Chương 14
Hầu kết của Mikey khẽ di chuyển, hắn đứng đấy, ấp a ấp úng hết nửa ngày vẫn chẳng thể thốt ra được câu nào. Rồi bỗng hắn và cậu chạm phải ánh mắt của nhau, má hắn nóng rang khiến tâm tình càng thêm hỗn loạn.
H-Hắn cần phải làm gì ngay bây giờ..?! Cũng quá bất ngờ rồi đấy chứ!
Takemichi nâng hàng mi cong vút, đôi mắt như viên đá quý phát ra tia sáng xanh nhìn chằm chằm thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt. Cậu khẽ nghiêng đầu, hình như người đó cần giúp đỡ thì phải? Cả cơ thể cứng đờ thế kia, bộ nãy giờ cậu có làm gì doạ nạt hắn ta à? Đâu có!
Nãy giờ cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ kia mà!
Thấy người đối diện khó có thể bình tĩnh mở miệng được, cậu đành phải ngỏ lời trước:
-"Ngươi cần gì sao?"
Vừa dứt lời, cậu trông thấy Mikey giựt phắt lên, dáng vẻ luống ca luống cuống khiến cậu phải liếc mắt xuống dưới mặt hồ soi thử, rõ ràng gương mặt cậu vẫn xinh đẹp như bình thường mà!
-"Eto ..., ta đã làm gì ngươi à? Hay là ngươi bị ai bắt nạt..? Bố mẹ đâu rồi để ta dẫn ngươi đi tìm nhé?" -Takemichi tâm tình rõ ràng bối rối nhưng khoé môi luôn chứa ý cười nhẹ nhàng, cậu đứng dậy định bước tới gần hắn hơn thì liền bị hắn kịch liệt lui sau cả quãng.
Ơ kìa, cậu có bị nhiễm bệnh gì đâu, người gì kì quặc thế chứ?!
Mặc kệ hàng đống câu hỏi trong đầu Takemichi, Mikey một mực xấu hổ đứng cách cậu cả sải chân dài. Bị bắt quả tang nhìn trộm, mọi ý chí hồi nãy cứ như quả bóng bay lủng lỗ, hắn dường như mất gần hết can đảm muốn làm quen cậu.
Nhưng mà chết tiệc, bộ hắn trông giống mấy đứa con nít cần phụ huynh theo sau lắm đấy à?! Đường đường là thủ lĩnh của mười hai vị thần tối cao lại được hỏi cha mẹ ở đâu, chả lẽ hắn trả lời bản thân mồ côi?!
Không được!
Hắn hít sâu một hơi, những bước chân chắc nịch tiến gần về phía cậu.
Nam nhi đại trượng phu, đã quyết là phải làm!
Mikey căng thẳng đứng đối diện cậu, hắn nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trên mặt hồ xanh đen tĩnh mịch, là một vị thần oai nghiêm quyền lực phủ đầy bốn bể, nhìn vào đôi mắt lặng yên như buổi sáng trời thu kia, hắn lại thấy bản thân mình chẳng khác gì một thiếu niên non nớt, vẫn còn đọng lại sự bốc đồng của tuổi trẻ trên khoé mày.
Nhưng chỉ vì như thế, hắn lại thấy nhẹ nhõm lạ kì.
Mikey cười vui vẻ, cặp đồng tử đen to tròn vẽ lên cảnh ngày xuân hớn hở:
-"Xin chào, ta tình cờ đi dạo ngang đây, thấy ngươi ngồi một mình nên mới thắc mắc. Nè nè, ngươi cũng có tham gia bữa tiệc đấy à?"
Takemichi nhìn "cậu nhóc" hoà đồng có vẻ ưng náo nhiệt đối diện, so với bộ dạng e thẹn hồi nãy thực khác một trời một vực.
Song, tình trạng hình như đã ổn hơn rồi.
Cậu giữ nguyên điệu cười thong dong, nói:
-"Ừ, trong đấy ngột ngạt quá ta mới ra đây hóng gió. Ngươi cũng vậy sao?"
-"Đúng đúng!" -Hắn gật đầu lia lịa, điệu bộ trông cực nghe lời. Đoạn, Mikey len lén ngỏ lời:
-"Thế ta ngồi đây chung với ngươi luôn được chứ?"
Takemichi cười phì, quả thật khi nhìn vào đôi mắt nai tơ đấy, chẳng ai có đủ dũng khí để từ chối cả:
-"Sao cũng được, ta tên Takemichi, họ là Hanagaki, ngươi tên gì?"
Tim của hắn càng có khuynh hướng rộn ràng hơn hẳn, thiếu niên đó vừa giới thiệu tên với hắn đấy! Môi hắn khẽ đóng lại rồi mở, hắn nhẹ nhàng thì thầm tên của cậu, để rồi sau này khắc ghi mãi chẳng thể nào quên được.
Hangaki Takemichi..
Mikey hoàng hồn, hắn nhanh nhảu đáp lời:
-"Ta tên Sano Manjirou, ngươi cứ kêu Manjirou cũng được ta không ngại đâu. Ngược lại, ta có thể gọi ngươi là Takemicchy được không?"
Ể, cậu nghiêng đầu, Takemicchy là cái gì? Cách phát âm tuỳ theo từng vùng miền sao?
Nhưng mà cậu không để ý lắm, gật đầu:
-"Ừ, Manjirou, rất vui được làm quen."
Ôi thần tiên ơi, cậu ấy vừa đọc tên con kìa!!!
Người gì vừa xinh lại còn hiền khô nữa, xỉu mất thôi!
Rồi sau đó bỗng nhiên, dưới tán cây hoa giấy tìm rực từ một chiếc bóng lại nhân thành đôi, cậu câu được câu không trò chuyện với hắn, còn Mikey lại rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức cậu cứ tưởng bản thân chính là anh em chí cốt lâu năm chưa gặp của hắn nữa cơ.
Mikey nói nhiều là thế, nhưng chủ yếu vẫn nghiêng về công việc ngắm nhìn cậu thì hơn. Hắn quan sát kĩ lưỡng từng cái nhướng mày, từng cái câu môi lười nhác, từng biến chuyển cảm xúc sâu trong đôi mắt xanh nền nã và cả giọng nói nhẹ như tơ làm đầu tim hắn ngứa ngáy liên hồi.
Và thế là hắn quên mất cả cuộc hẹn với Emma, đâu có ngờ rằng em gái mình vẫn đang mòn mỏi đứng chờ ngoài cung điện.
Nếu nói về trách nhiệm làm anh, cô sẽ không ngần ngại xếp Mikey vào chuồng gà.
Thần cái be*p!
————————————
Tác giả: Happyness
🌻2/9/2022🌻💐🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com