Chap 33.
Vẫn chả có gì thay đổi nhiều, Kisaki vẫn lên làm đội trưởng của Touman, nhưng lần này thay vì ở vị trí đội trưởng đội 3 thì con số 6 trong dãy quỷ ám có vẻ đã được hắn và Mikey lựa chọn.
Vẫn là kiểu nghênh ngang nhìn mà muốn đấm như lần trước, hắn ta vẫn cười cái điệu cười mà Takemichi cho là đáng kinh..
Nhưng vấn đề lần này không nằm ở đấy..
Bây giờ còn quá sớm để đến ngày bổ nhiệm..
Rõ ràng còn chưa cả bước qua tháng 10..
Baji và Kazutora.. Kisaki có âm mưu gì mới với họ sao..
Bản thân đứng như trời trồng quan sát mọi chuyện, Takemichi hiển nhiên không thể biết đang có nhiều ánh mắt đổ dồn về chỗ mình ra sao..
Từ ánh nhìn đôi lúc liếc qua một cách hiên ngang của Mikey và Draken..
Ánh nhìn quan tâm của Mitsuya đứng cạnh..
Của Kisaki đang ngồi trên bậc cầu thang với sự thầm lặng..
Ánh nhìn long lanh qua đôi mắt lớn của Emma..
Sanzu với sự bí hiểm từ góc tối cùng ánh nhìn chằm chằm..
Và của hai kẻ đen trắng đang cụng tay nhau ly đồ uống cay đắng-ngọt ngào nữa..
Tất cả ánh nhìn ấy đổ dồn vào thường sẽ ép cho người ta thấy khó thở..
Nhưng cậu là ai chứ.. Cậu là một kẻ du hành thời gian.. Là kẻ đã chết và sống lại ở thế giới khác..
Sao cậu phải quan tâm mấy điều đó làm gì.
Đưa mắt tìm kiếm và tiến đến chỗ Baji, cậu thật sự bắt đầu phải ra tay từ hơi sớm.
Sự di chuyển đột ngột của Takemichi làm cho Smiley nhảy từ đằng sau định đu vào vai cậu ngã nhào ra đất, Angry bên cạnh cắn chặt môi cố gắng không tỏ ra buồn cười trước cú ngã của anh trai mình.
"Haha, mày làm gì thế Smiley. Tấn công bất ngờ à."
Mitsuya nhìn Smiley luống cuống đứng dậy mà cười run cả vai, hắn nghe loáng thoáng vài tiếng chửi thề và câu cằn nhằn từ người kia.
"Thằng nhóc này chạy nhanh thật đó.."
"Hahah, có khi người ta ngửi thấy mùi khả nghi nên mới bỏ đi đó."
"Mà mày nhảy bổ vào người Takemichi là định làm gì, biết là Mikey đang nhìn phải không? Tổng trưởng không thích thành phần nhố nhăng khi nó đang nói đâu đó."
"Tao có định làm thế đâu, nhưng nãy giờ tên Sanzu cứ chăm chăm nhìn nó~ tao tò mò nên muốn hỏi thôi."
Chả mất nhiều thời gian nụ cười đã nở lại trên mặt Smiley, Angry đứng sau cũng gật đầu theo lời nói của anh trai mình như một sự công nhận.
"Ừm, mày không nói tao cũng chả để ý đâu.. Thằng đấy nay lạ thật."
Mitsuya ngừng cười quay sang nhìn Sanzu, sự quan tâm của hắn về vẫn đề này đúng là có vẻ hơi dậy sóng..
Chả quan tâm đến cuộc hội thoại sau lưng, Takemichi tiến đến chỗ Baji và Chifuyu đang đứng, trong đầu nảy 7749 cách bắt chuyện thật tự nhiên mà không bị nghi ngờ.
Và cũng cần cách hỏi khéo về Kazutora để Baji không nhận ra..
Nhưng để hỏi khéo được thì phải tách Chifuyu ra đã..
Thật sự là không quen, từ sau lần huyết chuyến Hallowen ấy cậu đã quen với việc tâm sự mọi thứ cho cộng sự số 1 rồi, bây giờ lại phải giấu hắn một bí mật to lớn như vậy..
Liệu có ổn không?
Hay nói luôn cho Chifuyu biết cậu là người xuyên không?..
Không được, cậu đã làm khổ hắn quá nhiều rồi..
Những bước đi chứa đầy tâm tư khiến cơ thể Takemichi trở nên nặng trĩu, may mắn sao Baji lại là người chủ động bắt chuyện với cậu.
"A, thằng 100đ quốc ngữ, mày sang đây có gì à?"
"Haha, không có gì đâu. Bên kia có vẻ hơi ồn ào nên tao sang đây lánh nạn ý mà. Bài kiểm tra đợt vừa qua ra sao?"
Baji khi được hỏi đến vẫn đề kiểm tra thì có vẻ tự hào."Tao đã vượt điểm đạt tận 17 điểm đấy."
"Ồ, wao. Mày đã tiến bộ rất nhiều nhỉ."
Cậu tỏ ra thích thú trước sự tự hào kia dù đã biết điều này từ khi xem bảng điểm được niêm phong ở bảng thông tin khối hắn.
"Đương nhiên, tao mà lại. Đội trưởng nhất phân đội chả lẽ lại thua một tờ giấy à."
Được khen khiến Baji càng vui hơn, hắn phổng mũi nói với cậu.
"Haha, tuyệt ghê á."
Cứ như thế cuộc nói chuyện trôi qua vô cùng bình thường và vui vẻ. Người trong cuộc như Baji và Takemichi thì không cần nói vấn đề ở đây lại nằm ở phó đội trưởng phân đội 1..
Chifuyu.
Nhìn đội trưởng của mình và một tên kì cục được tổng trưởng dẫn về nói chuyện với nhau mà lòng hắn không khỏi dậy sóng..
Một làn sóng về bóng lưng nhỏ bé của một người con trai đang từng bước phát triển..
Tại sao đầu hắn lại có những hình ảnh ngu ngốc ấy chứ..
Cúi gục đầu xuống, hai tay bấu chặt lấy quần..
Có chút cảm giác khỏ thở..
Đó là ai..
Mái tóc vàng ước nhẹp rũ xuống..
Gương mặt đầy thương tích cùng những mảnh gạc cứu thương dán cẩu thả và lỏng lẻo..
Bàn tay xước xát và rỉ máu..
Đôi mắt kiên định trước những thế lực kì lạ không xa..
Những hình ảnh vô cùng thực mà lại là ảo khiến hắn quay cuồng vô cùng chóng mặt..
Rốt cục là gì..?
"Baji-san đây là..-.."
Ngẩng mặt lên định hỏi về cậu bạn kia thì phát hiện cả hai đã biến mất, gương mặt thanh tú của thiếu niên trẻ thể hiện rõ sự thất vọng.
Chắc là họ đã tìm không gian khác để nói chuyện rồi, chỉ còn hắn ở lại đây thôi..
Lạ thật đấy..
Cảm giác bị bỏ lại đằng sau..
Đúng là không hiểu tại sao, nhưng hắn thấy đau quá.
..
"Nội bộ Touman có vẻ không ổn lắm nhỉ.. Ừm tao không ngờ Mikey lai bổ nhiệm thêm đội trưởng.. Của một phân đội mới.."
Sau một cuộc nói chuyện lân la linh tinh, lúc này cậu và Baji đang trong một góc cây tối mà đi sâu hơn vào vấn đề khác..
Vấn đề mang tên Kisaki, cái sẽ quyết định mạng sống của bao người..
"Ừm, thằng đó kì lạ từ nhỏ rồi mà. Nó đã muốn rồi thì ai mà cản được."
Baji mặt có vẻ trầm tư, ánh nhìn đưa ra xa xa rồi lại nhìn cậu.
"Này, 100đ quốc ngữ.."
"Là Takemichi."
"Ừm, Take-kugo.."
(Take-kugo : Takemichi và Kokugo. Trong đó Kokugo là quốc ngữ.)
"..."
"Tao.. Sẽ rời khỏi Touman."
"Hả!?"
"Mày có biết mày đang nói gì không Baji?"
Takemichi giả vờ sững lại trước câu nói của người kia, cậu biết thừa câu trả lời là gì nhưng vẫn gặng hỏi.
"Tại sao lại thế?!"
Baji quay sang cậu nghiêm túc hỏi.
"Mày có biết tại sao thằng Kisaki ấy lại được làm đội trưởng không?"
"Ừm.. Tại vì nó có tài năng (thao túng tâm lý người khác)?"
"Ừm.. Thật ra, tao cũng không biết."
"Eh?"
"Nhưng mà tao biết thằng đó không có ý tốt gì.. Thằng đó đang muốn làm hại tới Touman Take-kugo à."
"Làm hại tới.. Touman?"
Takemichi vừa nghe vừa bật mood diễn xuất thần, cậu lại chả hiểu Kisaki quá cơ.
"Đúng, làm hại tới Touman."
Baji thở dài nhìn cậu, ánh mắt bén lên sự kiên định."Tao rất tin tưởng mày Take-kugo, mày đã khiến cho Mikey thay đổi theo một khía cạnh nhất định, mày đã xả thân cứu Draken và giúp tao học qua điểm liệt.. Hi vọng mày sẽ không làm sự tin tưởng của tao mất đi.."
"Nếu làm mất là tao băm mày ra liền."
"Vâng.. Vâng."
"Hãy bảo vệ Touman, Take-kugo."
"Ừm, nhưng Baji này. Nếu mày muốn bảo vệ Touman thì sao không ở lại mà lựa chọn rời đi?"
"Mày còn nhỏ lắm, không hiểu được đâu."
Baji tỏ ra người lớn đưa tay xoa đầu cậu, mày phải lớn hơn cơ."
"Hả."
Nghe xong khóe mắt cậu giật giật nhìn Baji.
Excuse me?
What?!
Nhỏ!?
Are you sure?!!
Cảm giác bạn là một thanh niên gần 30 đã chết 1 lần đang được một thằng nhóc vị thành niên vì bốc đồng mà tự tử nhắc nhở thật là ảo diệu.
Baji thấy cậu đơ đơ thì đâm thắc mắc."Sao? Vấn đề gì à?"
Cậu vội vàng bào chữa. "Không.. Chỉ là hơi bất ngờ việc mày rời băng thôi. Mày nói với Mikey chưa?"
"Chưa, tao mới chỉ nói cho mày.. Và một thằng khác thôi."
"Chifuyu hả?"
"Không, một thằng bạn cũ của tao.. Gần đây bọn tao có liên lạc, mày rất thú vị. Chăc gặp nhau nó sẽ thích mày lắm đấy."
"Heh."
Trong đầu đã mường tượng ra hình ảnh người kia là ai, Takemichi im lặng đứng cạnh Baji đá đá mấy viên sỏi dưới sất.
Kiểu Baji nội tâm này cậu vẫn chưa quen.
"Án-nỳ-wầy, tao chưa rời băng ngay đâu, tao muốn quan sát xem thằng đen lùn kia muốn làm gì."
Baji bước ra khỏi bóng cây, ngoảnh mặt lại nhìn cậu.
"Nhớ cho rõ này, nãy giờ mày chưa nghe gì cả. Nếu không tao bẻ cổ mày."
"Vâng, vâng."
Vẫy tay với người tóc đen đang khuất bóng dần, Takemichi lại lần nữa rơi vào trầm tư.
Những điều vừa rồi sao Baji lại nói với cậu?
Sao không phải với Draken hay Mitsuya?
Tin tưởng cậu đến thế cơ à..
"Oiii, Takemitchy."
Mikey từ đâu đó chạy đến chỗ cậu, một tay đang dang ra vẫy vẫy một tay còn lại thì kéo theo Sanzu và Emma.
"Ơi-?"
"Tao có việc muốn nhờ mày này."
Đẩy hai con người kia lên đằng trước, Mikey nhìn cậu nghiêm túc nói.
"Nhờ mày, trong 1 tháng hãy làm cho bọn này dịu xuống hộ tao.. Đúng hơn là trông coi bọn nó ý."
"Hả."
"Ý tao là Emma và Sanzu đều là thành phần bồng bột và hơi khó hòa nhập, để bọn nó ở chỗ mày tao sẽ yên tâm hơn. Vả lại hồi chiều mày và Sanzu nói chuyện có vẻ thân thiết nên chắc sẽ hợp nhau."
"Ờ, ừm.."
Nhìn Sanzu đang ngoắt sang chỗ khác cùng Emma đang cấu Mikey mà Takemichi có chút hoang mang.
Nhìn kiểu méo gì mà ra cậu với Sanzu thân thiết hay vậy?
"Mong được cậu giúp đỡ nha Takemichi, từ nay cậu và tớ sẽ là người cùng đội á."
Enma cười tươi nắm lấy tay cậu, mặc kệ Mikey đằng sau đang thao thao bất tuyệt về việc đừng làm khổ cậu quá mà thể hiện niềm vui.
Sanzu thì nhìn cậu lầm lì, mãi mới nặn ra được một câu tử tế.
"Chỉ vì Mikey bảo thôi."
"Nói chung hai tên này khá khó ở cạnh nhau, hi vọng khả năng keo sơn của mày giúp ích được."
"Ừm, tao sẽ cố."
Takemichi gượng cười với Mikey, sắc tươi nở không nổi trên mặt cậu khi biết những ngày tháng sau này phải chăm lo cho hai con người một tình cảm một cảm lạnh này.
"Wup."
Một cái áo khoác mỏng bất ngờ vắt lên vai Takemichi, quay lại thì thấy Hinata đang cười tươi, lóc póc nở hoa với cậu.
"Se se rồi, quan tâm bản thân hơn đi Takemichi-kun."
Cô nàng cười nhẹ nhàng khiến thân nhiệt cậu tăng dần dần lên.
Mikey cũng hùa theo."Đúng rồi đó, lúc ngồi sau xe tao mày run cầm cập à."
Emma cười cười."Eh? Hay để em ôm cho ấm này."
Mitsuya và Draken đi đến."Làm khổ người tư nữa rồi kìa."
"Coi nào Emma, bỏ cổ Takemichi ra đi cậu ấy khó chịu kìa."
Nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh mà tâm trạng ủ dột của Takemichi cũng tốt lên..
Đúng rồi nhỉ.
Cậu luôn có mọi người ở bên..
Mikey, Draken, Emma, Mitsuya, Baji, Hinata, Izana... Thậm chí là Kisaki..
Dù mọi chuyện có tệ đến đâu thì giờ đây họ vẫn còn sống, vẫn còn có thể cứu được..
Cậu đã có nhiều kinh nghiệm hơn..
Nên thế cờ lần này..
Chắc cung không cần căng thẳng quá đâu..
...
...
..
.
..
.
...
..
.
.
...
"Nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com