chap 18:
Takemichi em đứng dậy tiến lại chỗ dĩa táo lấy 1 miếng rồi đi lại phía cửa sổ, cánh cửa sổ phòng em được khoan hàn gắn những thanh sắt tránh trường hợp em nhảy l.ầu t.ự t.ử nhìn chẳng khác gì nhà tù (còn tại sao takemichi được cấp bút bi không sợ đ.âm t.ự t.ử sao thì tôi không biết giải thích sao nữa khá phi log.ic)
Em ăn hết miếng táo rồi quay lại góc phòng ngồi đó không làm gì cả
Đồng hồ chỉ điểm 5p trôi qua
"-cạch- ass "
Cậu thiếu niên sau cuộc điện thoại có vẻ khó chịu tiến đến bàn và sắp xếp lại đồ 1 cách nhanh chóng rồi rời đi trước khi ra cửa cậu có nói vài lời với takemichi
"Chị 2 điện bảo em có việc đột xuất -cạch-" chỉ nói vậy thôi rồi đi mất
chỉ còn mình em trong căn phòng hiu quạnh em loạng choạng gật gù tiến lại giường nằm và ngủ thiếp đi
Khi em thức dậy thì đã quá giờ cơm
-
(Cơm ở đây 1 ngày 3 buổi 8h sáng ,12h trưa ,6h tối chỉ có 20p để ăn nếu bệnh nhân chưa ăn hoặc không ăn kịp vẫn bị thu dĩa mặc kệ còn bao nhiêu cơm)
-
Đã 6h30 nghĩa là em đã trễ mất phần cơm tối dĩa cơm trước phòng đã được thu vào 10p trước .
Em nằm trên giường ăn táo thay cơm
-chẳng khác gì tù ngục-
Em đem dĩa táo tiến đến cửa sổ vừa ăn vừa ngắm bên ngoài
-nhìn em giống kẻ bị bệnh tâm lý không-
Ăn hết táo thì em lên giường ngủ kết thúc 1 ngày
_________________hết_________
Tôi viết xong chap 19 rồi mà bấm nhầm nút xóa cay
Ko sài mấy tháng mà thành con khỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com