Chap 34.
Well, tôi thi xong rồi đây. tạch toán tạch văn tạch sử tạch địa tạch lí với tạch sinh thôi chứ có gì nhiều đâu. Nghị lực lắm mới hết trầm cảm để vô viết truyện chứ đùa.
Nếu thấy avatar tôi chuyển đen không phải đang thất tình đâu (tôi chỉ yêu bản thân và gia đình thôi) mà là không được hsg kì 1 đấy. Cùng với đó là bị đá ra gầm cầu luôn.
:))))
________________________________
''Mày cứ như người chết ý. Nhìn mà gai cả mắt.''
Kazutora dí lon nước ngọt vào má Takemichi khiến cậu giật nảy người, trợn tròn mắt quay qua nhìn con hổ đang thản nhiên ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu cũ, giọng nói vang lên mang chút âm mệt mỏi.
''Tao kể hết truyện cho mày rồi mà..?''
Hắn dửng dưng nói như trêu ngươi cậu.''Thì sao?''
"Sao mày còn ở đây?"
"Có luật nào cấm tao ở à?"
"Không nhưng.."-''Không thì đừng kêu nữa."
".. Vậy để im cho tao ngủ chút đã."
Ngả người xuống thảm cỏ xanh như vô tận, Takemichi lúc này nhìn như gấu trúc ôm lấy cái cặp của mình, cố chìm vào giấc ngủ để quên đi thế giới xung quanh.
Gần đây Kazutora đến nghĩa trang nhiều đáng kể, hỏi ra mới biết là tìm cậu. Nhưng lúc này để công khai thân quen với hắn ta thì không tiện lắm.. Nhất là khi Shinichiro cũng hay gặp cậu ở nghĩa trang.
Vì vậy Takemichi đành hi sinh, hẹn Kazutora đến ngọn đồi bí mật của cậu để chắc chắn an toàn, nhưng giờ sao lại thấy hối hận ghê..
"..."
Thấy người kia có vẻ khó chịu thì tâm trạng Kazutora hơi trùng xuống. Hắn nhảy khỏi cái xích đu đi đến gần chỗ cậu, giọng nói hơi pha màu lo lắng vang lên.
"Bộ mày không muốn gặp tao à?"
"Hả?"
Takemichi nghe hắn hỏi mà tỉnh cả người, ngồi bật dậy.
"Mày mới nói gì cơ Kazutora?"
"Tao nói bộ mày không muốn gặp tao à?!"
Bị hỏi lại khiến hổ lớn xù lông lên, hắn không biết tại sao tự nhiên mình lại hỏi cái câu ướt át kiểu như vậy.. Bình thường hắn lí trí lắm cơ mà..
Nhìn vào đôi mắt xanh vô tận của người kia cùng điệu bộ khó xử không biết giải thích ra sao thì trong lòng hắn cũng hơi khó chịu..
"Quên đi!"
"Hả?"
"Tao bảo là QUÊN ĐI!!"
"À.. Ừm.. Tao quên."
Bị nạt làm Takemichi thấy rén, cậu chỉ dám len lén đưa mắt nhìn biểu cảm của Kazutora đang ngồi bên cạnh và không dám nói gì..
//"Thằng nhóc đó thật tội nghiệp."//
Một câu nói dạo nào của Michin vang lên trong đầu cậu.. Hình như là vào lần nó thấy cậu cùng Kazutora ngồi nói chuyện ở nghĩa trang..
//"Thiếu thốn tình thương của cha mẹ, sau lại còn nghĩ chính mình đã giết anh trai của anh em trong bang.. Thằng nhóc đó thật sự thì cũng đáng được cứu rỗi."//
Lời nói của một con ma máu lạnh như Michin về Kazutora còn tốt như vậy.. Chả lẽ cậu lại không à..
Sử dụng 99% não bộ để nghĩ ra chủ đề nói chuyện gì đó thì giọng Kazutora lại ôn tồn vang lên trước.
Hắn nói đều đều."Mày có nhớ câu truyện về kẻ giết người tao kể hồi trước không?"
"Có chứ.. Thì sao?"
"Thì.."
Hắn lưỡng lự nhìn cậu, có vẻ vấn đề này đã được nghĩ đến từ lâu. Sau tầm mấy giây trầm mặc thì nói tiếp.
"Thì tao quyết sẽ kể cho mày phần hai."
"Nhưng mày còn chưa kể phần 1 cho tao mà."
"..."
"Rồi mày có nghe không?!"
"À dạ có ạ.."
"Thế từ đầu có phải tốt không."
Kazutora chậc lưỡi, thằng nhóc này càng ngày càng ngông. Lúc mới gặp còn cậu cậu tớ tớ mà giờ đã lí sự giỏi như này rồi.
Hắn đưa tay ra véo má cậu, kéo gần lại mặt mình đe dọa.
"Tao kể cho mày thì mày phải biết ơn tí, đừng có đem đi lan truyền linh tinh không tao cắn lưỡi mày."
"Ừ vâng vâng, hứa."
Takemichi cười trừ cho qua lời người kia, chắc tai cậu hơi loãng rồi.. Cắt lưỡi chứ không phải cắn lưỡi đâu nhỉ..
"Ừm.. Thế này này, kẻ giết người đó tên là.. Ừm.. Hóa, ừm đúng rồi, hóa giết người."
"Haha, tên kì vậy."
"Hay hơn mấy con động vật của mày là được.."
".."
"Đồ đáng ghét.."
"Mày nói gì cơ?!"
"Không có gì.. Cứ kể tiếp đi.."
"Thì, hóa đã chiêu mộ-à không, gặp lại quốc ngữ và nói chuyện với nó.. Sau đó quyết định cùng nhau tạo ra một ngôi nhà chung để đánh bại văn.."
"Ồ.. Vậy thôi sao.."
"Không! Vẫn còn.. Nó vẫn muốn rủ thêm sinh học nữa nhưng mà.. Nhưng mà nó không biết cách mở lời.."
Kazutora nói đến đây thì ấp a ấp úng rồi im lịm, Takemichi thì trong đầu nảy số 1 vạn câu hỏi vì sao.
Câu truyện vừa rồi thì cậu hiểu..
Nhưng sinh là ai..?
Bộ trước đây ở thế giới cũ ngoài Baji ra Kazutora còn mời thêm ai à..?"
"Chắc là mời chân thành thì sinh sẽ vào thôi.."
Cậu lên tiếng mặc dù chưa biết kẻ bí ẩn tên sinh là ai.
"Ừm.. Nhưng sinh đang ở trong ngôi chung của văn.."
"Nghe có vẻ khó nhỉ."
Takemichi nhìn Kazutora đang nín thở chờ cậu trả lời, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nặn ra được gì đó.
"Thế tại sao hóa không vào nhà chung cùng văn?"
"Tại vì.. Tất cả là lỗi của văn.. Hóa muốn tiêu diệt cái ác nên là.."
"Eh.."
Takemichi thở dài, lại là câu châm ngôn quen thuộc ấy..
"Nhưng mày nói sinh ở nhà chung cùng văn đúng không?"
"Ừm."
"Thế không phải sinh cũng là người xấu à, sao mày lại muốn chiêu mộ?"
"KHÔNG PHẢI?!.. Không.. Sinh nó khác."
Kazutora lập tức phản bác lời cậu khiến Takemichi giật bắn, hắn lấy lại bình tĩnh, vừa từ từ vừa ngại nói.
"Sinh đã giúp hóa.. Nên sinh là người tốt.. Chỉ là.. Chỉ là sinh đang bị văn lợi dụng thôi."
"Ồ.."
Tỏ ra thán phục trước lời hổ lớn, Takemichi ngồi ôm chân lại, ngắm trời mây rồi trả lời.
"Thế thì lúc ấy.. Tùy vào cảm xúc của sinh thôi.."
"Ừm.."
Không biết liệu đó có phải câu trả lời Kazutora mong chờ không nhưng nhìn hắn nhẹ nhõm hẳn, xích người sang ngồi gần cậu, hắn cười dịu dàng.
"Chắc cũng sẽ không tệ đâu đúng không.. Người tốt như cậu ta sẽ hiểu cho tao mà."
"Hẳn là vậy.."
Takemichi mở lon nước khi nãy Kazutora đưa mình ra uống một ngụm rồi đưa sang chỗ hắn cười nhẹ.
"Sao? Chút nước cho giải tỏa tâm tình không?"
"Hả.."
Nhìn lon nước vẫn còn bóng nước và đôi môi hồng mọng của người kia khiến người Kazutora hơi cứng lại.
Hắn nhìn lon nước rồi lại nhìn đôi mắt to tròn của Takemichi, cuối cùng lắc đầu rồi lôi lon cola trong túi ra nói.
"Tao cũng có rồi, không cần đâu."
"Ồ. Okay."
"Mà sao mày cứ mang cái cặp kia theo vậy?"
Kazutora thắc mắc chỉ vào cái cặp lót dưới tay Takemichi khiến cậu chột dạ.
"Eto.. Tao bị anh trai bắt mang theo á.."
"Uh.. Tao mượn coi, chứ ngày nào cũng bắt em mình mang cặp đi học theo là tao thấy anh mày hơi bị không bình thường rồi á.."
Hắn vươn tay ra muốn lấy cái cặp nhưng lập tức bị Takemichi giật xa khỏi tầm tay, mặt cậu có chút lo lắng.
"Mày không nên xem đâu.. Ừm trong đó là.. Là.."
Kazutora nghe cậu lắp bắp thì càng thắc mắc hơn."Là gì?"
Mặt Takemichi tái mét, chết dở rồi..
Hôm qua Michin vừa đút một đống thứ linh tinh như baton, bình xịt cay, dao, kéo các kiểu vào ngăn phụ của cái cặp này xong..
Giả sử Kazutora chỉ mở ngăn lớn và tìm thấy đồ cứu thương thì không sao..
Nhưng lỡ hắn mà mở ngăn phụ thì..
Hắn giục cậu."Sao im vậy mày, nhanh lên."
Bị thúc ép khiến Takemichi bấn loạn, sau cùng cậu đỏ mặt tía tai trả lời..
"Là.. Là ĐỒ LÓT á!"
"Hả!?"
Kazutora sững người.
"Đồ lót?!"
"Đúng.. Là đồ lót.."
"Sao mày lại mang theo một túi đồ lót làn gì.. Bộ mày là.."
Nói không hết câu thì hắn ngưng lại nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân, hai tay từ từ đưa lên che cạp quần hơi tụt và phần áo có chút trễ ra, gương mặt biểu lộ cái gì đó rất là..
Ừm..
Cảm xúc?
"Không phải!! Tao không phải mà.. À thì anh tao ở câu lạc bộ bơi á.. Nên ổng cần đồ để thay.. Nay tao mang đi hộ ổng á.."
Cậu lập tức giải thích khi thấy hành động của người kia.
Gì vậy trời.. Cậu đâu phải biến thái!!
"Ờ.. Tao tin mày mà.."
Kazutora nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm.
Takemichi đỏ bừng mặt nói to."Tin tao thì ngưng làm cái điệu bộ phòng thủ đó đi.. Làm như tao sắp nhảy vào người mày không bằng ý!!"
"Xí! Đương nhiên!! Cơ thể ngọc ngà của tao!"
Kazutora cười đểu, ra dáng vẻ làm giá rồi nhìn cậu nhếch mép.
"Mày phải hiểu chỉ có bàn tay của mấy nàng hot girl áo tắm mới được lột bỏ đồ trên người tao thôi."
".."
"Mà không gian còn phải là trong một căn phòng đầy hoa hồng và ánh đèn hổng đỏ."
"Ều, biến thái vãi.."
Cậu nhìn hắn đầy khinh bỉ, chả quan tâm mà quay qua chỗ khác.
Cái gì vậy cha nội?!
Cha nội mới 15 tuổi thôi đó.
Nhìn phản ứng của Takemichi thì hổ lớn có chút hiểu nhầm..
Dỗi sao..
Ừm.. Phải dỗ nhỉ..
"E hèm.. Nếu mày muốn thì.. Sờ một chút cũng được."
Hắn cầm một góc áo vạch bụng lên, trước ánh nhìn hoang mang của Takemichi mà 'rộng lượng' lên tiếng.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn một lượt.
"Gì cơ..?"
"Nhanh lên, không phải ai tao cũng rộng lượng thế này đâu."
Hắn hai má nóng bừng bừng nhìn cậu.
"..."
"Eww.. Xin lỗi, tao không có hứng thú với cơ bụng con trai.. Tay Hina mềm hơn nhiều.."
".."-*Phừng*
Bị từ chối thẳng thừng khiến Kazutora từ nóng mặt thành quả cà chua, hắn lập tức kéo áo xuống rồi quay qua chỗ khác.
Con mẹ nó..
Hắn đang nghĩ cái đ*o gì mà lại làm thế nhỉ..
Vạch bụng ra..
Cho một thằng con trai sờ?!!!
Mày điên rồi Kazutora!!
"Mày ổn không? Không cần đùa quá trớn như vậy đâu.. Tao.. Ừm.. Rất vui vì mày có thể đùa.. Vui như vậy?"
Nhìn Kazutora có vẻ không vui mấy thì Takemichi cũng tìm cách dỗ ngược con hổ lớn này, cậu đưa tay giật giật mép áo hắn cố tỏ vẻ mặt đáng thương.
"..."
Kazutora im lặng, nhất quyết không chịu nói chuyện với Takemichi, hắn thề phải cho cậu thấy dám chê cơ bụng hắn là sai rồi.
"Kazutora.. Mày giận tao thật đấy à."
Takemichi nhanh trí dùng kĩ năng dỗ bạn gái mỗi khi Hinata phụng phịu vì cậu bỏ cô nàng ở lại chỗ đáng sợ nào đó sau một thời gian với Kazutora.
Đương nhiên là con gái cậu còn dỗ được thì Kazutora làm sao lại không.
"Đừng giận tao nữa mà.. Mày thật sự không muốn nói chuyện với tao sao?"
"..."
"Nè, Kazutora.."
"..."
"Kazutora.."
".. Được rồi.. Bỏ áo tao ra đi.."
Một hồi sau thì Kazutora đã được lai thành hổ đỏ, hắn lầm bầm giật áo ra khỏi tầm tay của Takemichi.
"Mày không giận tao nữa à?"
Takemichi cười điệu cười chiến thắng giống như mỗi lần Hina quay sang nhìn cậu sau vài phút dỗ dành..
"Tao không giận.."
Kazutora lầm bầm, hắn tự gật đầu với bản thân sau khi nhìn cậu hồi lâu.
Ừm..
Mày điên rồi Kazutora..
Ngay sau cái ngày định mệnh ở nghĩa trang ấy thì mày đã điên rồi..
"Haha, tốt thật á."
Không nhận ra tâm tư của Kazutora, Takemichi vẫn vui vẻ cười tươi với hắn.
Kazutora thấy cậu cười với mình thì tâm tình có hơi xao động, hắn không hiểu đã nghĩ gì trong đầu nhưng rồi quay sang nhìn cậu, gương mặt ánh lên chút suy tư.
Hắn ấp úng."Takemichi này.."
"Ơi?"
Cậu nhìn hắn vui vẻ hỏi.
"Mày có thể hứa với tao một điều không?"
Hắn đan hai tay qua lại với nhau, ánh mắt lảng tránh cậu sợ bị từ chối.
"Ừm.. Hứa gì? Mày nói đi?"
Cậu cười nhàn nhạ.
"Trong tương lai sẽ có một chút vấn đề xảy ra.. Mày có thể hứa sẽ luôn ở phe tao không?"
Hắn lúc này đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nghi vấn hỏi.
Takemichi có hơi đơ lại với câu hỏi của Kazutora, cậu biết hắn đang nói về cái gì..
Huyết chiến Halloween..
Cuộc chiến đẫm máu đầu tiên trong dòng sự kiện kinh hoàng cậu trừng trải qua..
Thấy Takemichi có vẻ phân vân thì Kazutora bày ra vẻ mặt hơi thất vọng, hắn định như mọi khi, phủ nhận chính lời nói của mình thì Takemichi đã nhanh hơn một bước.
"Tao hứa."
"Hả..?"
"Tao hứa đó Kazutora."
"Thật sao?"
"Đúng, tao hứa sẽ ở bên mày.. Trong hoàn cảnh tương lai kinh hoàng đó."
Takemichi cười tươi khiến Kazutora hơi ửng lên, trời bắt đầu nổi gió xào xạc và mây đen bắt đầu kéo đến từ xa..
Thấy thời tiết chuyển biến có phần tệ thì cậu cũng nhanh chóng phủi mông đứng dậy, đưa tay ra đỡ hắn lên.
"Đi về thôi."
Kazutora nắm lấy tay cậu."Ừm.."
"..."
"Nhớ mang đồ lót cho anh mày đó."
"KAZUTORAAA!"
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com