Chap 7 Lỗi thế giới.
Các nàng ạ, mua nồi cơm điện từ giờ là hợp lý rồi đó. Mà các nàng im lặng chả nói gì làm tôi buồn lắm luôn, comment gì đi cho con Au này đỡ sad (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mà tôi không comment được là sao? Ai giúp với(*꒦ິ꒳꒦ີ)
________________________________
Michin soát lại cái cặp của Takemichi đến lần thứ tám rồi lại lấy hết đồ vừa nhét ra..
Bông băng, miếng dán lạnh, băng cá nhân, nước muối, thuốc sát trùng, gạc cố định vết thương, gạc tiệc trùng, băng tam giác, bình xịt hơi cay, thuốc mê, thuốc xổ, axit loãng..v..v.
Còn thiếu gì đó thật mà..
Michin nhẩm lại những món đồ mình vừa đút (lại) vào chiếc cặp nhỏ kia mà nhăn mày chút đỉnh .. Chắc còn phải kiếm thêm món nào làm vũ khí thôi chứ cục bông của nó mong manh lắm, bị bắt nạt thì biết làm sao...
Chắc cho dùi cui hay kích điện là đủ dùng đó..
"Mà nói bắt nạt mới nhớ.. Bé con hôm nay về muộn ghê"
Michin chán chường lăn người xuống đất, có lẽ lúc này cục bông của nó vẫn đang vui vẻ mà tán dẫu với cô gái mới quen-Shari kia mà quên đi sự tồn tại của nó.. Thật là ghen tị mà.
Đôi lúc nó đã có suy nghĩ trở thành kẻ phản diện trong mắt cục bông nhỏ kia mà thao túng tinh thần cậu ấy..
Nhưng suy cho cùng thì thật là không nên, ai lại làm thế... Đúng không?
Nghĩ một tràng dài rồi thì Michin phủi mông đứng dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ mà bay thẳng đến chợ đen..
Cửa hàng mua đồ phòng thân uy tín nhất.. Danh hiệu này.. Cũng đâu phải để trưng nhỉ.
...
"Cậu gì ơi, cậu bình tĩnh lại chưa vậy ?"
"À.. Rồi cảm ơn.."
Takemichi lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán đi mà hoang mang nhìn người đang ngồi trước mặt.. Tóc vàng dài.. Mắt điểm vài chấm trắng cùng màu ngọc đặc trưng.. Quần áo của nữ sinh trung học... Chẳng phải là Emma đây sao.. Nhưng không thể nào.. Lần trước cậu gặp... Emma là con trai cơ mà!
Chả lẽ chỉ sau một buổi nói chuyện về mấy bộ phim ngôn tình phá tan mọi loại logic với Shari thì cậu cũng bị quấn vào cái thế giới vô lý ấy rồi sao?!! Không thể nào được!!
Mà nếu là thế thật thì cho cậu ra đi, xin đấy!
"Haizz làm tôi hú hồn một phen rồi, lần sau đừng tự tiện hét lớn như vậy"
Cô gái khẽ nhăn mày nhìn Takemichi, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Chỉ là muốn rủ cậu vào hát cùng thôi mà, có nhất thiết hét thế không. Cô thấy tổn thương đấy.
"Ừm.. Tôi xin lỗi"
Takemichi gãi nhẹ má bối rối nhìn cô.. Đúng là dù có phải Emma hay không thì hét lớn như vậy trước mặt một cô gái cũng quá là vô duyên đi rồi.. Quê quá.
"Ừm, không sao đâu.."
Nhìn người kia bối rối thế thì cô gái cũng hạ phần nào khó chịu mà quay qua chỉ vào quầy tiếp tân, giọng vài phần vui vẻ."Vậy cậu thấy sao? Vào cùng tôi chứ"
"Hể?.. Cô vẫn muốn.."
Bất giác Takemichi đỏ bừng mặt mà nhớ lúc trước mọi chuyện ra sao..
KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Cậu có Hina rồi! Không. Được. Lung. Lay !!!!
PHẢI TỪ CHỐI!!!
"Ahaha... Chỉ là hát vài bài nhẹ nhàng thôi. Được chứ?"
Cô nàng cười khuẩy, dù gì sau vụ vừa nãy cô cũng biết anh chàng này không đủ tự tin mà.. Với lại cô cũng đâu còn hứng thú làm mấy trò trẻ con ấy đâu..
.. Vào hát chỉ vì cô có chút hứng thú với người trước mặt.. Chứ sao mà còn ý khác..
"Heh...*Bùm*"
Nhận ra bản thân này giờ bản thân toàn là tự biên tự diễn khiến Takemichi nóng hết người mà quay qua quay lại không biết nói gì cho đỡ..
Mà quan trọng hơn.. Cậu không thể đồng ý được.. Nhưng từ chối một cô gái thì... Cậu cũng chịu thua.. Kèo này khó quá..
Quét tầm nhìn sang bên đường vắng vẻo kia thì bỗng mắt cậu sáng lên chói mắt cùng một ý tưởng đầy mùi thiên tài trắc ẩn.. Cậu vội quay người sang mĩ nữ-có lẽ là Emma vẫn đang đứng như trời trồng kia mà ngỏ lời nói.
"Thất lễ rồi, nhưng bạn tôi đang đợi tôi ở kia, lần này đành phải từ chối"
Xong cậu gập người 90° quay đầu rời đi ngay tức thì, phòng việc bị hỏi thêm nữa.. Bỏ lại cô gái vẫn tròn mắt hoang mang mà lòng len mùi tiếc nuối.
Sợ người kia nghi ngờ mình bịa lý do để từ chối thì cậu bước nhanh sang đường, nhắm tịt mắt nắm lấy tay một người bất kì mà kéo đi, trong lòng thầm nhủ xin lỗi người ta sau vậy.
Bước bước và bước.
Khi được một đoạn đủ xa thì cậu cũng dừng lại quay đầu lại định xin lỗi người kia thì bắt gặp ánh mắt hoang mang khó hiểu của đối phương mà giật mình lo lắng...
"Inui..-kun?"
Cậu nhỏ giọng không chắc chắn.. Nếu Inui ở đây thì tương đồng với việc Kokonoi và Hắc Long cũng có mặt.. Chẳng lẽ lại đụng độ sớm vậy sao.. Căng lắm đấy.. Có điều người này.. Không giống Inui mà cậu từng biết..
Lông mi dài hơn chút đỉnh.. Chiều cao thì thấp đi 1 mảnh tầm 4,5 cen, tóc mềm và dài hơn cậu nhớ được.. Thậm chí cả vết bỏng đặc trưng nhìn cũng không còn như trước... Vậy mà vẫn là một đại mĩ nhân sao.. Khâm phục thật đấy.
"Anou.. Em gì ơi.. Mình quen nhau hả..? Mà mặt anh có dính gì sao mà em nhìn hoài vậy..?"
Tự nhiên bị kéo khỏi người thân rồi còn bị một người lạ nhìn chằm chằm vào mặt khiến mĩ nam nhà Inui có chút không quen mà đành lòng lên tiếng, cắt ngang cuộc 'đánh giá sắc đẹp' của bóng nhỏ trước mắt mình.
"Ưhm... Ah em xin lỗi.. Tại em phải né người đang 'theo dõi' em nên...nên.."
Takemichi mất vài giây mới nhận ra mình vẫn nắm chặt lấy tay người kia mà hốt hoảng bỏ ra lập tức, miệng lắp bắp cố giải thích cũng chẳng xong.
"Không sao đâu, anh hiểu mà"
Thấy người kia như vậy thì Inui cũng không làm khó cậu mà cười hòa cho qua, bẻ câu truyện sang một con đường khác "Mà sao em biết họ anh? Mình từng gặp nhau trước đó?"
Mĩ nam buông câu hỏi mà 3 phần thắc mắc 7 phần hoang mang.
"À.. Dạ không do anh trông giống một người bạn cũ của em nên mới.."
"Ý em là Seishu á hả"
"À, vâng..-khoan.."
Takemichi đơ người lại không hiểu gì.. Chờ chút đã, chả phải là Inui Seishu đang đứng trước mặt cậu sao.. Gì kì vậy.
"Oh, thật tốt khi nó có một người bạn dễ thương như em, chăm sóc Seishu hộ anh nhé"
Dường như không nhận ra sự sai sót của người đối diện, mĩ nam vẫn rất vui vẻ mà vỗ nhẹ hai, ba phát vào vai cậu rồi cười tươi khiến bao cô nàng đi qua đều điêu đứng.
"Akane-san, anh đâu rồi?"
Một giọng nói lo lắng từ xa vang lại, chứa đầy sự quen thuộc và mùi polymer phảng phất?
"Ah, đến đây."
Nghe có người gọi đích danh thì Akane cũng nhanh chóng quay đầu lại mà vẫy tay chào con người vẫn đang giật lag kia rồi đi thẳng.
Hơn 30p sau Takemichi mới trở lại bình thường mà phủi mông chạy về nột mạch.
*Cạch*
"Michin, Michin anh đâu rồi!! Michin !!!"
Cánh cửa được đẩy mạnh ra không thương tiếc. Takemichi hớt hải chạy vào trong nhà mà gọi tên Michin, giọng không ngừng lo lắng.
"Sao vậy bé con, có chuyện gì hm"
Nghe tạp âm của đồ vật va đập vào nhau cùng giọng nói hốt hoảng của người nọ khiến Michin cũng từ từ mà bay ra, trên tay vẫn cầm cái cặp đang chuẩn bị từ sáng.
"Tại sao ? Emma... Tôi gặp Emma là nam và hôm nay tôi gặp một cô gái y... Y hệt cậu ấy"
Takemichi quơ chân múa tay loạn xạ giống như kí hiệu của người ngoài hành tinh rồi lại ôm đầu nói" Cả Akane và Shinichirou.. Tất cả."
"Dừng, từ từ thôi chứ em nói thế thì ai mà hiểu nổi"
Michin khẽ nhăn mày nói với cậu. Nói không ngoa chứ cục bông của nó nói thế này đến cả chúa Jesus cũng cúi đầu chịu thua thôi.
"Tôi đã gặp Emma hôm trước và hôm nay t.. Tôi lại gặp một cô gái giống y chang Emma nhưng chưa chắc đã là Emma vì Emma này là nữ còn Emma tôi gặp là nam và.. Và.. ahhh"
Takemichi vò đầu rối loạn ngước mắt lên nhìn Michin."Vậy đó là Emma hay là.. Là..."
"Đúng, đó là Emma"
Michin thản nhiên thừa nhận.
"Nh.. Nhưng nà Emma.. Emma là"
Takemichi vẫn không hiểu gì mà hoang mang tột độ, não như muốn đăng xuất khỏi trái đất từ lâu..
"Bé con à, em gặp lỗi của thế giới rồi đấy"
Michin thở dài một hơi nhìn người trước mặt. Cái này có gì lạ đâu mà cuống hết cả lên thế, chính cậu và nó cũng là lỗi của nơi này mà.
"Eh.. Lỗi.. Của thế giới?"
"Đúng chính nó đó"
Michin nhìn cậu nghiêm túc, tay biến ra tờ giấuy và hai cái bút trên tay mà từ từ giải thích.
"Nghe này, Emma ở nơi này là nam còm ở thế giới của em là nữ. Hai nơi cách nhau một mặt giây ấy trắng tinh. Nhưng khi em vô tình đến đây thì thế giớ có vẻ đã bị 'nhiễm mực' mà chạy lại theo trật tự vũ trụ của em." Nó lấy cây bút trên tay đâm thủng tờ giấy"Và khi thế giới bị nhiễm mực.. sẽ xuất hiện những lỗi như trên"
Nói xong một tràng dài khó hiểu thì Michin quăng giấy bút sang một bên, lười biếng hỏi.
"Hiểu?"
Đương nhiên là không rồi!!: Takemichi gào thét.
"Vậy.. Nếu có hai người trong cũng 1 thế giới thì.."
"Một người sẽ biến mất, em thắc mắc hơi thừa rồi"
Tất cả các câu hỏi cậu đưa ra đều được Michin trả lời dễ dàng như không vậy, điều này khiến cậu bắt đầu nảy sinh cảm giác lạ...
'Người' trước mắt.. Xem ra là hơi khả nghi rồi đó, cũng là cậu cơ mà sao lạ lắm..
"Haiz, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi cũng là một lỗi mà, giờ thì muốn an toàn thì vô đây"
"Ơ tại sa"-"Không hỏi!"
Michin thở hắt một hơi nhìn cậu, không nhanh không chậm tiến đến nhấc bổng cậu lên mà đưa vào trong nhà 'tránh bão'.
Khi một lỗi xảy ra thì thế giới này sẽ tự cập nhập mà phá hủy nó.. Nếu không muốn 1 trong 2 biến mất. Thì đánh giấu cục bông này đi vậy.
__Ngoại Truyện__
Emma-nữ: Ồ, tôi đây sao? Nhìn cũng đẹp trai đấy .
Emma-nam: Ừ đương nhiên, tôi mà lại *Tự mãn*
Emma-nữ: Nhưng rất tiếc là Takemichi thích mấy cô nàng dễ thương cơ. *Cười khuẩy*
Emma-nam: :))) đùa chứ mà.. Chả lẽ tôi lại cho bạn ăn một chưởng.
Mikey: Đánh con gái là hèn bạn ey.
Hina: Đúng rồi, ai lại làm thế nhỉ *ôm Emma-nữ, khịa Emma-nam*
Emma-nam: nhưng tôi là Emma chính gộc trong truyện hiểu hông.
Emma-nữ:...
Tác giả: :)) hông hiểu đấy.
________________________________
Các nàng à, sẹo của Akane nhìn như này nè- lý do ổng thoát được là vì con trai thể chất tốt nên phá cửa ra ngài ah.
Còn tóc với mặt mũi ổng thì cứ nghĩ đến Inui nhưng mà giống nữ hơn chút là được.
Cảm ơn các nàng đã dành thời gian ra đọc thứ tệ hại tôi viết nha, yêu nhiều. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com