành động của người kia đẩy nhịp thở cậu cao dần..

Tưởng chừng như sắp ngất đến nơi thì một cảm giác buốt lạnh chạm vào trán cậu..

"Kisaki?"

Kẻ đứng chắn trước mặt cậu, cũng là kẻ đang áp lon nước dâu vào trán cậu bất ngờ chả ai khác mà lại là tên thiên tài.

Kisaki chậc lưỡi chả hiểu sao lại lao ra giúp cậu, chỉ biết là hắn tự biện lý do đây là cầu nối duy nhất của hắn và Hinata nên phải bảo kê..

"Ồ, tên này hôm qua đã rất vui vẻ cùng mày nhỉ.."

Sanzu thấy Kisaki thì nhướn mày thách thức, ngay câu nói tiếp theo đã khiến mặt hắn sầm đi.

"Chó sủa mà không biết rõ ngọn ngành là sủa bẩn, lời từ mồm của một thằng khốn như mày chắc cũng chả kém là bao nhỉ."

"Đ*t mẹ, bảo vệ bồ đây hả."

"Haha, gì chứ đừng có điên, mày không nói chả ai biết mày ngu đâu. Vừa nãy sủa với tên ngu này cái gì ngon sủa lại đi, khịa mà không biết ghi nguồn. Ngu không khác gì thể loại chất không tan cố tìm đường chen chân vào hỗn hợp đồng nhất."

Được bảo kê mà bị gọi là thằng ngu khiến Takemichi không khỏi giận dỗi là đấm nhẹ một cái vào không khí sau lưng Kisaki, Sanzu phía bên kia thì máu lúc này đã dồn lên não.

"Hả?! Mẹ kiếp mày vừa nói gì thằng chó kia, mày tin tao bẻ răng mày không?"

"Ềy, không phải tao đang nói đúng à. Với lại một thành viên tầm thường như mày định đánh nhau với đội trưởng đội 6 của Touman như tao sao?"

"Hả.."

Câu nói khiến cả Takemichi và Sanzu khựng lại, Kisaki thì chỉ nhấc kính lên rồi cười.

"À à, quên không giới thiệu nhỉ.. Tối nay họp bang mày sẽ rõ, lễ bổ nhiệm đội trưởng.."

Nói rồi hắn chỉ vào chính mình."Là tao."

"Còn cái vụ lăn giường kia ý thì xin lỗi đi, bố mày đ*o gay. Đấy chỉ là lướt nhẹ qua nhà ma thôi đồ vô não.. Nói thế nào nhỉ, haha nhìn thấy bộ dạng thiểu năng này của mày.. Mẹ biết mẹ buồn đó."

"Mẹ kiếp!!"

Sanzu sôi máu lên định lao vào đánh cả hai thì một giọng nói vang lên từ xa kẹp chân hắn lại.

"Ah! Takemicchi.. Cả Sanzu và Kisaki.. Lũ bọn mày đi chơi chung à."

Mikey chạy xe đến từ đằng xa, theo sát đó là Draken trên con phân khối lớn.

"Vu-Mikey, mày quen tên này.."

Sanzu hoang mang chỉ vào Kisaki đang tự mãn và nhận được cái gật đầu của người kia thì shock ngang, hắn cứng đờ đờ không biết nói sao cho hợp.

"Mà này, tối nay có lịch họp bang Sanzu, nhớ đi đầy đủ."

Mikey dặn dò hắn qua loa rồi đi đến chỗ Takemichi đang héo úa.

Nhét thẳng cái Taiyaki cắn dở vào miệng cậu, hắn ân cần hỏi.

"Mày mệt sao Takemicchi??"

"À không tao.-"-"Lên xe tao đi vài vòng cho tươi tỉnh nào."

Dứt lời liền kéo cậu lên con xe Bob rồi phóng đi, bỏ lại Draken, Kisaki và Sanzu ngơ ngác.

"Tối nay nhớ đến họp bang đấy.."

Draken nói vội rồi cũng phóng nhanh đi. Mẹ kiếp Mikey, thì ra mày thích đánh lẻ đến thế cơ à..

Hắn rủa thằng bạn đang chạy trước.

Kisaki đương nhiên cũng chuồn lè lẹ đi, không quên vứt lại cho Sanzu giọng cười đểu cáng.

Đứng một mình sau khi nghe mấy tin như sét đánh.. Sanzu lúc này lại là người chết lặng..

Nhìn chiếc khăn tay thêu chữ Hanagaki thêm lần nữa..

Hắn không biết bản thân đang cảm thấy gì..

Ghen tị vì ân sủng Mikey dành cho người kia..

Hay ghen tị vì sự quan tâm của.. Ừm..Takemichi dành cho kẻ khác..

Hắn không biết..

Hắn không muốn biết..

Hôm nay.. Lúc ấy hắn cũng không định chửi cậu.. Hắn chỉ định hỏi cho rõ thôi..

Nhưng mà có cái gì đó thao túng hắn..

Có cái gì đó điều khiển hắn..

Khiến hắn không thể nhẹ nhàng với cậu được..

Ép hắn phải nói những lời cay nghiệt ấy..

Vò nát chiếc khăn trong mâu thuẫn..

Có lẽ một phần do chính hắn..

Nhưng một phần còn lại thì không..

Phần còn lại ấy.. Rốt cuộc là cái gì nhỉ..

...

Nhìn màn kịch do mình vẽ ra, bóng đen tỏ ra thích thú cùng cực, nó cười hắc hắc không ngừng.

"Tuyệt quá đi ah~. Giờ chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là Halloween lại đến. Lúc ấy không biết sẽ còn vui thế nào."

Nó vừa cười vừa chăm chăm vào hệ thống đang lập lòe ánh xanh bên cạnh..

Huyết chiến Halloween lần này..

Để xem nào, người bạn 'kí chủ trắng' của nó..

Không biết có muốn tiễn kẻ đen đủi nào đó về với ông bà không ta~

Yêu các nàng !!ღღღღ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com