Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Anh hùng.

"Đây là chỗ thứ 37 trong ngày rồi đó bé con à, em còn định tìm đến bao giờ nữa"

Michin thở dài một lượt nhìn bóng nhỏ đang chạy loanh quanh mấy hẻm nhỏ kia mà lắc đầu mệt mỏi.

Đã hơn 3 ngày nay, cục bông của nó đi sớm về muộn, dầm nắng dãi mưa. Khiến cho hai cái bánh bao cùng quả đào căng mềm bao công nó nuôi hóp lại thấy rõ, nhìn mà xót khinh hồn ý. Đến lúc nó hỏi ra thì mới rõ mọi việc...

Tất cả.. Là tạo tên bốn mắt đen ngòm kia.

Michin cắn môi, hận không thể tìm giết tên Kisaki Tetta ấy..Chỉ vì hắn mà cục bông của nó nhớ đến nạn nhân của vụ tấn công tình dục kia mà giờ lại giở đâu ra trò anh hùng cứu mĩ nữ nam.

"Anh không giúp thì về đi, đừng ngán đường tôi nữa"

Ngó đầu ra khỏi con hẻm nhỏ Takemichi cau mày nhìn Michin, trên mặt dấu không nổi tia giận dữ. Một cô gái vô tội sắp rơi vào nguy hiểm mà tên này có thể thản nhiên vậy sao? Quá xấu xa đi rồi, coi như trước đây cậu mù mới nghĩ rằng Michin tử tế.

"Hah, bé con à em vô lý quá rồi đó nha" Michin giật giật khóe môi, mặt đầy biểu cảm nhìn cậu, tông giọng nhẹ nhàng ấm áp đã chuyển dần sang trầm im và lạnh lẽo.. " Đã là lần thứ 3 tôi nói câu này rồi, nhưng nhớ cho kĩ nhé thế giới này KHÔNG. PHẢI. CỦA. EM ok"

"T..Thì sao chứ?! Thế ý anh là không phải chốn của tôi thì tôi không cần giúp cô gái tội nghiệp ấy dù đã biết trước ư?"

Nghe người kia hắng giọng với mình mà Takemichi hơi rợn tóc gáy nhưng cũng dần bình tĩnh mà lập tức bật lại ngay...

Cậu có thể nhường tên này tất cả mọi thứ.. (Ừm trừ Hinata), có thể nghe theo bất cứ lúc nào.. Nhưng nếu mà động vào sự an toàn của một cô gái thì tuyệt đối không, không bao giờ.

"Aiz, sao em suy nghĩ cứng thế nhỉ, cứ nghĩ đơn giản là việc dơ bẩn đó sẽ không sảy ra xem nào"

Michin thở hắt một hơi nhìn người cứng đầu trước mặt, nó không hiểu và chắc chắn cũng không muốn hiểu. Việc của người khác thì xen vào làm gì chứ, thật là mất thời gian, lại còn còn cực kì vô nghĩa nữa...

Nó biết..

Thế giới này chính là một tờ giấy trắng, một tờ giấy phải được hoàn thiện bởi những nét mực đen đều hàng... Nếu chỉ cần một chấm xanh nhỏ vô tình lạc vào nó... Thì nó sẽ bị hủy hoại không chút tiếc thương .. Tờ giấy sẽ bị xé đi và quẳng vào nơi chứa những sản phẩm lỗi.. Đến lúc đó, sợ rằng cục bông của nó sẽ không vẹn toàn thây...

"Uh.. Anh nói cũng có-"Ahhh!""

Takemichi nghe vậy thì cũng bị lung lay, định đứng lại nói chuyện với Michin thì bị âm thanh tuyệt vọng kia thu hút... Chính nó rồi.

Cậu xoay gót giày chạy thẳng vào con hẻm nhỏ, bỏ lại Michin chán chường rút điện thoại ở phía sau...

Càng gần những âm thanh biểu trưng cho sự bạo lực càng rõ nét.

*Xoẹt*

Cậu lướt vào nơi âm thanh vang ra rõ nhất rồi thất thần đứng đơ..

"Hah...hah..."

Takemichi thở gấp, cảnh tượng trước mắt thật quá sức tồi tệ đi thôi...

Một mảng màu đỏ lớn hiện ra giữa con đường đá nung xanh xám.. Một cô gái đầu tóc rối bù đang bị hai tên côn đồ giữ lại, tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai mình bị đánh không ra hình người mà khóc thét xin tha..

Máu.. Nước mắt.. Những âm thanh biểu trưng cho bạo lực và khốn khổ xuất hiện cùng một lúc mà hòa trộn vào nhau... Giống như một bức tranh của một tay mơ đặt cạnh tác phẩm họa sĩ... Thật chướng mắt mà..

Chắc chắn lũ khốn ấy đã kéo họ đến đây..

Khốn nạn thật.

*Roẹt*

Một tiếng rách lớn vang lên, áo của cô gái nhỏ kia bị xé rách, lộ ra lớp da trắng ngần cùng vài ba vết bầm nhỏ..

Đến rồi..

Những tên côn đồ bắt đầu cười đê tiện, đè cô gái tội nghiệp xuống đất, hòng giở trò đồi bại với cô.

Người bạn trai kia thì không còn nhiều tỉnh táo nhưng vẫn gào họng lên cố ngăn cản lũ khốn nạn ấy, đôi mắt thì ánh lên sự đau đớn khi phải nhìn bạn gái mình (sắp) bị làm nhục.

Tay của tên thủ lĩnh kia đã luồn vào lớp váy mỏng của cô gái ấy, chầm chậm kéo chiếc quần trong của cô ra, miệng cười đẩy bỉ ổi.

"Nhìn ngon thật đấy, nhưng chắc gì đã còn trinh, mà thằng bạn trai của mày thì làm được gì nhỉ, coi như hôm nay tao cho mày thử qua 'chốn thần tiên'~"

Trước ánh mắt đã chết lặng của cô gái tội nghiệp cùng tiếng gào thét của cậu bạn trai kia, thì tên Moebius cười còn lớn hơn nữa mà buông lời nhục mạ, tấn công tinh thần cả hai.

Khi chiếc quần đã được kéo đến hơn đầu gối trắng hồng kia thì một tiếng *Keng* vang lên khiến không gian rơi vào choáng váng.

Takemichi tay cầm cây kìm bẻ sắt ở một góc gần đấy mà ném hết lực về phía tên khốn kia khiến hắn ngã nhào ra đất, bất tỉnh nhân sự tại trận.

Không biết ai vứt cái kìm bẻ sắt ở đấy nhưng cậu nợ người này một lời cảm ơn rồi.

"Cái quái.."
Bọn kia thấy đại ca của mình nằm lăn ra đất mà không khỏi hoang mang, quay đầu qua tìm hung thủ.

"Bọn mày có biết... Động vào con gái vô tội là luật cấm ở bất lương chưa.."

Takemichi thở lạnh một hơi nhìn đám người trước mặt rồi gằn giọng từng chữ.

"Nếu chưa thì giờ nghe rồi đấy, đừng để tao lấy nó mà thu hồi cần gạt sinh sản của tụi bây"

Cậu bước đến gần chỗ tên Moebius đang bất tỉnh, nhặt cây kìm lên mà buông lời đe dọa, đồng thời ném chiếc áo khoác xanh của mình cho cô gái kia, ý nói che đi cho đỡ.

"Mày, đồ khốn"

Một tên sực tỉnh lại, lao lên định vung tay đấm cậu thì bị thụi ngay một cái vào bụng, lực mạnh đến nỗi ngã ngửa ra.

"Mày, đồ chó"

Nhìn đồng bọn bị đánh mà mấy tên Moebius còn lại cũng sôi máu, nhảy lên đánh hội đồng cậu, miệng rủa không ngừng.

Dù là đã được Michin dạy cách phòng thân và tránh né nguy hiểm, nhưng bị cả 4,5 tên to xác gấp 2 lần mình bao quanh rồi lao vào chơi tập thể thì Takemichi cũng rơi vào thất thế mà bắt đầu trúng chiêu.

"Thằng chó này, mày nghĩ mày vừa đánh ai đấy hả"

Một tên to đầu đấm móc vào bụng Takemichi khiến cậu không khỏi gào lên đau đớn, khốn nạn mà. Cái lũ đầu trâu mặt ngựa chỉ biết hội đồng người khác.. Đáng chết thật.

Takemichi đảo mắt xung quanh một vòng rồi rơi vào bất lực, cô gái kia thì đang khóc than đau đớn mà lay người bạn trai mình, tên thủ lĩnh thì lâm sàng tại trận.. Còn cậu thì đang bị hội đồng mà không có vũ khí trong tay, bé kìm bẻ sắt của cậu không hiểu đã rơi đâu mất.

*Chết tiệt.. Mình cạn sức rồi..*

Cậu dần dần mất ý thức, hai mắt nhòe đi không còn thì nghe *Rầm* một cái. Một tên Moebius không hiểu sao đã bất tỉnh mà lăn quay, sùi luôn bọt mép.

Một bóng mờ nhỏ cầm cục gạch rồi trốn đi.

....

Đi cùng sự hoang mang của tất cả mọi người có mặt là tiếng còi xe cảnh sát vang lên cùng những âm thanh dậm chân nhanh nhẹn lách qua từng hẻm kia mà tới gần bọn họ.

Không một lời giải thích hay câu hỏi nào được cất lên, chỉ có tiếng 'lách cách' của những chiếc còng số 8 vang lên trong im lặng.

Một sĩ quan đi đến gần Takemichi, xoa nhẹ lên mái đầu xù của cậu cười hiền lành nói.

"Anh hùng nhỏ à, cháu làm tốt lắm. Nhưng lần sau nhớ báo cảnh sát sớm hơn nha, không thì cả 3 sẽ rơi vào nguy hiểm đấy"

"Dạ... Vâng không có gì nhiều đâu ạ, với lại..đừng gọi cháu là anh hùng... Cháu không phải người được chọn.."

Takemichi gãi nhẹ má đầy bối rối , ừm thì... Tí về phải xin lỗi Michin thôi.. Và tìm quà cảm ơn nữa..

"Haha, đừng ngốc thế cháu bé à"

Sĩ quan cười nhẹ mà cởi mũ của mình ra, úp nhẹ lên đầu cậu.

"Anh hùng không phải người được chọn ra để làm việc tốt, mà anh hùng là những người chọn đứng ra làm những việc siêu phàm như cháu vậy. Nếu không có cháu thì không biết cặp đôi kia đã ra làm sao rồi". Anh cười cười rồi chỉ vào hai người vẫn đang nức nở một góc kia mà nhẹ nhàng nói với cậu.

"Họ muốn nói chuyện với cháu đó"

"... Cháu hiểu rồi ạ"

Nghe vậy Takemichi cười trừ rồi gật đầu cho qua, nhặt chiếc cặp của mình lên rồi sải bước đến gần hỏi thăm hai người đang ngồi một góc.

"Hai người ổn chứ?" Cậu lục chiếc cặp nhỏ lấy ra mấy miếng dán vết thương cho cô gái kia, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ân nhân của mình đang lượn lờ góc nào gần đó.

"Ừm.. Cảm ơn cậu.. Chúng tôi ổn rồi"

Cô gái cười nhẹ nhìn cậu rồi quay qua băng bó vết thương cho bạn trai mình, ánh mắt đầy ân cần lo lắng.

"Vậy tôi đi nhé"
"K-khoan"

Takemichi vẫy tay định rời đi thì bị níu lại, giọng cô gái run run nói với cậu, có vẻ rất khó khăn để quyết định nói ra.

"Tên.. Tên cậu là gì ..Chúng tôi.. muốn biết tên ân nhân" Cô gái đỏ mặt, lắp bắp nói

"Takemichi, Hanagaki Takemichi, còn hai người?" Cậu lịch sự hỏi lại và đứng chờ câu trả lời của người kia.

"Shari và Darou, cảm ơn cậu lần nữa ạ"

Shari gập người thành tâm chào cậu, thấy vậy thì Takemichi cũng cười hòa mà vẫy tay chào cô rồi bỏ đi khỏi hẻm nhỏ.

Ra đến nơi thì đã thấy Michin ngồi buồn nuột cục ở cái ghế đã gần đấy mà Takemichi không khỏi bật cười ngồi xuống bên cạnh dỗ dành nó.

"Thôi mà, xin lỗi tại tôi hơi gắt gỏng thôi"

Cậu ôm tay 'người' kia mà lắc nhẹ, giọng điệu nửa vờn nửa trêu 10% biết lỗi.

"Không!"

"Đi mà"

"Haizz thế đền bù đi, tối nay thức trắng nhé"

Michin bị lắc một hồi thì cũng lung lay mà cười vui nhìn cậu. Quả thật người có thể vẽ được cả trăm khuôn mặt như nó cũng chỉ có thể dùng cái tốt nhất để đối với cậu mà.

__Ngoại Truyện__

Takemichi sau khi nghe Michin nói xong kiểu: Ừ ok- mà khoan KHOAN!!!!!!

Michin: không nói nhiều, tối cứ thế mà triển nhá.

________________________________

Ok thì tôi viết xong cái này lúc 11h50, quá muộn nhưng đủ tiêu chuẩn 1 tuần 2 chap cho mấy nàng ah, khen tui đi (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com