Chap 44.
Hanagaki.. Hoàn cảnh gia đình cậu khá đặc biệt..
Cha thì là một kẻ trăng hoa, chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng. Mẹ thì là tiểu thư đài cát, bản chất đã có bệnh kiều, lại bị sự hào nhoáng của người đàn ông kia làm cho mê muội.
Cả hai vốn chả quan tâm gì đến cái gọi là 'kết tinh của tình yêu' giữa hai người. Đối với cha cậu thì đây chỉ sản phẩm do sự cố sau một đêm. Đối với mẹ cậu (người đã tự tay chọc thủng bao) lại là công cụ để tiến đến gần hơn với tình yêu của mình.
Khi được một tiểu thư đài cát, xinh đẹp tuyệt trần ngỏ lời thì đương nhiên là không thể từ chối. Vừa do ham muốn quyền lực, vừa do trách nhiệm với gia đình giàu có kia mà cha cậu liền đồng ý.
Ngay từ khi lọt lòng cậu đã sống trong không gian hạnh phúc giả tạo, lên hai tuổi. Mẹ cậu phát hiện cha cậu ngoại tình liền giam ông vào phòng kho, bản thân nói với con cha rời đi công tác rồi một tay nuôi đứa nhỏ.
Bà yêu thích gương mặt của đứa nhỏ, như từ một khuôn của cha nó đúc ra.. Vậy mà lên 4 tuổi bà lại thấy chán ghét nó.. Càng lớn lên nhìn càng khác cha.. Cành ngày càng.. Giống mẹ.
Người phụ nữ này ghét điều đó, công cụ giờ có độc việc giống cha nó thôi cũng không làm được thì cũng thành phế phẩm thôi, không cần yêu thương hay nhẹ nhàng với nó nữa.
Vì vậy bà quyết định bỏ nó mà đi, để đứa trẻ ấy tự sống. Bà và chồng chuyển đến căn nhà ven biển, không ai biết cuộc sống của họ ra sao. Chỉ biết hàng tháng vẫn nhớ mình có con mà gửi tiền trợ cấp về..
Lớn lên không có sự chăm sóc của mẹ hay cha, đứa trẻ ấy thật bất ngờ vẫn bình thường đến kì lạ.. Chỉ là, hàng xóm thấy thằng nhóc này.. Bệnh kiều ngày càng rõ..
Đó chính là gia đình của 'Hanagaki Takemichi'..
Kẻ bây giờ được mặt trời nhỏ gọi bằng hai tiếng Michin..
..
"Này.. Ngại dùm tôi tí đi.."
Takemichi cau mày cố đẩy đầu Michin ra xa nhưng con ma ấy lại càng tiến gần. Lúc này cậu đang ngồi trên giường bệnh, sở dĩ là không muốn nằm, cậu ghét mùi thuốc.
Michin ngồi trên đùi Takemichi, hai chân siết chặt eo cậu, hai tay đan vào nhau, vòng qua cổ cậu. Mặt thì đối mặt với nhau.
Oán linh miệng cười hắc hắc."Tôi cũng biết ngại mà.. Nhưng là từ 200 năm trước rồi."
Thiếu niên thở dài."Ugh.. Xem ra ở với anh bao lâu vẫn là chưa đủ.. Càng ngày mặt càng dày."
"Hửm ~"
Michin ngả người về phía trước, rút ngắn khoảng cách hai gương mặt lại vài phân. Miệng vẫn nở nụ cười ban đầu.
"Ở với tôi lâu như vậy mà vẫn biết ngại cơ à."
"Còn bắt tôi trả lời sao.." Takemichi trùng mắt, vốn muốn quay phải quay trái giả vờ ăn nhưng xung quanh chẳng có gì ăn được. Vả lại bụng cậu và cả họng đều đang bị thương, thật không tiện ăn uống.
"Để xem."
Michin bất ngờ đưa hai tay rời cổ cậu, một cái ấn vào đùi, còn lại vào yết hầu cậu.
"Ah.."
Takemichi rên nhẹ do đau, con ma kia chả quan tâm nhiều tiếp tục công việc.
"Có vẻ em không đùa."
Nó buông tay ra ôm vòng qua lưng cậu, đầu tựa lên vai người.
"Mấy mảnh 'pha lê' kia thật sự tàn phá cổ họng em rất nặng, tình hình ngày càng nhiều khiến khoang miệng phải mở lớn thường xuyên. Lại còn thêm trò tự cào đùi để chịu nỗi đau. Não em mấy ngày kiểu này không hoạt động hm."
"Uh.."
Takemichi lau nước mắt sinh lí đi, vẻ bất mãn hiện rõ lên gương mặt cậu.
"Ai bắt anh tự nhiên mò về.. Khổ cả người..- này.. Ưm.. Cái gì vậy!"
Michin bất ngờ cắn chặt tai cậu khiến Takemichi giật nảy. Kẻ kia đang cán đương nhiên không tiện đáp rồi. Thiếu niên tóc vàng nắng thở nặng nhọc.
"Anh là chó phải không mà hở ra là cắn vậy."
"Cứ coi vậy đi."
Michin buông người ra một chút nhìn thẳng mặt cậu cười hì hì.
"Nhưng giờ bị coi là chó thì cắn thêm cũng ổn mà phải không."
*Cạch
"TAKEMICHI!!"
Hai kẻ đang cuốn lấy nhau giật mình, Takemichi nhanh tay đấm một cái vào bụng Michin. Con ma kia đến nước này cũng ngoan ngoãn nhả răng khỏi tai cậu.
Emma bất ngờ chạy vào trong, theo ngay sau đó là Hinata. Tóc vàng dài nức nở khóc, không dám ôm cậu sợ làm vết thương có biến xấu gì.
"Chào cậu Emma.. Và Hina.."
"Chào anh.."
Cô gái tóc hồng gật nhẹ đầu, không gian bỗng nhiên có chút trùng khiến Emma vô cùng bối rối. Nhưng nó cũng chả được lâu, Hinata thả cho Emma một cái ghế để ngồi. Bản thân tiếng gần giường bệnh.
Giọng điệu cô nàng lúc này chính là ra lệnh.
"Hanagaki Takemichi, lột áo ra."
Emma choáng."HINA?!"
Takemichi cũng không khá hơn gì mà nghệch mặt.."Vâng?"
"Em bảo lột."
Giọng Hinata thể hiện rõ áp lực, lại được đà thêm Michin ngồi trên người mình.
Nó cười cười đầy thích thú."Yên tâm, tạm thời em không chạm vào tôi được, cứ lột đi bae."
".."
Takemichi im lặng lột lớp vải mỏng trên người mình, hiện ra là cơ thể đầy thương tích. Emma nhìn thì không khỏi xót xa, dù vậy vẫn quyết định im lặng xem chờ Hina giải quyết.
"Cái này.." Takemichi gãi gãi má cố giải thích nhưng tóc hồng lắc đầu. "Anh tạm thời im lặng đi. Em không muốn nghe bây giờ."
Nói rồi cô nàng kia mắt sang khoảng không trước mặt Takemichi, điều này làm cậu thấy hơi đáng sợ.. Như thể cô nàng đang nhìn chằm chằm vào con ma trên đùi mình vậy..
"Con bé này đáng sợ phết đấy."
Michin thì thầm với Takemichi, cậu chỉ dám âm thầm công nhận chứ nói to là ăn đấm chứ chả đùa.
"Err.. Hina.. Cậu xong việc chưa vậy.."
Emma mặt có chút e ngại, tai thì đã bốc lên như những trưa hè. Hinata không vội đáp, cô nàng rút máy ra bấm bấm hai ba cái rồi quay sang.
"Emma, cậu có phiền không tớ mượn cái ghế."
"À đây.."
Emma đưa ghế cho cô bạn mình, cô nàng cảm ơn, trước khi ra ngoài còn quay lại hôn má bạn trai mình một cái.
"Ngoan ngoãn ở đây chờ em. Tí nữa mình nói chuyện."
Mặt Takemichi nóng phừng phừng. "Vâng.."
*Cạch..
Bên ngoài phút chốc nghe tiếng ẩu đoảng.. Ờm.. Tiếng hét của mấy người Baji, Kazutora.. Tiếng kim loại va đập..
Emma không muốn tưởng tượng thêm hoàn cảnh bên ngoài, tự lấy cho mình một cái ghế rồi quay sang nhìn Takemichi-người đang kéo chăn cao đến cổ- cười yếu ớt.
"Takemichi này.. Có thật trong mối quan hệ này cậu là bạn trai không?"
"Cậu hỏi vậy là sao."
Takemichi biết điều người kia định nói, sao tự nhiên bạn gái cậu lại thành thế này nhỉ.. Đúng hơn là từ bao giờ?
"Nhóc này có lí này. Em không hợp làm bạn trai đâu."
Michin cười cười cắn nhẹ cổ cậu khiến Takemichi giật nảy mình. Nhưng do Emma ở đây nên cũng không tiện phản kháng.
"Ý tớ là Hina cậu ấy.. Có phải hơi hợp lí hơn không."
Emma đan tay vào nhau, Takemichi gượng cười. "À.. Lần nói chuyện không gần đây mấy, cô ấy còn nói tớ chỉ cần nội trợ thôi còn kiếm tiền thì để Hina mà.."
"Trời.." Mặt Emma có hơi méo, tuy vậy nhìn chung bây giờ cậu nhóc đã tươi hơn lúc ở ngoài. Hẳn là do thấy người vẫn còn 'đủ khỏe'.
"Ah.."
Takemichi phát ra chút âm thanh ở cố họng khi ai đó ghì mạnh lực cắn, Emma bị thu hút khiến cậu liền chột dạ. Dùng một tay ở góc khuất nhéo đùi Michin ý bảo bỏ mình ra.
"Takemichi.. A! Máu kìa!"
Emma bỗng nhiên la làm cậu chột dạ đưa tay lên sờ cổ.. Không ướt, vậy máu là..
Emma chồm người dậy chạy đi gọi bác sĩ, Michin lúc này nhìn cậu ồ một tiếng.
"Bụng lại đỏ lòm rồi kìa. Tôi chưa muốn tiếp em xuống làm ma cùng đâu."
"Tôi cũng chả thích gì gần gũi anh đâu."
Takemichi thở một hơi rõ mệt mỏi. Cánh cửa phòng lần nữa bật mở, không phải bác sĩ mà là Hinata, Emma và hộp băng cứu thương.
"Hina? Mặt em.."
Takemichi sốc nặng chỉ vào vệt máu dài trên mặt bạn gái mình, Hina thấy người trong lòng lo lắng cho mình thì cười nhẹ. "Anh đừng lo, không phải của em. Giờ thì ngồi im để em băng bó nào."
"À.."
Takemichi đẩy chăn ra, thực chất là đang đẩy Michin. Nó không hài lòng nhưng vẫn rời tay ngồi lên khung cửa sổ. Giường bệnh cậu sát cửa sổ, cũng tính là gần.
Hinata thành thục tháo lớp băng cũ đi, đưa tay lên búng hai cái. "Emma, lấy hộ tớ chút bông với nước ấm đi."
"À, ừm."
Emma chạy ra ngoài, trong lúc chờ thì Hina dùng băng cố định bết thương lại.
"Hina.. Em ổn không, dạo này em hơi lạ."
Sau một hồi thì Takemichi cuối cùng cũng đặt câu hỏi, cô nàng tia mắt lên đối diện cậu. Môi mấp máy chút gì rồi nở nụ cười.
"Gần đây học hơi áp lực thôi."
"Thế sao.."
Takemichi cười dịu lấy khăn lau vết màu lá phong trên mặt bạn gái mình. Lòng thầm vui vì cô nàng chưa trở thành con người cậu không hề quen biết..
"Mà Takemichi-kun này."
Hinata chớp chớp đôi mi dày, mắt cô nàng nhìn ra hướng cửa sổ. Michin có chút khó chịu vì điều này. Như thể bị dằn thẳng mặt vậy..
"Anh đang dấu em chuyện gì đó, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com