Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36.

Buổi học thêm kết thúc muộn hơn nhiều so với dự tính của Takemichi. Hiện giờ cũng đã đến khắc mặt trời đi ngủ và bức màn đen phủ lên che kín cả bầu trời.

Dù rằng Hina ngay sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đã lập tức xin về trước nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ được yên.

Còn Baji nữa cơ mà.

Đúng như dự tính của bạn gái mình thì cậu đã phải dạy hắn ta hết cả 7 bài toán nâng cao, cái mà đáng lý ra là bài tập thử thách bản thân cậu.

Mà cũng chả sao.

Dù gì giúp ích được cho mấy đứa trẻ con cũng tốt mà.

Nhìn Baji đi bên cạnh mình vẫn đang hì hục ăn Peyong mà Takemichi cũng phần nào thấy vui. Giới trẻ ngày nay lớn nhanh thật đấy, manh động nữa, hở ra là tìm đến cái chết à. Toàn để cho người già như cậu lo lắng.

Mà nói gì thì nói, hôm nay cũng là 20/10 rồi. Dù cậu có cố gắng đến đâu thì cũng không thể lờ đi ngày hôm nay được. Chấp nhận sự thật và giữ vững tinh thần thôi..

"Ê, Take-kugo."

Tiếng gọi của Baji đi bên cạnh khiến Takemichi giật nảy, suýt nữa thì rơi mất que kem trên tay.

Cậu tỏ ra thắc mắc."Sao vậy..?"

"Tao có thể nhờ mày một chuyện được không?"

Baji nhìn cậu nghiêm túc hỏi, gương mặt hắn lúc này cũng giống y chang tối hôm đó.. Không phải vẻ mặt thường thấy ở đội trưởng nhất phiên đội.

"Ừm.. Mày nói đi."

"Khi tao đi, nhờ mày chăm sóc Chifuyu hộ tao. Thằng đấy ngố lắm, rất dễ bị bắt nạt. Không biết tao đi rồi nó sẽ ra sao nữa."

Hắn trầm ngâm khá lâu rồi mới nói với cậu một câu đầy đủ, Takemichi nghe xong thì cũng chỉ trầm ngâm rồi gật đầu 'Ừ' một cái.

Biết ngay mà, việc cản Baji rời Touman vốn chính là bất khả thi. Không thể vì một người ngoài như cậu mà dễ dàng thay đổi được, chưa kể đây còn là so sánh với một người bạn quan trọng như Kazutora..

Mà kể ra cũng lạ.

Kiểu gì sau khi Baji rời Touman, hắn chả là người đầu tiên làm cho Chifuyu phải chịu đau. Có nhất thiết cần phải nói như vậy với cậu cho ngầu không nhỉ.

Còn nữa.. Tại sao cứ phải cho cậu biết trước điều này?

Mạch suy nghĩ rối rắm và dài dòng ấy của Takemichi đã vô tình làm cho thời gian chạy đi đáng kể, đến lúc nhận ra thì cậu cũng đã về đến nhà, Baji cũng đã khuất bóng sau những con ngõ xa.

Tệ thật đấy, cậu còn chưa kịp hỏi thêm gì..

*Cạch*

Mở cửa, vào nhà rồi lại cẩn thận khóa trái. Toàn bộ đèn điện trong nhà đều không được cậu bật lên nên không gian chính là một màu đen kéo dài vô tận. Rèm không mở, đèn không thắp, cửa khóa vào. Làm thế để làm chi..?

Rút điện thoại trong cặp ra soi cho có chút ánh sáng mờ mờ, cậu lần mò đường rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài mệt mỏi.

17h50..

Cũng gần 6 giờ rồi.

Dù không nhớ cụ thể thời gian nhưng Takemichi khá chắc hôm nay cậu có một buổi đi tắm ở nhà tắm công cộng với Mikey và Draken, nhưng với tình hình hiện giờ thì cậu ưu tiên việc ở nhà và ngồi nghĩ kế hoạch cho đêm nay thì hơn. Dù sao lúc ấy cũng phải diễn cho tròn cái vai bất ngờ khi nghe tin đội trưởng nhất phiên đội rời bỏ Touman mà.

Không bật điện, mở rèm mà còn khóa trái cửa nhà lại cũng là để cho tụi Mikey nghĩ cậu không ở nhà mà đang đi làm thêm.

Dù sao tên chó điên Sanzu cũng biết chỗ làm của cậu. Chắc hẳn không sớm thì muộn hắn cũng sẽ nói hết cho bọn Mikey thôi.

Thời gian là vấn đề duy nhất..

Tự vỗ bép vào má để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, cậu thắp một ngọn nến lên rồi bắt đầu mở sổ kế hoạch ra ghi chép..

Mở sổ kế hoạch ra ghi chép..

Sổ kế hoạch..

Mất rồi..?

MẤT RỒI!!

Không thể nào..

Cậu để nó trong cặp mà!!

Mất rồi có ai đọc được thì sao!!

Lúc này Takemichi lập tức cuống lên, cậu bật người dậy, dùng điện thoại làm đèn pin chạy 4 góc nhà tìm kiếm.

Không thể mất được..

Làm ơn mà..

Làm ơn đấy!!..

..

"Chị hai, chị ổn không? Nhìn mặt chị nhợt nhạt quá?"

Naoto với vẻ bồn chồn lén lút nhìn chị gái mình đang cuộn người trong chăn mà vô cùng lo lắng.

Hôm nay bố mẹ nhóc ra ngoài từ sớm chỉ có cậu và chị cậu ở nhà mà bây giờ chị gái cậu lại còn trông rất nhợt nhạt..

Như thể đang vơi dần sức sống đi..

"Haha.. Chị ổn mà Naoto.. Em đói chưa để chị đi nấu ăn cho."

Hinata cười yếu ớt đứng dậy, cô đặt cuốn sổ nhỏ xuống bàn, không dám tin thứ mình vừa đọc.

"Em.. Chị để em nấu cho!"

Cậu nhóc nhanh nhảu đáp, chỉ sợ chị mình mệt. Đã hơn hai tháng nay, cứ đến thứ 6 là cậu nhóc sẽ mơ về giấc mơ vô cùng đáng sợ..

Hoa cúc trắng trải dài khắp nơi..

Chị gái cậu trong dáng vẻ đôi mươi thì đang say giấc giữa ngàn hoa ấy, mọi người xung quanh ai cũng khóc nấc lên nghẹn ngào. Nhìn vào bản thân trong gương thì chỉ thấy một người không rõ mặt mũi, áo trắng lấm lem mực cũng dính không ít máu, tay thì đầy các vết cào cấu đáng sợ vô cùng..

Naoto thật sự sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra, cậu nhóc mười đầu ngón tay bám chặt lấy quần mình. Lo lắng nhìn chị.

"Thôi, không cần đâu. Naoto ngoan, đi tắm đi rồi ra ăn cơm nhé. Không là chị giận đấy."

Hinata đưa tay ra xoa đầu cậu em trai nhỏ. Cậu nhóc nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Bản thân cô thì đứng dậy, nhét quyển sổ vào túi áo rồi đi vào bếp nấu ăn.

*cạch.

*cạch.

Tiếng dao bếp vang lên đều đều, cô gái nhỏ tay cầm dao vừa cắt củ cà rốt vừa nghĩ linh tinh vô vàn chuyện.

Takemichi.. Là người xuyên không sao?

Liệu cô có thể tin được..

Đúng thật là có rất nhiều thứ cô chưa biết về bạn trai mình, Takemichi luôn dấu cô..

Ví dụ như sau cuộc gọi đến từ Shari báo tin rằng bạn trai cô bị theo dõi thì cô đã lập tức cuống lên đi tìm, hỏi thăm tình hình ra sao.

Nhưng Takemichi hoàn toàn phủ nhận những điều ấy.

Đây là thể hiện không tin cô sao?

Cả việc anh ấy xuyên không cũng dấu cô nữa..

*Xoẹt.

Lưỡi dao sắc lẹm cắt trúng bàn tay trắng nhỏ của thiếu nữ 14 tuổi khiến tia đỏ trào ra.

Nhưng Hinata lúc này hoàn toàn không cảm nhận được điều ấy, một làn khói trắng đục đã bao kín quanh đầu cô, bịt mắt và tai cô lại.

Từ trong vòng khói ấy hai dáng người mảnh mai bước ra, không nhìn rõ giới tính hay mặt mũi. Chỉ biết một kẻ trắng bóc từ đầu đến chân, một kẻ chỉ cần tắt điện đi là tàng hình lập tức.

Bóng đen và kí chủ trắng..

"Ara~ biết trước thông tin thì không vui đâu à."

Bóng đen cười hắc hắc nhìn Hina đang bị bao phủ khỏi làn khói trắng đục kia, tay dang sang ôm eo vị kí chủ kia khiến y giật mình.

"Làm cái đ*o gì đấy!!"

"Haha, sao vậy~ chỉ là ôm chút thôi mà."

Bóng đen cười hắc siết chặt tay hơn khiến đầu mày kí chủ trùng xuống.

"Im đi, ngươi còn đùa nữa! Suýt chút nữa là ta lệch tay, suýt thì xóa hết trí nhớ con nhỏ này đó."

"Thế không phải vì bạn trắng đây ngại giao tiếp cơ thể với mình à~"

Bóng đen vẫn cười cười, hai bàn tay không yên phận mà thọt xuống dưới, kia chủ trắng lúc này có vẻ vừa giật mình một cái, hai má hồng lên nhưng y vẫn quyết định chỉ lơ nó đi, không thèm để ý nữa. Nhập vào bàn phím ảo xuất hiện từ không trung một hồi thì một mảng trắng sáng từ trong đầu Hinata chui ra.

Là kí ức.

Y lập tức phá hủy nó, dù sao cũng không thể can dự quá nhiều, chỉ có thể xóa kí ức.

Ah~ thật là mệt mỏi. Khi nào có một cơ thể hoàn chỉnh không biết mọi việc có thuận lợi hơn cho y không nhỉ?

"Xóa ít vậy thôi sao."

Bóng đen nhìn có vẻ chán nản, nhưng ngược lại với nong chờ của nó thì y chỉ nhún vai.

"Ta không định can thiệp quá nhiều."

Nó nghe vậy thì cũng chán nản, nghe tiếng cửa phòng bật mở đâu đó cùng mùi xà bông thì nó có hơi nhăn mày, nhìn y nói:

"Thằng tóc đen tắm xong rồi, đi thôi."

"Ờ."

Bóng đen kéo kí chủ vào trong làn khói trắng, búng tay và tan biến dần dần. Trước khi đi, nó không quên rút quyển sổ trong túi áo Hinata ra mà dịch chuyển nó về gầm giường phòng Takemichi.

"..."

"CHỊ HAI!!"

Naoto vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chị mình đang đứng đơ, màu đỏ thì đã thấm rơi xuống cả nền đất thì hoảng đến nỗi phát khóc, chạy lại lung lung cô.

"Ah! Naoto em sao vậy.. Ah.. Chị cẩu thả quá.. Cắt vào tay rồi.. Làm em sợ sao?"

Hinata như tỉnh khỏi cơn mơ, cô không nhớ nổi mình đang buồn vì điều gì.. Chắc là bài kiểm tra anh văn thấp hơn dự định chăng.. Thế mà lại lỡ cắt vào tay.. Chảy máy rồi..

"Không!! Em không sợ!! Chị ở im đó đi, để em đi lấy hộp cứu thương."

Naoto lắc đầu nguầy nguậy, cậu chạy vụt ra phòng khách tìm hộp cứu thương, mắt lúc này đã hoen màu đỏ.

Hinata thấy em mình lo lắng vậy rhif dù là sai nhưng cũng phần nào vui vì được quan tâm. Em trai cô bao giờ đã trưởng thành vậy nhỉ?..

Trong vô thức khi nhìn vết cắt ở tay Hinata lại có một cảm giác khó chịu..

Giống như nhúng vết xước vào nước chanh..

Có cái gì đó nhói lên..

Như phá tàn cơ thể..

..

Takemichi nãy giờ tìm không được quyển sổ đã bực đến phát khóc. Chả lẽ Michin lại tha nó đi đâu rồi?!

Con ma lêu lổng ấy. Hai ngày trước chả nói chả rằng gì mà bay thẳng qua Pháp. Chỉ để lại đúng một tờ giấy nói tháng 11 sẽ về! Nghĩ xem cậu có thể làm gì đây..

Hay là.. Baji cầm nhầm nhỉ..

Không không thể là Baji được..

Vậy chỉ còn..

Hina..?

Nghĩ đến đây cả người Takemichi như hóa đá.. Cái người cậu muốn giấu nhất là cô ấy mà..

Dù không muốn tin nhưng nhìn sắc mặt của bạn gái cậu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cũng đủ hiểu rồi..

Nghĩ vậy cậu lập tức đứng dậy, xách cặp lên lao ra khỏi nhà..

Nhưng vận may không mỉm cười với cậu.

*cạch.

"Oái!!"

Takemichi đâm sầm vào thanh niên đang đứng ngoài cửa khiến cả hai ngã lăn ra sàn.

"Mikey?"

Cậu hoang mang nhìn người đang nằm bẹp dưới đất, ngước lên thì càng bất ngờ hơn.

"Draken nữa?! Tụi mày ở đây làm gì?"

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi chĩa vào người bản thân thì rồng lớn lảng tránh ánh mắt cậu, miệng mấp máy nói nhỏ.

"Ừm.. Bọn tao đến để-"

"Haha, đừng quá thắc mắc Takemitchy Bọn tao mới đến đây và đang định đi về. Chả là định rủ mày đi tắm nhưng thấy cửa đóng thì về, ai ngờ mày lao ra đây đâu."

Mikey cười thật trân với Takemichi, hắn chả vội vã mà từ từ đứng dậy, dùng một tay kéo cậu lên, cười tươi rồi đẩy cậu vào trong nhà.

"Đi lấy quần áo đi tao chờ."

"Ah.. Ừm."

Takemichi định nói gì đó nhưng cũng ngưng lại, cậu chính là không dám từ chối Mikey, cậu phải tạo mối quan hệ tốt nhất với vị tổng trưởng này..

Đi vào nhà với đống suy nghĩ rối răm, cậu phải làm sao đây.. Hinata và quyển sổ của cậu..

Lỡ thật sự là cô ấy thì sao..

Người cậu muốn giấu nhất..

Vừa lục quần áo vừa suy nghĩ những kịch bản thế giới linh tinh, Takemichi hoàn toàn không để ý cuộc trò chuyện của Mikey và Draken ngoài cửa.

"Mới đến cơ à."

Draken nhếch mép nhìn Mikey đang nhai Taiyaki, đầu nhớ lại hình ảnh tên tóc vàng thấp bé đang áp tai vào cửa cố gắng nghe âm thanh trong nhà hơn 20p mà không khỏi bật cười.

Mikey bị ghẹo thì thật bất ngờ cũng không giận dỗi hay phản ứng trẻ con, hắn chỉ đơn giản cười nhẹ một cái.

"Không phải mày cũng không đính chính lại gì sao, rõ ràng cũng nghĩ như tao mà."

"Mày.."

Draken sững lại, lần đầu tiên thấy bộ dạng có não của Mikey.

"Aizzz, Ken-chin à đừng cố cãi nhau với tao. Takemitchy ra đến nơi rồi kìa."

Mikey cười cười trước vẻ mặt méo xệch của Draken, hắn đi vào nhà khoác vai Takemichi đang đi ra, dẫn cậu thẳng đến nhà tắm công cộng.

Bị kéo đi như thế thì Takemichi cũng không biết nên phản ứng ra sao mà ngoan ngoãn đi theo.

Trong vài giây vẫn ngước ra nhìn đằng sau, trước khi ngồi lên con xe phân khối lớn của Mikey và phóng đi với tốc độ cực đại thì Takemichi vẫn để ý.

Một bóng bạch kim thoáng qua..

Sanzu Haruchiyo..

Hắn theo dõi cậu?

Thật à..

...

"Aiizz xóa trí nhớ là con nhỏ đó sẽ già đi đó."

Bóng đen trôi nổi quanh kí chủ trắng đang cài đặt chỉnh sửa chi tiết của cô gái tên Hinata, nó nhìn gương mặt căng thẳng của y mà cười phúc hắc.

"Im đi, ngươi không muốn kịch mất hay đâu nhỉ."

Trắng cười nhạt, y vẫn chuyên tâm vào công việc của mình với 25 màn hình điện tử khác nhau.

Y nói."Ta không muốn một cơ thể non nớt yếu đuối ngươi hiểu mà."

Bóng đen nghe vậy thì không hiểu sao tâm tình lại có chút tốt lên.

Nó cười cười nhìn y, nhẹ nhàng nhấc y ngồi lên đùi mình, mặc kệ vẻ xù lông, quơ tay múa chân loạn xạ kia mà mỉm cười thích thú chỉ vào màn hình số 13.

"Nhìn xem, ngươi thấy chứ. Con rối hoàn hảo nhất của đôi ta.."

"Kisaki Tetta.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com