Chap 39.
Khi màu đỏ đã thấm đẫm vào tầng tuyết trắng tinh khôi..
Khi làn da vốn hồng hào, gò má luôn ửng lên khi nhìn y trở nên xanh xao, thất thiểu..
Khi nụ cười của em không còn tươi rói và ấm áp như ánh mắt mặt trời..
Đó là khi y chính thức đổi thay.
Mảnh khăn trắng từng là dải lụa mềm mại trùm trên mái tóc mượt mà của em nay đã trở thành vật bất li thân của y, gắn liền với y như hình như bóng.
Trên mảnh khăn nhỏ ấy ngoài sự nhàu nát, ngoài những vết rách, vết bẩn loang lổ tượng trưng cho sự tàn nhẫn của thời gian là màu đỏ tưởng như nhạt nhòa.. Là những mảnh vụn lấp lánh màu của sự bi thương.
Là những tồn dư cuối cùng của căn bệnh quái quỷ..
Yuelime..
Thật không muốn công nhận sự thật này..
Yuelime là một căn bệnh rất đẹp.
Nhưng vẻ đẹp này lại giết chết dần dần chúng ta, hoàn toàn không phải theo nghĩa bóng.
Yuelime không có một ý nghĩa cụ thể, nó chỉ đơn giản định nghĩa là sự 'mĩ nộ' của những vị thần.
Mĩ là vẻ đẹp xuyến xao, là hoàn mĩ, là cái đẹp nói chung của những vị thần tối cao.
Nộ là sự thịnh nộ, điên cuồng trong tâm hồn vốn đã mục rỗng và thối nát của thần linh..
Mĩ nộ chính là cơn thịnh nộ mang theo làn gió của sự xinh đẹp.
Là một bông bồng xanh biếc dưới ánh trăng với hàng ngàn cái gai sắc ngọt như dao lam..
Là căn bệnh mà đứa trẻ ngây thơ, tình yêu nhỏ của kí chủ trắng phải chịu đựng suốt hơn 365 ngày.
Không mang đến nỗi đau da diết, hành hạ thể xác mỗi ngày nhưng những căn bệnh nan y thường thức, Yuelime giống như những lóe sáng bất chợt của bầu trời ngày mưa.
Bất ngờ xuất hiện như dòng điện thoáng chạy qua người, cùng với nó là những tiếng sấm mang âm màu đỏ tươi..
Vẻ đẹp thật sự tiếc thay lại nằm bên trong những đợt sấm bất ngờ.
Không chỉ là màu rực đỏ của máu, nó còn là những mảnh tinh thạch lấp lánh trộn lẫn với sắc lá phong..
Là thứ cào xé, khiến cho cổ họng nhỏ mỗi lần trải qua lại là một lần ứa sắc đỏ, những vết cắt của mảnh pha lê ấy để lại sắc ngọt như trái cây đúng mùa và xót xa như ngàn dao xuyên thấu.
Những mảnh pha lê ấy càng đẹp, càng thu hút và đắt tiền bao nhiêu thì hậu quả đem lại, những nỗi đau cơ thể nhỏ phải chịu đựng càng nhiều bấy nhiêu.
Đến những ngày cuối cùng của căn bệnh, cảm giác sống của người nhiễm cũng chỉ còn mập mờ, huyền ảo như giấc mộng.
Mất dần cảm giác khi chạm vào đồ vật, cơ thể cũng không còn ấm áp và làn da cũng mất màu sức sống tự nhiên, đôi mắt dù có long lanh như sao trời thì cũng trở nên vẩn đục và mất sáng..
Nhìn qua người bệnh lại cảm tưởng như nhìn vào một con hình nhân..
Tất cả còn lại bên trong người mắc chỉ là cảm giác nhói đau, là sức nóng hơn lửa và cảm giác ghê tởm như hàng ngàn con ròi, bọ bò lúc nhúc bên trong cổ họng..
Thật là muốn tự kết liễu bản thân..
Và khi hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ rơi xuống. Cơ thể sẽ trở thành nguồn năng lượng cho những mảnh pha lê rực rỡ kia phát triển dần dần.
Tay, chân, mũi, miệng, đến cả những sợi tóc cuối cùng cũng hóa dần thành những mảnh pha lê mà bay theo chiều gió.
Ai không biết thì khi nhìn từ xa hẳn sẽ chắp tay lên nguyện cầu ánh sáng vàng xanh đỏ, chỉ có người chứng kiến tất cả là đau xót vô bờ..
Quần áo, vật tư sau đó cũng sẽ từ biến thành những đốm sáng tan dần vào không gian, chỉ còn vật tượng trưng quan trọng nhất tồn tại ở lại, dính vài ba mảnh pha lê đẹp rạng người.. Và những màu đỏ lổ loang gai mắt.
..
Vị kí chủ lặng người nhìn vào khung cảnh trước mắt..
Không ngờ sau ngần ấy năm Yuelime vẫn còn tồn đọng trên thế gian này.. Không ngờ lại là thiếu niên chuyển thế..
Y nhìn mảnh khăn mềm cuốn trên tay rồi lại nhìn ra phía hai thiếu niên đang hốt hoảng, mắt dán chặt vào những mảnh pha lê dần rơi..
Mặc dù em đã chết rồi.. Chết giống như tác giả sau khi thi lí, hóa, sử..
Nhưng y vẫn không thể phủ nhận một điều..
Đúng là lời thề năm ấy của y vẫn còn có chút.. Tác dụng?
Phải không?
_________________________________________
"Take-kugo?! Tại sao tự nhiên mày lại.."
Baji hốt hoảng đứng dậy, hắn đưa ta ra định chạm vào cậu thì liền bị một lực yếu ớt đẩy ra.
"Đ..*khụ.. Đừ- *khụ khụ.. Mày trán.. Xa ta-o ra ch.. Chú-t, máu rất.. *khụ.. Bẩ-..n"
Chỉ một câu nói lưu loát cũng vô cùng khó khăn, thiếu niên nhỏ một tay bịt miệng một tay tách hắn ra xa, cả người không ngừng run lên vì những trận ho da diết, bàn tay nhỏ đang chắn trước miệng đã nhuốm không ít màu đỏ tươi.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chật vật với cơn ho, trong lòng Baji dâng lên một cảm xúc không dễ chịu.
"Bẩn bẩn cái đ*t con mẹ mày. Tao đi đánh nhau ngày ngày mày làm như không gặp máu?!"
Baji tỏ ra cọc cằn, hắn bế xốc cậu lên, mặc cho Takemichi trên tay mình vẫn đang cong người theo từng tiếng ho.
"Mày.. *khụ.*khụ bỏ-."
Takemichi yếu ớt nằm gọn trong cánh tay lớn của chú lửng khổng lồ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngừng phản kháng.
Cơn đau này thật khiến người ta mất kiểm soát.. Nói không chừng nỗi đau có thể khiến con người hóa điên..
Con mẹ nó nữa mà..
Cậu rủa thầm trong bụng khi cảm giác dây thanh quản từ từ đứt ra do tác dụng của những mảnh pha lê.
Máu trong cổ họng cậu tưởng như đặc sánh lại, cùng với những mảnh pha lê cuốn ra ngoài.
*Ọe..
Kịp trở người ngã ra khỏi cánh tay thô ráp của người bạn cùng trang lứa, thiếu niên tóc vàng ngã khuỵu xuống đất, trong miệng không ngừng tuôn ra chất dịch đỏ cùng những viên lấp lánh dưới ánh trăng.
"TAKE-KUGO!!! MÀY.."
Baji hét lớn, hắn hốt hoảng nhìn cậu, cơ thể không hiểu sao cứng đờ không thể cử động, chỉ có thể đứng im.
Cánh tay vững chắc khi nãy đỡ cậu cũng run run không thể hạ xuống.
Cái đ*o gì đang xảy ra vậy trời..
Sở dĩ việc hắn cứng đờ cũng chả phải hiện tượng siêu nhiên, chả phải bá khí của ai hay gì.
Nó chỉ đơn giản là chút tài lẻ của Takemichi.
Vốn dĩ ít ai để ý, nhưng cũng có 1 sự thật rằng chiếc cặp bất li thân của Takemichi xuất hiện không nhiều, thay vào đó là một cái túi đeo bụng nhỏ xinh, có vẻ nó thuận tiện hơn trong việc di chuyển của cậu.
Cụ thể chiếc túi này dùng những lúc đánh nhau, hàng ngày mặc dù cậu vẫn luôn ôm theo bé cặp đa năng, chỉ khi tham gia vào mấy trận chiến linh tinh thì mới lấy chiếc túi trong cặp ra dùng và cất bé cặp nhỏ vào chỗ kín đáo nào đó.
Do bản chất nhỏ nên cái túi đeo bụng của cậu không thể đựng mấy đồ như chích điện hay dùi cui, trong cái túi xinh xắn của cậu là mấy loại băng, thuốc cứu thương và..
Thuốc tê liệt, à thì cũng phải có chút mánh khóe phòng thủ chứ nhỉ.
Khi nãy trong cơn ho sặc sụa, may mắn cậu vẫn kịp nhanh tay chích cho Baji ít thuốc ngòi ong, tê liệt hoàn toàn do chính tay Michin dày công chế tạo.
Cảm giác khi ngòi kim đâm vào cơ thể gần như không tồn tại, dù sao cũng là dụng cụ của ma..
*Ặc.. Khụ.. K-khụ..
Takemichi yếu ớt khuỵu người trên nền đất, đôi mắt cậu đã thấm đẫm làn nước trong, cổ họng như vườn gai nở rộ với những 'cánh hồng dạng lỏng' tuôn ra không ngừng.
Mười ngón tay nhỏ cấu mạnh xuống nền đất, dày vò những cây cỏ xanh non đang dần bao phủ bởi sắc đỏ.
"B-aji.."
Giọng cậu vang lên yếu ớt, đôi mắt cực nhọc nhìn về phía dáng người to lớn kia.
"Làm ơn.. Đ-*khụ.. Đừng nói..* khụ..*khụ.. Cho ai..."
Giống như bảo vệ bí mật cả đời, cậu dùng giọng nói thỉnh cầu nhất.
"Mày.. Đã bị vậy bao lâu rồi.. Hay đây mới là lần đầu thôi."
Baji vẫn cứng đơ người, chỉ là tay lúc này đã mất chút tác dụng của thuốc mà hạ xuống. Giọng hắn vang lên khiến cho người nghe không cần nhìn mặt cũng biết sự lo lắng nhiều ra sao.
"Hah.. Nếu tao nói *khụ khụ.. Thật mày có tin..?"
Dù đang vật vã với cơn đau chết đi sống lại, Takemichi vẫn cố ngẩng lên nhìn Baji. Tặng cho hắn một nụ cười..
Một nụ cười mỉa mai, nhạt nhẽo và lạnh..
Hắn nhìn cậu khó hiểu."Tại sao.. Mày lại hỏi vậy.. Không đúng.. Đây đã là lần thứ mấy rồi."
Cậu lắc đầu, nụ cười nhạt vẫn giữ trên đôi môi đỏ.
"Hai.. Hoặc là ba, tao không nhớ nữa."
Baji lúc này nhìn Takemichi đã dừng ho, thuốc tê trên cơ thể cũng từ từ hết tác dụng. Đủ cho hắn khuỵu gối xuống đối diện cậu. Ánh mắt sáng lên tia nghi ngờ. "Nếu mới đếm trên đầu ngón tay, chả lẽ mày lại không nhớ được..?"
"Không phải là không nhớ được.."
Cậu cười khổ."Chỉ là tao không phân biệt được."
"Hả?.."
"Vốn dĩ những cơn đau như này cũng thường xuyên xảy ra trong giấc mơ của tao, quá nhiều lần như vậy cũng khiến tao quên mất đâu mới là thực tại.. Chỉ biết đây chắc chắn không phải lần đầu."
"Không phải lần đầu tiên mày bị?"
"Ừm."
Takemichi lúc này đã không còn trong tư thế cực khổ ban nãy, cậu ngồi duỗi thẳng chân ra tăng diện tích tiếp xúc với những cây cỏ nhỏ dưới đất, hai tay cũng khống ra đằng sau phòng hờ ngã người.
Dù cậu không muốn tiết lộ bí mật này cho bất kì ai..
Nhưng mà..
Đúng là phải thú nhận.. Đây không phải lần đầu.
Lần đầu của cậu là vào một ngày hoàng hôn, chắc cũng tầm 2,3 ngày sau khi Michin biệt tăm biệt tích.. Khi bồn tắm riêng nhà cậu đã nhuốm sắc đỏ..
Thật không muốn nhớ lại chút nào mà..
Cái cảm giác bao quanh bởi làn nước ấm nóng đúng là rất dễ chịu, nhưng không phải là khi bồn nhiều máu..
"Tao hứa."
Hắn khẽ nói, lúc này dáng ngồi cũng giống như cậu, ngước nhìn lên bầu trời đêm..
"Hả?"
"Bí mật này của mày, tao thề sẽ bảo vệ.."
Baji quay sang nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia chân thành và quyết đoán.
".. Hahaha! Cái mặt gì vậy trời. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá lên như vậy."
Cậu cười lớn khi nhìn thấy bộ mặt kia, cảm giác như nghe một em trai nhỏ đòi bảo vệ thằng anh lớn hơn cả chục tuổi vậy.
".. Hahah."
Baji cũng chỉ cười xòa cùng cậu, sau hình ảnh kinh khủng ban nãy. Trêu xnk cậu cười thế này có vẻ tốt hơn.
Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy, mặc dù chú lửng kiên quyết muốn đưa cậu về nhưng Takemichi vẫn không lung lay và nán lại.
Khi tiếng bô xe đã xa đến nỗi tắt hẳn thì cậu mới yên tâm, đi đến vũng máu của mình khi nãy, nhìn những hạt lấp lánh bất thường dưới ánh trăng soi rồi nhặt từng viên lên một.
Sau đó cẩn thận dùng nước sông rửa trôi những vết lỏng màu đỏ chảy dài.
Thả những viên đá quý nhỏ vào trong túi đeo, lòng Takemichi thầm cảm thán bản thân có một cách kiếm tiền cực đoan thật..
Mặc dù không ai nói, nhưng lần đầu khi gặp mấy viên pha lê nhỏ kia cậu đã thu gom chúng lại, thử mang đi ra tiệm đổi lấy chút tiền.
Ai ngờ giá trị của mấy viên đá này lớn đến vậy..
Còn nghe loáng thoáng loại đá này bây giờ rất khó tìm, ngày xưa thì còn có khả năng chứ giờ thật khó. Nếu bán được nhiều thì chả mấy mà phát tài.
Nghe thật sự rất nịnh tai.
Nhưng dù sao Takemichi cũng có một công việc bán thời gian ổn định, vả lại một học sinh nắm giữ những món đồ đắt tiền không nguồn xác định thì cũng thật đáng nghi.
Số đá tinh thạch này..
Tốt nhất nên để dành cho trường hợp rớt mồng tơi..
..
Đeo chiếc nhẫn làm từ những cánh hoa được hóa cứng lên ngón áp út như một lời đính hôn.
Vị kí chủ hôn lên tay người mình yêu thề nguyện.
"Ta thề sẽ làm mọi cách để chuyện tình của chúng ta không bao giờ kết thúc tốt đẹp.. Bởi vì nó sẽ không bao giờ kết thúc."
..
"Ta sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
...
"Tao thề sẽ bảo vệ bí mật của mày."
Chắc chỉ là trùng hợp nên hai lời thề mới vang lên trong cùng 1 ngày..
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com