Chap 32
Khung cảnh về đêm của Tokyo thật sự phải miêu tả là vô cùng xa hoa mĩ lệ, những ánh đèn xanh đỏ lập lòe, những hộp đêm với dòng nhạc khuyến rũ hay những nhà hàng với nhiều cặp đôi sánh bước bên nhau.
Thật là tuyệt mĩ.
Đến cái độ mà nếu ngày ấy Kiều không bị nhốt ở Lầu Ngưng Bích mà là tháp Tokyo thì có khi thay vì bị lừa bởi Sở Khanh để rồi phải làm hầu trong lầu xanh thì nàng có thể trở thành chủ một Ropping xa hoa và lập thương hiệu cao hơn cả Tú Bà nữa chứ.
Dù đã ngắm đi ngắm lại cả trăm lần nhưng Takemichi vẫn suýt xoa trước vẻ đẹp ấy.
Dưới những ánh xanh lập lòe cùng ngọn gió mềm luồn vào mái tóc thật là cảm giác dễ chịu, môi cậu cứ thế mà vẽ thành đường cong...
Từ bao giờ mà cái cảm giác đua xe trên đường cái đối với cậu đã trở thành một hoạt động thư giãn thường ngày ý nhỉ..
Chính Takemichi cũng chả nhớ nữa rồi..
"Aha, dễ chịu ghê ha Mikey?"
Cậu tươi cười với người đang cầm lái, giọng nói nhẹ như tơ hồng và ngọt lạnh như bing chilling khiến người nghe thật là muốn chìm đắm..
Chỉ tội..
"Ừ."
Hắn đáp một câu cụt ngủn làm cậu tụt cả mod, trong lòng thầm đoán người kia tâm tình đang không vui nên mới phũ phàng như vậy, chứ Mikey bình thường có đáp thế với cậu bao giờ đâu, mà nếu có thì cũng phải quay lại cười cười với cái đầu lóc póc nở hoa chứ.
Thật không bình thường mà.
Chắc chắn hôm nay lại vừa cãi nhau gì với Emma hay Draken cho xem.
Takemichi thở dài ngao ngán, thôi thì kệ người ta vậy, mở miệng ra nói có khi bị đạp xuống đường cũng nên.
..
Ừ, tâm trạng của Mikey có hơi giảm..
Nhưng lý do lại chả giống Takemichi nghĩ chút nào, hắn sao có thể cãi nhau với thằng em trai càng ngày càng nữ tính hay thằng bạn thân càng ngày càng cong của hắn được..
Chỉ là hắn đang thấy lạ thôi..
Từ lúc chở cậu, dù có phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng đến nỗi Draken đi xe khác còn phải la um lên thì phản ứng của Takemichi vẫn vô cùng bình tĩnh, chả có vẻ gì là sợ hãi hay ôm lấy eo hắn cả...
Bộ làm như chỉ cần cậu ngã là sẽ có thế lực siêu nhiên nào đó đỡ cậu sao..
Kì cục thật mà.
Hắn sẽ không thể hiện ra mặt mấy thứ như này, danh dự của một tổng trưởng thì sao, chả lẽ lại vứt đi vì một thằng nhóc à...
Mấy suy nghĩ hờn dỗi bay bay quanh đầu Mikey khiến hắn muốn cũng chả tập trung vào lái được, chỉ biết là phải phóng thật nhanh để đến đúng giờ họp bang, ánh đèn đỏ cùng tiếng bô xe vang lên dữ dội chắc hẳn cũng giống phần nào đó biểu tượng của hắn ta.
Luôn lấn át người khác và tỏ ra thật nổi bật..
''Mikey, chậm lại!"
Giọng Draken vang lên từ sau khiến hắn giật thót trong tim, dù vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không, quay lại hỏi:
"Tự nhiên chậm lại làn gì, sắp đến giờ họp bang rồi đó."
Draken tạt xe gần vào chỗ Mikey, bàn tay đưa ra đẩy đầu Takemichi vào vai hắn, giọng nói thể hiện thái độ rõ rệt.
"Takemichi ngủ rồi kìa, mặc dù đ*o biết kiểu gì mà ngủ được nhưng nếu mày phóng nhanh quá nó sẽ bay xuống đường đấy."
"Hả!"
Gương mặt không tin nổi của Mikey hiện lên, hắn quay lại nhìn thì đúng là Takemichi đang say mộng.
Sống trên đời 15 năm, chưa bao giờ hắn gặp trường hợp như thế này mà..
Thế quái nào cậu ta ngủ được vậy..
Không hiểu kiểu gì nhưng Mikey vẫn tém tém lại, tay lái thả lỏng ra chút để tốc độ không đánh bay cục bông mềm mại đang gục đầu vào vai mình.
Cảm nhận hơi ấm đều đều trên vai mà người hắn có hơi run run nóng rực..
Ah~ tuyệt thật mà.
Draken đi song song với hắn thì âm thầm đánh giá..
Giống nhau thật đấy..
Thằng lùn chắc chả nhớ đâu, nhưng hồi đấy đua xe với lũ Baji, Kazutora các thứ hắn cũng lăn ra ngủ cơ mà..
Thật là hết nói nổi, toàn một lũ không sợ chết.
Đua xe tốc độ cao mà làm như đi spa không ý.
Những ngọn gió của thời đại thổi tứ phía đường xe đi, Takemichi lúc này đang ngủ gục trên vai Mikey thật sự tâm tình vô cùng thoải mái.
Cậu cảm nhận hơi ấm mềm mại, một hồi chả hiểu kiểu gì đã mơ thấy mấy đám mây kẹo bông mềm mại mà đưa tay ra ôm lấy khiến Mikey đang lái suýt nữa thì tông vào tường.
Draken đi song song bên kia chỉ có thể vừa cười thằng bạn lái ngu vừa lườm cháy cả mắt.
...
Cũng là ngọn gió của thời đại, nhưng nó lạ hơn..
Tại đền Musashi lúc này, vô cùng náo loạn, các thành viên trong băng kẻ đến kẻ chưa, kẻ chạy nhảy, kẻ điềm tĩnh , thậm chí còn có mấy kẻ như Sanzu do quá căng thẳng sau cú shock buổi chiều mà đến siêu sớm, ngồi bơ phờ một góc nghĩ xem tí nữa vua sẽ nói gì.
Việc đó chỉ có báo hại cho Mucho là chính.
Kisaki cùng tử thần Hanma thì ẩn mình ngồi trong bóng tối, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh.
Baji và Chisuyu lúc này vẫn thản nhiên ngồi ăn Peyoung, Peyan thì ngồi nói chuyện phiếm cùng Mitsuya.
Smiley và Angry vẫn như mọi hôm, dính lấy nhau như sam và nhìn như hai cây kẹo ngọt.
Hai vị bóng đen và kí chủ trắng thì yên vị ngồi xem kịch cách đó không xa.
Ly latte đá xay mát lạnh trên tay kẻ màu trắng chảy ra chút nước lạnh, dính vào làn da ngọc ngà, môi y cong lên thích thú.
Lễ bổ nhiệm đến sớm hơn, độc lạ hơn bình thường đều là do y mà thành, sao có thể không vui nhỉ~.
"Draken! Mikey đâu? Sao anh ấy không nghe máy?! Mà hai người có mỗi cái việc đi đón Takemichi thôi mà làm gì lâu vậy?! Lại có biến gì rồi chứ gì!"
Cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn tên Emma đang trút hết giận vào cái điện thoại và màng nhĩ của con rồng bên kia, sau khi tháng 8 qua đi ngoại hình của nhóc con này cũng thay đổi đáng kể.
Mặt thì mềm mại hơn, thể chất dù khỏe hơn nhưng tình trạng cũng giống Takemichi là chả có một múi cơ bắp. Mái tóc màu nắng ban mai đã dài đến ngang ngang vai và được cột vào cẩn thận..
Nói chung là càng ngày càng không ra dáng nam nhi..
Dù sao cũng là 2 linh hồn một cơ thể..
//"Bình tĩnh đi, sắp tới nơi rồi, Takemichi ngủ gục rồi nên bọn này đâu dám phóng nhanh."//
Đầu dây bên kia vang lên lời bào chữa, nghe giọng thôi có lẽ cũng đã đủ để tưởng tượng ra sự nhăn nhó của rồng lớn sau màn tra tấn âm thanh vừa rồi.
"Không cần biết đâu!"
Emma cau mày khoa chịu.
"Tốt nhất là hai người đến nhanh lên, để con gái chờ là xấu lắm đó."
//"Haha, sau khi nuôi tóc dài ảo tưởng luôn giới tính bản thân hả?"//
Draken cười nhạt, giọng nói vang lên mang ý trêu chọc Emma, nhưng đương nhiên là cậu nhóc đã nổi sùng lên một trận.
"Đồ ****, con gái ở đây là Hina kia kìa, con nhà người ta không phải thành viên trong băng mà còn đến sớm đấy. Ảo ảo vừa thôi ảo quá nó lố lăng, ảo quá nó ô zè. Ảo quá nó bị khinh, bị ghét, bị kì thị, bị chê, bị bê đê chen vào cuộc sống đấy."
Cậu nhóc nói một tràng dài, chưa kịp để Draken hỏi tại sao Hina lại có mặt thì đã tiếp tục nói:
"Đừng có định hỏi linh tinh gì đấy, em mời Hina đến đây đấy. Không có cô ấy kiểu gì các anh chả làm loạn lên vì ai đó.''
Câu nói nghe xong khiến Draken cảm giác như Emma vừa tự vả, bình thường nó giành dật hăng nhất cơ mà.
Nhưng Emma chả mảy may quan tâm điều đó, cậu cao giọng chốt hạ một câu.
"Nhanh cái chân lên đấy, cả Hina và em đều không thích sự chậm chạp đâu."
//"Ơ nà-Tít.. Tít.. Tít.."//
(Draken đầu dây bên kia thầm khinh bỉ, gì mà cáu bẩn như gái ngày dâu ý.)
Dứt lời liền cúp máy không cho đầu dây bên kia cơ hội đươc nói, Emma đút điện thoại vào túi rồi lia mắt xung quanh tìm Hinata.
Cô ấy đâu rồi nhỉ?
Đang mải tìm kiếm thì một hơi lạnh áp vào gáy làm cậu nhóc giật nảy người quay lại.
"Hinata?!! Cậu ở đó từ khi nào!?"
"Hehe, tớ mới mua nước về thôi."
Cô nàng cười cười đưa lon nước ép quít cho Emma.
"Sao rồi, họ đến đâu?"
"À, nghe âm thanh thì chắc vẫn đang chạy xe ngoài đường á. Mikey lúc nào cũng lâu la hết trơn."
Cậu chán nản khui lon nước ra uống một ngụm."Chua quá!"
Mặt cậu nhóc nhăn lại ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào dòng nước mát lạnh.
Chua!
Quá là chua luôn!
Giơ vỏ lon nước lên nhìn thì Emma lập tức hóa đá, ôi trời ạ 'nước ép quít-chanh, vị chua áp đảo' thể nào sức công phá nó lại kinh khủng vậy.
Cậu vốn là người hảo ngọt mà..
"Không hợp khẩu vị cậu sao Emma? Muốn đổi không? Ly latte này của tớ mới mua thôi à."
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của bạn thì Hina cũng tinh tế đưa ra lời đề nghị, cô đưa ly đồ uống của mình đến trước mặt Emma cười tươi.
"Eh... Nhưng mà.."
Emma có vẻ hơi lưỡng lự.
"Không cần ngại đâu mà, dù sao cũng là do tớ chọn không đúng vị. Uống Latte có khi lại thoải mái hơn."
"Ý mình không phải vậy.. Ừm.. Mình không thích đồ đắng. Với lại trời này uống Latte nóng thì bỏng lưỡi lắm."
Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy trước hai con mắt tròn xoe biểu tượng loading của cô nàng Hinata đang cầm ly nước.
"Nhưng đây là Latte đ-"
"Yo, Emma, Hina xin lỗi đã bắt hai người chờ lâu."
Draken từ đằng xa đi tới phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người bạn, sau lưng hắn là Mikey cõng Takemichi đang lơ ma lơ mơ.
"Chào."
"Chào anh, Draken, Mikey.. Ừm Takemichi đang ngủ sao?"
Nàng thắc mắc.
Mikey gật gật đầu. "Ừm, chắc do đi xe chill quá."
"Ồ.."
Hina sau khi nhận câu trả lời của Mikey thì tiến đến gần phía hắn, đưa tay chạm nhẹ lên má Takemichi nhẹ nhàng gọi.
"Takemichi-kun, dậy nào anh."
"Uhm.. Michin.. Năm phút nữa thôi."
Giọng cậu lý nhí không ai nghe được, chỉ biết Takemichi có hơi cau mày lại mà gục đầu vào cổ Mikey dụi dụi khiến hắn nóng bừng mặt lên, cả người cứng đơ như cục đá.
Hinata đương nhiên là cũng không bỏ cuộc, cô nhìn Mikey nhẹ giọng.
"Anh có thể đưa Takemichi sang cho em được không?"
"Hả.. Nhưng em là con gái, có đỡ nổi không?"
Mikey có chút không muốn, hắn nghĩ ra lý do hợp lý nhất để từ chối cô nhưng có vẻ không thành công mấy.
"Em ổn mà, anh cứ đưa anh ấy cho em đi."
"Vậy.."
Hina nhận lấy bạn trai mình từ tay người kia, bế nhẹ như tơ hồng.
Hành động này khiến từ Mikey đến Emma, đập sang cả Draken khiến cả ba mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.
"Takemichi-kun, dậy nào, uống cà phê cho tỉnh đi anh."
"Hmm... Buốt quá."
Ly nước ép sát mặt khiến cậu người đẹp có phần nào tỉnh táo, cậu được bạn gái mình thả đứng xuống đất, dựa đầu vào vai Hina rồi cầm ly Latte hút một hơi.
"Takemichi lơ mơ trông dễ thương quá hahaha."
Emma cười cười thích thú chọt chọt vào má cậu khiến Takemichi hơi trùng mày.
"Tớ không dễ thương, tớ rất ngầu."
Mikey cười khanh khách."Ngầu, ngầu thua cả Hina."
"Xí."
Cậu bĩu môi rồi nhìn xung quanh
"Mình đến đây bao lâu rồi? Bắt đầu chưa."
Lúc này đã có lại một phần tỉnh táo.
"Chưa, chỉ vừa mới đến thôi."
Mikey đứng gần nhanh nhảu đáp, hắn quay sang Draken hạ lệnh.
"Tập trung đội hình họp bang đi Ken-chin."
"Ừm,..Tất cả tập trung!"
Draken nhận lệnh xong cũng quay sang chỉ huy hàng ngũ, Takemichi lúc này tỉnh hẳn có quay sang hỏi Mikey.
''Tao phải xếp hàng nào?''
''Mày cứ ra đứng tạm cùng thằng Mitsuya đi, Hina để ngồi trong đền chơi với Emma là được rồi."
Hắn ôn nhu nhìn cậu, chờ cậu lon ton chạy về hàng ngũ trong băng rồi lại đeo gương mặt cứng rắn, khí chất của một tổng trưởng lại cháy rực lên.
Bước lên bậc cầu thang cao nhất, giọng hắn mạnh mẽ và vang to.
"Lễ bổ nhiệm đội trưởng phân đội mới, bắt đầu."
"OHHHHHHHH!"
________________________________
Các tình yêu ơi, tuần sau tôi thi cuối học kì kèm khảo sát luôn rồi á, nên không chắc ra được chap mới đâu nha.
Yên tâm là tôi sẽ cố.
Yêu nhiều~ღ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com