Chap 43.
"Tao không làm được."
Tay Chifuyu buông thõng như thể gãy vụn, Takemichi dù biết trước kết quả nhưng vẫn thất vọng vô cùng. Môi cậu mấp máy.. "Yếu đuối.."
"Haha.. Take-kugo.. Mày thích chơi hèn ghê nhỉ."
Baji vùng người dậy, Takemichi bị bất ngờ văng mất vũ khí ra xa. Lửng mật cũng rất nhanh văng tay đập vào bụng cậu khiến cả người như mất hết sức mà ngã gục.
Takemichi cười nhạt."Chơi với loại như mày mà .Khục.. không dùng vũ khí thì mới là hèn đấy.."
Ah.. Chết rồi, chỉ một hai phút nữa thôi.. Không, là một hai giây nữa thôi Kazutora sẽ tấn công.. Vậy mà giờ cậu lại chả có tí sức lực nào cả.. Mẹ nó, đấm đâu không đấm mà chơi đấm vào bụng..
"Baji.. Chết đi."
Kazutora xuất hiện bất ngờ, mọi chuyện lúc như một thước phim. Takemichi thấy ánh sắc của con dao.. Nhưng cậu không còn chút sức nào cả.. Giờ đừng nói nhảy, chạy, ngăn cản hay gì, chỉ bước thôi cũng khiến hông cậu đau nhói..
.."TAKE-KUGO!"
"Gì vậy..''
Mắt Takemichi nhòe đi, tinh thần có chút không ổn định nhìn người bên cạnh. Chả lẽ lúc nãy đánh đau quá nên bắt đầu mất ý thức rồi..?
Tai bắt đầu ù đi, mắt cũng mờ tịt, chỉ thấy gương mặt người kia đang hốt hoảng lo lắng cái gì.. Mẹ thằng này nữa.. Mày sắp bị đâm rồi mà sao còn ở đấy la. Mắt cậu tia sang Kazutora.. Sao lại thất thần thế nhỉ? Nhìn lại bản thân thì thấy ghim ở sát bụng là.. Hiểu rồi.
Takemichi ngã gục xuống khi tầm mắt chạm màu đỏ. Lòng thầm chửi rủa hai kẻ khốn, một là con hổ kia. Thằng này nữa.. Đâm cũng trượt.. Làm vạ lây rồi..
Còn hai là..
"Hah.. Ah."
Eo và hông cậu bây giờ tê và nhức, chả muốn đi. Không trách bản thân quá yếu đuối, phải trách thằng chả kia tối qua ra tay quá mạnh, giờ tác động có tí lực cũng nhức nhối thế này.. Chết thật. Mất ý thức rồi..
Cả bóng vàng ngã người xuống đất, may sao con dao nằm ở bên eo chứ không thì theo tư thế nằm sấp của cậu đã bị ghim sâu vào bụng rồi.
"Ta.. Takemichi.. "
Kazutora đơ cứng, Baji và Chifuyu cũng bàng hoàng, tưởng như không thể đứng vững được.
"Anh hùng.."
Kisaki nhướn mày, tinh thần có hơi chùn xuống. Cái này lạc kế hoạch của hắn nhưng cũng coi như kết thúc người hùng, hắn có nên vui không..
"Takemichi.. Này! Tỉnh dậy đi.."
Kazutora lao đến ôm lấy người cậu, cả hai tay ướt thẫm một màu đỏ tươi. Tanh nồng.
"Tại sao.. Tại sao chuyện này lại xảy ra.. Đúng rồi.. Mikey! Là tại nó.. Tại nó đã chiêu mộ cậu ta trước mình.. Tại nó mà Takemichi.. Takemichi.. "
*Bốp*
Kazutora ăn trọn cú đấm từ Baji, lửng mật lúc này gần như mất hết quyền kiểm soát, cứ vậy mà thẳng đấm vào mặt bạn mình. Kisaki cũng giật mình khi Mikey bất ngờ lao về phía trước. Còi xe cảnh sát và cứu thương vang đến gần.
Hỗn loạn.
Chẳng ai ngờ được lại đúng lúc như thế này. Thành viên hai bên chạy thụt mạng, chen lấn, xô đẩy, nhẵm lên người nhau để cứu lấy thân.
Con người ngu ngốc, cuối cùng sinh mệnh đến đây cũng phải tàn. Vẫn là nhờ sự giúp đỡ từ nơi khác.
Mikey ôm người vào lòng, bản thân vô cùng lo lắng. Cảnh sát cũng được, cứu thương cũng được.. Ai cũng được.. Chỉ cần giữ được người sống thôi..
Hơi ấm mất dần khiến hắn lo sợ. Nhưng sở dĩ không phải do người Takemichi lạnh đi.
"Đúng là ngu ngốc, biết thế hôm qua cho liệt giường rồi."
Michin cắn que kem, hai chân kẹp giữa bụng Takemichi. Máu ra nhiều thế này.. Nhưng may là chưa vỡ động mạch.. Chỉ cần cứu cánh kịp thời là ổn thôi..
Đèn phòng vẫn đỏ rực, phẫu thuật vẫn chưa xong..
Hàng người ngồi ngoài ghế đều là thiếu niên, kẻ cao người thấp. Ai cũng trong tình trạng tả tơi đầy thương tích.
Chifuyu im lặng nhìn ánh đèn đỏ, lòng bấn loạn cảm nhận được cái gì đó rất quen. Baji, Mikey và Draken ngồi đối chất..
Kazutora ngồi một mình một góc, mắt dán chặt xuống đùi không dám ngẩng mặt lên. Cảm xúc vô cùng hỗn loạn..
"MIKEY!"
"EMMA?! Sao em lại ở đây?!"
*chát.
Emma giáng cho anh mình một cái tát thật mạnh, khóe mắt thằng bé đã lem nhem.
"Anh dám đi mà không gọi em! Anh nghĩ bản thân giỏi lắm à?! Đủ bảo vệ người ta chưa?!"
"Emma.. Bình tĩnh."
Draken đưa tay ra liền bị người kia hất mạnh, thiếu niên nhỏ lúc này hai tay bấu chặt quần. Nước mắt dàn dự nhìn Draken. "Cả anh.. Được độc cái to xác, vẫn là không bảo vệ được cậu ấy!"
Emma lúc này như con mèo xù lông, động vào liền giơ vuốt. Hai người quyền lực nhất Touman vậy mà chỉ có thể ngồi im nghe chửi. Bàn tay Emma vung lên lần nữa nhưng lần này đã có người thành công cản lại.
"Đừng nháo nào.."
"Hina.. Hức.."
Ôm người đang nức nở vào lòng, Hinata liếc sang hai đầu vàng kia, tâm trạng trong lòng không nói rõ. Cô nàng hạ người Emma xuống ghế, bản thân bước thẳng đến chỗ Kazutora.
"Này."
"Hả..- *Bộp
Miệng Mikey và Chifuyu há hốc, Draken hai mắt trợn tròn. Baji giật nảy người còn Emma chỉ im lặng lau nước mắt. Thiếu nữ với mái tóc búi cao, mặc thêm bộ váy trắng dài dáng vẻ vô cùng hiền lành, nhỏ nhắn. Ấy vậy mà lại vừa đấm thẳng mặt Kazutora.
Con hổ cảm thấy có cái gì mặn chát.. Gãy mất một cái răng rồi..
Hina lau tay rồi vứt giấy vào thùng rác, hất cằm với Kazutora. "Cậu ra tay thản nhiên quá đó.. Tôi cảnh báo, chỉ cần Takemichi có mệnh hệ gì thì dùng cả đời còn lại ăn cháo đi."
"Ẹc.."
Mikey mặt mày đen kịt nhìn sang Draken thầm thì. "Tao tưởng Takemichi bảo cô ấy cần người bảo vệ."
"Ừm.." Draken nhăn mặt. "Rõ ràng mới tuần trước còn nhẹ nhàng lắm mà.."
"Các cậu là người quen của nạn nhân?"
Một nữ y tá bước ra ngoài phòng, đèn lúc này đã tắt màu, không thể biết được đã qua cơn nguy kịch chưa.
"Dạ.. Bọn cháu là bạn của cậu ấy!"
Draken giơ tay lên, người kia chỉ lắc đầu. "Không được. Tình hình này của cậu ấy nguy kịch phải liên lạc thẳng với phụ huynh."
"Dạ.." Cả lũ bối rối không biết nói sao, Mikey có mạnh dạn thử hỏi tình hình.
"Cậu ấy làm sao ạ?"
"Ngoài vết thương ở vùng bụng ra thì.." Nàng tóc đen xoay xoay cái bút rồi chấm vào tập tài liệu.
"Ở cổ và ngực có nhiều vết đỏ, tím không rõ nguồn từ đâu, ở đùi có lằn nhiều đường nhưng hoàn toàn không rõ nguyên nhân.. Cổ họng ở tình trạng báo động, quai hàm thì có dấu hiệu bị tổn thương do thường xuyên mở rộng."
"..."
Không gian im lặng, Hinata tiến lên phía trước thì thầm điều gì đó. Giây sau liền được mở cửa cho vào, cô nàng xoay người kéo Emma đi theo.
Trước khi khuất nóng sau cánh cửa, tóc hồng xoay người cười nhạt. Nụ cười kinh thường của kẻ chiến thắng.
"Tốt nhất các cậu tạm về đi. Mai hẵng quay lại."
Y tá phẩy bút rồi đi vào trong, bỏ lại đám thanh niên trơ mắt nhìn nhau.
Mikey hạ giọng.
"Kazutora.. Mau giải thích chuyện này."
...
"Cậu ấy trong phòng, nhưng trước hết hai đứa ngồi lại đã."
Bác sĩ trưởng tháo găng tay ra, đặt trước mặt hai người là tập giấy chi chít màu mực.
Emma có chút ngỡ ngàng. "Đây là.."
"Hồ sơ bệnh án của Takemichi.."
Hinata thở dài, mắt hướng lên đối diện với người kia. "Làm phiền bác nhiều rồi.. Bác Sato."
"Họ vẫn không đến à."
Người đàn ông tên Sato thở dài, tóc hồng chỉ lắc đầu phủ định. Emma không hiểu liền lên tiếng hỏi họ là ai.
Đối diện với câu hỏi, hai người hai biểu cảm đều nhìn cậu khiến Emma có chút lạnh người. Hinata chống cằm trầm ngâm..
"Gia đình Takemichi, có chút đặc biệt.."
...
"Thả ra.. Ưm.."
Takemichi dồn lực vào tay, cố gắng đẩy Michin ra xa mình nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Hai bàn tay gần như trong suốt kia vẫn kiên quyết không rời khỏi người cậu.
Michin cười cười."Còn khỏe ghê ha. Đủ trả bù nốt 3 phát không?"
"Anh điên à."
Takemichi gắt nhưng kẻ kia cứ cười, "Em nợ tôi."
"Đây là bệnh viện.."
"Và cũng coi là phòng riêng rồi."
"Bác sĩ sẽ đến kiểm tra."
"Dù thế thì sao mà họ biết. Tôi là ma mà."
"Họ đã phát hiện một đống vết tích!"
"Và?"
"Ugh..."
Takemichi không thèm bàn cãi thêm gì, ngồi yên trên giường bệnh, hai tay buông thõng ra. "Vô liêm sỉ."
"Từ lâu rồi." Michin cười cười nằm xuống, lấy bụng cậu làm gối còn eo làm đồ chơi mà tha hồ nắn bóp.
"Tôi mới bị thương đấy!"
Takemichi cốc vào trán con ma kia nhưng nó chả quan tâm điều này.
"Em sẽ lành thôi, tôi giúp em, không cần trả công. Cứ biết tối nay mình vận động mạnh."
".. Đồ lạm dụng."
"Haha, quá khen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com