Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Cám truyện báo thù.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng quê nọ, có một người đàn ông giàu có cưới được một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần. Cũng bởi vì vậy, con trai đầu lòng của người đó cũng đẹp không kém. Biệt danh thân thiện của hắn là Tấm. Tuy nhiên, mẹ ruột của Tấm lại không phải nhân vật quan trọng nên đoản mệnh chết sớm.

Ngày mẹ ra đi, rơi trôi dạt cả trời nắng, ngày mưa gió bão bùng. Hắn đã chẳng còn thơ bé, vậy nên cóc quan tâm.

Chỉ một thời gian sau đó, cha hắn cưới về một nam nhân, người này lớn hơn hắn nhiều tuổi, gương mặt đáng yêu. Nam nhân ấy ngoài 20 tuổi, tóc đen mềm, cho dù từ ngoài nhìn vào mái tóc đó trông cứ như cái tổ quạ. Gương mặt người đó vương nét ngây ngô trái tuổi thật, cùng một đôi mắt đen to màu xanh biển như hai viên ngọc quý nạm trên những trang sức quý giá nhà hắn có.
Nam nhân kia gọi là Hoa Viên Vũ Đạo.

Người này...nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, hơn nữa còn đối xử với hắn rất tốt.
Nhưng không phải chỉ có nam nhân kia theo cha hắn về, còn có một cô em gái nữa, xinh đẹp, lại yêu kiều dịu dàng. Cô gọi là Ngải Mã (Emma).
Một nhà bốn người bọn họ sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, "mẹ" kế đã sớm cho hắn một ấn tượng không thể phai mờ.
Đó là cho đến khi cha hắn, cũng ra đi do không phải nhân vật quan trọng, để lại toàn bộ tài sản cho Vũ Đạo. Ác mộng...đang kéo đến gần.

Y lộ rõ con người thật là sự tàn nhẫn, đối xử bất công, hoàn toàn khác với khi cha hắn còn ở đây.

Đúng là, mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.

Nhưng trong mắt hắn, bộ dạng người kia tay cầm quạt phe phẩy, đôi chân thon vắt trên phản gỗ chờ hắn rót nước bưng cơm, ánh mắt vừa khinh miệt vừa như phảng phất nhu tình của y...con mẹ nó, làm hắn cứng. Còn cả Ngải Mã, cô nương kia không biết là bị bệnh gì, mỗi lần thấy hắn cùng y ở bên nhau là đều che miệng cười, hết cười lại trốn một chỗ viết viết lung tung, còn hỏi hắn những câu rất kì quái.

"Ca! Ngươi cảm thấy thân hình kế phụ như thế nào?" Hắn đang dở tay tưới cây, ánh mắt nhìn giọt nước va vào lá cây tí tách, ánh mắt lại xao động.

Vũ Đạo cùng hắn tắm chung, không dưới mười lần.

Trước kia vốn dĩ hắn không để ý đến bởi hắn chẳng hơi đâu quan tâm kế phụ hắn ân ái bày tỏ tình cảm với cha ruột, nhưng đó là cho đến khi cha hắn qua đời.
Bất giác, khiến hắn nhớ lại vài thứ.

"Mày không nhanh chân lên nổi hay sao? Tao còn bận lắm."
Hắn đáp một tiếng nhỏ, cầm lấy một cái khăn từ bên ngoài tiến vào.
"Người xoay lưng lại, con chà lưng cho người."

Y lười biếng rời khỏi bồn nước nóng, thân thể loã lồ phô trương hết thảy sự câu dẫn của nó. Hắn nhìn đến bỏng cả mắt, dù ngoài da mặt không biểu lộ chút gì, nhưng trong lòng hắn hiện đã nóng như lửa đốt. Trước đó đã từng nói hắn thấy y thuận mắt, bây giờ, không còn là thuận mắt nữa...mà từ đầu tới chân không chỗ nào làm hắn không hài lòng.

Y ngồi trên ghế, quay lưng về phía hắn. Người này eo nhỏ lưng thon, cặp mông căng tròn kia giống như vỏ trái đào vậy, cảm giác chỉ muốn cắn một cái. Hắn cầm khăn trên tay, không dám bước tới, cổ họng là một mảnh khô khốc.
"Ngươi sao thế? Lại điên cái gì? Mau tới đây!" Y cáu giận ra lệnh, rõ ràng phía sau ngữ điệu đó là một sự sốt ruột.

Hắn cầm khăn, một tay giữ chặt tấm lưng tưởng như chỉ cần dùng nhiều lực chút sẽ gãy nát, tay cầm lấy khăn bắt đầu chà lưng cho kế phụ. Vừa chà hắn vừa thất thần nhìn xuống cái khe mông kia, giống như là, muốn xem thật kĩ nơi tư mật kia, muốn dùng cái của mình đâm vào nơi đó, chơi y đến chết.

Chỉ thoáng chốc, đũng quần hắn đã dựng thành túp lều nhỏ. Lưng người kia giống như ngọc thạch, mát lạnh đến mức khó tin, tuy rằng bởi vì nước nóng cùng sự động chạm của hắn mà đỏ ửng, lại chỉ làm tăng sự quyến rũ của chủ nhân nó.

Động tác quá lề mề chậm chạp, kế phụ đối với hắn không bằng lòng, liền đuổi Tấm ra bên ngoài.

Nhưng nghĩ lại, hắn kịp thấy tất cả rồi.

"Không ra làm sao." Hắn nhàn nhạt đáp lời Ngải Mã, chỉ thấy cô nàng cười khúc khích, không nói không rằng chạy mất.

"Hai đứa kia đi đâu mất rồi, con với chả cái!" Trong nhà có tiếng quát, Vũ Đạo ngồi trên phản gỗ, tay phẩy quạt. Ngải Mã và hắn tiến vào, cúi đầu nghe dặn dò. Chỉ thấy y cười nhạt, nói như đùa:
"Giờ hai đứa ra ngoài đồng kia bắt cá, ai bắt được nhiều hơn, ta thưởng chiếc yếm đào."
Hắn rơi vào trầm mặc...mẹ nó, hắn có mặc được yếm đâu? Để y mặc sẽ đẹp hơn đấy. Nhưng hắn vẫn xách rọ ra đồng, coi như là chiều lòng kế phụ.

Suốt cả buổi tên thanh niên này còng lưng mò tôm cua cá, Ngải Mã lại lấy giấy lấy bút ra viết lung tung, hắn để ý cô liếc mình rất nhiều, liếc đến mức muốn lé luôn hai con mắt. Trời xế bóng trưa mà chiếc giỏ của Ngải Mã vẫn không có gì. Cô ngó vào giỏ, lại nhìn chiếc rọ đầy ắp cá tôm của hắn mà than.
"Haizzz, mình mải chơi quá rồi." Nói đoạn, cô nàng hăng hái chạy đến bên hắn, giọng nói ngọt như có mật:
"Anh ơi anh à, tóc anh lấm lem hết cả rồi. Mau gội đầu, hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng."
"Cho ta xin, có ý gì hả?" Hắn cau mày, biểu lộ sự không tin tưởng. Nhưng Ngải Mã chẳng chờ hắn nói cái gì, đã đưa chân đạp luôn người anh trai xuống ao sâu, rồi thảnh thơi cướp thành quả cả ngày còng lưng bán mặt cho đất bán lưng cho trời của hắn.

Đến khi Tấm lồm cồm bò được lên bờ, thì cô nàng đã đi xa mất rồi.
Nước ao lọt vào mắt hắn, khiến tên thanh niên hai mấy cái xuân vô thức chảy nước mắt sinh lý vì xót. Ai mà ngờ y như nàng Tấm trong truyện cổ tích khóc một trận, từ đâu đã thấy khói trắng hư ảo toả ra.

Khói tan đi, Bụt xuất hiện. Nàng cầm phất trần, cười nói ôn nhu:
"Tại sao con khóc?"
"Bà là ai? Mà ta có khóc đâu?"

Người phụ nữ hiện ra từ đám khói vung phất trần một cách đầy tiên khí, trả lời:
"Hirohana, Bụt. Ta ở đây để giúp con trả thù người cha kế xấu xa và cô em gái hay lừa đảo."
Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy hắn ngờ vực:
"Không phải lừa đảo đấy chứ? Hay lại giống như trong truyện cổ tích, bắt ta đem cá bống về nuôi?"

"Trò đó xưa rồi diễm." Nói đoạn, Hirohana rút từ trong ống tay áo rộng ra một cuốn sách, trên bìa có ghi "Ngàn cách khiến tình nhân dục tiên dục tử", khoé môi tựa như vầng trăng:
"Nghiên cứu thật kĩ, sau này sẽ cần dùng."

Chỉ thấy ở đây sương khói mờ nhân ảnh, Bụt đi mất, chỉ còn sách ở lại. Hắn cầm sách lên, ánh mắt loé một tia giảo hoạt.

Từ đợt Tấm Cám ra ruộng bắt cá, Vũ Đạo để ý tên kia cứ hay làm cái gì đó rất mờ ám. Y thầm nghĩ có khi nào hắn đang tìm cách trả thù mình, đâm ra lo sợ. Cái tên quái kia đừng nói là đã nắm trong tay được cái gì rồi nhé? 7749 cách tra tấn hay 9981 phương pháp làm y sống không bằng chết.

Hay nó gặp Bụt rồi?

Y thầm kêu không ổn, chau mày sau quạt, đoạn, gọi Ngải Mã đến:
"Mau điều tra cho ta, tên kia hắn rốt cuộc đang ủ mưu gì?"
Cô nàng vâng lệnh.

Một ngày đẹp gió thanh trời, cô nàng như ăn gan hùm gân gấu, mang theo một bụng nghĩa hiệp nhân lúc hắn không ở nhà, đột nhập vào phòng riêng của Tấm, đào ba tấc đất cuối cùng tìm ra được quyển sách mà Bụt đã để cho.

"Úi chà...Phong Tín Tử ngươi tới đây, đọc xem...má ơi thật kích thích." Cô che miệng cười.
Ta vẫn giữ bản mặt vô cảm, ừ một tiếng.
Ngải Mã lần này bất mãn:
"Ngươi đùa hả? Thể hiện chút cảm xúc đi nào? Không thấy kích thích sao?"
"Sách ta viết, kích thích chán rồi..."

Kì thực, không có Phong Tín Tử ta, làm quái gì có cái tên "Ngàn cách khiến tình nhân dục tiên dục tử"?

Cơ mà chuyển cảnh, đi hội cưới nhau xong xuôi rồi sẽ có H.

Một ngày đẹp trời mây trắng xa tận cung điện, thần kinh tự nhiên có vấn đề. Hoàng thượng mở hội cho tuyển thanh tú nam tử nữ tử về đây giành ngôi Thái giám.
Đùa đấy, Hoàng hậu cơ.

Vừa mới nghe tin cung đình có yến hội, Vũ Đạo đã muốn nhảy cả lên rồi. Y giờ không còn trẻ, không có sức ganh đua với mấy cô nương ngoài kia. Nhưng Ngải Mã nhà y càng lớn càng xinh, sợ rằng Hoàng thượng vừa gặp đã yêu. Mang cô nương kia đi tranh ngôi Mẫu nghi thiên hạ, không phải không được.

Vũ Đạo vì chuyện đại sự đã tính toán kĩ càng từ trước, cả ngày đổ hết công sức rèn luyện con gái, chịu khổ không ít. Ngải Mã thương kế phụ vất vả, cũng rất nhọc công chuẩn bị, cho dù cô chưa sẵn sàng bị gả đi. Mĩ nữ như cô còn chưa thấy đủ phong tình thế gian, vẫn chưa thấy được cặp đôi nhà cô thuyền về với bến.

Hắn nhìn cặp phụ tử nào đó, cười nhạt.
Bà Bụt kia đúng là quái gở, bày cho hắn một kế trả thù cứ phải gọi là thâm độc vô cùng. Chờ đến đêm yến hội, vạn sự đều đại công cáo thành.

Hoàng cung mở hội tưng bừng, nữ nhân lả lướt vui mừng về kinh. Qua sông có một bóng hình, ai như "cô" Tấm đẹp xinh tuyệt trần.
Đôi hài gót đỏ "nàng" mang, sao mà hữu ý rơi ngang kiệu vàng.
Mắt "chàng" liền đảo nhịp nhàng, giao ngay Thái giám tìm "nàng" về dinh.

Thế là từ hôm ấy, Tấm thành vợ Vua, hết truyện.

"PHONG.TÍN.TỬ! Đoạn sau đâu?"
"Đoạn sau nào?" Ta hỏi, phía sau là Ngải Mã cùng Nhật Hướng (Hinata), một Vua một Hậu liếc mắt nhìn ta, giống như sắp sửa đem ta đi làm sườn xào chua ngọt.
"Thịt ta ăn dai lắm..."
"Đưa đoạn sau ra!" Đồng thanh kìa, quả nhiên là thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn.

__________________________
Bụt trong cổ tích từ bi bao nhiêu, Hirohana lại ác độc bấy nhiêu.
Ngày Hoàng cung mở hội, nàng ta dùng phất trần biến hắn thành nữ nhân, nhét hai quả cam làm ngực, vung tiền thuê kiệu đón hắn đến Hoàng cung.
"Cô" Tấm chẳng mấy trở thành ý trung nhân của Hoàng đế, ngay lập tức trở thành Hoàng hậu.

Đêm động phòng, Nhật Hướng nhìn "vợ" mình, nuốt nước bọt:
"Ta sai rồi...mẹ ơi thế giới thật quá đáng sợ."
"Tiểu nhân không có ý khiến bệ hạ hoảng loạn. Tiểu nhân chỉ bày ra trò này, mong sao bệ hạ cho thần một đặc ân." Hắn trả lời, bắt đầu giải thích.

Vì không muốn bị chém đầu, ta tua.

Ánh nến mập mờ le lói qua những tầng rèm châu đỏ đến nhu tình. Trên phản gỗ bày ra một nam nhân cả người nóng như khối lửa, bị quấn trong rèm châu nhiều lớp, vải cọ lên da thịt, cọ qua những điểm nhạy cảm làm y khó chịu vặn vẹo thân hình.
"Ah~" Một tiếng thở dốc nghe mềm như nước, đầu ngực hồng hào cố tình cọ lên vải, qua lớp vải ma sát với phản gỗ mát lạnh, y đang cố làm giảm cảm giác khó chịu trong người mình.

"Nghe thật êm tai nha. Không ngờ kế phụ của ta lại có thể câu dẫn tới mức này." Có tiếng cợt nhả vang lên bên tai.

Hắn thong thả bước đến bên phản, cánh tay săn chắc túm lấy cánh tay gầy gò của người kia nhấc lên, kéo Vũ Đạo đến gần mình. Y bị một lớp vải đen bịt chặt mắt, lại bị hạ xuân dược, cả người nóng bức khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên được hắn chạm đến như được giải thoát, lập tức muốn lao vào lòng hắn một trận điên loan đảo phượng.
Nhưng giọng nói kia lại quá mức quen thuộc, y vừa nghe, bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt trong lòng liền trào lên, cảm giác tức giận bao trùm thân thể.

Vũ Đạo cố gắng đẩy hắn ra, nhưng nào ngờ tên con ghẻ kia lại càng siết chặt hơn. Y vặn vẹo thân mình tìm đường thoát, lại chỉ khiến cho vải quấn trên người trượt xuống ngày một nhiều, từng đường nét cong thẳng rõ ràng hiện ra trước mắt ai kia, khiến hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Cổ họng khô khốc, lại bị ý trả thù mãnh liệt xâm chiếm đại não, hắn ghì chặt đầu y lại, hung bạo hôn, chà đạp đôi môi ngọt ngào căng mọng của người kia. Dù đã không ít lần mơ tưởng về cảnh này, nhưng quả thật, xúc cảm của giấc mơ chưa bao giờ bằng xúc cảm thật sự. Hắn hung hăng hôn, vừa hôn vừa nghiến, giống như muốn cắn nát đôi môi chỉ biết buông lời giả dối bạc tình kia. Y bị hôn đến phát đau, cố tình mở miệng, muốn cắn lại hắn, mà thật không ngờ lại bị hắn đoạt cơ hội với lưỡi vào trong. Môi lưỡi trêu đùa qua lại, từng chút cướp đoạt dưỡng khí nhỏ nhoi của Vũ Đạo, làm y trở nên yếu ớt vô cùng.

Nam nhân trong lòng từ từ mềm xuống, tuy nhiên y vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tình thế nguy hiểm của bản thân, nhân cơ hội hắn lơ là liền muốn đào thoát.

"Á-" Phần tóc dài phía sau bị hắn không nương tình túm lấy giật trở lại. Đừng nói việc hắn đã vốn to lớn hơn y, bây giờ y còn đang dính xuân dược, má nó, hoàn toàn không phản kháng nổi.
Hơi thở của hắn gần sát bên tai, một câu là một lời thô tục đâm vào tai y:
"Kế phụ người nhìn xem, phía dưới này của người chảy nhiều nước quá...người thèm khát đến vậy a? Kế phụ...có phải rất muốn được nam nhân chơi đến chết hay không, muốn ta chơi ngươi hay không?"

"Kế phụ, người muốn bị chơi thế nào, nói cho ta. Ta sẽ khiến người sướng phát điên!"

"Ahhhh, câm miệng! Không được nói nữa!" Y gào lên, thừa biết phía sau mình đã thành một đầm lầy ẩm ướt. Nơi đó quả thực rất ngứa, thật muốn bị người ta hung hăng chơi, bị côn thịt to lớn cùng tinh dịch lấp đầy~. Những suy nghĩ dâm đãng đó khiến y không nhịn nổi, cả người co quắp như con tôm, cố tình đè nơi đó lại.

Y cọ hai bắp đùi vào nhau, dâm thủy từ hậu huyệt khiến hai đùi y dính nhớp, thực khó chịu.

"Không cho ta nói, vậy là muốn ta nhanh chóng chơi người." Hắn vừa nói xong đã liền cởi quần áo, cả một quái vật nóng hừng hực được giải phóng mà bật ra, cứng như sắt, đập cả vào cánh mông căng mọng hồng hào, làm y co lại sợ hãi.
"Ứm...nóng..." Thứ kia giống như một con dấu sắt được nung nóng, đập vào cứ như thành vết, làm y sợ.

Hắn lật người y lại, đem hai chân thon mịn banh rộng ra, toàn bộ nơi tư mật đều bị phơi bày trong đôi mắt đã sớm không còn lại tia lý trí nào. Bịt mắt đen bị lột ra, Vũ Đạo vừa ngẩng đầu, đã quá hoảng loạn mà nằm gục xuống.
Quá lớn! Vừa thô to vừa gân guốc, đám lông ở trên nó biểu lộ một thứ vũ khí sung mãn sẵn sàng chinh phạt trận địa.
Ah, sợ hắn đâm vào, y liền không chịu nổi mất.

Vì thế, Vũ Đạo liều mạng giãy dụa, đôi chân đạp loạn, mấy lần suýt trúng chỗ hiểm người kia. Mỗi cú đạp đều uy lực lạ kì, cảm giác vừa đau vừa tê trải khắp da thịt hắn, nhưng thằng con ghẻ của y lại chỉ cười lớn, gương mặt đỏ bừng mà túm lại đôi chân kia banh ra.

Nơi kia đã sớm ướt nhẹp, chỉ nghe "phốc" một tiếng đã vào đến gần hết.
Y trợn tròn mắt, ngửa đầu thở dốc. Cả người cong lên một cung độ chết chóc, đôi tay vô lực túm lấy hắn. Những móng tay sắc nhọn cào lên tấm lưng, lên ngực, túm chặt mái tóc hắn lại mà giày vò.

"Mẹ kiếp thằng con hoang! Rút ra! Buông ra ngay!"
"Á ...ahhh~~" Mới chửi được một câu, hắn đã nhanh chóng rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Côn thịt bên trong vách tràng tác oai tác quái xỏ xiên đủ đường, giống như giã gạo mà đâm vào liên hồi, đem âm thanh chửi bới biến thành tiếng rên la vụn vỡ.
Bàn tay hắn xoa bóp khắp bờ ngực trắng muốt, túm lấy đầu ti kéo lên trêu ghẹo, hết gãi lại gẩy, làm cho đầu ngực y sưng tấy. Bên ngực kia cũng bị hắn dùng răng cùng lưỡi dày vò, y chỉ có thể ngửa đầu đón nhận.

Nhục nhã cùng dục vọng bủa vây nam nhân vô lực, cả người đều là khoái cảm lớn như sóng đánh vào bờ, cho dù y có cắn chặt hàm răng cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra.
"Ư...hưm, thứ tiểu nhân...mẹ nó, ưm...ah~buông..."
"Kế phụ cảm thấy của con nhỏ sao?"
Nói đoạn, bên trong như lại lớn hơn một vòng.
Hắn giống như muốn đem cả tinh hoàn nhét vào, tiếng động bì bạch dâm mĩ vang lên từng đợt khiến đầu óc ai kia không thể chịu nổi nữa.

Xác thịt giao hợp hoang dại như thú, bên miệng buông lời chửi bới, bên tai cùng hậu huyệt bị người ta trêu đùa đến không thể kháng cự.
"Kế phụ, người siết chặt quá, không muốn ta rút ra sao?"
"Mở miệng ra rên rỉ đi chứ, người còn kìm nén cái gì? Haha, mẹ nó, người muốn ta thượng chết người. Không chỉ muốn ta thượng chết người lại còn muốn ta hung bạo với người sao?"

"Ứm...hưm...ah~~~đừng...đừng nói...~~~"

Gương mặt y rịn một tầng mồ hôi mỏng, thân thể mềm nhũn ra như muốn hoà làm một với hắn. Trước những lời nói cùng sự tấn công kia, lý trí đã sớm bị trái tim đè nát rồi.
Cánh mông bị bắt lấy, vừa bóp vừa nắn, nơi kia bị côn thịt nghiền ép đúng điểm mẫn cảm, dần dần tiếng chửi bới biến đi đâu mất, chỉ còn lại âm thanh rên rỉ mà thôi.

Thứ sách kia phát huy tác dụng rồi ấy nhỉ?

Y dần dần bị khoái cảm đánh đến mất hết lý trí, trong mắt như mọc ra trái tim, nước bọt trào ra từ miệng, tiếng  rên rỉ kiều mị ngọt ngào loạn thành một đoàn.
Hắn cười càng lớn, động tác cũng càng mạnh.
"Kế phụ...có phải bây giờ là muốn ta thượng chết người không? Mau nói ta nghe."

"Ah~thượng...hức...ưm, mau thượng... thượng chết ta..."
"Ah...hư...ưm....ahhhhh~"

Sau một tràng tiếng rên rỉ dài, không kiểm soát nổi bản thân cũng như cái miệng hư hỏng, khiến y buông ra toàn những lời dâm đãng, càng kích thích hắn đến cao trào. Tinh dịch trắng đục dính đầy lên bụng hắn, nhưng kẻ kia cứ như con trâu điên mà húc thẳng tới, người kia vừa trải qua cao trào liền không chịu nổi, nhỏ giọng cầu xin:
"Mau...mau cho ta nghỉ...ưm...hức, không chịu nổi ~"

Hắn cau mày, lại càng ra vào mãnh liệt.

"Kế phụ, đêm còn dài, đừng cầu mong ta tha cho người sớm như vậy."

Bản thân sắp không xong rồi, y thở dốc, cho dù đôi chân hay cổ họng, cánh tay đều không còn sức lực vẫn chưa được buông tha. Vũ Đạo, nghĩ cách đi!

"P...phu quân~tha...hức...ưm...thả ta đi~"
Một tiếng phu quân này không biết là chiêu trò hư tình giả ý hay cố tình câu dẫn gì của y, đôi mắt hắn sau tóc mái tối đi vài phần. Hắn với một sợi dây, đem tay y cột lại, liếm môi:
"Nào...phu quân sẽ tha cho ngươi. Nhưng người ngoan ngoãn như vậy...hay là để phu quân thưởng cho người vài lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com