Chương 22
Mikey ngẩn ngơ chìm trong nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai kia, rồi hắn lại lúng túng quay đầu đi, che khuất hai vành tai đã đỏ rực. Người bên cạnh hắn tựa như một chiếc ô giữa trời mưa xám xịt, để tránh bị ướt ta phải đứng dưới nó để được che chở. Hắn ôm đầu, tâm trí loạn thành một đống tơ vò chẳng biết cách tháo gỡ. Cảm giác hiếm hoi này bỗng nhiên một lần nữa lại xuất hiện trong tim hắn.
Mikey cúi gầm mặt, cặp má trắng ngần nổi rạng mây hồng nhạt, hắn lí nhí:
-"T-Thì giống nhau, t-ta chỉ sợ cậu thấy bất ngờ khi biết thân phận của ta thôi. Takemicchi hiểu mà, chả ai dám làm bạn với một vị thần cả ấy.."
Hắn bối rối trong giây lát, thanh âm càng ngày càng nhỏ:
-"B-Bởi thế ta mới hỏi cậu. Ban đầu cứ tưởng cậu sợ ta nên mới đối xử như thế, nhưng mà thực sự, t-ta rất muốn làm bạn với cậu..!"
Cậu nghe hắn nói được một nửa, nửa sau thì cứ như kẻ điếc chả nghe thấy gì luôn cơ. Takemichi nhún vai cũng chẳng bận tâm đoán xem câu cuối là gì, cậu chỉ xoa nhẹ lên mái đầu mềm mại kia, môi mỏng lười nhác cong lên một độ cong nhỏ xíu, điệu bộ cậu trông thật sự chẳng đàng hoàng cho lắm nhưng vẫn rất ra dáng người đi trước khuyên nhủ:
-"Manjirou, nhiều lúc cuộc đời không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng đa nghi quá việc gì. Nếu cậu muốn biết họ có thật tâm với mình hay không, đó là cả một quãng đường dài chứ chẳng thế nhờ vào việc cậu nhìn vào đôi mắt của họ là đoán ra được. Chậm rãi mà sống, đi từng bước để ngắm cảnh hoa nở còn hơn chạy thục mạng nhưng chẳng thấy thứ gì."
Cậu đánh giá biểu cảm trên gương mặt người thiếu niên này, thật ra mấy câu đó cậu đều bịa hết đấy, nhưng mà nhìn mặt hắn trông thật sự rất chăm chú nên cũng chẳng nỡ vạch ra. Haiz, mấy cuốn sách triết lý sống của loài người lâu lâu cũng thật có ích a.
Mikey tròn xoe mắt nhìn cậu, thân tâm cậu hiện tại cảm thấy thật rối loạn. Eyda, sao lại có con người ngoan ngoãn thật thà đến như vậy chứ, ai nói gì cũng tin cả cơ.
-"Bởi thế Manjirou đừng suy nghĩ nhiều, cứ vô tư mà sống thôi." -Cậu nhéo chóp mũi của hắn, chốt lại bài giảng của mình. Đoạn cậu khựng lại, quay sang hỏi:
-"Quên mất, chuyện đêm hôm ấy là như thế nào vậy Manjirou?"
Mikey nghe cậu một câu cũng Manjirou, hai câu cũng là Manjirou cảm thấy lâng lâng, không tránh khỏi cảm giác thoả mãn. Hắn cười cười:
-"Takemicchi chắc cũng đã nghe đến sự tồn tại của tội đồ rồi nhỉ? Cậu biết đấy, bọn ta và lũ đó cứ như kiểu "sinh ra không thể thuộc về nhau" ấy, đụng là đánh, nhưng chưa tới mức xảy ra chiến tranh. Vậy mà mấy trăm năm qua vẫn bình yên bỗng nhiên đêm đó lại xuất hiện ấn kí tội đồ không khỏi khiến bọn ta tức giận a, bọn chúng làm như vậy là ngang nhiên tuyên chiến với Thiên giới! Cậu hỏi thử xem có tức không chứ?!"
Mikey càng nói càng cau mày khiến cậu đủ hiểu hắn bức bối đến như thế nào. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, "À" một tiếng hiểu chuyện. Đôi mắt xanh xinh đẹp như viên kim cương thoáng chốc trầm lặng.
-"Thế...Cậu định xử lý như thế nào?"
-"Hả? Còn phải hỏi ư, tất nhiên là đáp trả lại rồi, có qua thì phải có lại chứ!" -Mikey lơ đãng trả lời, cười tươi nhìn cậu. Hắn dù thế nào cũng phải giữ lại một chút phòng bị trong lòng.
Cậu định nói tiếp thì tiếng cửa mở thô bạo vang lên, cậu khó chịu nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.
Hả? Ai đây?
-"Có biết gõ cửa không?" -Takemichi bực mình trong lòng, gương mặt chẳng biến sắc nhưng thanh âm lại nặng đi mấy phần. Cậu chúa ghét cái kiểu chen ngang như thế này. Đã thế cậu hỏi rồi còn chẳng thèm đáp lại nữa chứ!
-"Gì đấy? Gõ cửa không biết mà đến lời xin lỗi cũng chẳng biết nói luôn à?"
Baji đánh giá thiếu niên nhìn qua có vẻ vô hại trước mắt nhưng khí chất bất phàm này, hắn nhăn mày, hình như tên này mới lên giọng với hắn đúng không?
-"Cái gì? Ta đến đây để tìm bạn, không phiền ngươi quan tâm." -Baji hất cằm lộ vẻ cao ngạo, thanh âm phát ra lại có chút mỉa mai. Hắn nhìn qua đã thấy không ưa tên tóc vàng mắt xanh này rồi, chậc, quá yếu đuối.
Takemichi nhướng mày, cặp đồng tử ánh lên tia lãnh ý. Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với hắn:
-"Bạn của ngươi nhưng nơi này là của ta. Còn nữa, ta nói ta quan tâm hồi nào?"
Cậu đẩy nhẹ vai hắn, nheo mắt lộ đầy vẻ khó tin:
-"Làm sao lại có kẻ vô duyên vô cớ xông vào chỗ người khác lại giở giọng mẹ thế được nhở? Này, muốn tìm người thì cứ tìm, nhưng làm ơn có ý thức chút được không?"
Baji nhìn dung nhan gần trong gan tấc, mày kiếm khó chịu xô vào nhau, hắn trông bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh vừa mới đẩy vai mình, chỉ cần một cú thôi là đôi tay ấy đã gãy làm đôi ấy chứ. Hắn gằn giọng:
-"Đây không muốn làm to chuyện, khôn hồn thì lăn đi nơi khác mà chơi trước đi nhóc. Biến về với đống kim chỉ của ngươi đi."
Takemichi giựt giựt khoé môi, á à, còn dám khiêu khích cậu nữa cơ đấy?! Hình như muốn cậu dùng đống kim chỉ sửa lại cái nết này lắm rồi a!
-"Muốn to chuyện hay không chưa đến lượt ngươi quyết định. Còn muốn ...!"
-"Thôi nào hạ hoả đi Takemicchi, bạn ta, thông cảm chút nhé!" -Cậu đang định nói tiếp thì bị Mikey từ đâu xông tới kéo cậu lui sau lưng, gương mặt hớt ha hớt hải.
Ơ kìa, đã xong chuyện đâu mà cản?!
Baji không vừa vặn gì lườm huýt lại, hừ, khó ưa!
-"Mikey, ra đây và nôn hết những gì ngươi biết ra cho ta!" -Hắn lôi cổ áo của Mikey xềnh xệch ra ngoài, không quên dằn mặt bằng cách đóng cửa một cái rầm to tướng.
Cậu đứng hình, ủa, rồi ai mới là người sai?!
—————————————
🌻10/10/2022🌻
Tác giả: Happiness
Trời ơi mắt tôi có vấn đề á mấy bà, bởi thế chừ mới ra truyện được 🥲 Thông cảm nha các bro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com