Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193:

Một
.
.
Hai
.
.
Ba
.
.
Bốn
.
.
Năm
.
.
Sáu
.
.
Bảy
.
.
Tám
.
.
Chín
.
.
Mười
.
.
.

Tựa như đứa trẻ học trò đếm số theo bước chân. Từng bước đi khập khiễng chạm đất bằng mặt da chai sần có chút lạnh lẽo. Thân thể không trụ vững ngã nghiêng vì trọng lực trái đất. Nhanh tay nắm lấy thanh sắt gần tay, như tìm được bao cứu sinh thở phào.

"Này boss, nếu như mày tập quá sức thì tụi tao rút lại lời nói đấy" Inupi đứng nhìn đến sốt ruột, không thể ngăn cản cảm xúc lo lắng bên trong. Từ đầu đến cuối nhìn Takemichi lăn lộn với bàn chân muốn hư. Mỗi khi cậu tưởng chừng như sắp té, anh đã muốn bay nhào vào đỡ.

Ý chí này quả thật phù hợp với tiêu chuẩn làm tổng trưởng Hắc Long, anh đã từng rất ngưỡng mộ. Cư nhiên lần đầu anh thấy hãi nó, cứng đầu tập trung vào một việc, không quan ngại đến tình trạng thể.

Một phát ôm trọn người vào lòng tránh ra khỏi nơi luyện tập. Trước mắt con ngươi tinh xảo là một nơi thư giãn, nơi này đầy đủ tiện nghi dành cho những người trông nom. Lướt nhẹ qua con người tay không ngừng chăm chí vuốt bàn phím. Có vẻ như người kia nhận thấy có đôi mắt liền ngẩng đầu lên, trong phút chốc, không khí bỗng ngưng trọng bởi hai người bạn thân nối khố từ lâu.

"Khịt...khịt..." Chất nhày từ bên trong mũi dần chảy ra. Cơ thể nhỏ trong vòng tay không khỏi run rẫy một chút bởi không khí se se lạnh mùa thu.

Hai bàn tay ôm trọn tìm kiếm một chút hơi ấm. Không ngờ bây giờ thể trạng lại yếu đến nỗi chỉ thay đổi thời tiết một chút liền bệnh.

"Lạnh thì ôm tao đi" Inupi nheo mày trước phản ứng cơ thể, anh liền thay đổi tư thế ôm em bé. Cơ thể cậu dán chặt vào cơ thể anh, bàn tay đặt sau gáy ấn đầu cậu vào vai. Hai đôi chân được anh để bắt chéo phía sau hông.

"Phù..." Thổi phà một hơi thuốc, làn khói mù mờ nổi lên không trung hòa lẫn vào không khí. Con ngươi nhẹ nhàng đánh qua nhìn rõ hình dạng hai người. "Trời chuyển lạnh rồi, e rằng việc luyện tập sẽ bỏ một thời gian" Hít thở sâu để phối tiếp thụ oxi một cách tốt nhất, giảm thiểu tình trạng mệt mỏi lan rộng khắp người. Chậm rãi ngồi dậy thưởng thức buổi sáng mát mẻ tháng 9.

———

"Quả nhiên là sốt nóng lạnh" Cởi bỏ găng tay cồng kềnh luôn phải đeo. Những ngọn gió nhỏ nhẹ nhàng luồn qua khe hở bàn tay ấm áp. Nó vẫn không thể so là gì với nhiệt độ cơ thể Takemichi hiện tại.

Thân nhiệt đã ngất ngưởng hơn 41 độ vẫn không có dấu hiệu giảm. Rõ ràng là nóng đến như vậy, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.

"Kakuchou-kun đúng là một chàng "bảo mẫu" tốt đó. Chuyện gì cũng đều thuần phục đến như vậy" Nhìn sự chuyển động nhẹ sau lớp chăn, đến cuối nơi là một người ân cần lau chùi từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

"Kokonoi, mày không giúp gì thì đi ra nơi khác đi. Nhìn mày phiền quá" Đã đủ bận rộn với cậu lại còn dính thêm của nợ chật chội ở đây.

"Mày vẫn lạnh lùng như vậy"

Sự gian xảo khắc họa nên con người Kokonoi như hiện tại. Hắn bồng bột với mọi thứ xung quanh, hắn yêu quý tiền và tiền. Cứ lẽ như mục đích sống chỉ có mỗi tiền, nhưng ít ai để tâm đến lý do tại sao hắn lại yêu tiền đến thế. Akane-san... Hắn yêu bằng cả sinh mạng, người đã cho hắn biết thế nào là cảm giác thích một người.

Chị cứ như một thiền thần trong em, một thiên thần sáng mãi. Chỉ là chị hiện tại đã rời xa em mãi, một sự cố khủng hoảng đã cướp chị ra khỏi vòng tay em.

Nhưng chị biết không? Nhờ chị mà em đã thực sự tìm được người em thích rồi. Em đời này sẽ không quên chị, hồi ức tuyệt đẹp của em.

"Tao nghĩ cần bàn một số chuyện với lũ kia. Mày liệu mà chăm sóc tốt"

Kakuchou khó hiểu nhìn nụ cười mãn nguyện, tựa như thông suốt, tựa như trút bỏ đi gánh nặng.

Con người là một loài sinh vật khó hiểu.

Takemichi à... Mày vốn dĩ cũng chỉ là nằm một chỗ mà thở thôi cũng khiến người ta thông suốt sao? Càng ngày mày càng ảo rồi đấy.

Thôi kệ đi, vốn dĩ mày là thằng khó hiểu mà lại dễ hiểu cơ mà. Những điều mày làm toàn vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Điên rồ mà lại hết sức bình thường.

———

"Tao không muốn Takemitchy rời bỏ khỏi đây"

Cánh cửa mở ra cắt đứt cuộc trò chuyện căng thẳng giữa hai phe đối lập dần hình thành trong băng đảng Phạm Thiên. Mọi sự chú ý dồn nén vào người con trai ấy, nụ cười nhếch mép gợi đòn đặc trưng.

"Mikey-kun à, mày ích kỉ quá rồi" Phá bỏ đi rào cản không khí, Kokonoi thản nhiên thốt ra câu thể hiện sự ngang hàng với vị tổng trưởng. Dáng điệu hằng ngày xưng boss biến đâu mất. Chỉ một điều có thể đoán ra. Hiện tại, Kokonoi vốn không xem Mikey là cấp trên của mình.

"Muốn phản bội? Hửm?"

"Sanzu mày đừng có manh động như thế. Không phải mỗi mình tao có ý kiến như vậy đâu, đến cả phó tổng trưởng, nhất, nhị, tam và lục phiên đội tao đây cũng đồng tình" Nụ cười đắc thắng vẽ rõ trên khuông miệng, từng bước lùi sâu về phía đồng minh.

"Mikey! Những thằng như bọn kia tao không nói nhưng tại sao mày lại rút lời?" Draken tức giận hét lớn. Việc một người đàn ông nuốt lời là điều không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com