Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40.

Takemichi thẫn thờ trong gian phòng nhỏ, bàn tay thuần thục băng lại vết thương trên cơ thể mình.

Chiều mai cậu sẽ gặp Kazutora, rồi sau đó cùng hắn đi đến Valhalla, chứng kiến nghi lễ 'dẫm lên tranh chúa' vậy mà tình trạng hiện giờ của bản thân lại thê thảm đến mức đáng thương như này.

Thật khó lòng chấp nhận được.

Nhìn vết máu còn loang lổ trên mặt mình cùng những vệt xước dài, Takemichi phút chốc cảm thấy lòng mình quặn lại.

Cơ thể này đúng thật là không hoàn toàn giống cậu..

Michin trông 'đẹp' hơn nhiều..

Lông mi dài hơn một chút, đồng tử cũng lớn hơn, gương mặt lại mang chút mềm mại, trông cứ như một con búp bê sứ vậy. Nhìn vô cùng dễ vỡ, mong manh. Đến khi chạm vào thì lại cảm nhận được cái lạnh cực hàn..

Thật là kì cục..

Takemichi lười biếng nằm trải người ra giường, nếu biết hôm nay đi vô ngõ hẹp sẽ bị ngã sấp mặt thì cậu cần gì đi vào đó đâu, dù sao cơ thể này vốn cũng rất yếu đuối rồi mà..

Nhớ lại lời Michin khi đó..

...

"Khi còn nhỏ, mùi đặc trưng của tôi là lòng trắng trứng."

Câu nói vang lên khi những vì sao đang dần rơi, Takemichi thắc mắc nhìn sang Michin bên cạnh, con ma kia vẫn chẳng để tâm, đôi tay vốn vô màu nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

"Cơ thể tôi vốn rất yếu, không mạnh mẽ như em khi này."

Nó tiếp lời, không để cho cậu có thời gian đưa ra câu hỏi.

"Dù trông lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi.. Nhưng cứ 5 lần một tuần tôi lại lên cơn sốt, vì vậy phải đánh gió rất nhiều.. Nhiều đến nỗi từng chảy máu rướm đỏ cả lưng, vì lẽ đó nên lúc nào tôi cũng toàn mùi trứng. Có những lúc tưởng sốt chết đến nơi rồi ai ngờ vẫn vượt qua đâu."

Nói những lời nhẹ hẫng như không, Takemichi không hiểu tại sao hôm nay con ma này lại có hứng thú kể chuyện đời như vậy. Bình thường cậu hỏi sẽ chỉ lảng đi thôi mà, chấp niệm kiểu này cũng có thể nói là kì lạ.

"Tại sao lại đến nỗi rướm máu được.. Mẹ anh mạnh tay vậy à?"

Cậu nhìn thẳng mặt nó, trong thoáng chốc đôi mắt xanh đục ngầu kia bỗng lóe lên. Nhưng tia sáng ấy cũng giống như đốm lửa tàn cuối cùng trong bãi tro đã cháy sạch, vụt tắt ngay tức thời.

"Không hề.. Bà ấy là một người phụ nữ rất nhẹ nhàng và ân cần với tôi."

Michin cười nhàn nhạt, khóe miệng có chút đắng hơn bình thường.

Tay phải của cậu đã băng xong, nó rời người khỏi giường, ngồi khoanh chân dưới sàn bắt đầu băng bó cho đôi chân trày xước đã ươm hồng đỏ của cậu..

''Vậy cha anh..?"

Takemichi nghi vấn đặt câu hỏi, nếu nguyên nhân thực sự là do đây thì thế giới này thật sự khác xa với thế giới của cậu rồi..

Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng, luôn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu trong những ngày hè oi hay giá đông buốt lạnh..

Cha cậu thì luôn có sự quan tâm nhất định cho con trai mình. Ông không thể hiện gì quá nhiều nhưng luôn đủ để cậu cảm nhận được.

Chỉ là đôi lúc Takemichi cảm thấy tủi thân trong chính ngôi nhà nhiều khi luôn ngập tràn nắng ấm.. Cha mẹ cậu nhiều lúc thật là vô tâm..

Cắt đứt mạch suy nghĩ ngắn ngủi nơi cậu, Michin thở hắt:

"Không hề, tôi còn chả nhớ mặt cha mình cơ."

"Hả."

"Ừm, là vậy đấy."

Nó tiếp lời cậu như thể chả có gì. "Tôi dường như là trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi sinh tôi ra, chờ đến khi tôi 2 tuổi thì cha tôi rời đi, lên 4 tuổi mẹ tôi cũng biến mất. Như thể chỉ canh đến khi tôi nhận thức được là cùng nhau biệt tích vậy."

Nó cười xòa, không quan tâm ánh mắt xót xa đang hiện lên trên gương mặt nhỏ của cậu mà tiếp tục câu chuyện.

"Cuộc đời cũng thật dễ đoán, không có sự quan tâm của mẹ, của cha thì đương nhiên tôi sẽ khó lòng biết được những kiến thức cơ bản đó rồi. Nhớ hồi 4 tuổi còn phải tự học nấu ăn, xém chút nữa là cháy nhà. Vậy nên toàn phải đi nhờ mấy bà hàng xóm dạy nấu, sau đó dọn nhà trả công. Bị ốm thì cũng học đòi thuống thang đánh gió, đi khỏi nhà thì quên khóa cửa, nếu không nhờ hàng xóm tốt bụng có khi mất cả nhà."

Từng câu thốt lên đều thật nhẹ nhàng, Takemichi có hơi mơ hồ nghi vấn liệu đây có thật sự đang là kể chuyện của chính bản thân không? Michin cứ như đang nói về một kẻ lạ mặt nào đó vậy..

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn tươi tỉnh không có chút tối đi nào- phải chăng do là ma nên mới vậy không?? Nhưng nếu có là vậy thì cũng vô lí rồi, bình thường tên này tức giận biểu diễn rất rõ ràng..

Takemichi thở nhẹ nhìn nó, giọng điệu vang lên có chút cáo buộc :

"Anh thật là... Kì cục."

"Tôi biết."

"Dị hợm nữa."

"Tôi hiểu mà."

"Không quan tâm gì đến bản thân hết."

"Chuyện thường thôi."

"Anh là đồ coi nhẹ cả thế giới này à."

"Cũng có thể nói chính là vậy.."

"Ughhh.."

"Ngừng than vãn đi hoặc miệng nhỏ của em sẽ khóa lại dài dài."

"Xì.."

Takemichi nhìn Michin như chiếc bánh ỉu, ánh mắt dành cho đối phương không biết nên dùng từ khinh thường hay kì thị để diễn tả thì hợp lí phần nào. Chỉ biết rằng nếu mấy con cá chết nhìn vào sẽ nói trông giống chúng nó thật.

Con ma kia nào quan tâm đến ánh nhìn dè bỉu của cậu, thản nhiên tiếp tục quấn từng lớp băng trắng lên đôi chân trần mềm mại, trong miệng ngâm nga một bài hát bất kì.

Hôm ấy trời sao rất đẹp, những vì sao đôi lúc lại chao chao như chuẩn bị rơi khỏi vị trí của mình. Thứ hạng trong lòng ai đó cũng tăng lên một bậc..

...

"Aaaaa!!! Michin bao giờ mới chịu về đây!! Cơ thể này lâu quá không tập luyện nghiêm túc rồi!!"

Trở lại với thực tại, Takemichi vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ xinh, tay đưa lên vò đầu liên tục. Không muốn công nhận nhưng con ma kia thật sự giúp ích cho cậu rất nhiều. Thiếu Michin cứ như thiếu đi bình Oxi di động vậy!

Takemichi trách thầm trong bụng tại sao kẻ kia lại quá lâu không về, phải chăng muốn làm kẻ tha hương?

..

Thời gian..

?..

Tokyo về đêm đèn sáng rực, lấp lánh ánh vàng, khung cảnh và không gian nơi đây tạo cho người ta cảm giác ở chốn thần tiên, chỉ vào chứ ra không được.

Tại chốn phồn vinh thịnh vượng ấy cũng có những góc khuất không chừng..

Lần nữa trong con hẻm tối nhỏ, một thanh niên dáng người nhỏ nhắn đứng như trời trồng nhìn về xa xăm, bản thân giống như muốn dấu mình đi trong bóng tối do bộ đồ đen tuyền phẳng mượt.

Chỉ tiếc rằng mái tóc này lại phản chủ mà mang màu sắc như sáng rực giữa dòng đời.

"Rác rưởi.."

Izana đá mạnh vào bụng tên đô con đang nằm dưới đất khiến hắn lần nữa quặn mình ho khù khụ, cùng với những đợt ho là màu máu đỏ hồng.

Lãnh địa này là do một tay Izana âm thầm gây dựng ở Tokyo, không ngờ hôm nay lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đến đòi tranh dành. Đối với vị vua như hắn thì việc này nực cười phải biết, cũng giống như những tên phản thần vậy.. Kết cục chỉ có chết dưới ngàn dao..

Nhìn kẻ đáng thương quằn quại dưới nền đất lạnh, gã không khỏi chậc lưỡi..

Kurokawa trên đời ghét nhất là những kẻ yếu đuối nhu nhược như thế này.

Những kẻ như vậy trong mắt hắn chắc chắn không hiện hình bình thường, chỉ có thể là một con động vật bé nhỏ tầm thường..

Nhìn thứ dung dịch tanh tưởi, nhớp nháp mang màu đỏ đặc trưng dính trên đế giày mình, Izana không khỏi khó chịu.

Phải bắt Kakuchou xử lí thôi, luật đầu tiên mà, trang phục của vua luôn phải thật hoàn hảo, vẹn toàn..

Nhìn khung cảnh ảo mờ trước mắt, ngoài con ngõ nhỏ này là đường xá vui tươi tràn ngập ánh sáng lấp lánh cùng những nụ cười tươi của chư dân nơi này.

Izana không muốn bước ra ngoài đó.

Người như hắn ắt hẳn sẽ bị lu mờ và lãng quên khi đứng trong không gian nhộn nhịp như vậy. Dù sao chẳng ai quan tâm đến một giọt buồn trong một bể vui...

Một vì sao thì làm sao sáng tỏa bằng ánh dương được..

Nghĩ ngợi một lát rồi cũng bỏ đi, tổng trưởng Thiên Trúc lúc này bỗng dưng muốn nghe mùi biển.

Không giống như quang cảnh lộng lẫy nơi thành đô, bờ biển ở nơi đây luôn mang lại cảm giác gì đó rất dễ chịu, nó khiến ta cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên và cuộc đời, một vị trí tuyệt vời để ngắm nhìn cuộc sống.

Izana đỗ chiếc xe yêu quý của mình ở không xa, bản thân thong dong nhẵm lên những tầng cát trắng, lại là một đêm không mây, trăng tỏ sao nhiều. Rất đáng để thưởng thức cảnh đẹp.

Tiếng sóng đều đều vỗ dưới bãi đá, đứng ở trên là thanh niên tóc bạc ngắm nhìn ánh trăng. Hắn thích biển thật, cũng giống như những loài thủy sinh, chỉ tiếc rằng là hắn không thích bị ướt lúc này..

Dọc bờ cát trắng vàng là một dấu chân khác, Takemichi lúc này ngồi chôn chân trong sóng biển, lẳng lặng quan sát kẻ đang đứng chốn cao kia, ánh mắt lóe lên vài tia cảm xúc thật kì lạ..

Màu trắng rất đẹp nhưng nó cũng thật buồn, định lí này đã luôn gắn liền với tư tưởng của cậu.

Nếu không nói đi vì sao?

Khăn tang lại mang sắc trắng mà chả phải đỏ vàng.

Thua cuộc lại phất lá cờ trắng chứ chả phải đen..

"Thật tội nghiệp.."

Giọng nói nhỏ vang lên đầy đánh giá, chính Takemichi cũng không hiểu tại sao mình lại ngồi đây nhìn ngắm một kẻ tâm thần.

Chỉ là ngẫu hứng muốn ra biển..

Gió thổi, sóng xô, sao muốn mờ. Izana quét mắt nhìn quanh bờ biển, va vào đôi đồng tử tím là một bóng vàng nhỏ.. Có lẽ cũng đang nhìn về phía này?

"Nhân ngư?"

Hắn thắc mắc, bản thân có phải hơi quá ảo tưởng rồi không, nếu là khu biển du lịch thì không nói.. Đằng này lại là chỗ tối tăm lạnh lẽo thế này, có thể là người bình thường à.

Nghĩ cũng lười không muốn trực tiếp xuống kiểm chứng, Izana nhìn cậu hồi lâu rồi cũng quét mắt qua biển..

"Thật là vô vị."

...

Con người tưởng như là sinh vật phức tạp nhất nhưng cũng lại tối giản vô cùng.

Dễ dàng bị thu hút bởi những thứ tuyệt đẹp mới mẻ, lung linh hiện ra nhưng cũng là kẻ nhanh chơi nhanh chán.

Những thứ mới mẻ chỉ là nhất thời, thứ gì quen thuộc hơn lại đem đến cho ta sức hút kì lạ..

Kurokawa Izana kết luận điều này vào lần thứ 7 bắt gặp dáng người vàng nhỏ nhắn kia dưới ánh trăng đêm.

Sóng biển vỗ dưới chân bóng hình kia mang một mảng đỏ sậm cùng những viên đá quý đẹp xiêu lòng người..

Hôm nay là 20/10..

11 ngày trước huyết chiến..

Dòng thời gian lần nữa đảo lộn..

4h50p chiều mai Takemichi sẽ gặp Kazutora.

_________________________________________

Oh, yeh. Tuần sau tôi thi cuối kì rồi :Đ, ra đây lan tỏa niềm vui bấm roll 1 lần ra Nahida (cho những ai không biết thì đây lad nhân vật của Genshin - main game của toiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com