Chap 41.
"Đội vào đi."
Kazutora úp cái mũ bảo hiểm lên đầu Takemichi, bản thân quay qua khởi động chiếc xe gắn máy yêu quý. Takemichi bên cạnh cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo.
'Hôm nay' lần nữa lại đến rồi, chỉ là cậu không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem việc này được tính xem là sớm hay muộn gì nữa thôi..
Để xem nào.. Hôm nay cậu đã gặp Kazutora sau khi vừa chia tay với nhóm Akkun, giữ được một mối quan hệ bí mật..
"Nay mày lề mề quá đấy, lên xe đi."
Kazutora quay ngoắt qua nhìn cậu, kẻ lúc này vẫn chưa bấm cài quai chiếc mũ trên đầu mình.
"À, ừm."
Takemichi lười biếng cài quai mũ lại, nhảy phóc lên ghế sau xe ngồi. Cậu còn đang bận kế hoạch cẩn thận, thời gian đội mũ làm chi.. Dù gì ngã xe cũng vỡ đầu bể trán thôi chứ chết được à.
Được dẫn lại chỗ cũ, xem 'chương trình' đầy 'kịch tính' kia, Takemichi cố giữ vẻ mặt sao cho vừa kinh người vừa sợ hãi. Giữ biểu cảm của một kẻ có đầu óc bình thường.
Không được để lại cho tên zombie kia ấn tượng.
Không được..
Tuyệt đối không được.
Takemichi lẩm nhả lẩm nhẩm, yên lặng quan sát vấn đề. Chỉ là cậu không nhận ra ánh mắt thích thú từ chỗ Hanma.
"Thằng nhóc này là kẻ thằng hề hướng đến à.. Có hơi tầm thường quá không nhỉ."
Tử thần cười tít mắt, một hành động giống như đã trở thành bản năng. Dù vui, hờn, buồn giận gì thì nụ cười cứ đeo lên trước đã.
Chính cái bản năng ấy đã khiến mọi người xung quanh kì thị hắn phần nào, gọi hắn với cái biệt danh thân thương mà chính Hanma nghe cũng có phần thích thú..
Kẻ tâm thần.
"Nhìn đồng đội bị đánh vậy, mày thấy sao?"
Kazutora đứng cạnh Takemichi đang thất thần, không thể không thắc mắc mà nghi vấn hỏi.
"À, đồng đội gì đâu. Tao còn chưa từng nói chuyện qua với nó."
Takemichi liếc nhìn sang kẻ đặt câu hỏi kia, ánh mắt thoáng lóe lên rồi lại trùng xuống lạnh nhạt, cậu buộc phải giữ thái độ như này.. Tạm thời là vậy.
Ai mà biết được thằng điên Hanma sẽ làm gì nếu cậu tỏ ra gần gũi và thương tiếc cho Chifuyu.
*Huỵch*
Chifuyu bị đánh đo sàn, máu bắn đầy lên nền đất, bám đầy tay Baji và trên gương mặt nhỏ của chính kẻ bị đánh.
Takemichi khẽ chậc lưỡi một tiếng bên cạnh Kazutora, hành động này cũng là có tính toán cả.
Tạm thời cứ cố thể hiện sự chán ghét đi, xin lỗi mày Chifuyu.. Giờ tao tỏ ra quan tâm mày thì bọn điên Valhalla nắm được hết điểm yếu cảm xúc mất.
Lúc ấy thì thành mồi trên móc mất thôi.
"Ôi chà, lạnh nhạt vậy sao."
Kazutora cười cười nhìn cậu, hành động vừa rồi của con mèo nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn khá nhiều, đuôi mắt hắn nheo lên. Hình như là có dự tính gì không tốt.
"Vậy mày muốn sao? Ngồi ra đây khóc? Hay lao vào cản để bị đánh ké?"
Giọng cậu nhẹ tênh, gương mặt tỏ ra cũng không có gì quá căng thẳng. Nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới thấy được sâu trong đôi đồng tử xanh trong biếc đã ngưng tụ 'bùn' ở đáy mắt rồi.
Baji vung tay đánh Chifuyu, trong đầu không biết có bao nhiêu luồng suy nghĩ đang đua chạy.
Một trong số đó chính là không hiểu 'thằng nhóc chính tả' đang suy tính gì trong đầu.
..
"Khi tao đi, nhờ mày chăm sóc Chifuyu hộ tao. Thằng đấy ngố lắm, rất dễ bị bắt nạt. Không biết tao đi rồi nó sẽ ra sao nữa."
..
Nhớ lại lời mình nói, Baji tự đánh giá bản thân nếu nói chuyện với cậu lần nữa sẽ nghe tiếng người kia bảo mình mõm vãi lìn, mà..
Làm gì có chuyện có thêm cơ hội nói chuyện với cậu ta nữa.
"Takemichi."
Kazutora lay vai cậu.
"Nói đi."
"Mày có hứng thú với Valhalla không?''
Takemichi khựng người, có chút thất thần vì câu hỏi. Đương nhiên là cũng chẳng được lâu, cậu vuốt nhẹ mái tóc xõa ra rối bù xù của mình về phía sau, giọng nói vang lên có chút chán nản.
"Nói xem có lý do gì?"
Câu hỏi là một sự trêu đùa nhạt nhẽo. Kazutora không trả lời luôn, bàn tay thon dài đưa ra với lấy tay cậu, mân mê những ngón tay nhỏ hồng đầy băng gạc.
Trong phút chốc màu kim trong mắt hắn sáng bừng lên khi nhìn cậu, chỉ là cũng như cảm tình, mông lung rồi ngay giây sau tắt vụt.
"Vì mày là người tốt.. Sẽ hiểu cho tao."
Câu nói của con hổ nhỏ dần, như chỉ dành riêng cho mình hắn nghe, mắt dõi theo nghi lễ nhưng tâm hồn đã quay lại buổi chiều bình yên trước cơn bão, khi hắn hỏi cậu nghĩ sao về việc mời thêm 'sinh'.
"Hả? Ở đây có hơi ồn. Mày nói lại đi."
Cậu thắc mắc liếc sang chỗ Kazutora nhưng hắn chỉ cười nhạt, buông tay cậu ra tiếp tục theo dõi 'sân khấu'.
"Cơ hội chỉ đến 1 lần, mày không nghe là do mày có lỗi."
Người kia đã nói vậy, Takemichi cũng chả có đam mê hỏi nhiều. Trong đầu cậu lúc này lại là cả một chuỗi kế hoạch.
Cậu có nên thay đổi thế giới này.. Bằng cách ở một băng đảng khác không nhỉ.
Giống như cách Kisaki làm trước đây..
Nếu như vậy liệu có khả quan hơn không nhỉ? Kazutora.. Taiju rồi đến Izana.. Hợp tác với toàn kẻ điên như này cũng có phần hơi thú vị..
Chỉ tội là nhìn lại bàn tay nhỏ chằng chịt vết thương cùng cảm giác tê tê trên má do cái tát yêu thương của mấy thằng bạn hồi sáng nay mà cậu tự cười bản thân mình một tiếng.
Kẻ yếu đuối như cậu, chả chỗ nào nhận đâu. Vào được Touman chỉ là nhờ may mắn do ân tình của Mikey thôi.
*Uỳnh.*
Cắt ngang sự im lặng trong đáy mắt cậu là tiếng cơ thể Chifuyu đập người vào thùng tôn, âm thanh khiến cho vai Takemichi khẽ nảy.
Lần này.. Baji ra tay sao mà nặng quá đi, nhìn áo Chifuyu bây giờ không đỏ cũng hồng.. Còn không nữa thì cũng xám xám nâu nâu mùi đất bụi.
Diễn biến xảy ra lần này cũng thật khác lạ.. Không biết có phải do cậu thay dổi không..
Takemichi có chút hoang mang.. Cứ như thế này tương lai lâu dài thật khó tính.
"Tốt lắm tốt lắm! Đánh rất đẹp mắt."
Hanma vỗ tay liên tục, nụ cười càng tít hơn khi Baji vật cả người Chifuyu đo sàn đến lần thứ n+.
Gã lửng mật lúc này cũng dừng tay lại, đứng lên lau vệt máu quệt dài trên mặt mình.
"Thế đã đủ với bọn mày chưa?"
"Haha, vô cùng tốt."
"Từ nay tao tuyên bố, Baji chính là người của Valhalla. "
Vẻ mặt thỏa mãn cùng tiếng cười đùa vang lên khắp chốn, Chifuyu được ném sang cho Takemichi đang im lặng nãy giờ.
"Mang nó về đê. Rồi nhớ cho kĩ, mày là nhân chứng sống đây nhóc con, mang cái này ra kể cũng tự hào đấy hí hí."
"..."
Takemichi lẳng lặng vác cộng sự tương lai ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng reo vang công nhận cùng ánh mắt đen lặng của Baji.
Takemichi vừa bước vừa lẩm nhẩm."Hí hí cái đặc cầu."
"Về luôn à?"
Kazutora đuổi theo từ bao giờ, nhất quyết không chịu im lặng mà lên tiếng hỏi.
Takemichi thầm nghĩ không biết tên này có phải muốn làm điểm nhấn không mà nói hoài nói mãi.
"Chả lẽ ở? Bọn mày muốn tao ở đây làm nhân chứng cho vụ nãy không phải sao."
Cậu chán nản, nhìn Chifuyu tàn tạ trên vai chỉ trách bản thân không thể thoát nhanh nhanh còn chữa trị.
Kazutora ở đây, cậu vẫn chưa thể lơ là. Tỏ ra vội vã bây giờ là một lựa chọn ắt mười phần sai trái.
"Ồ, thật là vô tâm với tao mà. Sao mày không vứt tạm thằng đấy ở đâu đó rồi vào kia chơi chung. Biết đâu tao có thể hỏi cho mày một ghế."
Kazutora nheo mắt nhìn hai chiếc đầu vàng nhỏ, tầm nhìn của hắn lúc này thu lại, dán chặt trên gương mặt nhỏ của kẻ mắt xanh, từ từ quan sát xem biểu cảm của cậu.
"Haha, vậy tao sẽ phải đánh ai? Mà không. Ai sẽ để tao đánh?"
Takemichi cười ngặt nghẽo nhìn Kazutora.
"Không phải cần tuân theo quy tắc ngu si của tụi mày mới được gia nhập à."
"Chỉ với những kẻ quan trọng thôi."
Kazutora gãi gãi mái tóc đan màu, chầm chậm giải thích.
"Baji là đội trưởng nhất phiên đội bên đó, tự nhiên gia nhập Valhalla là điều không bình thường nên bọn tao mới phải thử. Thông minh như mày tao nghĩ cũng phải đoán ra."
"Đúng là có đoán ra."
Takemichi cười nhạt, xốc nhẹ người Chifuyu lên khi thấy hắn ta có hơi tụt người khỏi đôi vai nhỏ của cậu.
Quay lại đối diện với Kazutora giọng nói ánh lên có chút bông đùa, nhẹ nhàng mà cũng thật nặng.
"Mà mày nói với tao như vậy.."
Cậu ngưng lại khi thấy người kia có ý chen lời, chỉ biết rằng con hổ kia đủ tinh tế để nghĩ thêm rồi im lặng.
Đôi đồng tử xanh xoáy sâu vào mắt Kazutora, ánh lên vẻ.. thích thú?
"Không phải trong mắt mày, tao là một thằng không có tí giá trị gì ở Touman sao?"
"Cái này.."
Kazutora khựng người lại, bản thân không biết nên nói thêm lời gì..
Hắn ta không phủ nhận. Trong mắt hắn, Takemichi giống như một con mèo hoang. Yếu ớt, mong manh, mang vẻ ngoài đángthương khiến cho người ta muốn che chở và.. Không có giá trị lợi dụng.
Ông cha ta đã dạy, mối quan hệ bền vững nhất chỉ có lợi dụng đa chiều.
Không có gì là vĩnh cửu, chỉ có sự lợi dụng là không bao giờ ngừng, lòng tham là không có giới hạn.
Nhưng với Takemichi, Kazutora không chắc liệu bản thân có thật sự cần sử dụng triết lí ấy..
Cậu có lẽ 'vô dụng' nhưng theo nhiều cách lại rất cần thiết với hắn ta.
"Tao nói đúng rồi phải chứ."
Takemichi cười nhạt với Kazutora, kết quả đã rõ.
"Ừ- Kazutora. Mày đang làm gì ngoài này vậy.."
Baji chạy ra ngoài tìm thằng bạn mình, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Takemichi.
"Xin phép."
Như một cách né tránh, cậu quay người đi khi thấy Baji, chẳng nói thêm gì mà bước một mạch.
".."
"Mày không định gọi nó lại à? Không phải đang nói chuyện sao?"
Baji nảy sinh thắc mắc khi thấy thằng bạn mình im lặng.
Kazutora nhìn kẻ xa dần rồi nhìn thằng bạn trí cốt. Lông mày hắn trùng nhưng miệng cong lên thành bán nguyệt. Giọng nói vang lên có phần lạc đi.
"Nó hỏi câu cuối, tao cũng đang công nhận rồi.. Chắc cũng đủ kết thúc cuộc chuyện."
Cảm xúc dành cho ai đó thật sự rất mông lung.
Nhất là với những thiếu niên trẻ người non dạ.
Đặc biệt là khi cảm xúc ấy lại dành cho người mang giới tính giống mình..
Mơ hồ như ngày không sao, ảo mộng như trăng sáng.. Ánh sáng ấy vốn được người ta biết đến cũng mờ..
Không phải là thật.
Hiện nay Kazutora cũng vậy, giữa hắn và Takemichi chính là ánh sáng nhạt của vầng trăng. Cái mà trước nay chính là không hề tồn tại.
Ai mà chẳng biết ánh sáng ấy là của mặt trời.
Con hổ này chỉ đang nói nhảm thôi.
...
Ngả người Chifuyu xuống ghế đá trong công viên, Takemichi cẩn thận mở cặp mình lôi ra một tá các thứ đồ sơ cứu.
"Mẹ ơi, anh kia trông ghê quá."
"Nào, sao con lại nói thế, cẩn thận người ta nghe."
Giọng nói đứa trẻ vang lên từ góc phố cũng lọt vào tai cậu, Takemichi nhìn Chifuyu lúc này đúng thật sự phải nói thảm hại vô cùng, cậu nhanh chóng sơ cứu hết vùng mặt cho người kia. Bản thân chỉ chần chừ khi nhìn xuống vết máu đỏ sậm trong lớp áo mỏng.
Có hơi vô duyên không ta.
"Mày giúp tao làm gì."
Câu hỏi vang lên giữa chừng khi tay cậu đưa ra với lấy cái cúc áo. Takemichi ngừng tay lại nhìn Chifuyu.
"Thì ra là đã tỉnh, từ bao giờ vậy?"
"Từ đầu rồi."
Chifuyu nhận lấy chiếc khăn được tẩm nước lạnh từ chỗ Takemichi, vừa lau lau vết máu vương trên cổ và tay mình vừa cười tít.
"Anh ấy ngầu nhỉ. Baji ấy."
Riêng kịch bản này vẫn không thay đổi ha. Takemichi khẽ cười.
"Ừm, ngầu lắm. Còn mày như thằng tâm thần trốn trại vậy, bị đánh chắc lủng đầu rồi."
"Mày!"
"Hahaha, đùa thôi. Kích động quá không tốt đâu."
"Mày nói vậy có ý gì. Đánh đến lủng đầu?"
"Không phải sao, bị băm như thịt nạc thế mà còn tâm trí khen người ta ngầu được. Không phải tâm thần thì cũng là đơn phương. Mày nói xem cần tao giúp không?"
Takemichi cười cười thích thú trước gương mặt đen như đít nồi của Chifuyu.
Bản thân cậu định sẽ dịu dàng thấu hiểu với cộng sự một chút..
Chỉ là hôm nay, ông chú 26 tuổi này có chút thú vui trêu đùa trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com