Chương 114:
Trên từng nhịp thở là thứ quý giá, mỗi giây mỗi phút đều cần trân trọng. Nó đúng với trận chiến của hai vị thủ lĩnh.
Izana một con thú điên liên tiếp đá vào bên hông không biết ngưng nghỉ. Mikey hít thở sâu đỡ lấy, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. Lấy đà nhảy trên không trung, bàn chân cứng cáp rơi xuống vào bên vai.
Izana cứng ngắc một giây, nâng gối đá thẳng bụng Mikey. Mikey theo quán tính mà bay ra xa, ôm trọn cơ đau từ bụng, hắn tặc lưỡi.
"Mikey, tao sẽ hóa mày thành tro" Izana rung ray đôi vai đã bị vỡ vụn, chả nhằm nhò gì với gã.
"Mày muốn gì từ Takemitchy?"
"Chả muốn gì, tao thấy nó vui" Izana cười khẩy, lại quan tâm một người như vậy, đúng là giả tạo.
Takemichi lơ đãng nhìn xung quanh, những con người ấy lại đang cố gắng cứu cậu sao? Nhìn xem cậu đang làm gì ở đây, cứ nhìn thế mà được sao? Cậu muốn tham gia cùng bọn họ!
Loạng choạng đứng dậy, bàn chân bị bẻ khớp cũng được lành lại. Cậu biết là cơ thể mình khôi phục lại rất nhanh, có thể chai đòn rồi.
"Touman!! Cố lên!"
Cả hội chiến như ngưng động lại, nhìn thẳng vào phía bậc cao nhất, nơi một người con trai đứng lên cổ vũ.
"Đội trưởng lục phiên đội!!"
Toàn bộ những thành viên cùng hoan hô cùng ánh nhiệt từ đội trưởng. Đây mới đúng là đội trưởng của Touman chứ! Không được yếu đuối đến nỗi vậy!
"Takemichi!!" Mitsuya vui mừng nhìn Takemichi mặc cho Kakuchou đánh đập. Anh mừng quá, Takemichi ổn rồi.
"Uầy... Bé cưng thiệt lợi hại nha" Ran cảm thán tránh né đòn từ Chifuyu, khó chịu bởi trước mắt, cầm cục gạch đập vào sau gáy.
Kazutora như con hổ đói tấn công vào bụng Ran, nắm đầu Chifuyu vứt ra. Theo lời Ran, hắn liền quay đầu nhìn theo hướng Takemichi.
Lơ là cảnh giác là điều tối kị trong chiến đấu mà tên Kazutora này lại quên béng nó, nhận một cục gạch vào thẳng sau lưng.
"Thằng chó" Kazutora đau đớn nằm xuống đất, vơ vơ lấy cục đá ném thẳng vào đầu Ran.
"Takemichi!! Tao nhớ mày quá!"
Kazutora thấy tình hình tốt liền vứt trận đấu sang một bên, chạy thẳng ôm lấy Takemichi. Khiến cả cậu cùng hắn nằm lơ ngơ trên đất.
"Tao cũng nhớ mày, Kazutora-kun" Takemichi cũng chỉ biết đáp lại cái ôm, hơi ấm quen thuộc, tình cảnh quen thuộc. Mọi người đã đến đây rồi, Touman thực sự đến đây rồi.
Nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên má, ướt đẫm một phần vai Kazutora. Hắn ôm lấy người con trai mít ướt mà dỗ, cảnh tượng này thật ngược lúc trước.
"Tao đi giết nó đấy" Chifuyu đáng thương nằm trên đất, xoăn tay áo tìm kiếm tên Kazutora tình sổ. Dám vứt anh như vậy, thật sự chán sống.
"Mikey, mày tính giết ai đấy à?" Draken giật mép nhìn Mikey chuyển hướng đối thú. Lại tập trung vào tên thở dốc trước mắt "Hanma, mày còn muốn đánh sao?"
"Đánh nhau mới là điều vui nhất" Hanma chùi mép đầy máu, đúng là quái vật. Quả không hổ thẹn với danh phó tổng trưởng Touman.
Kisaki từ đỉnh tòa nhà cũ nhìn xuống, một trận chiến hỗn loạn. Touman sẽ sớm gục nếu mày cứ im lặng đấy Takemichi, nhưng mày lại một lần tỉnh giấc, mày thích làm khó tao quá.
Ngồi dỏm xuống bắt đầu nghiền ngẫm, cần vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo cho hắn chiếm được Touman lẫn Thiên Trúc. Quyền lực hắn liền đủ để giữ lấy cậu. Nhưng đó thật sự là điều hắn muốn sao? Hắn thích nụ cười của cậu, thích luôn ánh mắt cùng đôi môi rên rỉ khi cậu gọi tên hắn. Hắn nên làm gì đây?
Một thằng hề thiên tài tự hỏi, hắn có trí thông minh nhưng hắn lại không có lòng yêu thương. Đến hắn còn chưa bao giờ cảm nhận lấy nó huống chi là cho người khác cảm nhận.
Mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn, rốt cuộc thì nó sai điều gì chứ? Mọi thứ hoàn hảo thế mà, khi có cậu nó như rối mịt. Hắn muốn gì? Hắn cần gì?
"Ước gì có ai đó chỉ tao cách yêu là gì"
Kisaki trầm ngâm nhìn xuống, mái tóc vàng nổi bật phía dưới thu hút sự chú ý từ hắn. Tại sao cái bóng nhỏ bé ấy lại để trong tâm hắn lớn như vậy?
"Đơn giản là muốn mày bên cạnh mà không chút lời phàn nàn khó lắm sao?"
Kisaki muốn cậu...
Nhưng cậu lại sợ hãi hắn...
Vốn dĩ sai ở đâu?
Quả nhiên là sai ngay từ đầu, đáng lý thứ tình cảm này không nên sinh ra. Lại càng không nên đặt trên người như cậu, một con người dịu dàng ấm áp sẵn sàng bóp nát tim ta bởi sự ngây thơ.
"Nếu như đã sai ngay từ đầu thì hãy dùng cái sai này kết thúc cùng nhau đi"
Như thế tao cùng mày liền sống cùng nhau mà không ai có thể làm phiền.
Hắn biết điều này là ấu trĩ, nhưng hãy cho hắn ấu trĩ nốt lần này thôi. Hãy cho hắn ngu ngốc tin tưởng vào điều này đi. Tin tưởng hắn cùng cậu được chết chung...cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com