Chap1: Không phải?
Khi một câu truyện kết thúc, thì câu truyện khác sẽ được mở ra.
Đó là một vòng quy hồi mà ai ai cũng biết...
Trừ khi,.. Bạn là một nhân vật trong chính câu truyện đang dần kết thúc ấy.
*Pằng... Pằng... Pằng*
Ba phát súng vang lên xé toạc đi âm thanh nơi màn đêm yên tĩnh, có hai bóng người đang đối diện với nhau. Bỗng nhiên ...
Bóng người nhỏ nhắn kia nằm gục hẳn xuống đất, áo đã loang lổ màu rượu vang cùng hương tanh tức tưởi.
Từ bỏ đi...
Cậu đã nghe câu này từ những ai ý nhỉ..Hahah buồn cười thật đấy, cậu đã nghe nhiều đến nỗi không nhớ nổi rồi...
Thế mà tại sao, tại sao cậu vẫn cứ cố tiếp tục chứ, tại sao vẫn phải tham lam thêm hạnh phúc làm gì..
Những người thân yêu của cậu sẽ nói gì đây ?
Hinata, người mà cậu nợ lời yêu, đám cưới.
Draken, người mà cậu nợ những tháng ngày đua xe.
Mitsuya, người mà cậu nợ bộ đồ chú rể.
Chifuyu, người mà cậu nợ hai từ cộng sự chưa buông.
Emma-Baji, hai người cậu nợ cả một sinh mạng.
Và... Mikey cái người mà cậu nợ cả một đời sáng tươi... Nợ một cuộc đời chỉ toàn đau khổ.
Xin lỗi mọi người... Cậu không muốn làm anh hùng nữa đâu, cậu ích kỉ lắm.
Vì cái danh ấy... Chỉ để che đi sự tham lam của cậu thôi.
Lý do cậu cứu Hinata, là vì cậu tham lam không muốn mất cô ấy. Là vì cậu muốn bản thân mình có một người bạn gái, muốn có nơi để trở về.
Lý do cậu cứu Mikey là vì cậu tham lam về một tương lai hạnh phúc, một tình bạn ai cũng phải hờn ghen, chứ chẳng có anh hùng nào ở đây đâu...
Đủ lắm rồi mà.. Làm ơn đấy...
Cậu mệt lắm rồi, cho cậu nghỉ nha.. Chỉ một lần thôi, cầu xin đấy.
Chỉ như chìm vào một giấc ngủ vài nghìn thu ngắn ngủi.
Để khi tỉnh lại sẽ gặp hình ảnh quen thuộc kia nơi những chiều tà hay sáng sớm, những trưa nắng cùng đêm đen. Nơi những lá cờ các băng đảng giơ cao hơn cả... Giới bất lương nơi cậu muốn trở về...
*Khục..khụ ..khụ...*
Takemichi vang lên những tiếng ho yếu ớt... Trời ạ vua lì đòn kết thúc ở đây thôi nhỉ.
Mắt cậu cứ mờ dần đến khi không còn một tia sáng... Và hơi thở cũng đã dập tắt-hoàn toàn.
.
.
.
"Mày chắc chưa?"
"Hả? Chắc gì c-ơ"
*Phụt*
Chưa kịp hiểu gì thì Takemichi đã bị đánh ngay một cú vào bụng khiến cho thần chí rụng rời..
Cái quỷ gì thế này... Điện thoại...Điện thoại đâu mình phải kiểm chứng..Takemichi run cầm cập đưa tay lục túi định tìm chiếc điện thoại thân yêu thì lại bị ăn trọn thêm một cú đánh nữa.
"Mày muốn ăn thêm one-hit nữa không Hangaki?"
"Sao thế, nãy ghê lắm mà"
Những tiếng cợt nhả quen thuộc vang lên cùng những nụ cười thích thú khiến Takemichi càng hoang mang hơn...
Không điều này... Không thể nào mà!
*Bốp -Bốp Bốp-- Bốp*
Những âm thanh biểu trưng cho sự bạo lực tiếp tục vang lên, đi kèm đó là những tiếng cười và những lời phỉ báng không ngớt, thậm chí từ xa còn có mấy tên múa chachacha trêu chọc cậu thì Takemichi cũng chẳng để ý.
Câu hỏi duy nhất hiện nay chiếm lấy toàn bộ sự quan tâm của cậu rằng "bây giờ là bao giờ" cứ không ngừng nổi lên.
"Đủ rồi Takemichi" Atsushi hét lên, giọng nói chứa đầy lo lắng cho tính mạng người kia, trong đầu không khỏi hỗn loạn. Tên nhóc liều lĩnh này đang nghĩ gì vậy chứ.
"Tao nói đủ rồi Takemichi"
"Đủ rồi Takemichi, mày sẽ chết đó"
...Takuya và Akkun tiếp tục lo lắng hét lớn lên chỉ hận không lao ra cản người kia lại được , nhưng Takemichi nào lại để ý đâu bây giờ trong đầu cậu chỉ ong ong về hình ảnh trước mắt...
*Xoẹt-ầm*
Cậu bị vứt ra xa khiến cả người lấm lem màu đất cùng theo nó là những dung dịch đỏ không ngừng tuôn ra cái cảm giác này, không lẫn đi đâu được..
Đúng là nó rồi... Thơi đại của những huyền thoại sống...
Cậu.. Chắc chắn là không mơ vì nếu là mơ thì làm sao mà mang lại cảm giác chân thực thế này được nhỉ~.
"Thật quen thuộc mà"
Takemichi nhổ chút máu trong miệng mình ra, quay sang cười đầy thích thú với Kiyomasa "Mày nghĩ thế là ngon á, Hahah đ*o có đâu"
Cậu cười cợt đưa tay chỉ xuống đất
"Chính tao sẽ hạ gục mày K-i-y-o-m-a-s-a"
Nghe được lời khiêu khích kia thì Kiyomasa gầm lên lao vào đánh cậu. Hắn đá thẳng vào khuôn mặt đã đầy vết thương của cậu khiến Takemichi loạng choạng ngả ra sau, tiếp đó liền đưa tay lên móc một cú nữa vào bụng thành công khiến Takemichi hộc máu.
Thấy cảnh bảo lực trước mắt mọi người bắt đầu dừng cổ vũ thích thú mà thay vào đó là sự hoang mang, tính mạng của người kia đang bị trêu đùa như một quả bóng.
"Hah..hah chịu thua chưa"
Kiyomasa lau giọt mồ hôi trên mặt cười đầy thỏa mãn nhìn Takemichi-lúc này mặt đã bầm tím, máu mũi thì cứ chảy ra và đang thở dốc ngồi gục một góc.
"Chưa đâu.."
Takemichi cười cười đúng dậy nhìn thẳng vào mắt Kiyomasa.
" Tao sẽ không bao giờ thua, chỉ trừ khi...mày giết chết Hangaki Takemichi này thôi"
Cậu cười đầy cợt nhả , cả cơ thể không ngừng run lên vì phấn khích.
"Sao nào sợ rồi sao~"
Thấy đối phương như vậy Kiyomasa bắt đầu điên tiết lên quay lại quát lớn:
"MANG CÁI GẬY CỦA TAO ĐÂY!!"
Sau đó là một sự im lặng kéo dài không thôi. Tất cả những thanh niên vừa hô hào cổ vũ giờ chỉ im lặng ngồi xem...
"Tao nói là đưa cái gậy của tao đây, nhanh lên!"
Một khoảng không im lặng kéo dài.
"Dừng lại đi Takemichi mày sẽ chết đấy!"
Takuya hét lên, nước mắt đã ra đến cửa" Mày hãy nhận thua đi mà"
"Không cần đâu"
Takemichi quay lại cười nhẹ, gì chứ ? Bắt cậu chịu thua sao... Nực cười thật đấy so với mấy cú đánh của Izana thì thế này đã là gì đâu vả lại...
"Bọn mày tụ tập đông thế"
Một giọng nói vang lên khiến tất cả sững lại- bím tóc vàng...con rồng ở thái dương.. Không thể nào.. Phó tổng trưởng Draken ?!
Đám đông bắt đầu nổi lên hoang mang lớn, không ngoại trừ cả Kiyomasa. Chỉ có Takemichi lúc này là bình tâm mà thả lỏng.
Thật là không ngoài dự đoán mà~.
Cậu khẽ cười nửa miệng nhìn khung cảnh trước mặt cứ thế mà trôi đi.
Đúng rồi cứ diễn ra theo cái cốt truyện ấy đi. Nào là Mikey than hết bánh, rồi đến một tên lạ mặt bắt chuyện với Mikey và cuối cùng... Kiyomasa sẽ ăn một đấm của Draken rồi Mikey sẽ bước về phía cậu... Thật quá vi diệu đi thôi, không khác gì một bộ phim người đóng, thật tuyệt vời, tất cả mọi thứ... Đều trong tầm suy tính của cậu mà thôi.
Bước một, bước hai Mikey từ từ đi về phía cậu.
Một giây, một tích quá khứ hiện lên ngay trong đầu.
Một câu, một chữ: "Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ"
Một, hai-lời hứa" Tao sẽ giải thoát mày."
Cái người đã gầy đến trơ xương, đôi mắt đã vô hồn như cá chết,mái đầu đã nhuộm trắng đến khó tin giờ đây lại đang đứng trước mặt cậu cùng mái tóc vàng mềm bay bay trong gió cùng nụ cười thường trực trên môi.
Mikey một tay đút túi quần một tay nâng đầu cậu lên sát mặt, cười nhẹ hỏi
" Tên mày là gì"
...Hah... Cổ họng Takemichi nghẹn lại nói
không thành lời. Thật sự thì cậu rất muốn ôm lấy người kia nức nở cảm ơn vì người còn sống...
Nhưng bây giờ cậu đơn giản chỉ là thế thân của Shinchirou trong mắt vị tổng trưởng kia, làm gì có đủ tư cách chứ.
Thế nên cậu đành kìm nước mắt lại gắng sức mà nói ra một câu hoàn chỉnh với người kia..
"Ha..Hanagaki Takemichi..."
"Ồ..Takemicchi huh?"
Mikey cười hòa với cậu, ánh mắt không khỏi săm soi. Cách đối đáp này xã giao quá... Xã giao đến mức hắn tự cảm thấy bài xích với nó luôn... Tại sao nhỉ?
"Hơ.." Takemichi đơ ra, lại là biệt danh ấy, lại là cái cảm giác thân quen đến khó tả bằng lời...Cái gì đây ấm quá..
Takemichi đưa tay lên mặt, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ... Quái gì đây cậu bảo sẽ không khóc nữa cơ mà... Nín..nín ngay..
Phía này thấy đối phương lau nước mắt không ngưng thì Mikey bắt đầu lúng túng.
Ơ kìa... Gọi biệt danh thôi mà cũng khóc là sao?! Chả lẽ mình mới làm gì quá đáng lắm hả trời.. Nội tâm Mikey bắt đầu gào thét.
Từ ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ Mikey dọa cho Takemichi khóc mà bắt đầu reo hò cổ vũ.
"Tổng trưởng ngầu quá"
"Đúng là tổng trưởng mà, nói một câu cái là nó khóc ngay"
"Không chỉ mạnh mà lời lẽ cũng thật tàn ác, ngầu quá tổng trưởng ơi"
Nghe tiếng reo hò cổ vũ thì Mikey càng loạn hơn nữa.. Chẳng lẽ hắn quá đáng lắm sao?!
Mà tại soa tên này khóc hắn lại phải quan tâm chứ?!!... Cuối cùng Mikey đành dùng biện pháp cuối là quay sang cầu cứu Draken-cái người mang danh bảo mẫu.
Nhưng là bạn có số cùng hưởng có hoạn cùng chịu nhưng vợ khóc mày lo thì Draken chỉ im lặng âm thầm quay đi chỗ khác.
*...* D*tem mày , mày thâm lắm Kenchin à, mày thâm lắm .
Mikey cười mỉm mặt nổi đầy hắc tuyến để đến khi cúi xuống thì người kia đã im re, lau khô sạch nước mắt.
Quần chúng:* Không hổ là tổng trưởng mà, lườm phát là nín thing luôn*
Takemichi*Ủa rồi sao.. Cái câu từ nay mày là bạn tao đâu??*
Mikey*Ủa...gì vậy...alo.. Sao nín rồi, nhìn mình đáng sợ lắm hả..*
*E hèm...*
"Từ nay mày là bạn tao Takemichi♡"
Mikey sau một hồi cũng lấy lại dũng khí mà nói chuyện với cậu. Ừm thì mọi người thấy là thế thôi chứ Takemichi thấy rõ tay người kia vẫn đang run run kịch liệt kìa.
"Ừm"
Takemichi cười cười vui vẻ với Mikey làm cho đối phương ngại khôn tả.
Không phải ngại vì thích người ta đâu( Dù là tương lai là thế thật) mà là ngại vì người kia thấy tay mình run run lại còn quan sát nãy giờ nữa ắt hẳn biết mình đang khó khăn như nào rồi. Ấy vậy mà còn cười là sao? Sát muối vào chỗ đau hả.
"Vậy... Tao đi đây"
Mikey cử động như một con Robot ngoắc tay Draken ám chỉ đi về ( trước khi đi không quên đá cho Kiyomasa một cái-cho đúng cốt truyện: theo Takemichi nhận xét)
..Ừ thì đương nhiên là trước khi đi vẫn không quên để lại cho Takemichi câu hẹn gặp lại.
Sau bước đi của tổng trưởng là những con người cũng tản ra dần dần chỉ để lại Takemichi và hội bạn.
"Mày tuyệt quá Takemichi"
"Mày làm tao cảm động đấy"
Yamagishi và Makoto hét lên đầy phấn khích, hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô.
"Huh..ừm"
Takemichi mỉm môi nhìn hai thằng trẻ con đang diễn lại mọi việc kia mà không khỏi bật cười.
"Trẻ con quá nhỉ"
Atsushi lên tiếng nói chuyện với cậu.
"Ừm."
Takemichi cười thoảng, hay ghê để xem nào tiếp theo sẽ là màn thú tội của Akkun nhỉ.
Nếu mọi thứ cứ dễ đoán như này thì tốt biết bao bởi vì Baji, Emma và có lẽ cả Izana và Kisaki đều sẽ không phải chết nếu mọi chuyện diễn ra dễ dàng như này.
"Bọn tao về trước nha Takemichi "
"Ừm"
Takemichi vẫy tay với hội bạn của mình còn bản thân ngồi phịch lại xuống ghế trong đầu bắt đầu nhiều phần tư duy.
Nãy hăng quá nên cậu đã không để ý một điều quan trọng...
Cậu chắc chắn đã không bắt tay với bất kì ai trước khi chết vì vậy việc tỉnh lại ở đây là không thể nào?
Nhất là khi thời gian cậu quay lại là đúng ngày hôm nay nữa...
Thật vô lý mà, Takemichi chán chường buộc miệng."Đây chắc chắn...Không phải thế giới của mình.."
"Binggo! Đúng rồi đấy bé con à~ đây không phải thế giới của cậu đâu, nó là của tôi."
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi khiến cậu giật thót người mà từ từ quay sang trong lòng không khỏi bấn loạn...
"M... Mình sao?" đôi đồng tử của cậu thu hẹp lại hết cỡ nhìn về 'chính mình' ở ngay kia. Một bản thân mà 'cậu' trở nên trong suốt và lơ lửng... Ma sao?!
"Binggo lần nữa nha nhưng không chính xác hoàn toàn rồi" Con ma cười hắc hắc nhìn cậu, đôi đồng tử xanh có đục đi phần nào đang tràn đầy tia thích thú
" Nghe cho rõ này tôi là Takemichi - gọi là Michin cũng được. Và tôi chính là cậu đấy bé con, nhưng hoàn chỉnh hơn nhiều"
"Ha-Hả"
____Phiên ngoại_____
Sau khi rời xa khỏi đám đông Mikey đá cho Draken một cái.
Draken: cái gì đấy mày điên à Mikey.
Mikey: cho chừa cái tội thâm hiểm.
Draken*...*
D*tme chả lẽ tao không cắm cờ cho suất ăn của mày nữa (^ㅂ^╬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com