Chương 12
Takemichi nhìn lên chỗ Hoàng đế và Công tước đang nói chuyện, phía trước ngai vàng lộng lẫy được dựng một đài cao, xung quanh gắn rất nhiều các loài hoa trắng tinh, thoạt nhìn qua cứ tưởng đài được dựng lên từ hoa tươi ấy chứ. Bốn cột được phủ vải lụa trắng lấp lánh nhũ bạc, trên mỗi thân cột buộc một đoá hoa nhung mỏng tanh màu vàng óng bắt mắt. Trên đỉnh đài cao dựng mô phỏng theo toà lầu nhỏ, giăng giăng tứ phía là vô số những sợi mảnh đính đá trong suốt, chỉ thấy thấp thoáng bên trong là đệm ngồi và vòng hoa lớn đỏ chót. Đấy là chỗ ngồi dành cho các vị thần, trung tâm của sảnh điện, hoa lệ còn hơn cả Hoàng đế. Trong cung có một cái, giữa kinh thành cũng dựng nhưng tuyệt mỹ hơn gấp nhiều lần.
Cậu khẽ nheo mắt, hình như vừa nãy cậu thấy phía sau màn kia có phép thuật dao động. Chẳng lẽ là có vị thần nào đó đến dự rồi ư?
Takemichi bình thản tiến gần tới đài hơn, cậu hít một hơi thật khẽ, phép thuật thì biến mất nhưng mái tóc vàng lấp lánh sau màn kia là của ai mới được chứ?
Tò mò quá đi mất..
Hay là đến gần thêm chút nữa nhỉ?
Cậu bí mật quan sát khắp sảnh, chắc chắn rằng tên Kazutora đó đang bận bịu tiếp khách và đám tiểu thư vẫn còn mải mê bàn tán về thân phận cậu thì mới dám bước thêm bước nữa. Dù biết rằng hiện tại trong đây mọi người sẽ chẳng ai rảnh quan tâm đến mình, và việc có người ngắm thật lâu chiếc đài kiêu sa này cũng là chuyện bình thường, song cái cảm giác giây chắn gần tịt ngay trước mắt và không có ai đứng sát như bản thân khiến cậu thấy hơi chột dạ.
Liệu có nên đánh liều không nhỉ? Cái cảm giác được nhìn thấy thần thật sự khiến tâm trí cậu cứ bồn chồn.
Dù trước đó có gặp Inui, nhưng lúc đấy hoàn cảnh quá đỗi tự nhiên và bất ngờ nên lòng chẳng đọng lại cái gì sất.
Chỉ là liếc một cái thôi, nhìn rõ rồi cậu sẽ đi ngay.
Quyết vậy đi, làm người phải đánh cược một lần!
Cậu cố gắng giả vờ bình thường nhấc chân đi tiếp, đôi mắt xanh trong veo vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi lầu cao. Hình như cậu sắp thấy rõ được rồi hay sao ấy! Takemichi liều mạng bước dài thêm bước nữa bỗng bất thình lình vai bị giữ lại.
-"Định đi đâu sao?" -Kazutora từ đằng sau lưng nở nụ cười hiền hoà, nào có để ý cái gáy người đối diện mồ hôi lạnh đã đầm đìa, cơ thể cứ như bị vắt hết sức sống mềm nhũn cả ra.
Chó chết! Mẹ kiếp, tiên sư cái dòng họ Hanemiya!
Takemichi uốn nhẹ khoé môi, hiền hoà đáp lại:
-"Chỉ là muốn nhìn rõ đài hoa hơn chút xíu, ngài bận việc thì cứ đi làm đi, tôi đứng đây một mình cũng được."
Hắn cười phớ lớ, quàng tay qua vai cậu kéo cậu đến ban công:
-"Thôi, ngột ngạt lắm, trốn ra ngoài này chút nữa rồi mình vào, em cũng không thích đám khổng tước đó mà nhỉ?"
-"...Ừ, vậy thì theo ý ngài." -Takemichi cắn cắn môi, gương mặt rõ ràng không tình nguyện chút nào. Cậu tò mò lần nữa nhìn lên đài hoa, ấy, hình như cậu vừa thấy cặp mắt sau màn che thì phải!
Muốn biết quá đi mất!
Trên lầu hoa:
-"Mikey, suýt nữa thì bị phát hiện rồi đấy, đừng có nhìn nữa! -Draken túm cổ áo cái tên đang cố thò đầu ra ngoài vào lại trong lầu. Hoảng thật chứ cái đoạn hồi nãy nghe Kazutora chửi bọn hắn làm việc thiếu cảnh giác, không biết sao cứ thấy ớn ớn.
Mikey im lặng một hồi rồi thôi chẳng nhìn nữa, hắn nói:
-"Người đó có phép thuật."
Chỉ có những sinh vật mang trong mình sức mạnh siêu nhiên mới thấy được các vị thần, ngoài trường hợp bọn hắn cố tình hiển linh ra thì chẳng còn cách nào khác nữa. Thiếu niên hồi nãy, ấy vậy lại là ngoại lệ.
-"Mạnh không?" -Draken hơi bất an hỏi lại, nếu như không may gặp một trong tám tội đồ, việc chạm trán là điều khó có thể tránh khỏi. Chẳng phải là hắn sợ hãi gì cho cam, có Mikey ngay bên cạnh thì càng chẳng có lý do để sợ, nhưng lỡ như lũ tội đồ đụng tới con người, bọn hắn bắt buộc phải hiện hình, nhưng việc hiện hình ngay trước mặt con người là điều cấm kị!
Mikey cau cau mày, hắn trầm tư giây lát, sau đó mới mù mịt trả lời:
-"Không biết nữa, cứ có cảm giác rất mạnh, mạnh đến nghẹt thở luôn ấy, nhưng cũng có cảm giác cực kì yếu ớt, kiểu như chỉ cần xô một cái là ngã. Chậc, phải nói sao nhỉ, giống như là bị yểm bùa ấy."
Hả, nói cái đếch gì thế? Draken nghe hắn nói xong càng thêm bất an, đến Mikey còn chẳng nhìn ra, thiếu niên đó rốt cuộc thân phận ra sao chứ?
Emma nhíu mày, cô chống cằm lên chiếc bàn nhỏ. Lầu hoa này nhìn từ ngoài có vẻ bé bé xinh xinh, nhưng khi dùng ma pháp nới rộng lại rất thoải mái. Màu mắt cô bỗng đổi thành màu xám tro, Emma dùng thuật xuyên thấu nhìn ra ngoài ban công, sự ngỡ ngàng trong cô ngày càng lớn.
Thiếu niên đấy rất xinh đẹp, phải nói là yêu nghiệt luôn ấy chứ! Cô cứ tưởng chỉ có những thứ trên Thiên giới mới sở hữu vẻ đẹp thuần khiết đến thế, nhưng khi thấy được cậu, có vẻ cô đã nhầm. Cô âm thầm so sánh nhan sắc mỹ thiếu niên đấy với vị thần đẹp nhất trong Thiên đình, quả thật là một chín một mười a.
Nhưng Thiên giới có ai mà cô không biết chứ nhỉ? Không thể ở Thiên giới, càng không phải ở Trần thế vì thiếu niên đó có phép thuật, thế chẳng lẽ ... là Ngục giới?
Không đời nào! Ngục giới nghìn năm nay làm gì cho kẻ thanh thuần đến thế ở được nơi đấy quá một khắc? Vì vẻ đẹp đấy đại diện cho thiên thần, song thứ mà ma quỷ ghét nhất là thần tiên đó a!
Nhưng sức mạnh trong cơ thể đấy là sao chứ?
-"Anh Mikey, hay là chập tí mình xuống bắt chuyện thử xem, dù gì người ta cũng chẳng phải con người, chả tính là phạm luật đâu." -Emma kéo kéo tay áo hắn rủ rê, mà hắn nào có quan tâm. Mikey bận ngơ ngẩn ngắm thiếu niên tóc vàng đó rồi!
———————————
🌻25/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com