Chap 38.
Người mình yêu thì không còn bên cạnh.
Máu nhuốm đỏ khăn len ngày nào.
Kẻ khuất rồi muôn vàn tiếc nuối.
Muốn níu về cũng chẳng còn chi.
Mặc kệ đau thương, bỏ qua quá khứ..
Trở thành kí chủ diệt trừ thần linh..
Âm binh luôn kề kề bên cạnh.
Phút sinh tử không còn xa nữa rồi..
..
Bài ca dao được trẻ em thời xưa rao đi rao lại hằng ngày kể về số phận bất hạnh của vật trắng lơ lửng cạnh bóng đen..
Liệu.. Có liên quan gì đến thực tại?
_________________________________________
Mái tóc vàng mềm mại bay bay dưới ánh trăng làm cho vẻ đẹp trên gương mặt thiếu niên trẻ càng trở nên nổi bật hơn, đôi mắt trong như làn nước, mái tóc bồng bềnh mềm mại với màu sắc phản chiếu trở nên sáng rực giống như một ngôi sao.
Vẻ đẹp thật dễ làm người ta liên tưởng đến một nữ nhân kiều diễm ở vùng đất Tokyo.
Hàng lông mi dài chớp chớp tăng thêm phần ngây thơ trên gương mặt nhỏ nhắn.
Ấy vậy mà sự 'ngây thơ' - 'nhỏ nhắn' ấy lại không dễ đụng chút nào, tưởng như chỉ đến gần thôi cũng cảm thấy ngàn thở..?
Emma Sano..
"Cái đ*o gì vậy?! Mày tưởng mày là em Mikey mà ngon à nhãi con?!"
Smiley nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng trên mặt đã biểu lộ vô vàn chữ thập, hai bàn tay chạm vào nhau, giao tiếp một tí để tạo chút âm thanh vỡ khớp.
Hắn nhìn cậu nhóc đang đứng không xa bằng nụ cười cay cú nhất.
Nhãi con phá hỏng việc này.
Đáp lại câu hỏi đầy cay cú kia, Emma chả thèm đáp lấy một tiếng, thản nhiên đứng đấy nhìn Smiley, một cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Haha, gì đây gì đây? Tranh người à."
Mitsuya tiến đến từ xa, thu hút sự chú ý của cả 4 người. Angry nãy giờ im lặng với khuôn mặt cọc cằn giờ lại có dấu hiệu gì đó là đang vui lên, là sự mừng rỡ khi có người đến viện trợ cho tình huống khó xử.
"Mitsuya."
Takemichi có chút bất ngờ nhìn thanh niên tóc tím bước đến từ xa, cậu định đứng lên nhưng đã nghe nhanh được hiệu lệnh ngồi xuống.
"Thú vị ghê đó Takemichi."
Mitsuya cùng Emma tiến đến gần chỗ cậu, trong khi cậu nhóc tóc vàng dài thì ngồi thục xuống gục đầu vào vai Takemichi than thở thì Mitsuya đứng chắn giữa cậu và Smiley, nở nụ cười tươi rói.
"Mày có vẻ hay bị mang ra tranh nhỉ?"
"À.. Ừm, haha chắc mày ảo quá rồi.."
Takemichi cười cười, vế sau của câu nói cậu như tắt hẳn đi, chỉ có Emma ngồi cạnh là nghe rõ.
"Ora! Giọng điệu này.. chả phải cũng giống bọn tao sao."
Smiley cười hắc hắc như thể nắm thóp được đối phương, em trai nhỏ đằng sau hắn cũng gật đầu đồng tình với lời anh mình nói.
"Haha~ cũng thật là biết đùa."
Mitsuya chớp nhẹ hàng mi mảnh, hắn liếc mắt về chỗ Takemichi đang bờ phờ trong vòng tay Emma rồi quay ra nhìn cây kẹo bông cam.
"Dành người sao, tao đâu chơi kiểu như vậy, tao có một đội đánh nhanh rồi."
Hắn cười cười, biết rõ Smiley và Angry đang không hiểu ý của bản thân.
Đương nhiên đội đánh nhanh ấy là hai cô công chúa bé bỏng nhà hắn rồi. Takemichi có bao giờ nỡ từ chối ánh mắt long lanh ấy đâu.
"Haha, thằng điên này."
Smiley cười cười có chút hắc, hành động của hắn lúc này mới đúng là bẻ tay lạch cạch.
Với tính khí nóng nảy ẩn sau nụ cười này thì thử nói xem làm sao có thể dễ chịu khi nghe câu trả lời thế kia?
"Eheh~ vậy mày bình thường quá nhỉ?"
Mitsuya cũng vui vẻ trả lời lại, sâu trong khóe mắt là sự khinh khỉnh và giễu cợt.
Kẻ tám lạng, người nửa cân? Chả ai chịu thua ai mà 'nhìn' nhau say đắm.
Đến cái độ mà Angry bên cạnh cũng thấy ngột thở vì không gian căng thẳng này.
Nhưng đương nhiên trong thực tế chiến trường, kẻ thông minh lại luôn là người thắng..
Trong khi hai con người một cam một tím còn đang bận phóng điện cho nhau thì Emma đã nắm thế thượng phong từ đời nào.
''Takemichi~ cậu sẽ vào nhất phiên đội đúng không."
Emma đu lấy cổ cậu, đôi môi nhỏ hồng liên tục nhả những lời mật đặc vào tai khiến cho Takemichi thành thật mà nói thì vô cùng khó xử.
Không hiểu nổi lí do vì sao..
Nhưng Emma càng phát triển thì càng kì lạ..
Cậu nhóc không nổi cơ bắp hay cứng cáp hơn, ngược lại cơ và da lại vô cùng mềm mại mịn màng
Mái tóc Emma thì cứ dài ra đáng kể, một đêm tỉnh dậy là y như rằng nó lại dài thêm.. Chỉ đến khi mái tóc ấy đã ngang lưng như một thiếu nữ thì mới phát triển bình thường lại như cũ..
Thật sự mà nói thì hình ảnh Emma hiện tại và 'Emma' kia như đang hòa lẫn vào nhau, phần nào đó khiến Takemichi vô cùng khó xử mỗi khi bên cạnh nhóc ấy.
Cảm giác như là..
Đối diện với một người đã chết vậy..
Và cũng không hiểu từ bao giờ mà Takemichi lại có cảm giác hai thế giới cậu ở đang hòa vào làm 1 nữa..
Nếu cảm giác ấy đúng thì liệu Draken, Baji, Izana và cả.. Kisaki sẽ ra sao? Họ liệu có giống như Emma.. Ngày càng đến gần hơn với bản thể của mình ở thế giới cũ.. ?
Liệu họ có chết không?
Câu hỏi đó là thứ đã đeo bám, ám ảnh cậu suốt mấy ngày liền..
Michin thì không có ở đây.. Cậu chẳng thể hỏi nó được..
Thế giới cũ của cậu và thực tại bây giờ giống như cùng một tác phẩm nhưng với hai giọng văn..
Giống như cùng một người viết nhưng hai màu mực..
Giống như thể là một tờ giấy ăn mềm dính nước..
Dù rằng dính sát, loang lổ hòa vào nhau nhưng mãi luôn là 2 cá thể riêng biệt không thể hòa vào..
"Nè nè Takemichi!! Bơ tớ đó à."
Emma có vẻ không dễ chịu, nhóc đã ngồi đây nói chuyện với Takemichi cũng được gần 15 phút rồi. Ấy vậy mà cứ có cảm giác như đang độc thoại vậy. Nói gì đi nữa thì người kia cũng chỉ ậm ừ cho qua, thật là khó chịu mà..
"Xin lỗi cậu Emma, tớ đang không được khỏe.."
Takemichi cười cười yếu ớt, lon sữa dâu lúc này cũng đã mất đi vị lạnh ban đầu.
".. Tớ có nghe anh Mikey nói qua."
Emma bỏ hai tay ra khỏi vai cậu, đan đan chúng lại với nhau, dáng vẻ có chút khó xử.
"Nhưng tớ vẫn không thể tin hoàn toàn lời anh ấy.. Mikey bảo cậu chỉ là do nghịch nước nên bị ho nhẹ.. Nhưng qua những biểu hiện nãy giờ thì Takemichi, chắc chắn cậu.."
Emma đưa trán đến gần cụng vào trán cậu, ngay lập tức có một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
"Takemichi, cậu bị ..-"Emma!!"
Nói không dứt lời Mikey đã từ xa lao tới chặn họng cậu.
Không chậm mà rất nhanh tách lẻ hai đứa bọn cậu ra.
"Mikey! Anh điê-"Đến lúc họp bang rồi!"
Lần nữa cắt ngang lời của Emma, Mikey kéo Takemichi đi thẳng một mạch, dường như không có ý định buông ra.
Đúng rồi nhỉ, không nói cậu cũng chẳng để ý..
Từ khi nào cuộc cãi nhau của Mitsuya và Smiley đã ngừng lại để vào vai hai vị đội trưởng của Touman nhỉ..
..
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, Baji vẫn rời Touman.. Chỉ là lần này không phải lúc Kisaki bổ nhiệm.. Và cậu không phải ăn đấm vào gương mặt ngàn vàng..
Chỉ là mọi việc vẫn khó xử với cậu.. Vốn Takemichi cũng chỉ là một người trưởng thành mang tâm hồn trẻ con..
Cậu bồng đột và liều lĩnh, ích kỉ và nhiều lúc bốc đồng.. Cậu chính là không giỏi khuyên giải cho những trường hợp như thế này.
Mikey.. Cậu cũng đã dỗ được.. Giờ chỉ còn con lửng kia thôi..
Đi đến bên bờ sông đang lộng gió, Takemichi bắt gặp thân ảnh đang rực rỡ dưới ánh trăng soi..
Cậu bước đến gần hắn, ngồi bệt xuống bãi cỏ đã có chút ẩm của sương đêm, quay sang mở lời trước.
"Baji."
"Nói-.."
Gương mặt chua chát 9 phần là diễn của Takemichi bày ra trước mắt Baji, chả hiểu sao hắn có một giây thấy nản hụt..
"Take-kugo, đừng cố khuyên tao.. Touman là thứ tao muốn bảo vệ và tao sẽ bảo vệ nó theo cách riêng của mình."
Baji tỏ ra lạnh nhạt quay lưng đi, điều này khiến Takemichi có chút thất vọng.
"Mày thật sự rất nghiêm túc về vấn đề này nhỉ."
"Ừm.."
"Touman giống như gia đình thứ hai của tao vậy.. Anh cả hơi trẻ trâu nhưng lúc cần thì rất đáng tin cậy, những đứa em nhỏ thì lúc nào cũng náo loạn, gây phiền hà nhưng lại là niềm vui của bọn tao.. Tao không thể để Kisaki phá hỏng nó được."
Đứng dưới bầu trời sao, Takemichi nhìn Baji một lượt.. Trưởng thành hơn rồi à?
"Nhưng mày đâu cần phải-"
"Tao cần."
Baji ngắt ngang lời nói của Takemichi, mặc kệ gương mặt khó hiểu của cậu mà hướng mắt về bầu trời đầy sao chiếu sáng.
"Mày chỉ là một đứa trẻ thôi Takemichi, những chuyện như này làm sao mày hiểu được."
"Tao bằng tuổi mày mà.."
".."
"Haha, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."
Baji cười xòa chữa quê, hắn vò vò mái tóc cậu, ánh mắt hướng càng lúc càng xa xăm.
"Bầu trời đầy sao của Tokyo là thứ tao yêu nhất. Nó thật tự do với những cơn gió lùa.. Dù là mang theo cái rét buốt của mùa đông, cái oi nồng của mùa biển hay cái se se mát mẻ của mùa đầu năm thì gió vẫn là kỉ niệm của tao cùng Touman.. Những năm tháng ấy giờ đây đã không còn nữa.."
"Vốn tưởng sẽ mãi mãi gắn kết với nhau, hồn nhiên như những đứa trẻ tuổi trưởng thành.. Không ngờ hôm nay lại phải chia cắt.."
"Baji.... Tao có thể đấm mày một cái không?"
"Hả."
Baji ngơ ngác nhìn cậu, mấy lời vừa rồi của hắn không phải rất ngầu sao?! Hắn trích từ văn mẫu hết mà!!!
"Hả hả cái quần què ý!!! Mày làm như mày hành động người lớn lắm không bằng!".
Cậu cọc ngang nhìn Baji, nãy giờ chính là nghe không lọt tai những lời thằng nhóc này nói.
"Cái gì mà tuổi trẻ không quay lại rồi lại còn ờ.. Ờ..bảo vệ gia đình! Mày nghĩ mày trưởng thành lắm à Baji!?"
Trước ánh mắt của chú nai vàng ngơ ngác, Takemichi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Baji.
"Mày nhìn lại bản thân mình coi!! Đang còn tuổi ăn tuổi nói mà làm như mình già dặn giỏi giang lắm rồi không bằng!! Thật là khiến người ta tức muốn hộc máu-*phụt*"
Không nói thì không sao, nói rồi điềm lại đến..
Chỉ vài giây sau khi ba từ 'tức hộc máu' bật ra thì bãi cỏ xanh đã nhuốm màu đỏ thẫm, chất lỏng chảy xuống từ từ qua miệng của mĩ thiếu niên.
Cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa "tráng lệ' khiến cho thiếu niên tóc đen đang ngồi dưới thảm cỏ cũng bất ngờ bật người dậy.
"Take-kugo!"
*Huỵch*
Chuỗi âm thanh dài kết thúc bằng sự ngã gục của thiếu niên trẻ, màu xanh biếc của cỏ và trắng nõn nà của da đều đã ươm màu huyết..
Khung cảnh gợi lại chút quen thuộc cho người xem.
Điệu cười hắc hắc quen thuộc vang lên trong không khí, bóng đen trôi nổi quanh kí chủ cười cười.
"Ngươi nói xem, bệnh tình của thằng nhóc đó thật sự rất giống với 'tình yêu nhỏ' của ngươi nhỉ."
"Im đi."
Vị kí chủ tức giận vô cùng, y siết chặt hai tay lại đến mức bật cả máu..
Ai dám nói những lời truyền miệng của trẻ em thì không liên quan gì đến thực tại bước ra đây đi nào.. Y chắc chắn sẽ giết chết người đó..
Lí do vì sao ư..
Lại là về 'tình yêu nhỏ' của y đó..
Người đâu chết vì những đòn tấn công vật lí hay ma thuật khuếch tán kinh khủng, hùng hồn..
Người phải ra đi trong đau đớn và dày vò của bệnh tật..
Yuelime..
_________________________________________
Ụ, người ta lâu không viết thì sau chap mới ra toàn văn hay chữ tốt, nhìn lại mình muốn khóc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com