Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Michi bị dụ dỗ đi... tắm chung!?

Sau bữa sáng ồn ào và những màn "hạch tội" Kazutora bất thành, không khí trong nhà dần trở nên yên bình hơn — ít nhất là trên bề mặt. Nhưng trong lòng các "ông chú" vẫn đang dậy sóng vì màn "ngủ chung" bất ngờ kia. Ai cũng muốn là người kế tiếp giành được trái tim bé nhỏ và ngây thơ của Takemichi.

Chiều hôm đó, khi Michi đang chơi xếp hình dưới sàn phòng khách, Ran lặng lẽ tiến lại gần với một nụ cười gian.

"Michi à~ Ran-nii sẽ cho Michi xem cái này nè~"

Takemichi ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự tò mò. "Gì vậy Ran-nii?"

"Chúng ta cùng đi... tắm suối nước nóng nha~" Ran cười ngọt như rót mật, đồng thời giơ ra một cái khăn tắm được xếp gọn gàng.

"Suối nước nóng?" – Michi nghiêng đầu thắc mắc. "Nóng như nướng gà không?"

Ran bật cười, xoa đầu Michi. "Không đâu. Ấm ấm dễ chịu lắm. Michi sẽ thích mê cho coi."

Cậu bé còn chưa kịp đồng ý thì Ran đã nhẹ nhàng bế cậu lên, đi thẳng về khu phòng tắm biệt lập phía sau nhà.

Cùng lúc đó, ở nhà bếp...

Mitsuya đang rửa bát thì có linh cảm gì đó chẳng lành, quay sang hỏi Draken đang lau bàn:

"Ran vừa mới ôm Michi đi đâu vậy?"

Draken cau mày, "Tao cũng không thấy. Khoan đã... không lẽ..."

"PHÒNG TẮM!!" – Cả hai đồng thanh hét lên.

Tại suối nước nóng

Takemichi được Ran ôm gọn trong khăn tắm, mắt tròn xoe ngó nghiêng mọi thứ như một bé thú con lần đầu đi lạc vào khu rừng kỳ lạ. Bên trong làn hơi nước ấm bốc lên nhè nhẹ, ánh đèn vàng dịu phản chiếu trên mặt nước tạo nên một không gian mờ ảo, ấm áp và vô cùng... lãng mạn — ít nhất là trong mắt Ran.

"Michi thấy thế nào? Dễ chịu không?" – Ran vừa cởi áo vừa hỏi, cố ý làm động tác thật chậm để gây ấn tượng.

Takemichi đặt tay lên má, gật đầu thích thú. "Giống như nồi canh đang sôi, mà mình được bỏ vô làm rau củ á~"

Ran bật cười khẽ, kéo khăn ra khỏi người cậu bé rồi từ tốn bế cậu bước xuống bồn. Nước chỉ ngập tới ngực Ran, nhưng đã gần như nhấn chìm Takemichi nhỏ xíu.

"Ran-nii có sáu cục bánh bao ở bụng kìa~" – Michi reo lên khi thấy cơ bụng săn chắc của Ran.

"Ừm, Michi muốn sờ thử không?" – Ran nửa đùa nửa thật.

Michi không khách sáo, thò tay sờ vào và cười khanh khách. "Mềm mềm, cứng cứng, giống bánh mochi bị đá lạnh đè lên~"

Ran dở khóc dở cười. "Vậy sao..."

"Michi thích tắm với Ran-nii không?" – Ran hỏi, cố tình hạ giọng trầm một cách quyến rũ.

Takemichi không trả lời ngay. Cậu đang... thổi bong bóng bằng nước mũi, hoàn toàn không nghe câu hỏi. Ran nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực.

"Ngốc ghê..." – Anh khẽ vuốt tóc cậu bé. "Để Ran-nii gội đầu cho nhé?"

Vừa nói xong, Ran cúi người xuống lấy chai dầu gội — nhưng đúng lúc đó, Takemichi trượt chân! Cả người chúi về phía trước, đầu đập nhẹ vào ngực Ran.

"Ui da...!" – Michi rên khẽ, mặt nhăn lại.

"Cẩn thận chứ bé con!" – Ran hoảng hốt đỡ cậu, luống cuống kiểm tra xem có vết sưng nào không.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì thêm—

RẦM!!!

Cánh cửa khu tắm bị đá tung. Tiếng vang lớn đến mức mấy con chim phía ngoài vườn cũng giật mình bay tán loạn.

Draken bước vào đầu tiên, gân trán giật giật. Theo sau là Mitsuya, Mikey, Izana, Rindou, Kakuchou — cả đám nhìn Ran như thể hắn vừa làm điều tội ác tày trời.

"RAN..." – Draken siết chặt nắm đấm.

"Ơ..." – Ran ngơ ngác, tay vẫn đang đỡ Takemichi đang... cởi trần. "Mấy ông... định tắm chung à?" – Anh cười gượng, mắt liếc trái phải tìm lối thoát.

"Takemichi đang... ở trần trong lòng mày." – Mikey nói từng chữ, giọng lạnh đến mức nước cũng muốn đông lại.

"Thì đang tắm mà? Không lẽ mặc đồ tắm với trẻ em năm tuổi?" – Ran vẫn cố gắng biện hộ, nhưng rõ ràng không ai định nghe.

"KÉO TAKEMICHI RA KHỎI ĐÓ NGAY." – Mikey lạnh giọng.

"MIYAAaaaaaa~~!!" – Một tiếng hét vang lên từ Takemichi. Cậu bé đã nhảy xuống nước từ lúc nào, nhưng thay vì bơi, cậu chỉ... nổi lềnh bềnh như củ khoai trong nồi lẩu.

"Michi?! Michi làm sao vậy?!" – Mitsuya lao về phía trước.

"Em đang tập bơi ngửa nè!" – Cậu bé vẫy tay cười toe. "Michi là cá heo đó nha!"

Cả đám: "..."

Ran thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì Draken túm cổ áo kéo lên. "Tắm xong rồi thì đi luôn giùm. Phần còn lại để tụi này xử lý."

Ran giãy giụa: "Ê ê! Khoan, để tôi mặc đồ cái đã—!"

RẦM! – Cửa lại đóng sập lần nữa.

Lúc này, Takemichi vẫn đang chơi vớt bọt, vừa hát vừa nghịch nước như không hề hay biết mình vừa thoát khỏi cuộc "hội đồng" ngầm suýt xảy ra.

Izana ngồi xuống cạnh bồn, chống cằm nhìn cậu bé: "Michi đúng là... dễ thương đến phát đau tim."

Mikey lạnh giọng: "Hôm nay là Ran, ngày mai có thể là bất kỳ ai khác. Chúng ta cần lập kế hoạch canh Michi theo ca."

Mitsuya gật đầu đồng ý: "Bắt đầu từ tối nay, chia ca trực đêm. Không để Michi rơi vào tay kẻ thừa nước đục thả câu nữa."

Rindou mím môi, lẩm bẩm: "Mà tại sao lại là Ran trước chứ không phải mình nhỉ..."

Sau bữa tối, cả căn biệt thự dần chìm vào ánh đèn vàng dịu nhẹ. Takemichi đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ in hình mèo con và đang ngồi xếp gối trên ghế sofa, trông không khác gì đang xây... pháo đài gối.

Michi nhìn quanh, đôi mắt long lanh:
"Đêm nay Michi ngủ với ai đây ta~?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy, nhưng như châm ngòi một quả bom giữa phòng khách.

Bộ sưu tập phản ứng:

Mikey chống cằm, nở nụ cười vô cùng nguy hiểm: "Dĩ nhiên là ngủ với anh rồi, hôm qua còn chưa ôm đủ mà."

Izana gằn giọng nhẹ nhàng: "Cái gì gọi là 'chưa đủ'? Đêm nay Michi ngủ với anh. Anh đã mua gối ôm hình thú Michi thích nhất rồi."

Kazutora cắt ngang, bế Michi đặt vào lòng: "Không cần tranh nữa, tối nay Michi ở với anh. Hôm qua ngủ chung rồi, tiếp tục cho quen hơi."

Draken đập tay lên bàn: "Cái lý do quái gì vậy? Tối nay Michi phải ngủ phòng anh. Anh có chuẩn bị đèn ngủ hình khủng long rồi."

Ran mỉm cười ngọt ngào nhưng mặt tối sầm: "Các ông nghĩ Michi sẽ chọn ai sau khi tắm suối nước nóng vui vẻ với tôi hả?"

Rindou lẩm bẩm trong miệng: "Lẽ ra hôm nay phải là mình mới đúng..."

Mitsuya thở dài, vỗ vai Michi: "Để Michi tự chọn đi. Em ấy không phải cái bánh chia phần."

Michi vẫn chưa hiểu hết ý mọi người, nhưng cảm nhận rõ rằng... ai cũng muốn "giành" cậu.

Thế là Takemichi nghiêng đầu một cách cực kỳ nghiêm túc — với gương mặt của một đứa bé 5 tuổi đang suy nghĩ cứu thế giới:

"Ừm... ngủ với ai cũng vui hết. Vậy cho Michi ngủ với... tất cả mọi người được không?"

Toàn bộ căn phòng câm lặng 3 giây.

Draken là người phản ứng đầu tiên: "Cái đó... không ổn đâu, Michi."
Mikey: "Ngủ chung hết thì làm sao ôm Michi được."
Kazutora: "Anh không muốn chen với mấy người kia."
Izana: "Vậy thì làm sao bảo vệ em kỹ được?"

Takemichi ngơ ngác nhìn từng người lắc đầu, khuôn mặt bắt đầu phụng phịu. "Michi chỉ muốn mọi người vui thôi mà..."

Cả đám đồng loạt chột dạ.

"Thôi được rồi..." – Mitsuya lên tiếng dàn xếp. "Chúng ta bốc thăm đi. Ai trúng thì được ngủ chung với Michi đêm nay."

10 phút sau: Bốc thăm sinh tử bắt đầu

Tất cả tụ tập quanh chiếc bàn, mỗi người cầm một que thăm cuốn giấy, hồi hộp như đang tham gia... xổ số quốc gia. Michi thì vừa vỗ tay vừa cười toe, cảm thấy chuyện này giống trò chơi siêu vui.

Ran mở thăm đầu tiên, đọc chữ trên giấy rồi... lặng lẽ nhét nó vào túi áo, mặt không đổi sắc.
Rindou mở ra thì gầm nhẹ: "Lại là trắng bóc..."
Mikey nhìn giấy của mình rồi nở một nụ cười chết chóc. "Tao mà không trúng thì chắc có kẻ giở trò."
Cuối cùng, Kazutora lặng lẽ giơ tờ giấy trúng thăm lên, mặt tỉnh bơ:
"Ngủ với Michi đêm nay: Kazutora."

"KHÔNG CÔNG BẰNG!!" – đồng thanh từ toàn bộ dàn sói còn lại.

Takemichi thì chẳng hiểu gì, chỉ reo lên vui vẻ:
"Lại ngủ với Kazutoza nữa hả~ Michi thích!"

Kazutora gật đầu bình thản, bế Takemichi lên trong ánh mắt giết người của cả phòng.

Đêm đó:

Takemichi được đặt nằm giữa chiếc giường mềm, tay vẫn ôm gối mèo, miệng líu ríu hát ru không rõ lời. Kazutora nằm kế bên, một tay đắp chăn, tay kia nhẹ vuốt tóc cậu bé.

"Ngủ ngon nha, Michi." – Kazutora khẽ nói, giọng dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

"Ưm... Kazutoza~ đừng để con ma nào bắt Michi nha..." – Michi rúc vào ngực anh thì thầm.

Kazutora siết nhẹ cậu vào lòng, khẽ mỉm cười.

"Không có con ma nào dám tới gần đâu. Vì em đã có... nguyên một lũ quỷ đứng canh ngoài cửa rồi."

Ở ngoài phòng...
Cả đám tụ tập trước cửa phòng Kazutora, bưng gối ngồi chờ. Mikey thậm chí còn đang... gọt táo cho vui tay.

"Tụi mình nên lắp camera an ninh giám sát phòng ngủ." – Rindou đề nghị.
"Hay chúng ta cúp điện cho Kazutora té giường?" – Ran nhăn mặt.
Mitsuya thở dài: "Mấy người đi ngủ giùm tôi cái."
Draken nhìn đồng hồ. "Còn 364 đêm nữa để bốc thăm."

Cánh cửa vẫn đóng im lìm, còn cuộc chiến giành tình cảm của Michi thì chỉ mới... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com