Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57. NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC

Sau lần đến nhà chơi, South đã quyết định ở lại để dễ chăm sóc cho Takemichi, nhưng do trước giờ anh chỉ có đánh nhau và bạo lực nên khi ở cùng đã có nhưng pha hành động đi vào lòng người.

1 hôm nào đó...

South quyết định làm bữa trưa tình yêu cho Michi cưng, nên đã dành bếp với Mitsuya. Và rồi anh nhầm đường với muối, và món ăn của Michi hôm đó rất là 'ngọt ngào'.

Hay một hôm khác, tiếng chim hót líu lo không át nổi tiếng cãi nhau lộn xộn trong bếp.

"Đừng để South nấu! Lần trước hắn cho đường thay muối!!" – Ran gào lên khi thấy South lăm lăm cái muôi.
"Tao biết phân biệt rồi!" – South bĩu môi, nhưng tay vẫn cầm hũ đường với ánh mắt hoài nghi.

Và rồi bữa ăn hôm đó của Michi cưng vẫn rất là 'ngọt ngào'.

Hay một buổi sáng nào đó trong biệt thự Koko tài trợ, trời trong veo và không khí thì... không mấy yên bình.
Tiếng la của Rindou và Ran vọng từ bếp lên:

"Tụi tao đã nói là KHÔNG bỏ nước mắm vô pancake rồi mà!!"

"Thơm mà." – South gãi đầu, nhún vai. "Michi nói thích 'mặn mặn ngọt ngọt'."

Ở giữa đống hỗn độn đó, Michi đang ngồi bệt trên ghế cao, đeo yếm gấu, chân đung đưa, miệng ngậm muỗng kem, ánh mắt ngơ ngác.

Và rồi bữa ăn hôm đó của Michi là 'ngọt ngào có chút mặn mặn'

Kết thúc chuỗi ngày ngọt ngào của Michi là ngày Mitsuya quyết định cấm South vô bếp vì một lần anh bỏ nhầm bột giặt vào canh của Michi.

Sau đó South quyết định mỗi ngày đánh đàn cho Michi nghe, cuộc sống lại trờ về bình thường trừ việc mỗi tối rút thăm xem ai sẽ ngủ cũng với Michi hôm đó.

Cuối tuần, tiếng nắng sớm tràn qua khe cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn nhà lát gỗ sáng bóng trong căn biệt thự rộng lớn.

Mitsuya và Draken ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

Trong phòng khách, Michi đang ngồi nghiêm túc tô màu với Inupi. Cậu đeo tạp dề con thỏ, lưỡi thè nhẹ ra mép môi, tay chấm màu hồng cho má chú mèo trên giấy. Chifuzu, Baji, Ran, Rindou, Hanma thì ngồi xung quanh làm máy phát lời khen Michi chạy bằng cơm.

Ở sofa gần đó, Koko gác chân đọc báo tài chính, nhưng mắt vẫn liếc về phía Michi mỗi 10 giây.

Kazutora thì đang trừng mắt với South, còn Mikey và Izana thì vừa dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ như zombie.

Tất cả đang diễn ra bình thường... cho đến khi tiếng chuông cửa reo.

"Kính coong~"

Mọi người đều ngước lên nhìn cánh cửa, suy nghĩ xem ai tới nhưng không có ai có ý định đứng dậy để mở cửa cho đến khi chuông cửa vang lên lần nữa thì South là người đứng dậy đi ra mở cửa.

Khi cửa mở, Wakasa bước vào trước với nụ cười nhẹ thường thấy, theo sau là Benkei – cao lớn, xách theo túi quà, và Takeomi – dáng điềm tĩnh, mắt sắc.

Wakasa vừa liếc vào phòng khách thì khựng lại.
Cậu bé tóc vàng nhỏ xíu kia... đang ngồi dưới đất tô màu, chân đung đưa, miệng lẩm nhẩm bài hát con nít. Là... Takemichi? Nhìn hình ảnh ấy khiến anh muốn lao đên cọ cọ ôm ôm nhóc con liền.

Benkei nhướn mày, cười thành tiếng:

"Ôi trời, nhìn nhóc con kìa!"

Michi ngẩng lên khỏi quyển tô màu, đôi mắt to tròn nhìn ba người lạ mặt.
Ánh nắng rọi lên tóc cậu, khiến mái vàng nhạt như phát sáng giữa căn phòng.

Cậu nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:

"Ai zợ?"

Cả ba người đàn ông đều đứng khựng.

"Là... là anh nè, anh Wakasa!" – Wakasa cúi xuống, nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay nhẹ như đang vẫy một chú mèo con.

Michi nhìn anh một lúc, rồi thì thầm:

"Anh đẹp... mà anh là ai á?"

Wakasa khựng lại một giây, bật cười, giọng mềm như gió:

"Chết rồi, chắc là anh chưa được 'mở khóa' đâu. Vậy giờ anh với Michi làm quen lại nha."

Nói rồi Wakasa đưa tay ra trước mặt bé Michi, nhẹ giọng giới thiệu bản thân lần thứ 2.

"Chào bé cưng, anh là Imaushi Wakasa."

Takemichi cảm thấy câu nói này có chút quen nhưng trong trí nhờ thì vẫn là khoảng trắng xóa khiến cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên bé vẫn lịch sự đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Wakasa rồi lánh lót trả lời

"Chào anh, Michi tên là Michi nha."

Benkei ngồi bệt xuống cạnh Michi, mở túi lấy ra một thanh kẹo que có hình mèo con.

"Chắc nhóc cũng quên anh rồi, anh là Arashi Keizo, còn được gọi là Benkei."

Michi ngắm cây kẹo, rồi ngước nhìn Benkei.
Cậu ngập ngừng:

"...Anh là... 'Gấu xám' hả?"

Benkei bật cười lớn:

"Gì vậy trời! Mới sáng sớm mà đặt biệt danh rồi hả nhóc?"

Takemichi vẫn nhìn cây kẹo trước mặt, không biết có nên nhận không thì Wakashi giật lấy, bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng của Michi, dù sao cũng là con nít nên bé con có chút không kiềm lòng được nên sau 1s suy nghĩ Michi liền há miệng ngậm kẹo.

Takeomi không nói gì. Nhưng mắt anh khẽ động.

Michi cười híp mắt, ngậm kẹo vui vẻ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục tô màu. Tay cậu nhỏ xíu, vụng về nhưng cẩn thận. Cậu lí nhí hát một bài gì đó không rõ giai điệu, chỉ có vài từ lập lại: "...màu xanh~... màu vàng~... Takemichi đẹp trai~..."

Cả đám lại tiếp tục ngồi ngắm nhóc vẽ, khi nghe những câu hát của cậu thì lại bật cười.

Wakasa liền lên tiếng hỏi:

"Vậy... Takemichi giờ là học sinh mẫu giáo rồi hả?"

Michi dừng tô, ngẩng lên:

"Không phải đâu! Là học lớp 'Michi siêu cấp anh hùng' á!"

Benkei bật cười, xoa đầu cậu:

"Vậy anh xin làm học trò lớp đó nha?"

"Ừm... Gấu xám được làm lớp phó giữ kẹo!"

Mọi người cũng cười theo. Cảnh tượng dễ thương khiến không khí tan chảy.

Nhưng chỉ riêng Takeomi vẫn đứng lặng phía xa, im lặng quan sát cậu.
Michi nhìn anh, khẽ nghiêng đầu:

"Chú buồn ngủ hả?"

Takeomi nhìn vào mắt cậu bé. Đôi mắt đó... vẫn là Takemichi. Nhưng sao... anh lại bị gọi là 'chú'

Takemichi thấy anh vẫn im lặng thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà lại tiếp tục thỏa sức sáng tạo với bức tranh của mình.

Cả biệt thự dần nhộn nhịp với tiếng nói cười.
Ran kéo Benkei đi chơi đấu vật gối, Rindou trốn sau ghế ghẹo Michi bằng bút lông, South thì lại mon men dạy Michi vẽ con khủng long cục súc.

Wakasa thì được Michi cho ngồi kế trong lúc tô màu, còn Izana – Mikey – Kazutora thay phiên nhau "canh" không cho ai bế Michi quá 5 phút.

Benkei trêu:

"Sao y như đám giữ bảo vật quốc gia."

Draken gật đầu: "Ờ thì, cũng đúng."

Thời gian cứ trôi qua cho đến khi Takemichi cảm thấy buồn ngủ và đòi Mitsuya đưa mình đi ngủ.

Lúc này, nhóm Wakasa ngồi lại cùng những người còn lại. Không ai nói gì một lúc.

Takeomi là người phá vỡ im lặng: "Bao lâu rồi?"

Sanzu nhún vai: " Từ lúc tỉnh lại, sau trận đánh nhau hôm đó".

Wakasa chống tay lên trán, giọng trầm:

"Vậy... em ấy không nhớ gì hết?"

Draken khẽ gật đầu : "Nhận thức lúc này của cậu ấy dừng lại ở năm 6 tuổi."

Izana khoanh tay, mắt nhìn về phía hành lang nơi Michi đã đi:

"Em ấy không phải là 'Takemichi của trước đây'. Nhưng đó vẫn là Michi. Chỉ là... bé lại, mềm ra, và dễ dụ hơn."

Trên lầu, Michi được Mitsuya bế lên ngủ trưa, anh đắp chăn cho cậu, dỗ dằn cậu ngủ, chờ đến khi cậu ngủ say và đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi lặng lẽ rút khỏi phòng, khép cửa.

Trong mơ, Michi lại ở trong không gian trắng xóa.Không có trần, không có đất. Không ai gọi tên cậu. Không còn gì cả.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, cất tiếng:

"Ai đó... còn ở đây không?"

Không một âm thanh đáp lại.
Chỉ có màu trắng. Và khoảng không.

Cậu bé nhỏ xíu siết lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com