Chương 21
Takemichi ghé gần chóp mũi hơn đến đoá hoa mẫu đơn vừa mới được cắm vào lọ, hít sâu một hơi, trong lồng ngực lập tức tràn trề hương vị gió xuân mát mẻ, làm người ta nảy sinh cái cảm giác lưu luyến đầy thoải mái. Cậu nâng chiếc bình lên, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mà chính bản thân vừa tạo ra.
Rồi chợt trong tâm trí cậu lại nảy sinh thêm một nỗi suy tư khác.
Từ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói vô hình kia đến bây giờ cũng đã hơn 1 tháng, thanh âm ấy vẫn chưa lúc nào vang vọng trong đầu cậu lần nữa, song kéo theo đó là các triệu chứng về sức khoẻ rất đáng lo ngại. Đôi lúc cậu sẽ cảm thấy thật chóng mặt, thỉnh thoảng còn rất khó thở, nhẹ thì 2,3 giây liền dứt, nặng thì có khi lên đến cả nửa tiếng, và những ngày này các giấc ngủ của cậu sâu đến kì lạ, mở mắt là đã xế trưa mất rồi.
Nhưng cậu nghĩ, đó không phải là dấu hiệu về một căn bệnh bình thường, sâu hơn là nó có thể liên quan đến phép thuật.
Takemichi nghĩ đến liền thở dài, tay day day thái dương đầy mệt mỏi. Zana nằm trên đùi cậu thấy vậy liền rướn cái thân hình tròn như cục bông lớn của mình dậy, nỉ non "meo" một tiếng trong cổ họng, chậm chạp dùng đầu lưỡi nhỏ liếm lên cằm cậu. Đôi mắt nó tròn xoe như viên ngọc, nhìn cậu lại càng thêm vẻ đáng thương ngoan ngoãn. Takemichi cười nhẹ, bàn tay trắng muốt với các khớp xương rõ ràng đặt lên bộ lông xám xù xì kia nổi bật kì lạ.
Ngoài trời mưa rơi tí tách mãi chẳng dứt, con đường nhỏ chẳng lấy bóng người qua lại, chỉ có nhà và hoa là ướt đẫm.
Bỗng, chiếc chuông vàng phát ra tiếng leng keng phá tan cái khoảng không trầm lặng, từ ngoài chạy thẳng vào, Mikey ngay lập tức nhào đến chỗ cậu.
-"Takemicchi, ta nhớ cậu." -Hắn uỷ khuất bám lấy cánh tay gầy gò kia, như một con khỉ nhỏ bám lấy cành cây mãi không buông. Cậu có phần bất ngờ nhìn thiếu niên tóc vàng này, từ cái đoạn bọn hắn cần phải trở về Thiên giới gấp rút thì đến bây giờ mới quay lại, chẳng biết là phải xử lí việc gì nữa.
Cậu theo thói quen xoa đầu hắn, nhướng một bên mày:
-"Manjirou, cậu làm ta đợi hơi lâu đấy, không có bồi thường à?"
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cái bộ dạng này, quả thật rất giống dáng vẻ của Zana hồi nãy, đáng thương đến mềm lòng. Còn cái cục tròn màu xám với tâm hồn của một tội đồ kia thì tức đến xì khói, nhe nanh múa vuốt với cái tên bất thình lình xuất hiện kia.
Hắn hận!
Cứ mỗi khi thấy Mikey, hắn liền muốn trực tiếp chạy đến chém phăng cơ thể kia! Cái điệu bộ lúc nào cũng cười đấy, rồi việc Mikey luôn giành hết tất cả mọi thứ từ tay hắn khiến Izana muốn tức điên!
-"Zana, sao thế?" -Takemichi cảm thấy nó hơi lạ liền ghé xuống hỏi han, bàn tay dịu dàng xoa bộ lông mềm mại. Những sợi tóc vàng hoe hiền lành rũ xuống trước vầng trán, đôi mắt lấp lánh như được phủ màn sương chỉ gần hắn trong gan tất. Izana cảm thấy tim mèo đang đập thình thịch. Hắn lại liếm một cái lên chóp mũi cậu, có chút giận dỗi cuộn tròn gương mặt vào bụng cậu, chỉ chừa lại cái thân núc ních và chiếc đuôi xù to lớn. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, vẫn cứ liên tục vuốt ve chú mèo của mình. Nhưng Mikey lại khác, hắn lặng thinh đánh giá con mèo nhìn qua có vẻ vô hại kia, bí mật nhíu mày.
-"Ể, con mèo này có vẻ không thích ta!" -Mikey bỉu môi uỷ khuất. Cậu cười xoà:
-"Nó đối với ai cũng như thế cả đấy."
Izana dựng tai lên nghe ngóng, meo, chỉ có cậu là ngoại lệ thôi!
-"Emma và Draken đâu, bọn họ không đến à?"
Mikey dựa đầu vào ghế sofa, thoải mái trả lời:
-"Bận hết rồi, ta chăm chỉ nên công việc mới xong sớm được đấy!"
Mikey tặc lưỡi trong lòng, làm sao hắn có thể khai rằng hắn đã tăng phần việc cho hai người đấy để một mình hắn đến nhà cậu đây?
Ừm ừm, có nhiều thứ không phải lúc nào cũng nói được a.
Chợt hắn chồm dậy, nhìn qua cậu tò mò:
-"Takemicchi, có thể cho ta biết cảm giác của cậu như thế nào khi ... biết bọn ta là thần không?"
Hắn nhớ lại biểu cảm của cậu tối hôm ấy khi vừa nói ra chính thân phận của bản thân, gương mặt xinh đẹp kia không hề tỏ ra chút bất ngờ nào quá lớn, nói thẳng là như một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng. Ban đầu Mikey không định cho cậu biết, nhưng nghĩ thế nào thì cậu cũng đã là bạn của hắn, mà hắn lại không muốn dấu cậu bất cứ điều gì. Kể cả thân phận thiêng liên này.
Lúc đấy hắn sợ mình quá vội vã, vội vã vì nghĩ bản thân chỉ vừa quen biết cậu mà đã đặt quá nhiều niềm tin, giống như rất lâu trước đây, hắn cũng đã từng ngu ngốc như thế một lần. Một phần hắn sợ Takemichi sẽ cho rằng hắn quá hấp tấp, sợ cậu sẽ coi hắn như đứa trẻ con còn chưa hiểu chuyện nói đùa lung tung. Nhưng, hắn biết rõ, đó là thứ cảm xúc hoàn toàn tự nhiên chứ không hề có sự tính toán nào. Tiến về con đường cũ cho dù chính bản thân đã từng ngã trên nó, hắn không hiểu chính bản thân của mình.
Takemichi cong mắt cười, gò má tinh tế nâng cao:
-"Manjirou, ta cũng đâu có hỏi cậu nghĩ như thế nào về phép thuật trong cơ thể ta đâu? Chúng ta giống nhau mà, nhỉ?"
"Suỵt, em của ta, em khác hắn."
—————————————
🌻1/10/2022🌻
Tác giả: Happiness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com