Chương 10
Takemichi trầm ngâm đánh giá bộ lễ phục được gấp thẳng thớm trong hộp bạc tinh xảo. Sớm hôm nay, Kazutora đã gởi tới chỗ cậu một bưu kiện trông cực kì xa hoa chói mắt đính kèm cùng bức thư tay này:
"Em thân mến,
Nếu đã đọc được bức thư này thì có lẽ đồ mà ta nhờ quản gia gửi tới đã nằm trên tay em rồi nhỉ? Số đo có lẽ không cần sửa đâu vì ta biết Takemichi của ta có vóc dáng rất chuẩn mà! 6 giờ tối nay ta sẽ đưa xe đón em tới biệt thự Hanemiya rồi bọn mình cùng đến Hoàng cung (Thật ra ta cũng muốn đích thân đón em nhưng mà em biết đấy, cha mẹ ta quản rất nghiêm, không cho ta trốn ra khỏi nhà trước 5 giờ, hức, an ủi ta đi!) Dù sao thì, ta mong lúc ta nhìn thấy em, em sẽ mang bộ lễ phục đó! Chúc em một ngày tốt lành!
Hoàng tử bạch mã của em,
Hanemiya Kazutora"
Cậu tàn nhẫn vứt bức thư sang góc bàn, chẹp, tên đó trong đầu chỉ toàn lời đường mật thôi à? Những ngón tay tinh tế sờ nhẹ lên mặt vải, gật gù trong lòng, quả thật là hàng đắt tiền mà. Ít nhất hắn không gửi đến cho cậu màu gì quá chói mắt, lễ phục mà hắn gửi đến trông rất trang nghiêm, lại có đôi phần thoải mái hơn những quý tộc khác, vải nhung đỏ nổi bật trên nền áo trắng tinh, các khuy áo làm bằng vàng khắc gia huy nhà Hanemiya - một con hổ.
Chậc, dù trông hắn có vẻ hơi ngố, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng gia đình hắn là nhà công tước duy nhất trong Vương quốc Anh. Không nhắc đến chứ nhớ tới là hàng loạt chiến công hiển hách rung trời lở đất a.
Takemichi chợt nhớ đến hắn đã từng nói với cậu rằng: "Em trông rất đẹp khi mang đồ màu trắng, vì lúc đó ta cứ ngỡ là mình đang ngắm thiên thần."
Cậu cười nhạt, thì ra đó là lý do hắn chọn bộ này.
Meo~
-"Hửm? Zana à, lại đây nào." -Cậu ngoắc tay với con mèo xám ngái ngủ, tưởng nó không chịu đến ấy thế mà nó lại rất ngoan ngoãn chạy tới vồ vào lòng cậu. Takemichi vừa ngẩn ngơ nhìn bầu trời quang đãng đầy băng rôn biểu ngữ kỉ niệm ngoài phố, vừa gãi gãi chiếc má phúng phính đầy lông kia.
Có lẽ các vị thần cũng hân hoan đón chào ngày lễ này, vậy nên hôm nay trông phi thường rộn rã, người người nhà nhà đều xuống phố dạo chơi.
Còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Cậu lại treo lên mình nụ cười hiền hoà, như thường lệ quay đầu ra cửa.
Cạch!
-"Michi, xin chào!" -Bước vào cửa hàng là hai nam nhân trông cực kì hút hồn, đối với sự xuất hiện đột ngột này, cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Takemichi không để ý rằng Zana đã gằn giọng, buông nó sang một bên.
-"Đổi kiểu tóc rồi đấy à? Bây giờ trông mới giống người bình thường này." -Takemichi nghiêng đầu đánh giá, quả thật vẫn còn cái bộ dạng ngả ngớm đấy, nhưng anh em bọn họ hiện tại cứ như những quý tộc hàng thật giá thật a.
Rindou khoác tay qua vai cậu, chăm chú nhìn bộ áo trong hộp bạc:
-"Ể? Trước giờ chưa thấy em mặc đồ màu trắng bao giờ, của khách sao?"
Ran cũng tò mò lon ton chạy tới, quàng tay qua eo cậu rồi siết lại, hắn ồ một tiếng:
-"A? Nhìn sang trọng quá nha, định đi đâu thế? Dắt bọn tôi theo với!"
Cậu mặc kệ hai quả đầu nửa tím nửa đen này huyên náo, đáp cho có lệ:
-"Tối nay phải vào Hoàng cung, hai người vẫn nên là ở yên một chỗ cho lành đi."
Cậu đậy hộp bạc lại, gỡ tay bọn hắn ra rồi đi vào trong:
-"Đợi chút, để tôi mang đồ ra cho hai anh."
Bọn hắn ngoan ngoãn chờ cậu khuất sau cửa mới nhanh lẹ chạy đến chiếc ổ mèo kia.
-"Trời trời, mèo nhà ai mà dễ thương vậy Rin, hửm, Zana bé nhỏ?" -Ran cười ác độc túm lấy con mèo xám đang có ý định tẩu thoát kia. Nó nhe răng muốn cắn vào cái bản mặt đáng ghét ấy nhưng lực bất tòng tâm, Izana chắc chắn rằng sau ngày hôm nay hắn sẽ mua đao về mài sẵn, có thời cơ liền chém anh em nhà này không thương tiếc!
Rindou mạnh bạo "yêu thương" cặp má mập tròn đầy lông, nặn lên nặn xuống tới mức Izana cảm giác mặt hắn đang bị méo.
-"Zana, cưng năm nay mấy tuổi rồi đó? Có còn uống sữa không nè!" -Ran nhẹ tênh ném hắn lên trời rồi chụp lại, cứ liên tục như vậy cả trăm lần, phi thường vui vẻ!
-"Ở đây được nuôi tốt nhỉ? Ngày nào cũng ăn rồi ôm ấp, tao thấy mày mập ra cả một vòng đây này." -Rindou mỉm cười, gằn giọng nói nhỏ bên tai con mèo nào đó thần trí vẫn còn xoay vòng, ngón tay thô bạo nhéo lớp mỡ nơi eo khiến Izana phải tức tối "Ngao" lên một tiếng đau đớn.
Hắn biết sẽ có ngày này mà! Bởi thế để hai thằng tiện nô này vào cửa hàng là gián tiếp kề dao vào cổ hắn, meo! Có lẽ bọn chúng đã ủ mưu lâu lắm rồi.
Ran thó đại sợi ruy băng trong đống vải thừa của cậu, tỉ mỉ thắt vào cổ Izana một chiếc nơ bướm rất xinh. Hắn hài lòng vỗ vỗ đầu con mèo, nghiềm ngẫm suy nghĩ, có nơ rồi thì phải cần gì nữa? Nghe nói mèo quý tộc hình như đều mặc váy a.
-"Rin, đưa anh tấm vải màu hồng nhanh lên, Zana hình như đang lạnh." -Ran nháy mắt với đứa em mình, Rindou nhoẻn miệng cười thích thú, lấy nguyên cả xấp vải hồng đậm cùng cây kéo.
Izana hít hít mũi, meo, hắn ngửi thấy mùi khủng bố, toang định bỏ chạy liền bị Ran thô bạo túm chân lại kéo về.
Ngao!!!
-"Yên nào bé cưng, tao nhất định sẽ cho bé bộ độ đẹp để đi chơi với người yêu" -Ran cười khà khà, thoáng chốc, hắn đã buộc được hai đầu tấm vải lên cơ thể mềm oặt của ai kia, lấy thêm vài cây bông sao cắm tứ tung vào.
-"Quả nhiên là công chúa." -Rindou gật gù khen ngợi, bộ dạng này của Izana quả thật thê thảm không dám nói. Khổ nổi nếu có thằng đầu hồng đó ở đây, Izana chắc đã bị tộng cho một đống thuốc "bổ" rồi.
Meo, còn đâu hình tượng của Izana hắn nữa!
———————————
🌻18/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Bất ngờ chưa bà zà, F0 chào mọi người nha 👌👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com