Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

-"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" -Ran đứng sau một bức tường vẫn còn chưa bị ngọn lửa thiêu rụi cuối đầu hỏi đồng đội của mình. Sanzu tức tối, hắn chẳng thể kiềm chế nổi mà phun ra hàng trăm câu chửi tục chỉ để chốt lại một cái kế hoạch:

-"Xông lên con bà nó luôn đi! Cùng lắm là không lành lặn trở về!"

Bọn hắn mắt cá chết nhìn tên điên tóc hồng đó, thở dài ngao ngán trực tiếp gạt bỏ ý định ngu si đấy. Kokonoi nheo mắt đánh giá thế trận, hắn cau mày:

-"Tao nghĩ là cứ đứng đây thôi, kinh thiên động địa thế này chẳng lẽ chủ nhân không biết? Nếu như ngài ấy ra lệnh cho Izana dừng lại thì không cần suy nghĩ gì thêm, còn nếu trong vòng 5' nữa vẫn đang ở tình trạng như thế này thì có nghĩa là ngài ấy cho phép nó làm vậy."

Chậc chậc, đúng là trong những tình huống như thế này, chúng ta phải cần có một cái đầu lạnh, nóng máu như Sanzu là ẩu rồi.

Rindou và Kakuchou gắt gao trông về phía vẫn còn lành lặn chán, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi không để chờ lâu, Rindou lập tức quay sang nói lớn:

-"Có vẻ không cần chờ 5' nữa rồi, chủ nhân bảo hãy ngăn Izana lại nhanh lên!"

-"Hả?! Chủ nhân bảo lúc nào?! Tao đã thấy thông báo đéo?!" -Sanzu nhanh chóng nhướng mày khó hiểu, lửa giận vô hình bỗng chốc cháy rực trong lòng hắn. Vì cớ gì ngài ấy lại không nói với hắn chứ!

Rindou tặc lưỡi cau có:

-"Kệ mẹ mày, sao tao biết được, không tin thì hỏi thằng Kakuchou đi."

Bọn hắn đồng loạt nhìn qua người còn lại, nhận được một cái gật đầu chắc chắn. Ran bất lực nhìn kẻ đang nổi điên tàn phá mọi thứ phía trước, con mắt nheo lại lấp ló sau bức tường gạch, xoa xoa cằm:

-"Hừm, nhiệm vụ này khó đấy, bộ móng tay của tao mới sơn đã phải lao vào biển lửa rồi sao?"

-"Hừ, nếu mày không ngại thì để tao bẻ trước hết cho."

Ran phẫn uất ôm chặt lấy bàn tay mình, vì sao tên điên đó có thể thốt ra lời khốn nạn như thế với bé cưng của hắn chứ?!

Kakuchou day day thái dương:

-"Được rồi, bọn mày ồn quá đấy, mỗi thằng một phía rồi đánh Izana cho tao, tao cá chắc lũ Thiên giới đang hí hửng ngoáy bút viết thư cảnh báo gửi tới chúng ta đấy."

Kokonoi nghe thế liền xị mặt, hắn không muốn xử lý bất cứ thứ gì liên quan đến đám đấy đâu.

-"Haha, đùa như vậy đủ rồi, mình lên chứ Rin?" -Ran cười giả lả quay sang em trai mình hỏi, đôi mắt hoa đào màu tử đằng thoáng chốc biến mất tia ngả ngớn, một cảm giác lạnh lẽo và sắc bén vụt qua gương mặt xinh đẹp tươi cười ấy. Rindou gật đầu, từ trong bọc áo lấy ra sợi ruy băng đen cột lên phần tóc dài phía sau gáy, hắn vuốt những lọn tóc trước trán ra sau, trên chiếc cổ cao ngạo lập tức hiện ra một kí hiệu hình chữ nhật bí ẩn.

Sanzu cho vào miệng viên con nhộng, hắn cong cong khoé mắt điên loạn nhưng lại đẹp như điêu khắc, hàng mi trắng nhướng lên thích thú:

-"Tao bắt đầu nóng máu rồi đấy!"

Kakuchou bình thường chẳng thấy cười nói gì cũng bị cái thứ gọi là nhiệt huyết của bọn hắn làm xao động, cặp đồng tử nửa bạc nửa đỏ cũng hiện lên tia hiếu thắng, im lặng từ chối cho ý kiến.

Còn Kokonoi ấy hả? Hắn cảm thấy hơi 50-50, chỉ sợ chưa kịp xông vào Izana đã cho một phát thiêu rụi cả người hắn, ôi chao, cái cảm giác đấy nghe "tuyệt" thật..

Dù gì thì cũng phải làm thôi.

-"Lên đi."

Gã từ trong góc khuất trầm ngâm nhìn nam tử đang hiên ngang đứng giữa biển lửa đen ngòm kia, cuộc đời gã ghét nhất là những kẻ không biết tự kiềm chế bản thân, nhưng để nói tới mức phá hỏng kế hoạch của gã thì không hề. Cứ xem như đây là một nốt cao trong bản nhạc của hắn, chỉ cần biết nó chẳng phải là nốt cao nhất là được rồi. Gã cong khoé miệng, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt mà si mê, Izana thật biết khiến hắn có cảm giác thoả mãn.

———————————

-"Mikey, đã có tin truyền đến, cô ta bảo rằng vị thánh nữ ở trong ngôi đền ấy sẽ tới để tiếp nhận hình phạt ngươi ban xuống, hình như vấn đề này bọn họ cũng mù mịt." -Draken đẩy cửa bước vào căn nhà chỉ vừa tích tắc trước được Mikey mới dựng lên,  thông báo đầy đủ thông tin mới từ đầu bên kia. Hắn chăm chú đánh giá sắc mặt như có như không của người bạn mình, bất lực thở dài.

Trông tên đó chả có gì gọi là quan tâm hết a.

Mikey nhìn qua thiếu niên đang an ổn tựa đầu vào thành cửa sổ ngủ thiếp đi, bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc thừa lui sau tai cậu. Hắn cười cười, chỉ mới nãy còn sợ đến cứng cả người, bây giờ thấy đã an toàn liền không ý tứ gì chợp mắt đánh một giấc ngon lành.

-"Đúng là mèo lười." -Hắn thì thầm thật khẽ, len lén nhéo chiếc má trắng ngần mềm mịn kia. Đoạn Mikey quay sang thì thấy gương mặt của em gái mình trông rất khó coi, hắn kiểu "?".

Emma bực bội hất bàn tay anh mình ra khỏi cậu, cô nghiến răng:

-"Ai cho anh đụng vào cậu ấy hả? Anh đang có ý đồ gì nói mau!"

Mikey nghệt mặt, hắn mà có ý đồ gì ấy hả?! Sao hắn không biết?!

Emma đẩy Mikey ra chỗ khác, nhất quyết khoát lấy tay cậu không buông:

-"Anh coi chừng em đấy, cậu ấy là của em!"

Mikey: ?

Draken: ?!!!

——————————
🌻12/9/2022🌻
Tác giả: Happyness

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com