Chương 13
Mikey thất thần nhìn chằm chặp thiếu niên đang đứng bên cạnh Kazutora. Từ đầu đến cuối nụ cười trên môi người đó vẫn chưa tắt, một nụ cười nhẹ tênh như lông vũ, nhàn nhạt thôi nhưng trong veo đến kì lạ.
Hắn trầm ngâm, thỉnh thoảng hắn thấy cậu cong cong đuôi mắt phượng, cong tít nhìn đáng yêu lắm cơ! Hắn thấy chóp mũi cao cao ửng hồng vì cái lạnh của ban đêm, xương quai hàm tinh tế ôn nhuận như ngọc, đôi mắt xanh biển long lanh như ẩn sương mờ, thân hình nhỏ nhắn thon thả trong bộ lễ phục trắng nom cứ ngỡ thiên thần í, và đặc biệt cái eo ấy, nhỏ lắm, xinh lắm, trông còn cuốn hơn cả mấy cái bánh ngọt nữa, hắn cá rằng chỉ cần một vòng tay thôi, cậu đã nằm gọn trong lòng hắn rồi.
Cậu đẹp quá đi mất!
Hắn hít sâu một hơi, tâm trí hắn cứ rạo rực khó chịu, muốn chạm tới cũng không xong!
-"Ừ, sau khi xong bữa tiệc, chúng ta thử xuống dưới xem." -Mikey cố che dấu sự háo hức trong giọng nói, nhưng chẳng thể làm tắt đi ánh sáng trong đôi mắt đen của hắn. Mikey đặt tay mình lên ngực trái, bất ngờ phát hiện ra tim mình đang đập rất mãnh liệt, hắn cuống cuồng điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng vẫn một mực hướng về thiếu niên thắp sáng cả đêm đen ngoài kia.
Mikey muốn làm quen với cậu.
Từ một góc nhỏ của sảnh điện:
Inui ngơ ngác nhìn người con trai ôn nhuận như ngọc đang tựa mình ngoài ban công, ngón tay với những khớp xương rõ rệt trong vô thức nắm chặt ly rượu lại. Cậu vẫn bộ dạng ung dung đến mức nhàm chán đấy, vẫn là điệu cười mỉm nhẹ trên môi như có như không, vẫn là đôi mắt trong xanh hơn cả bầu trời, vẫn là dáng người lúc nào cũng thẳng tắp, thanh cao khí ngạo như không ai có thể làm cậu khiếp sợ được, vẫn là một Takemichi hắn chả thể xoá mờ trong tâm trí.
Cậu làm gì ở đây kia chứ?
Hắn thắc mắc, rồi lại thôi. Inui quan sát tỉ mỉ từng cái cử động của cậu, khoé môi nhàn nhạt hững hờ đấy làm đầu óc hắn như muốn phát điên!
-"Seishu, seishu? Seishu! Ngươi nhìn cái quái gì vậy?!" -Kokonoi gọi mãi không được, bực bội đập cái bốp lên đỉnh đầu vàng nhạt kia, hắn trừng mắt. Inui khi không bị ăn đau, cau có xoa đầu lườm lại:
-"Dở chứng gì nữa?!"
-"Ồn ào là ăn đạp đấy, đi về! Còn muốn làm nhiệm vụ không mà ngẩn với chả ngơ!" -Kokonoi hếch cằm, gương mặt khó ở ra rõ. Đừng tưởng hắn không biết Inui nhìn Takemichi!
Inui lầu bầu chửi thề, nhìn qua cậu thêm lần nữa mới luyến tiếc nối gót theo Kokonoi ra khỏi sảnh điện.
Đôi mắt xanh sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần nhìn theo bóng lưng hai nam nhân đang dần khuất mất, khoé môi cong lên đầy ý cười.
-"Kazutora, khi nào thì bữa tiệc này kết thúc?" -Cậu quay đầu nhìn hắn, vô tư cười hỏi. Kazutora xoa xoa cằm suy nghĩ:
-"Thích về thì về thôi, dù gì vẫn còn Công tước ở đây. Takemichi muốn về sao?"
Cậu cười xoà:
-"Ừ!"
-----------------------
-"Chậc, đi đâu mất rồi.." -Mikey ảo não tựa người vào cột tường, hắn buồn rầu nhìn khuông viên nhỏ đầy ắp cây xanh trước mắt. Chỉ vừa mới vài phút trước vẫn còn âm thầm bám theo cậu ra khỏi sảnh điện, bây giờ người đã mất tăm hơi đâu rồi ấy!
Chậc, nếu như Draken không kéo hắn lại hỏi về cái nhiệm vụ chết dẫm kia có khi hắn cũng đã nói chuyện được với người ta rồi!
Mikey sầu não ngồi xổm xuống, chống chống cằm.
-"Rõ ràng Kazutora nói cậu ấy đang ở đây mà.."
Hắn nhìn mãi mặt đất chẳng biết suy nghĩ gì, chốc chốc lại đắm chìm vào khoảng vườn thấm đẫm trong ánh trăng non. Những đóa hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ vươn mình, kiêu sa nở bung đầy rực rỡ. Từng ngọn cỏ cắt tỉa gọn gàng đung đưa cơ thể mềm mại theo gió lạnh, mùi hương cỏ ẩm ướt sương đêm không khỏi khiến hắn khó chịu cau mũi. Mikey đứng dậy dậm dậm chân, hắn không cảm thấy lạnh nhưng cơ thể vẫn cứ như vô thức thu mình lại. Mikey nhàm chán dạo loanh quanh, thế nào từ đằng xa lại thấy cây hoa giấy tím rực nép mình bên hồ nước nhỏ.
Hoàng cung còn thích trồng cả hoa giấy nữa đấy à.
Mikey băng qua chiếc cầu hẹp, vừa vặn thấy rõ những đoá hoa giấy tím mỏng tanh xếp thành từng lớp run nhẹ bởi làn gió buốt quét từ dưới mặt hồ lên. Có vài cánh hoa rơi lả tả nhè nhẹ bay trong không trung rồi đáp xuống mặt cỏ, một hương thơm dịu dàng tự nhiên cuộn lên trong khoang ngực hắn, khoan khoái khiến tâm hồn hắn như được gột rửa.
Nhưng khung cảnh xinh đẹp đấy là 1 phần, thiếu niên ngồi dưới tán cây chiếm lấy tận 9 phần trong tâm trí hắn.
Cậu hững hờ dõi ánh mắt xuống mặt hồ trong vắt, sườn mặt ôn nhuận lại có cảm giác sắc lạnh khẽ nghiêng khiến hắn có thể thấy rõ, những lọn tóc vàng hoe như sở hữu tia sáng, nổi bật giữa màn đêm đen vẫn chẳng thể át đi vẻ xinh đẹp hoàn mỹ kia.
Ngón tay Mikey co lại, hắn im lặng đứng đấy, ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu cứ như bị bỏ bùa.
Bùa gì cũng được, thế nào lại trúng ngay cái bùa rung động này chứ?
Tim hắn bây giờ đang đập rất nhanh, hắn bỗng vỡ lẽ, cậu còn đẹp hơn cả hoa nữa..
——————————
🌻27/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com