Chap 48.
Những kẻ chiến thắng thường đeo mặt nạ. Chủ mưu thường đứng sau đêm đen dài. Thám tử tài năng đến đâu cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ một chú nai vàng vô tội..
Đó là cách thế giới vận hành.
Những kẻ càng trong sáng, ngây thơ thì trái tim có khi lại càng vẩn đục.
Những kẻ tự huyễn bản thân là kẻ mưu mô độc địa thì lại dễ đoán chẳng ngờ..
Hinata cười với Kisaki, hắn không thích cô.
Cô cảm nhận được.
Những phản ứng bây giờ của hắn vốn chẳng gọi là tình yêu. Nó chỉ là sự méo mó muốn chiếm hữu, là sự ảo tưởng và phụ thuộc vào sự ngọt ngào quá khứ đem lại cho trái tim mục nát của hắn thôi.
Từ đầu, Hinata chả có ý định tiếp xúc với hắn ta. Vì càng ở gần, sự ảo tưởng của hắn về nữ thần sẽ càng mờ nhạt.
Nhưng giờ khác rồi, mờ nhạt cũng chả sao. Chỉ cần có giá trị lợi dụng bây giờ, thì không cần biết như nào cô cũng sẽ bòn rút cho cạn.
"Tiểu thư, nói gì đi chứ tên kia có vẻ hóa đá rồi."
Michin dựa vai cô, nó buông lời thản nhiên khi Kisaki đứng như trời trồng trước mặt cô nàng tóc hồng lạt.
"Kisaki.. Haha, có cần "san" không nhỉ. Nếu cậu thấy khó chịu.."
Hina chớp mắt, gương mặt ngây thơ đang mang chiều ngược lại với tâm tính trong lòng cô nhỏ.
"À không.. Tôi không phiền."
Kisaki phải mất mấy giây mới định thần lại được, hắn tự cấu bản thân để giữ tỉnh táo. Khi giao tiếp vẫn từ chối nhìn thẳng mặt cô.
Hinata cũng chả lằng nhằng mà nhảy luôn vào vấn đề chính.
"Kisaki này, cậu và Takemichi-kun khá thân nhau ha."
"Tak.. Bọn tôi không hẳn là thân đến vậy."
Kisaki thở hắt một hơi khi nghe đến tên của người kia. Hinata thì chỉ cười nhạt còn Michin đang vắt vẻo bên vai cô cười hắc hắc.
"Haha, bông gòn chắc cũng căm thằng da đen đeo kính này lắm. Lúc nào đang đến cao trào em ấy cũng nức nở bảo do Kisaki nên mới phải xuyên vô đây mà."
Hinata đảo mắt với lời lẽ vô sỉ kia, cô nàng cười nhạt, nói nhỏ Michin đủ nghe.
"Chứ không phải thứ đồ nhà anh không biết tiết chế à."
"Haha, em ấy đâu có phản kháng."
"Thay 'có' bằng 'thể' hợp lý hơn đấy."
Nàng mỉa mai rồi quay sang nhìn Kisaki.
"Cậu có phiền không nếu trao đổi phương thức liên lạc. Mình cũng muốn biết bạn bè của Takemichi-kun như nào.''
"À.. Ừ.."
"Haha, tốt quá. Đây là số của mình."
Cô nàng add số điện thoại của Kisaki, chào cậu ta rồi quay bước đi thẳng. Để lại kẻ kia chết trân nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Số điện thoại của nữ thần trong máy hắn..
Nhưng lấy được thế này có dễ quá không..
Hắn có.. Nên vui không..?
"Tiểu thư, lợi dụng người ta như vậy em không sợ tổn thương tinh thần người ta à."
Michin cười hắc hắc lơ lửng trên không. Hina tỏ ra khinh bỉ, cô liếc nhẹ kẻ đang lơ lửng trên kia.
"Chứ chả lẽ như anh, lợi dụng thể xác người ta à."
"Này này, em nói thế còn gì mặt mũi tôi chứ haha."
"Hah.. Vốn từ đầu đã đếch có thì đòi đâu ra mà còn."
..
"Ọe.. Ai giải thoát cho tao đi..''
Mikey ôm lấy cái túi nilon, đầu óc quay cuồng sau chuyến tàu lượn.
Baji chả khá hơn bạn mình là mấy, bám lấy tay Draken như cọng rơm cứu mạng mà lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa khi đầu óc quay cuồng.
Chifuyu, Emma và Kazutora thì hình như còn tỉnh chán với mấy game này.
Takemichi không say tàu nhưng cậu ngồi liệt trên ghế dài dưới bóng mát. Chúa ơi, eo cậu vẫn còn quá nhức cho vụ này.
Hina nhìn đám người thảm hại mà chỉ biết cười nhạt.
"Uh.. Ọe.."
Mikey chính thức vùi mặt vào túi bóng mà nôn tháo thốc. Baji thấy thằng bạn mình như vậy thì dính hiệu ứng đám đông bắt đầu khó chịu.
May có Draken tỉnh táo bịt mắt và tai thằng nhỏ lại thì thằng nhỏ mới không ói ra giữa đường.
"Tốt nhất không chơi cảm giác mạnh nữa"
Chifuyu thở dài, toàn người có máu mặt trong giới giang hồ mà bị trò tài lượn hành cho thảm thế này đây. Không tin nổi mà.
Kautora thắc mắc: "Takemichi cũng say tàu à?"
Takemichi chỉ biết cười trừ.
"Haha, có thể coi là vậy."
"Nước này mọi người."
Hina ôm theo một túi nước lạnh, bao gồm cả đồ ngọt ở bên trong. Đối với những con người tiều tụy do chuyến tàu vừa rồi thì phải nói rằng điều này vô cùng có ích.
Mikey tu hết chai nước trong một hơi. Nhìn có vẻ đã bình tĩnh hơn chút.
Emma và mấy đứa khác cũng cảm ơn rồi uống chai nước lạnh. Chả mấy chốc túi đồ đã rỗng không.
Chả mấy chốc tinh thần đã xốc lại. Cả lũ tụ tập vào một chỗ xem bản đồ tìm địa điểm chơi tiếp theo trong công viên rộng lớn.
Riêng Takemichi vẫn ườn ra trên ghế.
Michin vùi mặt vào cổ Takemichi nhẹ nhàng hỏi. "Sao vậy~ không ra thảo luận à?"
"Anh cho tôi đi chắc."
Cậu thở dài tiếp tục uống hộp sữa dâu. Bên ngoài nhìn vào thì Takemichi đơn thuần là đang ngồi ghế. Chỉ có cậu và Hina là biết rõ cậu đang ngồi giữa hai chân con ma vô sỉ nào đó.
"Haha, nhóc con thẳng thừng quá đó."
Michin siết tay chặt hơn ở eo cậu khiến Takemichi khẽ nấc một tiếng.
"Con mẹ nó! Đau."
"Haha, đừng nóng giận vậy chứ."
"Takemitchy!! Đi nào."
Mikey bỗng chạy đến kéo cậu theo, địa điểm thiếp theo của cả lũ là.. Ừm, rơi tự do..
Đúng là hết cứu, bóng vía đã yếu còn thích chơi mấy cái này.
...
"Tao đã bảo là không nên rồi mà."
Draken càu nhàu cõng Mikey đang bất tỉnh trên vai.
Kazutora cũng nhăn mặt. "Ủa chứ lúc chọn mày cũng bảo nghe hay còn gì!!"
Chifuyu đỡ tay Baji, cậu hất cằm về phía Emma đang nằm trong tay Hina như công chúa."Tuyệt ghê, giờ số lượng người 'chấn thương tinh thần' tăng lên rồi."
"Tại cái này sốc quá chứ bộ.."
Emma cả đầu ong ong phàn nàn. Takemichi thì nhìn tay mình và thấy hết cứu. Khi nãy chơi Mikey với Baji nắm tay cậu chặt quá, đỏ ửng cả rồi má ơi..
"Chifuyu với Kazutora khỏe ghê nhỉ."
Hina cảm thán, hai kẻ kia chỉ lắc đầu cười trừ.
"Bọn này cũng hơi choáng. Đâu có đứng vững như cậu.. Còn bế thêm cả Emma."
"Ha.. Do em mới chơi một cái nên đỡ run hơn ý mà."
Hina cười nhạt, Michin thấy rõ hai chữ xạo chó trên mặt cô.
Con bé này lúc chơi còn thản nhiên ngồi vắt chân ngắm móng, nói sợ là sợ cái quần đùi gì.
"Tiếp theo đi xe đụng cho nhẹ nhàng."
Draken lên tiếng, Baji liền nói luôn.
"Mày có chắc là nhẹ nhàng không?"
"Chắc.."
...
"Mikey!!! Mày lái ngu quá. Draken nôn ra đến nơi rồi kìa!!!"
"Này khoan sao tao phanh xe mà nó vẫn chạy vậy!!!"
"Má!!! Mày đạp nhầm ga rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com